Truyện bản sao không hoàn hảo nì! ^^

ni_na

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/10/2011
Bài viết
354
Bản sao không hoàn hảo (Phần 1)

(MegaFun) - Tên tôi là Vũ Ngọc Lan Xuân, tôi học lớp 10A3 chuyên Hóa của trường THPT Lý Tự Trọng. Tôi cao 1m60, nặng 42kg, mặt tròn, mắt một mí, má lúm đồng tiền, có nước da trắng.
Nhà tôi ở phía cuối đường Tô Hiệu, căn phòng trên tầng hai của khu tập thể có giàn hoa tigôn nửa hồng, nửa trắng. Tôi sống ở đó cùng ba mẹ và anh trai với một “vật thể lạ” cũng gào khóc lần đầu tiên ngày 17 tháng 3 năm 1995 như tôi.
Tôi gọi nó là “vật thể lạ” bởi vì nó luôn có những hành động và những câu nói mà tôi không bao giờ có thể hiểu nổi hay đoán trước được. Nó - cái vật thể lạ đó tên là Vũ Ngọc Xuân Lan, học cùng lớp với tôi, nó cao 1m60,5 và nặng 42,5kg, cũng có cái mặt tròn tròn, mắt một mí, má lúm đồng tiền, có nước da trắng. Vậy đó, cái gì nó cũng phải “cành cựa” hơn tôi mới được. Nó cạnh tranh với tôi cả 0,5 cm chiều cao và đua đòi hai phút chào đời, tên của nó cũng được viết trong sổ điểm và hộ khẩu trước tôi. Thế là nó được làm chị tôi.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
images662940_BSKHH_01_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo (Phần 1). Vâng, nó đấy, chị sinh đôi của tôi đấy, cái máy biết gào thét suốt ngày la hét ầm ĩ cái câu: “Mẹ ơi, Mẹ đã sinh Xuân Lan rồi mẹ còn sinh thêm con nhỏ Lan Xuân này làm gì nữa?”.

Giới thiệu nó là chị tôi

Hiểm họa trời đất suốt ngày oan gia

Quanh năm phải sống một nhà

Nó lườm, nó nguýt chẳng tha bao giờ.

Suốt mười sáu năm dài đằng đẵng sống trên đời, tôi phải ở chung phòng với một vật thể lạ biết la hét, đập phá, giằng đồ, có vẻ bề ngoài giống hệt mình, ngủ chung gi.ường, học chung một lớp và đi chung một chiếc xe đạp với nó. Nhiều đêm tôi cứ tưởng tượng một ngày cuộc sống của tôi không có nó sẽ ra sao, chắc hẳn sẽ bình yên lắm. Cái bánh pizza sẽ tròn vành vạnh như mặt trăng, không phải cắt làm đôi để tôi tha hồ nhai nhồm nhoàm một mình mà không sợ ai giằng mất, cái gi.ường rộng thênh thang cũng không phải chia cho nó một nửa, tôi tha hồ lăn qua lăn lại như là mình là bá chủ của thiên hạ vậy. Và ngay trong cái thời khắc huy hoàng bay nhảy trong giấc mơ rực rỡ đó, tôi bị cái “hiểm họa của trời đất” đạp cho bay xuống đất rồi cười hỉ hả úp mặt vào tường. Trời ạ, thế giới này có thêm nó nên cả địa cầu mới chật chội như thế này đây, ngay cả nguồn nước trong nhà tắm và viện trợ tiền tiêu vặt của “chính phủ” cũng bị cắt giảm vì phải chia hai.

Trời ơi, trời hỡi ông trời

Sao con cứ phải suốt đời làm em?

Trời sinh mỗi một cây kem

Nó cắn, nó mút con thèm làm sao?

Suốt thời học mẫu giáo, đêm nào tôi cũng cầu nguyện thêm một câu trước khi đi ngủ: “Cầu cho ngày mai con được làm chị của Xuân Lan”. Thế đấy, mà tôi chờ đợi suốt mười sáu năm rồi, trời có phù hộ cho lời cầu nguyện của tôi được linh nghiệm đâu. Nó vẫn cứ là chị của tôi trong mười sáu năm ấy. Có lẽ tôi nên kiên trì hơn, đợi thêm mười sáu năm nữa, biết đâu “thế sự xoay vần”, một ngày nào đó tôi được làm chị của nó thật thì sao. “Chúa ơi, con khao khát tự do biết bao nhiêu. Xin cho con một ngày sống bình yên mà không có Xuân Lan.

