Haohoang998
Banned
- Tham gia
- 30/7/2014
- Bài viết
- 13
_ Thế sao bà lại thích hắn?
_ Tôi không biết!
_ Tại hắn đẹp trai ?
_ ..Ờ...cũng có thể
_ Tại hắn học giỏi?
_ Ừ...hình như thế
_ Bốp!
Một cái cốc đau điếng hạ cánh xuống cái đầu lơ mơ của nó. Trước hết, xin miêu tả sơ qua về cái đầu này. Đầu nó là một hỗn thể của 4 đặc điểm nổi bật sau: mớ tóc ngắn bù xù, khuôn mặt tròn vo , làn da ngăm cùng cặp kính 3 điop. Chính bởi nước da này mà nó không dám mặc áo đen ra đường buổi tối , sợ chiếc xe nó đi trở thành chuyện lạ : " Xe không người lái xuất hiện vào giờ XX, ngày YY tại con phố abcd nọ ". Nó 21 tuổi và luôn trong tình trạng " không gì quý hơn độc lập tự do" nếu không tính đến 3 tên bạn thân lúc nào cũng kề vai sát cánh
Tên thứ nhất: Quốc Đạt. Biệt danh tự phong: " Đạt đen đẹp". Người đời gọi : " Đạt đen đụt". Tên tắt: " Đụt"
Tên thứ 2: Huy Tùng . Nickname tự nhận: " Tùng tươi tỉnh". Giang hồ hô: " Tùng tanh tưởi". Tên tắt: " Xoài"
Tên thứ 3: Tiến Thành . Nổi danh với tên : " Ngáo Ộp". Gọi tắt: " Ngáo"
Cả 3 tên này đều đang tức giận đứng trước mặt nó và đứa vừa hạ cẳng tay là Đụt. Nó hiểu cảm giác tức giận của bọn bạn vì nó đã giấu chuyện thích Phong cả nửa năm ; đến tận hôm nay_ buổi học cuối cùng trong năm cũ mới lôi ra kể lể . Biết lỗi, nó ngoan ngoãn ngồi im để nhóm "DXN" (Đụt Xoài Ngáo) này bức cung. Nhưng quả thực, nó cũng không biết vì sao thích Phong ? Nhiều khi, ta cứ thích một người mà chẳng có lí do cụ thể , đôi lúc lại cảm nắng ai kia vì lí do mà thà không có còn hơn. Ngay chính bản thân nó của thời lớp 2 đã từng điêu đứng vì chiêc răng sún ngộ nghĩnh của 1 cậu bạn. Khicậu bạn lớn , cái răng hết ..sún, tình yêu của nó cũng theo răng vĩnh biệt cõi đời. Hàm răng Phong không sún mà đều đẹp nhưng hiếm khi lộ ra vì chủ nhân của chúng là người ít nói lạ lùng. Phong thường ngồi sau nó trong lớp học, nghe giảng và chơi đùa với bút. Nó ngồi trước Phong , mơ màng và lắng nghe âm thanh chiếc bút ấy
Lúc buồn chán, Phong hay lăn bút trên bàn, tiếng vỏ nhựa chạy qua mặt gỗ sinh động và âm vang. Khi hào hứng, cứ 5 phút Phong quay bút một lần, mỗi lần 4 vòng xoay. Lúc cần suy nghĩ, bút đều đều gõ xuống . Gặp dịp buốn buồn, bàn tay cầm bút của Phong áp vào tai, ngón cái bật bút nhè nhẹ
Tiếng bút đi vào tiềm thức nó từ lúc nào không rõ. Chỉ biết một ngày, nó thấy tim đập nhanh và nó tự nhủ : Thôi xong! Nó tương tư rồi. Và nó giấu nhẹm, không hé răng nửa lời với đám bạn chí cốt
_ Tôi xin lỗi_ Nó lí nhí
_ Ích gì? Mau mau khai tất cả những điều đã và đang giấu cho bọn " anh" _ Ngáo trừng mắt
_ T.ô..._ Reng! reng! reng!. Chuông vào lớp reo vang cắt đứt lời trần tình của nó. Trước ánh nhìn dã man của 3 thằng bạn, nó lếch tha lếch thếch dời chỗ ngồi cuối lớp của DXN để trở về vị trí bị tiếng bút ám ảnh kia. Mắt nó như có như không dòm dòm, đảo đảo khi bước qua Phong...thấy cái lưng dài hơi gầy, thấy da gáy trắng, thấy mái tóc đen, thấy đỉnh đầu 2 xoáy, thấy bờ mi i...ôi, đi qua rồi. Nó tiếc! .
Nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, nó mở quyển sách môn học , đứng lên chào thầy rồi lại khẽ khàng ngồi xuống. Sau đó nghĩ và nghe. Nghĩ cách làm nguôi cơn giận của 3 ông Thần hắc ám, nghe tiếng bút quay đều 5 phút một. Đến lần thứ 9, chuông lại reo, Chùng chình một hồi, nó vòng vèo đi lên đầu lớp, vòng qua dãy bàn phía kia rồi thẳng tiến chỗ ngồi 3 tên bạn
_ Cách có 4 cái bàn mà phải đi vòng quanh lớp_ cái miệng Xoài oang oang làm mấy đứa bạn cười cười nhìn nó như ngộ ra " chân lí"
Nó sợ hãi ra ám hiệu : " Ông có im đi không" rồi len lén đưa mắt về đầu bàn 3 dãy phải. Phù! May quá! Phong khôg có vẻ gì là nghe thấy những lời vừa rồi. Nhìn ra cái nỗi lo vẩn vơ này, Đụt kéo vai nó hạ lệnh:
" Anh em ra ngoài! Come on! "
BỌn nó lại kéo nhau ra chỗ ngồi quen thuộc trên mái giảng đường chính sau khi vật vã trèo qua ô cửa sổ. Ô cửa này được Ngáo phát hiện ra khi hắn tha thẩn quanh trường ngắm gái. Bệ cửa cao nằm trong góc khuất cạnh hội trường_ nơi mà đôi ba tháng mới có người qua lại. Chắc các thầy cô không thể ngờ ô cửa thông gió này đã tạo ra 1 con đường để 4 đứa sinh viên nhảy dù xuống mái giảng đường bên cạnh. Gọi là nhảy dù vì công đoạn trèo qua ô cửa rồi đáp an toàn xuống mái cách 2m dưới kia quả là 1 vấn đề nan giải. Ấy là với bản thân nó thôi. Lần nào vượt chướng ngại vật,nó cũng phải có đầy đủ 3Đ: đỡ, đẩy, đủn của tụi bạn
Hôm nay cũng vậy, sau một hồi loay hoay, tụi nó đã yên vị trên gò mái hơi cong ấy. Trời trắng xóa màu mây, gió lạnh miên man thổi. Nó như đã ngửi thấy hương vị Tết trong làn gió ấy
_ Lại mơ mộng! Kể đầu đuôi xem nào!_ Xoài thúc giục. Hắn luôn là người nóng tính và thiếu kiên nhẫn nhất
Nó cho tay vào túi, lôi ra 3 phong socola mới mua hồi sáng, xòe ra cho 3 thằng bạn: " Nè! Cho!"
