Haohoang998
Banned
- Tham gia
- 30/7/2014
- Bài viết
- 13
"Em biết không, anh rất thích gió. Không phải vì tên anh là gió, mà là vì cô gái anh yêu là chuông gió ..."
Đó là những lời cuối cùng anh nói với tôi trước khi rời khỏi Hà Nội.
Chúng tôi đã gặp nhau trong một ngày mùa thu trời đầy gió ở hồ Tây. Khi đó, mũ của tôi bị gió cuốn bay, anh là người giúp tôi giữ lại cái mũ. Lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi thật sự rất đơn giản, đơn giản tới mức tôi nghĩ rằng anh chỉ là một trong số vô vàn người tôi tình cờ gặp trên đời. Cho tới tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi cũng không dám tin rằng đó là khởi đầu của hai chúng tôi. Không dữ dội như sóng biển, không mạnh mẽ như mưa rơi, chỉ nhẹ nhàng giống như một cơn gió mùa thu của Hà Nội.
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là trên con đường Nguyễn Du. Khi tôi đang ngồi ngắm những bông hoa sữa, thưởng thức những mùi thơm nồng nàn, êm dịu của hoa sữa thì anh xuất hiện.
Anh nói mình tên Phong, 21 tuổi, đã từng gặp tôi ở hồ Tây vào khoảng hai tuần trước. Anh còn không quên kèm theo một nụ cười nhẹ trên khoé môi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cười vui vẻ đáp lại anh. Tên tôi là Phong Linh, là chuông gió. Còn anh là Phong, là gió. Phải chăng anh là định mệnh mà tôi đang chờ đợi?
Truyen ngan - Sau đó, chúng tôi tình cờ gặp nhau nhiều hơn. Có khi trên con đường Kim Mã vào mùa lá vàng rụng với những hàng cây cổ thụ, những hàng gạch đỏ thẳng đều tăm tắp đầy quen thuộc. Hay trên đường Phan Đình Phùng với những hàng cây sấu, trên phố Bắc Sơn với những bông hoa ban tím, ... Chúng tôi trò chuyện về hoa, về gió, về thiên nhiên, về cả đất trời này. Tôi nhận ra anh và tôi thật giống nhau, đều rất yêu thích thiên nhiên, luôn muốn được hoà quyện cùng thiên nhiên. Liệu có thật sự là tình cờ gặp nhau không? Tôi đã từng đặt nghi vấn nhưng lại không muốn biết câu trả lời.
Nhưng đời người đâu phải ai cũng may mắn mà gặp được định mệnh của mình! Mỗi lần gặp anh, tôi luôn tưởng tượng anh là một cơn gió nhẹ nhàng đến bên tôi, tán gẫu với tôi đủ thứ chuyện trên đời này. Chuông gió vốn có thể rung lên mỗi khi gặp gió. Vì tôi chính là chiếc chuông gió bé nhỏ ấy nên trước khi tôi kịp nhận ra thì anh đã là một hình bóng không thể phai mờ trong trái tim tôi.
Khi đã ý thức được rằng mình thích anh, tôi luôn chú ý tới anh nhiều hơn. Đôi khi tôi còn cố tình lang thang trên những con phố quen thuộc, những nơi chúng tôi đã từng cùng nhau đi qua để tìm kiếm hình bóng của anh. Có lần tôi còn chủ động đứng trước cửa nhà anh hay hẹn anh đi chơi. Tôi biết rằng anh cũng nhận ra được thái độ khác thường của tôi. Có khi anh cũng đã nhận ra rằng tôi thích anh. Tôi đã bất giác coi anh chính là định mệnh mà ông trời ban tặng tôi. Thậm chí tôi còn tưởng tượng tới hình ảnh của tôi và anh trong tương lai, hai người hạnh phúc nắm tay nhau bước vào lễ đường. Tình yêu đúng thật là tràn đầy sức sống, tràn đầy màu hồng. Tôi luôn muốn tưởng tượng ra những bức tranh hoàn mỹ của tôi và anh. Dần dần, tôi nhận ra ánh mắt anh nhìn tôi cũng dần thay đổi, có vẻ là ánh mắt anh đã trở nên đặc biệt hơn, sâu hơn, khó hiểu hơn. Có phải anh cũng thích tôi rồi không? Hay là anh biết tôi thích anh nên bắt đầu ghét tôi, muốn rời bỏ tôi, không đối xử với tôi giống như bình thường nữa? Tôi thật không dám tưởng tượng ra những trường hợp xấu hơn nữa. Tình yêu có thể là màu hồng, màu đỏ nhưng biết đâu nó lại là một màu xám thì sao? Không ai có thể biết trước được.