Nhìn nó giống hệt tôi, người ngoài khó mà phân biệt được, ngay cả những người hàng xóm sát cạnh nhà cũng có nhiều lúc nhầm lẫn. Buổi sáng khi tôi đang tết gọn mái tóc, thế nào nó cũng tìm cách chạy nhanh ra ngoài trước, đá tôi một cái rồi ra ngồi phía sau xe với cái mặt nhe nhởn của kẻ chiến thắng đầy đáng ghét. Cái trò nó thích đấy, là cái trò lè lưỡi ra rồi đưa tay lên miệng lêu lêu tôi. Mà kì thật, lúc nào nó cũng nhanh hơn tôi. Có chăng khi nào nó không tắm, không đánh răng hay không chải tóc không ta? Mà chắc là không đâu, nó nhanh hơn tôi ngay từ lúc mới chào đời cơ mà. Nhưng nếu như có một giải thưởng nào dành cho người nhanh nhẹn đáng ghét nhất thế giới, thì thế nào nó cũng đoạt huy chương vàng. Cũng có lúc tôi nhanh hơn nó, chạy được ra đến ngoài đường chờ nó dắt xe ra thì nó ngồi trên xe đạp vút đi bỏ mặc tôi chạy theo sau vã mồ hôi, nó mới dừng lại chờ. Nó thực sự là hiểm họa của trời đất, cái hiểm họa nhất định phải đội chung trời với tôi.
 
Suốt ngày kêu ca phàn nàn về một bà chị trẻ con và lười nhác, cuối cùng cũng đến lúc tôi khởi nghĩa và đưa ra yêu sách “đổi vai” một lần. Quyết định do bố mẹ đưa ta là tôi và nó phải kê ra một bản đề nghị dài dằng dặc về các điều luật cho chị gái và em gái rồi tự thực hiện làm mẫu trước. Trong một tuần tới, tôi sẽ làm chị của nó, còn nó là em gái tôi. Ngày đầu tiên.

Buổi sáng.

- Em yêu, dậy đi học nào. - Ngày đầu tiên được làm chị, tôi ra cái giọng ngọt ngào rồi lại tự thấy mình ghê ghê với giọng nói của mình.

- Ừ… - Nó uể oải đáp.

- Mở to mắt nhìn chị làm gương nhé. - Tôi lôi nó ra, gập chăn màn rồi ra chải đầu, nhường nó vào nhà tắm trước. - Đấy, làm chị là phải nhường em như thế. Phải nhường em biết chưa? Đó là điều luật đầu tiên.

Trong khi tôi thắt lại cái nơ ở cổ áo thì nó chạy ra trước, không quên đá tôi một cái rồi ra ngoài đường đứng. Tôi ở trong hét vọng ra:

- Này, không dắt xe hả?

- Không. Làm chị thì phải nhường em chứ. Hôm nay Xuân Lan làm em cơ mà. - Nó lại lè lưỡi nhìn tôi.
Tôi hậm hực dắt xe ra, trong lòng bực bội lắm nhưng cũng cố nhe răng ra mỉm cười. “Hôm nay mình làm chị nó cơ mà. Phải nhường nhịn nhường nhịn, nhường nhịn”. Tôi lẩm bẩm như đọc kinh mà nhìn cái mặt nó chỉ muốn cấu cho nó một cái. Rõ ghét.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
images662954_BSKHH_02_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Buổi trưa.

- Rửa bát đi nhé. Chị nấu cơm rồi đấy. - Tôi nói như ra lệnh với nó mà sực nhớ ra phải làm gương nên hạ giọng xuống. - Hôm nay em gái yêu thích rửa bát hay rửa chén? - Tôi tự thấy gai gai ở sống lưng với giọng nói của mình.

- Cái bát to thế thì rửa bao giờ xong? Thôi, để em rửa chén nhé. - Nó tinh nghịch nhìn tôi. Ít nhất tôi cũng hài lòng được ba mươi giây vì thấy nó ngoan ngoãn.

Này, xong rồi nhá”. Nó đặt cái chén bé tẹo trước mặt tôi cười nhe nhởn, rửa mấy cái cũng là rửa đúng không? Không có luật nào quy định nhé. Nó nói rồi chạy biến đi.