_ Giỏi! Cũng biết hối lộ cơ đấy. Lần sau thì mỗi người 3 cái nghe chưa_ Ngáo hí hửng khi với tay lấy đồ ăn khoái khẩu của hắn
_ Ác độc!_ Nó ì èo rồi đằng hắng kể lể. Xưa nay, nó luôn là đứa không khéo léo gì trong việc diễn đạt suy nghĩ và cảm nhận của bản thân. Nhưng bằng giọng kể mơ hồ cùng lời năn nỉ ỉ ôi và thanh socola hối lộ, nó thấy nét mặt 3 ông Thần dịu đi phần nào. Nó sợ hãi bị phản đối bởi Phong so với đám bạn nó khác quá xa. Một tên Ngáo bốc đồng từng một mình phượt lên Tam Đảo lúc nửa đêm chỉ để ngắm cảnh cả thành phố trên cao lung linh sáng. Một thằng Đụt biết quan tâm và luôn làm theo cảm xúc , chẳng nể nang hay sợ ai nghĩ sai về mình. Tên Xoài lig khó ai bì lại lắm lời như ông cụ nhưng nhìn đời cực kì sâu sắc
_ Thằng Phong cũng được_ Xoài nhận xét
_ Ừ, mỗi tội không đẹp trai bằng tôi_ Ngáo tưng tửng
_ Tao đã dặn mày ngày nào cũng phải soi gương trước khi ra đường cơ mà_ Đụt ca cẩm
_ Tao sợ chết chìm trong nhan sắc của tao mà không đi học được mất_ vẫn tiếp tục bài ca " đẹp trai" muôn thửơ
_ Ơ, thế....các ông không ai phản đối ah?_ nó sững sờ
_ Dở hơi! Cô thích ai là quyền của cô. Bọn tôi chỉ có 1 nghĩa vụ: ủng hộ kháng chiến_ Đụt cốc đầu nó
_ Yên tâm đi! Con gái theo đuổi con trai cách 1 sợi tơ. Huống hồ có bọn tui ra tay giúp đỡ_Xoài cười sáng lạng
Nó cũng cười lúc nào không rõ. Hòn đã tảng trong lòng được gỡ ra, không còn gì phải giấu diếm 3 tên bạn thân nữa. . Nó mang tâm trạng vui vẻ quay lại lớp học, học nốt tiết cuối cùng trước khi xách vali về quê nghỉ Tết. Đằng sau im lặng, nó khẽ thở phào: " Phù! Tâm trạng bình thường ah? Tốt!"
Cùng lúc ấy, vai nó bị ai đó động nhẹ. Nó sững người, tim ngừng đập, tay chân bất động cả phút. Đằng sau có vẻ mất kiên nhẫn, lại chọc chọc lần nữa rồi 1 bàn tay trắng, hơi xương giơ mảnh giấy gập tư sượt qua vai phải nó. Nó theo phản xạ cầm lấy mảnh giấy, ngón tay đưa nhanh mà vô tình chạm vào đầu ngón giữa của Phong, Nó bị điện giật rồi! Chắc chắn bị giật rồi. Phong viết giấy cho nó? Nó khẽ ngoái đầu rồi nhanh như cắt quay lên, không dám xác nhận. Nó cầm mẩu giấy, run lên vì hổi hộp, sợ góc giấy bị đau mà không dám dùng sức. Thế rồi.... trang giấy hiện ra.....kín mít chữ...mà cái nét chữ ngó quen quen... Nó..lờ mờ nhận ra....chữ...N..Ngáo!
" CHIẾN DỊCH TRÁI TIM BÊN PHẢI"
1. Chếch cổ sang phải 20 độ để tạo dáng ngồi đẹp, gây chú ý cho người đằng sau
2. Cải thiện về ngoại hình và thời trang ( nói nghe thô thiển và giả tạo nhưng thằng con trai nào cũng ưa hình thức)
3. nặn mun xong thì bôi nghệ đi, má trái có 3 vết thâm kia kìa
4. Lên search ngay dầu xả dưỡng tóc, nhìn phía sau, đầu cô chả khác ổ ga của mẹ tôi là mấy....
...
.....
......