Vào một ngày mưa nhẹ đầu mùa hạ, chúng tôi đã có nụ hôn đầu tiên với nhau. Hôm ấy mặt anh trông rất buồn, dường như anh đang có tâm sự gì đó. Tôi cố gắng hỏi han, quan tâm đến anh, vì anh buồn thì tôi cũng buồn theo. Tôi cố gắng chọc anh cười bằng những mẩu chuyện cười trên báo hay những điều khó tin tôi từng thấy trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng hình như là tất cả đều không có tác dụng, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi. Tôi hoài nghi, điều làm anh buồn hẳn sẽ không phải là một điều đơn giản? Trong lúc tôi mải suy nghĩ mà không để ý tới anh, anh đã quay mặt tôi đối diện với anh, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi tôi. Tôi nhớ rõ, lúc ấy, anh đã nói "Có nhiều chuyện phức tạp lắm, em không cần phải biết đâu." Đúng rồi, tôi vốn chỉ là một đứa học sinh lớp 12 thôi mà. Còn nhiều điều về thế giới này mà tôi chưa biết lắm. Nhưng mà, đâu cần phải biết mới giúp được anh đúng không? Tôi đã nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra, dù sao anh cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi.
Nhưng ... khi bước đi trên một con đường tình yêu thì chỉ cần một bước đi nhầm, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Và tôi, đã đi một bước sai lầm trên con đường ấy nên ông trời đã mang anh rời khỏi tôi hay sao?
Ngày hôm đó, anh nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn bã xen lẫn tiếc nuối. Anh nói rằng anh phải rời khỏi Hà Nội và đi tới một nơi rất xa, đừng đi tìm anh. Lúc ấy tim tôi như có ngàn vạn chiếc kim xuyên qua, thật là đau đớn. Đầu óc tôi tưởng chừng như không suy nghĩ được gì khác ngoài anh. Anh ôm tôi lần cuối cùng rồi xoay người rời đi. Chỉ tiếc là trong cái ôm cuối cùng ấy, tôi không hề tập trung, trong đầu tôi chỉ hiện lên những câu nói của anh.
"Anh phải rời khỏi Hà Nội, một nơi rất xa đang chờ đợi anh." .... "Anh biết là em sẽ rất buồn, rất muốn đi theo anh, nhưng đừng đi tìm anh nhé." .... "Em biết không, anh rất thích gió. Không phải vì tên anh là gió, mà là vì cô gái anh yêu là chuông gió ..." ... “Hãy quên anh đi nhé, anh chỉ là một cơn gió đã lỡ bước qua cuộc đời em mà thôi.” … "Tạm biệt em, chuông gió của anh!"…
Tôi đã suy sụp suốt nửa tháng sau đó. Không đi học, không ra khỏi phòng, không nói chuyện với bất kì ai. Ai cũng nhìn tôi đầy lo lắng, tận tình hỏi han tôi nhưng tôi đều chỉ lắc đầu. Bạn bè và người thân đã rất lo lắng cho tôi. Tôi gần như khóc suốt cả ngày, một ngày chỉ ăn một bữa. Đôi mắt tôi dại ra nhiều, khuôn mặt không khác gì một cái xác biết đi.
Cho đến khi đứa bạn thân nhất của tôi bước vào phòng tôi, xốc cổ tôi lên và mắng tôi một trận, tôi mới hiểu rằng tất cả đã kết thúc. Anh đã đi rồi, đi khỏi Hà Nội từ hơn nửa tháng trước rồi, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.
Cái khoảnh khắc mà anh rời đi, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy tim có chút đau đớn. Đã hơn hai năm rưỡi kể từ khi anh rời đi ngay trước mắt tôi nhưng những cảm xúc ấy vẫn như lần đầu tiên vậy. Tôi đã từng nghĩ đến việc đi tìm anh, nhưng không có kết quả, nơi anh đến là một nơi rất xa, xa tới nỗi tôi không biết ở đâu. Còn căn nhà nơi anh từng ở thì đã sớm được bán lại cho người khác. Số điện thoại của anh đã không liên lạc được sau ngày anh đi.
Một mùa thu nữa lại đến, tôi vẫn một mình lang thang trên con đường Nguyễn Du thân thương. Vẫn chiếc ghế đá năm ấy, vẫn mùi hương hoa sữa dịu êm năm ấy, vẫn bầu không khí như vậy, chỉ là ... không còn anh ở đây nữa rồi!
Giá như bây giờ anh đứng trước mặt tôi, chịu nghe từ tôi một câu "Em nhớ anh", cho tôi ôm một cái thì có lẽ cái gì gọi là hoa sữa trên đường Nguyễn Du, hoa ban trên phố Bắc Sơn, cảnh thiên nhiên tươi đẹp hay cảnh nước non hùng vĩ đến mấy thì tôi cũng không cần nữa. Tôi chỉ cần anh, cơn gió của cuộc đời tôi mà thôi ...