Buổi tối.

- Làm chị là phải làm gương cho em hả? - Cái giọng nó nói với tôi nghe có vẻ đầy mưu mô, chắc hẳn sau câu nói này là một mưu mô gì đó ác lắm đây.

- Ừ. - Tôi nói không quên vênh cái mặt lên, vẫn liếc mắt về phía nó dò đoán.

- Chị yêu ủi cho em bộ quần áo. Xem ủi như thế nào. - Nó giả bộ ngoan ngoãn như thể nó là em của tôi thật.

Tôi ngồi ủi cho nó một chiếc quần và một chiếc áo sơ mi rồi hất hàm lên hỏi:

- Đấy. Nhìn thấy chưa? Bây giờ thì làm đi.

- Đấy mới là quần và áo ngắn. Còn váy và áo sơ mi, chắc là phải khác nhau chứ. - Đôi mắt nó tinh ranh, mà cái mặt vẫn hồn nhiên, ngây thơ. Nó nhập vai đứa em ngoan ngoãn tốt thật.

Nửa đêm, nó đạp tôi bay xuống đất rồi giấu mặt vào chăn cười khúc khích.

- Chị yêu, em không may. Chị phải cao thượng chứ.

Tôi tóm tay nó lôi xuống không được, bèn lấy cái gối đập vào người nó được một nhát đầu tiên thì tiếng từ phòng bố mẹ đã vang lên, như tiếng còi của trọng tài thổi ra ngay khi vừa vào trận đấu:

- Lan, Xuân. Có ngủ đi không hả? Lớn rồi còn suốt ngày chí chóe với nhau à?

Hừ, mi cứ đợi đấy”. Tôi bực tức trong khi nó vẫn cười khúc khích không thôi. “Ta còn sáu ngày làm chị, ta sẽ hành hạ mi”. Tôi cười theo một điệu của cây thần đèn trong Aladin mà vẫn ấm ức không thôi. Lúc nào tôi cũng thua nó.

Ngày thứ hai.

Tôi nghĩ ra chiến thuật mới là lợi dụng uy quyền làm chị tạm thời của mình để hành hạ nó trước. Nhưng phải âm thầm, kín đáo không cái miệng nó mà ngoác ra thì thế nào tôi cũng thua trước. Nó luôn có cách nói để thắng được tôi mà. Nhưng buổi sáng hôm sau, tôi vừa mới thức giấc thì thấy nó đã nhường nhà tắm cho tôi trước. Tôi đi vào mà vẫn hoài nghi xem mặt nó có biểu lộ gì của sự gian xảo không. Vừa đánh răng, bọt trắng xóa đầy miệng (nhìn như trong phim kinh dị) mà tôi vẫn phải vắt não của mình như vắt chanh suy nghĩ xem liệu âm mưu của nó là gì.

- Ăn sáng đi. Phở đấy. - Nó thản nhiên như thanh niên ăn kem Tràng Tiền.

Tôi liếc mắt nhìn nó, không tránh khỏi nghi ngờ, bình thường cái mặt nó đâu có như thế này. Chắc là có âm mưu gì, để lừa mình rửa bát chăng?

- Vừa chạy ra ngoài đường mua phở đấy à? - Tôi hỏi nó nghi ngờ.

- Mua đâu mà mua. Phở nấu đấy. - Nó cúi xuống, cái mặt nhăn nhó vắt quả chanh tươi. - Ăn nhanh lên cho người ta rửa bát, hỏi nhiều thế.
 