PS: Đi Đà Lạt đợt này cố tìm thời cơ tỏ tình đi. Được cô tỏ tình mà từ chối thì thật thương cho nó. Đúng là đứa có dị tật về mắt
Kí tên: Ngáo đẹp trai. Đạt đen đẹp và Xoài đẹp không kém
Sau phút hụt hẫng, nó bật cười bởi Thánh Chỉ của 3 tên "đẹp trai". Nó đọc lại cái tên: " Chiến dịch trái tim bên phải". _ tên bộ phim Việt Nam đầu tiên nó thích. Cười toe, nó lôi chiếc điện thoại trong ngăn, gửi tin nhắn cho list 3 người " BF"
Tại bàn cuối, ba tên con trai chụm đầu đọc tin nhắn: " Thần lĩnh chỉ", khóe miệng nhương lên đầy hào hứng
* *
*
2 đứa con trai và 1 đứa con gái thập thò sau chiếc xe con đỗ gần bồn hoa khách sạn. Ánh đèn đường không đủ chiếu rõ góc khuất đằng sau xe nên chẳng ai trong khách sạn thấy bóng dáng 3 kẻ khả nghi phía trước. Chỉ thấy mập mờ 2 cái bóng cao lớn đang ra sức đùn đầy đứa con gái bé nhỏ. Nhưng dáng hình nhỏ nhắn không chịu khuất phục, tay bám thân cây cạnh bên, nhất định chẳng đi. Đứa con gái đó là nó
_ Cô phải mạnh dạn lên chứ. Nhảy vào mà tỏ tình với nó đi, sợ quái gì. Thằng con trai nào được con gái tỏ tình mà chả sướng. Nó gật đầu liền cho xem. tôi nói thật đấy_ Xoài ra sức thuyết phục, tay kiên trì kéo đẩy
_ Cô không mau đi đi, kết thúc tham quan, mai về Hà Nội rồi, lấy đâu ra cơ hội. Ôi! Tôi điên mất. Thằng Ngáo lại lăn quay ra ốm đúng lúc này mới dễ bực chứ
Nó vẫn lắc đầu quầy quậy, tìm mọi cách chạy về phòng nhưng không thoát nổi 2 tên bạn ngoan cố. Vừa tìm đường thoát, nó vừa len lén nhìn về phía cửa phòng 103_ phòng của Phong, chỉ sợ cánh cửa mở ra, Phong nhìn thấy tụi nó giằng co chỗ này thì ngượng lắm
_ Nhìn gì mà nhìn! Đến tận nơi mà nhìn cho rõ. Tôi bảo rồi, không khí Đà Lạt thơ mộng thế này, bao cặp muốn tới đây tỏ tình chẳng được. Cô có cơ hội tốt vậy mà đành để mất sao_ Đụt mất dần kiên nhẫn
_ Này! Nghe đi_ Xoài dúi vào tay nó chiếc điện thoại. Nó lưỡng lự một hồi rồi cầm lên nghe
_ Alo!
_ Cô để người ốm chờ dài cổ thế hả? Khụ Khụ
_ Ế! Ốm thì nghỉ đi, gọi tôi làm gì
_ Tức ngủ chả nổi. Hỏi lại 1 câu: cô có chịu đi tỏ tình không?
_ Không! Mất mặt lắm
_ Thế thì tôi mất một đống mặt rồi. Vào tỏ tình, nó ưng thì thành, nó không ưng thì dứt hẳn ra. Cô cứ lằng nhằng đến bao giờ? Hả ? Hả? KHụ Khụ Khụ
_.........
_ Nói câu cuối: ko vào tôi giận à nha
_...Uh...để tôi vào. Ông nghỉ đi
_ Tốt! Xong thì gọi báo ngay tình hình cho tôi. Chúc đồng chí đại cáo thành công!
Ngắt điện thoại, nó tái xanh hỏi 2 tên còn lại: " Bây giờ, tôi phải làm thế nào"
_ Đơn giản thôi, gõ cửa phòng nó, nói " tớ thích cậu" rồi chạy luôn. Nhớ phải chạy luôn, không cho nó cơ hội từ chối_ Xoài tham mưu
_ Ừ, Đêm nay phải cho thằng nhóc mất ngủ. Nhớ chưa?
_ Nhỡ chưa kịp chạy,Phong từ chối thì sao
_ Thì đêm nay anh em mình nhậu, không say không về Hà Nội_ Đụt cam đoan
_ Ừ. Thôi! Tôi đi.
Và nó đi thật, đi một mạch, không ngoái lại sau, sợ khi nhìn lại, chút can đảm vừa thu gom của nó sẽ bay biến sạch. 3O ...32...36 bước. Á! Số Xấu rồi. Nó nhích chận, bước thêm 1 bước nhỏ nữa rồi gõ cửa. Có tiếng " ai đấy" vọng ra, nó lặng thinh, không trả lời mà kiên trì gõ thêm tiếng nữa. Giây phút đợi chờ lâu hàng thế kỉ. Tiếng ổ khóa xọc xach, cánh cửa gỗ nặng nề hé ra; câu " tớ thích cậu" chưa kịp thoát khỏi miệng thì may sao dừng kịp. Không phải Phong!