Đó là những lời cuối cùng anh nói với tôi trước khi rời khỏi Hà Nội.
Chúng tôi đã gặp nhau trong một ngày mùa thu trời đầy gió ở hồ Tây. Khi đó, mũ của tôi bị gió cuốn bay, anh là người giúp tôi giữ lại cái mũ. Lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi thật sự rất đơn giản, đơn giản tới mức tôi nghĩ rằng anh chỉ là một trong số vô vàn người tôi tình cờ gặp trên đời. Cho tới tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi cũng không dám tin rằng đó là khởi đầu của hai chúng tôi. Không dữ dội như sóng biển, không mạnh mẽ như mưa rơi, chỉ nhẹ nhàng giống như một cơn gió mùa thu của Hà Nội.
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là trên con đường Nguyễn Du. Khi tôi đang ngồi ngắm những bông hoa sữa, thưởng thức những mùi thơm nồng nàn, êm dịu của hoa sữa thì anh xuất hiện.
Anh nói mình tên Phong, 21 tuổi, đã từng gặp tôi ở hồ Tây vào khoảng hai tuần trước. Anh còn không quên kèm theo một nụ cười nhẹ trên khoé môi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cười vui vẻ đáp lại anh. Tên tôi là Phong Linh, là chuông gió. Còn anh là Phong, là gió. Phải chăng anh là định mệnh mà tôi đang chờ đợi?
Truyen ngan - Sau đó, chúng tôi tình cờ gặp nhau nhiều hơn. Có khi trên con đường Kim Mã vào mùa lá vàng rụng với những hàng cây cổ thụ, những hàng gạch đỏ thẳng đều tăm tắp đầy quen thuộc. Hay trên đường Phan Đình Phùng với những hàng cây sấu, trên phố Bắc Sơn với những bông hoa ban tím, ... Chúng tôi trò chuyện về hoa, về gió, về thiên nhiên, về cả đất trời này. Tôi nhận ra anh và tôi thật giống nhau, đều rất yêu thích thiên nhiên, luôn muốn được hoà quyện cùng thiên nhiên. Liệu có thật sự là tình cờ gặp nhau không? Tôi đã từng đặt nghi vấn nhưng lại không muốn biết câu trả lời.
Nhưng đời người đâu phải ai cũng may mắn mà gặp được định mệnh của mình! Mỗi lần gặp anh, tôi luôn tưởng tượng anh là một cơn gió nhẹ nhàng đến bên tôi, tán gẫu với tôi đủ thứ chuyện trên đời này. Chuông gió vốn có thể rung lên mỗi khi gặp gió. Vì tôi chính là chiếc chuông gió bé nhỏ ấy nên trước khi tôi kịp nhận ra thì anh đã là một hình bóng không thể phai mờ trong trái tim tôi.
Khi đã ý thức được rằng mình thích anh, tôi luôn chú ý tới anh nhiều hơn. Đôi khi tôi còn cố tình lang thang trên những con phố quen thuộc, những nơi chúng tôi đã từng cùng nhau đi qua để tìm kiếm hình bóng của anh. Có lần tôi còn chủ động đứng trước cửa nhà anh hay hẹn anh đi chơi. Tôi biết rằng anh cũng nhận ra được thái độ khác thường của tôi. Có khi anh cũng đã nhận ra rằng tôi thích anh. Tôi đã bất giác coi anh chính là định mệnh mà ông trời ban tặng tôi. Thậm chí tôi còn tưởng tượng tới hình ảnh của tôi và anh trong tương lai, hai người hạnh phúc nắm tay nhau bước vào lễ đường. Tình yêu đúng thật là tràn đầy sức sống, tràn đầy màu hồng. Tôi luôn muốn tưởng tượng ra những bức tranh hoàn mỹ của tôi và anh. Dần dần, tôi nhận ra ánh mắt anh nhìn tôi cũng dần thay đổi, có vẻ là ánh mắt anh đã trở nên đặc biệt hơn, sâu hơn, khó hiểu hơn. Có phải anh cũng thích tôi rồi không? Hay là anh biết tôi thích anh nên bắt đầu ghét tôi, muốn rời bỏ tôi, không đối xử với tôi giống như bình thường nữa? Tôi thật không dám tưởng tượng ra những trường hợp xấu hơn nữa. Tình yêu có thể là màu hồng, màu đỏ nhưng biết đâu nó lại là một màu xám thì sao? Không ai có thể biết trước được.