Nếu như đến trường THPT Lý Tự Trọng để hỏi về tôi, Vũ Ngọc Lan Xuân thì người ta sẽ biết ngay về một cặp đôi dính với nhau như hình với bóng. Không phải tôi với nó, cái vật thể lạ đáng ghét giống hệt tôi mà tôi vẫn coi như là Lan Xuân’ (Lan Xuân phẩy) đâu. Mà là tôi với một thằng con trai mũi tẹt, trán dô, tóc xù nhưng học Hóa và Toán “cực đỉnh” cao. Tôi gọi tên hắn là Hắc Ly, nguyên bản của từ Ugly có nghĩa là xấu xí trong tiếng Anh, nhưng vì da hắn đen nên tôi đổi thành Hắc Ly cho hợp với hoàn cảnh mà tự hào thấy mình thông minh, nghĩ ra cái tên hay đến lạ mặc dù mỗi lần réo rắt cái tên ấy là tôi lại bị hắn đập vào đầu cho một cái.
Bạn thân của Xuân Lan là mấy đứa con gái đầu tóc chải chuốt, vuốt ve bằng keo bọt (hay nước bọt) suốt ngày bàn luận về móng tay, thời trang và ngôi sao thì bạn thân của tôi là hắn có sao đâu. Tôi làm bạn với ai thì là quyền của tôi chứ. Ờ thì tên Hắc Ly cù lần này có hơi xấu một tí, hơi ở dơ một tí và hôi nách hai tí nhưng cũng chẳng sao. Có người để rủ đi ăn chè rồi ù té trước khi hắn trả tiền là được rồi. Dù là hắn không phải cùng đồng loại để buôn dưa lê, tỉ tê nấu cháo điện thoại mọi chuyện từ A đến Z nhưng có hắn để trút giận cũng tốt.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
images662960_BSKHH_03_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Ai bảo người hắn to như con voi, tôi đánh vào chẳng thấy đau bao giờ (hắn đau chứ tôi có đau đâu, mà hắn đau là chuyện của hắn, mắc mớ gì mà tôi quan tâm. Chuyện của tôi chỉ là đánh hắn giải khuây thôi mà). Có hắn thì tôi cũng có chỗ mà than vãn về nhỏ Xuân Lan suốt ngày chí chóe, cào cấu cắn xé với tôi hay chuyện papa cắt giảm tiền tiêu vặt hay chuyện rửa làm vỡ bát bị mama mắng trong khi nhỏ Xuân Lan ngồi chơi rảnh rỗi.

Có lẽ là suốt ngày có hắn cặp kè như hình với bóng nên bọn con trai mới không dám dòm ngó đến tôi mà để mắt hết về Xuân Lan. Thỉnh thoảng hắn cũng nói được một câu chí lý, đại loại như:

- Nè tui thấy bà cũng có tệ lắm đâu mà sao bọn con trai nó không thích bà ha. Còn cái con nhỏ Xuân Lan nhà bà, vừa chảnh vừa xấu phát ớn mà tụi nó cũng thích là sao? - Tên Hắc Ly phán như nhà chuyên nghiên cứu thơ Đường vừa rút ra một định luật về Toán Học hay Vật Lý:

- Này, ông chê ai xấu đó? - Cái tổ ong chuẩn bị vỡ làm cho máu tôi sắp sôi lên.

- Thì tui chê cái con nhỏ Xuân Lan nhà bà đó. Môi thì cong tớn lên, mũi thì to, trán thì dô… - Hắn lải nhải.

- Ông chê xong chưa? - Tôi lừ nửa con mắt long lên sòng sọc đe dọa.

- Chưa. Mà bà này hay ghê ta. Tui chê bà Xuân Lan chứ có chê bà đâu mà bà động lòng. - Cái mặt hắn ngu dữ, nói thế mà chưa hiểu ra vấn đề.

Tôi đấm thùm thụp vào bụng hắn mà gào lên:

- Này, mở mắt to ra mà nhìn nhá. Nhìn kĩ lại mặt hàng đi. Thế này mà gọi là môi cong, mũi to, trán dô hả? - Tôi vừa nói vừa đấm hắn. - Nhìn thật kĩ đi.

- Oái. Tha cho tui. Tui quên mất bà với nhỏ Xuân Lan là cùng một khuôn, một cặp. - Tôi nhéo tai nó trong khi cái mặt nó nhăn nhó khổ sở, sao thằng bạn chơi với mình mười mấy năm trời mà không lây bệnh khôn của mình một tí nào ta?

Tôi chơi với tên Hắc Ly từ lúc còn học mẫu giáo, hồi nhỏ chơi đồ hàng hay đánh trận giả, tôi toàn cùng phe với Hắc Ly, tự coi mình là đại diện của chính nghĩa. Phe còn lại là nó, nhỏ Xuân Lan với một đứa con gái hay một thằng con trai mặt sữa nào đó mà tôi chẳng quan tâm. Phe đó là phe tà ác. Cuộc chiến xảy ra dù thương vong thuộc về bên nào thì bữa đó tôi và Xuân Lan cũng bị mẹ tôi đánh cho một trận tơi bời vì tội chị em không nhường nhau. Mà ngay lúc roi của mẫu hậu vung lên, hai đứa tôi cũng phải đùn đẩy, đổ tội cho nhau mới được. Chỉ có tên Hắc Ly là tốt bụng, hắn hay bênh vực tôi lắm, dù là cái mặt hắn ngu ngu chẳng làm cho đứa nào sợ nhưng có hắn làm lá chắn cho tôi là yên ổn rồi. Như mấy lần bắn Gunny, hắn vẫn chạy lên đỡ đạn cho tôi ấy còn gì?
 