_ Đức ơi! Gọi Phong dùm tớ với. _ Giọng nó run run. Lòng dũng cảm đã bay đi
_ Tôi không biết!
_ Tại hắn đẹp trai ?
_ ..Ờ...cũng có thể
_ Tại hắn học giỏi?
_ Ừ...hình như thế
_ Bốp!
Một cái cốc đau điếng hạ cánh xuống cái đầu lơ mơ của nó. Trước hết, xin miêu tả sơ qua về cái đầu này. Đầu nó là một hỗn thể của 4 đặc điểm nổi bật sau: mớ tóc ngắn bù xù, khuôn mặt tròn vo , làn da ngăm cùng cặp kính 3 điop. Chính bởi nước da này mà nó không dám mặc áo đen ra đường buổi tối , sợ chiếc xe nó đi trở thành chuyện lạ : " Xe không người lái xuất hiện vào giờ XX, ngày YY tại con phố abcd nọ ". Nó 21 tuổi và luôn trong tình trạng " không gì quý hơn độc lập tự do" nếu không tính đến 3 tên bạn thân lúc nào cũng kề vai sát cánh
Tên thứ nhất: Quốc Đạt. Biệt danh tự phong: " Đạt đen đẹp". Người đời gọi : " Đạt đen đụt". Tên tắt: " Đụt"
Tên thứ 2: Huy Tùng . Nickname tự nhận: " Tùng tươi tỉnh". Giang hồ hô: " Tùng tanh tưởi". Tên tắt: " Xoài"
Tên thứ 3: Tiến Thành . Nổi danh với tên : " Ngáo Ộp". Gọi tắt: " Ngáo"
Cả 3 tên này đều đang tức giận đứng trước mặt nó và đứa vừa hạ cẳng tay là Đụt. Nó hiểu cảm giác tức giận của bọn bạn vì nó đã giấu chuyện thích Phong cả nửa năm ; đến tận hôm nay_ buổi học cuối cùng trong năm cũ mới lôi ra kể lể . Biết lỗi, nó ngoan ngoãn ngồi im để nhóm "DXN" (Đụt Xoài Ngáo) này bức cung. Nhưng quả thực, nó cũng không biết vì sao thích Phong ? Nhiều khi, ta cứ thích một người mà chẳng có lí do cụ thể , đôi lúc lại cảm nắng ai kia vì lí do mà thà không có còn hơn. Ngay chính bản thân nó của thời lớp 2 đã từng điêu đứng vì chiêc răng sún ngộ nghĩnh của 1 cậu bạn. Khicậu bạn lớn , cái răng hết ..sún, tình yêu của nó cũng theo răng vĩnh biệt cõi đời. Hàm răng Phong không sún mà đều đẹp nhưng hiếm khi lộ ra vì chủ nhân của chúng là người ít nói lạ lùng. Phong thường ngồi sau nó trong lớp học, nghe giảng và chơi đùa với bút. Nó ngồi trước Phong , mơ màng và lắng nghe âm thanh chiếc bút ấy
Lúc buồn chán, Phong hay lăn bút trên bàn, tiếng vỏ nhựa chạy qua mặt gỗ sinh động và âm vang. Khi hào hứng, cứ 5 phút Phong quay bút một lần, mỗi lần 4 vòng xoay. Lúc cần suy nghĩ, bút đều đều gõ xuống . Gặp dịp buốn buồn, bàn tay cầm bút của Phong áp vào tai, ngón cái bật bút nhè nhẹ
Tiếng bút đi vào tiềm thức nó từ lúc nào không rõ. Chỉ biết một ngày, nó thấy tim đập nhanh và nó tự nhủ : Thôi xong! Nó tương tư rồi. Và nó giấu nhẹm, không hé răng nửa lời với đám bạn chí cốt
_ Tôi xin lỗi_ Nó lí nhí
_ Ích gì? Mau mau khai tất cả những điều đã và đang giấu cho bọn " anh" _ Ngáo trừng mắt
_ T.ô..._ Reng! reng! reng!. Chuông vào lớp reo vang cắt đứt lời trần tình của nó. Trước ánh nhìn dã man của 3 thằng bạn, nó lếch tha lếch thếch dời chỗ ngồi cuối lớp của DXN để trở về vị trí bị tiếng bút ám ảnh kia. Mắt nó như có như không dòm dòm, đảo đảo khi bước qua Phong...thấy cái lưng dài hơi gầy, thấy da gáy trắng, thấy mái tóc đen, thấy đỉnh đầu 2 xoáy, thấy bờ mi i...ôi, đi qua rồi. Nó tiếc! .
Nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, nó mở quyển sách môn học , đứng lên chào thầy rồi lại khẽ khàng ngồi xuống. Sau đó nghĩ và nghe. Nghĩ cách làm nguôi cơn giận của 3 ông Thần hắc ám, nghe tiếng bút quay đều 5 phút một. Đến lần thứ 9, chuông lại reo, Chùng chình một hồi, nó vòng vèo đi lên đầu lớp, vòng qua dãy bàn phía kia rồi thẳng tiến chỗ ngồi 3 tên bạn
_ Cách có 4 cái bàn mà phải đi vòng quanh lớp_ cái miệng Xoài oang oang làm mấy đứa bạn cười cười nhìn nó như ngộ ra " chân lí"
Nó sợ hãi ra ám hiệu : " Ông có im đi không" rồi len lén đưa mắt về đầu bàn 3 dãy phải. Phù! May quá! Phong khôg có vẻ gì là nghe thấy những lời vừa rồi. Nhìn ra cái nỗi lo vẩn vơ này, Đụt kéo vai nó hạ lệnh:
" Anh em ra ngoài! Come on! "
BỌn nó lại kéo nhau ra chỗ ngồi quen thuộc trên mái giảng đường chính sau khi vật vã trèo qua ô cửa sổ. Ô cửa này được Ngáo phát hiện ra khi hắn tha thẩn quanh trường ngắm gái. Bệ cửa cao nằm trong góc khuất cạnh hội trường_ nơi mà đôi ba tháng mới có người qua lại. Chắc các thầy cô không thể ngờ ô cửa thông gió này đã tạo ra 1 con đường để 4 đứa sinh viên nhảy dù xuống mái giảng đường bên cạnh. Gọi là nhảy dù vì công đoạn trèo qua ô cửa rồi đáp an toàn xuống mái cách 2m dưới kia quả là 1 vấn đề nan giải. Ấy là với bản thân nó thôi. Lần nào vượt chướng ngại vật,nó cũng phải có đầy đủ 3Đ: đỡ, đẩy, đủn của tụi bạn
Hôm nay cũng vậy, sau một hồi loay hoay, tụi nó đã yên vị trên gò mái hơi cong ấy. Trời trắng xóa màu mây, gió lạnh miên man thổi. Nó như đã ngửi thấy hương vị Tết trong làn gió ấy
_ Lại mơ mộng! Kể đầu đuôi xem nào!_ Xoài thúc giục. Hắn luôn là người nóng tính và thiếu kiên nhẫn nhất
Nó cho tay vào túi, lôi ra 3 phong socola mới mua hồi sáng, xòe ra cho 3 thằng bạn: " Nè! Cho!"