Vào một ngày mưa nhẹ đầu mùa hạ, chúng tôi đã có nụ hôn đầu tiên với nhau. Hôm ấy mặt anh trông rất buồn, dường như anh đang có tâm sự gì đó. Tôi cố gắng hỏi han, quan tâm đến anh, vì anh buồn thì tôi cũng buồn theo. Tôi cố gắng chọc anh cười bằng những mẩu chuyện cười trên báo hay những điều khó tin tôi từng thấy trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng hình như là tất cả đều không có tác dụng, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi. Tôi hoài nghi, điều làm anh buồn hẳn sẽ không phải là một điều đơn giản? Trong lúc tôi mải suy nghĩ mà không để ý tới anh, anh đã quay mặt tôi đối diện với anh, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi tôi. Tôi nhớ rõ, lúc ấy, anh đã nói "Có nhiều chuyện phức tạp lắm, em không cần phải biết đâu." Đúng rồi, tôi vốn chỉ là một đứa học sinh lớp 12 thôi mà. Còn nhiều điều về thế giới này mà tôi chưa biết lắm. Nhưng mà, đâu cần phải biết mới giúp được anh đúng không? Tôi đã nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra, dù sao anh cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi.
Nhưng ... khi bước đi trên một con đường tình yêu thì chỉ cần một bước đi nhầm, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Và tôi, đã đi một bước sai lầm trên con đường ấy nên ông trời đã mang anh rời khỏi tôi hay sao?
Ngày hôm đó, anh nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn bã xen lẫn tiếc nuối. Anh nói rằng anh phải rời khỏi Hà Nội và đi tới một nơi rất xa, đừng đi tìm anh. Lúc ấy tim tôi như có ngàn vạn chiếc kim xuyên qua, thật là đau đớn. Đầu óc tôi tưởng chừng như không suy nghĩ được gì khác ngoài anh. Anh ôm tôi lần cuối cùng rồi xoay người rời đi. Chỉ tiếc là trong cái ôm cuối cùng ấy, tôi không hề tập trung, trong đầu tôi chỉ hiện lên những câu nói của anh.
"Anh phải rời khỏi Hà Nội, một nơi rất xa đang chờ đợi anh." .... "Anh biết là em sẽ rất buồn, rất muốn đi theo anh, nhưng đừng đi tìm anh nhé." .... "Em biết không, anh rất thích gió. Không phải vì tên anh là gió, mà là vì cô gái anh yêu là chuông gió ..." ... “Hãy quên anh đi nhé, anh chỉ là một cơn gió đã lỡ bước qua cuộc đời em mà thôi.” … "Tạm biệt em, chuông gió của anh!"…
Tôi đã suy sụp suốt nửa tháng sau đó. Không đi học, không ra khỏi phòng, không nói chuyện với bất kì ai. Ai cũng nhìn tôi đầy lo lắng, tận tình hỏi han tôi nhưng tôi đều chỉ lắc đầu. Bạn bè và người thân đã rất lo lắng cho tôi. Tôi gần như khóc suốt cả ngày, một ngày chỉ ăn một bữa. Đôi mắt tôi dại ra nhiều, khuôn mặt không khác gì một cái xác biết đi.
Cho đến khi đứa bạn thân nhất của tôi bước vào phòng tôi, xốc cổ tôi lên và mắng tôi một trận, tôi mới hiểu rằng tất cả đã kết thúc. Anh đã đi rồi, đi khỏi Hà Nội từ hơn nửa tháng trước rồi, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.
Cái khoảnh khắc mà anh rời đi, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy tim có chút đau đớn. Đã hơn hai năm rưỡi kể từ khi anh rời đi ngay trước mắt tôi nhưng những cảm xúc ấy vẫn như lần đầu tiên vậy. Tôi đã từng nghĩ đến việc đi tìm anh, nhưng không có kết quả, nơi anh đến là một nơi rất xa, xa tới nỗi tôi không biết ở đâu. Còn căn nhà nơi anh từng ở thì đã sớm được bán lại cho người khác. Số điện thoại của anh đã không liên lạc được sau ngày anh đi.
Một mùa thu nữa lại đến, tôi vẫn một mình lang thang trên con đường Nguyễn Du thân thương. Vẫn chiếc ghế đá năm ấy, vẫn mùi hương hoa sữa dịu êm năm ấy, vẫn bầu không khí như vậy, chỉ là ... không còn anh ở đây nữa rồi!
Giá như bây giờ anh đứng trước mặt tôi, chịu nghe từ tôi một câu "Em nhớ anh", cho tôi ôm một cái thì có lẽ cái gì gọi là hoa sữa trên đường Nguyễn Du, hoa ban trên phố Bắc Sơn, cảnh thiên nhiên tươi đẹp hay cảnh nước non hùng vĩ đến mấy thì tôi cũng không cần nữa. Tôi chỉ cần anh, cơn gió của cuộc đời tôi mà thôi ...