Đến đầu năm học lớp mười, hắn vô tình va phải một nàng lớp bên khi nàng đang khóc. Phải nói là nàng xấu lắm, nàng xấu hơn cả Thị Nở của Chí Phèo, xấu tới mức người khéo khen nhất cũng không khen nổi. Theo y như lời của khổ chủ là Hắc Ly tội nghiệp thì mặt nàng giống cái bánh bao rắc vừng đen quá tay, cái mắt nàng nửa lác nửa lé, thân hình nàng to như con khủng long (tôi ví hắn to như con voi cũng chưa là gì), to gấp đôi cả hắn.
Hàm răng nàng cũng giống như hạt ngô vậy, nhưng mà là loại ngô đột biến gen, hạt vàng, hạt đen, hạt to, hạt bé, chỗ thiếu chỗ thừa. Tóm lại là nàng xấu thảm hại, xấu như ma chê quỷ hờn, xấu tới mức Hắc Ly không thể nhìn nổi, mà cá sấu mà nhìn thấy cũng phải quỳ sát đất bái phục nhường lại vương miện.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
images662965_BSKHH_04_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Hắn vừa nhìn nàng đã quay mặt đi ngay, đưa cho nàng cái khăn tay rồi bỏ chạy. Hắn bảo, cùng nhìn về một hướng với nàng thì được, chứ cùng ngồi nhìn sâu đắm đuối vào trong mắt nhau thì chắc hắn sẽ ngất xỉu vì hoảng sợ nàng sẽ cắm phập hàm răng vổ vào cái môi còn trinh trắng của hắn. Và hắn cũng chẳng ưa gì nàng. Nàng đanh đá, nàng tham ăn và nàng… kì lạ.

Đấy là hắn nói thế. Nàng kì lạ là bởi vì lúc hắn chạy nàng bỏ lại cái khăn tay (thực ra là khăn lau tay) vì hắn đang bị khủng hoảng bởi cái dung mạo trời phú của nàng chứ có phải vì hắn ngại ngùng hay e thẹn gì đâu. Thế mà nàng tưởng hắn yêu nàng, hắn si mê nên không dám đối diện với nàng. Nàng chủ động tiến tới. Mỗi khi thấy hắn ở đâu là nàng sáp lại… Khổ thân cái thằng bạn Hắc Ly của tôi, đấy, lần đầu tiên hắn biết đến cái cảm giác… bị yêu là như thế đấy. Chắc hắn bị ám ảnh cả đời mất thôi.

Thượng sách hắn đưa ra là một cái hành động ngu ngu không thể tưởng. Hắn bảo tôi giả làm người yêu của hắn.

- Ủa, ông bị khùng rồi hay sao mà bảo tôi giả làm bồ của ông hả? Não ông có sạn à? - Tôi nói oang oang như mổ vào mặt hắn trong khi đã được bỏ miếng bò bía vào miệng hối lộ.

- Không phải. Nàng mong manh lắm. Nhỏ bé lắm. Tôi sợ từ chối, làm nàng tổn thương làm việc dại dột. - Cái giọng hắn xuýt xoa cứ như cái vật thể nặng hơn 60kg to lù lù đứng chật cửa lớp là nhỏ bé thật.
- Cả trường này biết tôi với ông là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường chứ đừng nói là tri kỉ. Ông tưởng nàng của ông không biết hả? - Cái giọng tôi vẫn choang choang, bắn cả mưa xuân tới tấp vào mặt hắn.

- Thì tôi chính thức theo đuổi bà là được chứ gì? - Hắn nói nghe có vẻ thông minh. Tôi chưa được ai theo đuổi hay bị yêu như hắn bao giờ.

- À, vụ này hay à nha. Tặng tui đồ ăn chứ đừng tặng hoa hồng nha. Sến lắm á. - Tôi hoan hỉ.