_ Giỏi! Cũng biết hối lộ cơ đấy. Lần sau thì mỗi người 3 cái nghe chưa_ Ngáo hí hửng khi với tay lấy đồ ăn khoái khẩu của hắn
_ Ác độc!_ Nó ì èo rồi đằng hắng kể lể. Xưa nay, nó luôn là đứa không khéo léo gì trong việc diễn đạt suy nghĩ và cảm nhận của bản thân. Nhưng bằng giọng kể mơ hồ cùng lời năn nỉ ỉ ôi và thanh socola hối lộ, nó thấy nét mặt 3 ông Thần dịu đi phần nào. Nó sợ hãi bị phản đối bởi Phong so với đám bạn nó khác quá xa. Một tên Ngáo bốc đồng từng một mình phượt lên Tam Đảo lúc nửa đêm chỉ để ngắm cảnh cả thành phố trên cao lung linh sáng. Một thằng Đụt biết quan tâm và luôn làm theo cảm xúc , chẳng nể nang hay sợ ai nghĩ sai về mình. Tên Xoài lig khó ai bì lại lắm lời như ông cụ nhưng nhìn đời cực kì sâu sắc
_ Thằng Phong cũng được_ Xoài nhận xét
_ Ừ, mỗi tội không đẹp trai bằng tôi_ Ngáo tưng tửng
_ Tao đã dặn mày ngày nào cũng phải soi gương trước khi ra đường cơ mà_ Đụt ca cẩm
_ Tao sợ chết chìm trong nhan sắc của tao mà không đi học được mất_ vẫn tiếp tục bài ca " đẹp trai" muôn thửơ
_ Ơ, thế....các ông không ai phản đối ah?_ nó sững sờ
_ Dở hơi! Cô thích ai là quyền của cô. Bọn tôi chỉ có 1 nghĩa vụ: ủng hộ kháng chiến_ Đụt cốc đầu nó
_ Yên tâm đi! Con gái theo đuổi con trai cách 1 sợi tơ. Huống hồ có bọn tui ra tay giúp đỡ_Xoài cười sáng lạng
Nó cũng cười lúc nào không rõ. Hòn đã tảng trong lòng được gỡ ra, không còn gì phải giấu diếm 3 tên bạn thân nữa. . Nó mang tâm trạng vui vẻ quay lại lớp học, học nốt tiết cuối cùng trước khi xách vali về quê nghỉ Tết. Đằng sau im lặng, nó khẽ thở phào: " Phù! Tâm trạng bình thường ah? Tốt!"
Cùng lúc ấy, vai nó bị ai đó động nhẹ. Nó sững người, tim ngừng đập, tay chân bất động cả phút. Đằng sau có vẻ mất kiên nhẫn, lại chọc chọc lần nữa rồi 1 bàn tay trắng, hơi xương giơ mảnh giấy gập tư sượt qua vai phải nó. Nó theo phản xạ cầm lấy mảnh giấy, ngón tay đưa nhanh mà vô tình chạm vào đầu ngón giữa của Phong, Nó bị điện giật rồi! Chắc chắn bị giật rồi. Phong viết giấy cho nó? Nó khẽ ngoái đầu rồi nhanh như cắt quay lên, không dám xác nhận. Nó cầm mẩu giấy, run lên vì hổi hộp, sợ góc giấy bị đau mà không dám dùng sức. Thế rồi.... trang giấy hiện ra.....kín mít chữ...mà cái nét chữ ngó quen quen... Nó..lờ mờ nhận ra....chữ...N..Ngáo!
" CHIẾN DỊCH TRÁI TIM BÊN PHẢI"
1. Chếch cổ sang phải 20 độ để tạo dáng ngồi đẹp, gây chú ý cho người đằng sau
2. Cải thiện về ngoại hình và thời trang ( nói nghe thô thiển và giả tạo nhưng thằng con trai nào cũng ưa hình thức)
3. nặn mun xong thì bôi nghệ đi, má trái có 3 vết thâm kia kìa
4. Lên search ngay dầu xả dưỡng tóc, nhìn phía sau, đầu cô chả khác ổ ga của mẹ tôi là mấy....
...
.....
......