- Bà này ham ăn ghê. - Mặt hắn nhăn nhó khổ sở.

Trong mấy ngày sau, hắn hay rủ tôi ra căng tin, lượn qua lượn lại qua lớp của nàng cố ý cho nàng nhìn thấy. Trời chẳng nắng chẳng mưa, mà hắn mang cái ô to đùng đùng che cho tôi như hai đứa khùng đi giữa sân trường vậy. Nhưng cũng lãng mạn.

- Ê này ông. Hay là ông mượn kế này để cưa tôi thật hả? Ông yêu tôi từ khi nào thế? Nói tui nghe đi. - Tôi chớp chớp mắt, đón nhận lời yêu của thằng bạn thân.

Hắn dòm trước, ngó sau như điệp vụ X hoạt động bí mật rồi mới đập vào đầu tôi một cái, viễn tưởng bị nổ đùng đoàng vỡ tan:

- Điên sao yêu bà? - Hắn thầm thì, nhìn trước ngó sau xem có thấy tay chân hay râu ria của nàng phục kích đâu đó không.

- Tui nói cho ông biết nha. Ông mà còn lặp lại cái hành động vũ phu với tui nữa là tui hét toáng lên cho cả trường biết là ông có tật “dấm đài” đó. -Tôi giơ nắm đấm đe dọa:

- Bà chui trong gầm gi.ường tui ngủ hay sao mà bà biết? - Mặt hắn tỉnh bơ.

- Nếu không tui sẽ nói với cả trường biết là ông có một bộ sưu tập búp bê để ở đầu gi.ường. - Tôi cười hỉ hả.

- Bà thiểu năng hả? Đó là rôbốt, không phải búp bê. - Hắn thì thào.

- Nếu không thì ngay bây giờ, tui đi tìm nàng Kiều của ông, nói cho nàng biết là ông yêu nàng thắm thiết.
 
Món quà sinh nhật năm nay mà bố mẹ dành cho tôi là một chiếc hộp có khóa mật mã để tôi cất giấu những thứ báu vật linh tinh như nhật kí để khỏi lo nó đọc trộm. Lúc tôi đang loay hoay nghịch ngợm thì nó gọi tôi ra ngoài. Và: “Sầm”… Chiếc hộp đóng lại từ lúc nào mà tôi không hề hay biết, đến khi quay lại để mở ra thì bó tay, bó chân, bó cả đầu, cả óc luôn. Cố ép thật nát cái bộ óc thiên tài mà không sao nhớ nổi mật mã để mở được.
Đang bế quan luyện công, tập trung công lực để nhớ ra cái mật khẩu kì quái ấy thì nó đạp cửa lao vào trong phòng. Nhìn nó lúc đó có vẻ bạo lực giống y như ông Trương Phi miệng thét ra lửa, như một lão đao phủ kinh dị với cái búa to đùng trên tay.

- Ơ làm gì đấy? - Tôi hét lên như thể sợ thứ mà nó sắp chặt là cái đầu của mình vậy.

- Đưa đây chị mở. - Giọng nó đầy dứt khoát.

- Không… - Tôi kéo dài giọng mình, la toáng lên như đầu mình sắp rơi xuống đến nơi.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
images662968_BSKHH_05_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Tôi ngồi trên gi.ường, hai tay ôm chặt cái hộp, còn nó đứng dưới đất cố kéo tay tôi ra để giành lấy. Chúng tôi giằng co nhau như hai con quái vật giành nhau một con mồi tội nghiệp. Vừa giằng co chúng tôi vừa hò hét. Đến khi yếu thế, tôi đưa cả hàm răng chuyên dùng để ăn KFC ra làm vũ khí, cố cắn vào cổ tay nó đe dọa thì nó mới chịu buông tay ra. Nó gay gắt:

- Cứ ôm cái hòm kho báu đi rồi đến mai mà không có máy ảnh thì chị sẽ phá nó đấy.

Tôi không kém cũng gào lại:

- Máy ảnh cũng là của em cơ mà.

Ủa, mà sao nó biết mình bỏ máy ảnh vào trong đó ta? Nhỏ này đáng nghi ghê”. Tôi lăn lộn vật vã với cái hộp như đánh vật với món cua biển mà cuối cùng vẫn phải quyết định dùng kìm với búa vậy. Nhưng vì cái mặt nhơn nhơn giễu cợt của nó và tương lai cuốn nhật kí tội nghiệp… Tôi hạ quyết tâm, thử từng con số từ 000 cho đến 999 cho đến khi tìm ra thì thôi. Quả là điên thì cũng phải điên có đẳng cấp.