PS: Đi Đà Lạt đợt này cố tìm thời cơ tỏ tình đi. Được cô tỏ tình mà từ chối thì thật thương cho nó. Đúng là đứa có dị tật về mắt
Kí tên: Ngáo đẹp trai. Đạt đen đẹp và Xoài đẹp không kém
Sau phút hụt hẫng, nó bật cười bởi Thánh Chỉ của 3 tên "đẹp trai". Nó đọc lại cái tên: " Chiến dịch trái tim bên phải". _ tên bộ phim Việt Nam đầu tiên nó thích. Cười toe, nó lôi chiếc điện thoại trong ngăn, gửi tin nhắn cho list 3 người " BF"
Tại bàn cuối, ba tên con trai chụm đầu đọc tin nhắn: " Thần lĩnh chỉ", khóe miệng nhương lên đầy hào hứng
* *
*
2 đứa con trai và 1 đứa con gái thập thò sau chiếc xe con đỗ gần bồn hoa khách sạn. Ánh đèn đường không đủ chiếu rõ góc khuất đằng sau xe nên chẳng ai trong khách sạn thấy bóng dáng 3 kẻ khả nghi phía trước. Chỉ thấy mập mờ 2 cái bóng cao lớn đang ra sức đùn đầy đứa con gái bé nhỏ. Nhưng dáng hình nhỏ nhắn không chịu khuất phục, tay bám thân cây cạnh bên, nhất định chẳng đi. Đứa con gái đó là nó
_ Cô phải mạnh dạn lên chứ. Nhảy vào mà tỏ tình với nó đi, sợ quái gì. Thằng con trai nào được con gái tỏ tình mà chả sướng. Nó gật đầu liền cho xem. tôi nói thật đấy_ Xoài ra sức thuyết phục, tay kiên trì kéo đẩy
_ Cô không mau đi đi, kết thúc tham quan, mai về Hà Nội rồi, lấy đâu ra cơ hội. Ôi! Tôi điên mất. Thằng Ngáo lại lăn quay ra ốm đúng lúc này mới dễ bực chứ
Nó vẫn lắc đầu quầy quậy, tìm mọi cách chạy về phòng nhưng không thoát nổi 2 tên bạn ngoan cố. Vừa tìm đường thoát, nó vừa len lén nhìn về phía cửa phòng 103_ phòng của Phong, chỉ sợ cánh cửa mở ra, Phong nhìn thấy tụi nó giằng co chỗ này thì ngượng lắm
_ Nhìn gì mà nhìn! Đến tận nơi mà nhìn cho rõ. Tôi bảo rồi, không khí Đà Lạt thơ mộng thế này, bao cặp muốn tới đây tỏ tình chẳng được. Cô có cơ hội tốt vậy mà đành để mất sao_ Đụt mất dần kiên nhẫn
_ Này! Nghe đi_ Xoài dúi vào tay nó chiếc điện thoại. Nó lưỡng lự một hồi rồi cầm lên nghe
_ Alo!
_ Cô để người ốm chờ dài cổ thế hả? Khụ Khụ
_ Ế! Ốm thì nghỉ đi, gọi tôi làm gì
_ Tức ngủ chả nổi. Hỏi lại 1 câu: cô có chịu đi tỏ tình không?
_ Không! Mất mặt lắm
_ Thế thì tôi mất một đống mặt rồi. Vào tỏ tình, nó ưng thì thành, nó không ưng thì dứt hẳn ra. Cô cứ lằng nhằng đến bao giờ? Hả ? Hả? KHụ Khụ Khụ
_.........
_ Nói câu cuối: ko vào tôi giận à nha
_...Uh...để tôi vào. Ông nghỉ đi
_ Tốt! Xong thì gọi báo ngay tình hình cho tôi. Chúc đồng chí đại cáo thành công!
Ngắt điện thoại, nó tái xanh hỏi 2 tên còn lại: " Bây giờ, tôi phải làm thế nào"
_ Đơn giản thôi, gõ cửa phòng nó, nói " tớ thích cậu" rồi chạy luôn. Nhớ phải chạy luôn, không cho nó cơ hội từ chối_ Xoài tham mưu
_ Ừ, Đêm nay phải cho thằng nhóc mất ngủ. Nhớ chưa?
_ Nhỡ chưa kịp chạy,Phong từ chối thì sao
_ Thì đêm nay anh em mình nhậu, không say không về Hà Nội_ Đụt cam đoan
_ Ừ. Thôi! Tôi đi.
Và nó đi thật, đi một mạch, không ngoái lại sau, sợ khi nhìn lại, chút can đảm vừa thu gom của nó sẽ bay biến sạch. 3O ...32...36 bước. Á! Số Xấu rồi. Nó nhích chận, bước thêm 1 bước nhỏ nữa rồi gõ cửa. Có tiếng " ai đấy" vọng ra, nó lặng thinh, không trả lời mà kiên trì gõ thêm tiếng nữa. Giây phút đợi chờ lâu hàng thế kỉ. Tiếng ổ khóa xọc xach, cánh cửa gỗ nặng nề hé ra; câu " tớ thích cậu" chưa kịp thoát khỏi miệng thì may sao dừng kịp. Không phải Phong!
_ Đức ơi! Gọi Phong dùm tớ với. _ Giọng nó run run. Lòng dũng cảm đã bay đi