Nó cười lăn lộn chế nhạo tôi:

- Phải biết cái gì quan trọng hơn mà đưa ra chọn lựa chứ. Chìa khóa tủ áo trong ấy đấy. Còn cả máy kim từ điển với máy nghe nhạc trong đó. Đằng nào chẳng phải mở ra. - Nó vừa nói lại vừa lè lưỡi lêu lêu rồi nhìn phát ghét.

- Không cần lựa chọn. Em sẽ có cả hai. - Tôi bực tức đáp lại, cau mày tỏ ra giận dữ và đáng ghét không kém.

Lúc đó, tôi cũng bắt đầu co lại vì sợ nhưng vì trót giương oai với nó nên có phải đâm đầu vào tường thì cũng phải đội mũ bảo hiểm rồi bọc gối bông vào đầu mà đâm. Nghĩ tới cái mặt mình khi bị cái mặt đáng ghét của nó lè lưỡi ra giễu cợt làm tôi lao vào quyết tâm. Ý nghĩ đến cái cảm giác hân hoan chiến thắng như vừa được uống một mình hai hộp Yomost làm tôi cười nhăn nhở. Và bắt đầu.

Tôi chỉ ăn qua loa bữa trưa, bỏ luôn bữa tối để luyện công phu bằng đủ mọi tư thế. Ngồi, nằm, quỳ, gác chân lên ghế rồi úp mặt xuống sàn. Tất nhiên là nó nói đúng, người ta vẫn thường phải lựa chọn để có được thứ quan trọng hơn với mình. Nhưng đôi lúc người ta vẫn có thể có cả hai, như trong trường hợp này và trong trường hợp mẹ tôi sinh ra hai chúng tôi chẳng hạn. Cứ chờ đấy cáo ạ, ta sẽ cho mi xem.
 
Trường tôi có một hotboy mới xuất hiện. Thực ra thì anh ta vẫn cứ sống ở đó hàng chục năm nay rồi, chỉ là anh ta mới được khai quật sau khi giành giải nhất cuộc thi tháng Olympia mà thôi. Nếu nói cho công bằng thì anh ta cũng chẳng đẹp trai lắm, chỉ là anh ta cao to và khác với những thằng con trai mọt sách khác ở chỗ anh ta không đeo hai cái đít chai ở mắt với mặt không có sủi cảo chứ cũng đen nhẻm đen nhèm, có đẹp đẽ gì đâu. Chỉ được cái sống mũi thẳng, trán cao, hàm răng trắng đều và nụ cười hơi duyên duyên một tí, đá bóng cực giỏi. Thế mà tự dưng sau một đêm, anh ta trở thành hotboy.
Cả trường để ý tới anh ta, lũ con gái thì bàn tán, quan tâm xem anh ta có bồ chưa và lập kế hoạch cưa cẩm. Tất nhiên trong số đó không có tôi, tôi mà thèm quan tâm đến mấy anh chàng hotboy ấy à, mà tôi quan tâm thì cũng có được đâu, chẳng phải nhỏ Xuân Lan vẫn bảo tôi là thiểu năng đấy còn gì.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
images662971_BSKHH_06_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Một trong số những người thích anh chàng hotboy có cái tên “nữ tính” Nhật Anh ấy là vật thể lạ sống trong nhà tôi. Tôi chẳng hiểu sao anh ta có điểm gì nổi bật, mà trong số một tá con trai theo đuổi nó, nó lại chọn anh ta trong khi anh ta hoàn toàn chẳng biết nó là ai.

Người thích nó thì đẹp trai cũng có, vừa vừa cũng có, xấu tệ cũng có. Thông minh cũng có, học khá cũng có, dốt dốt cũng có, dốt đặc cũng có. Thế mà sao nó lại chọn anh ta? Có thể nó đang bị say nắng bởi cái vẻ chói lóa từ chiếc kỉ niệm chương Olympia và cái vòng nguyệt quế làm cho mê mẩn chăng? Hoặc có thể anh ta đã dụ dỗ nó ra căng tin và mua cho nó vài cái kẹo mút, hối lộ cho nó mấy ly kem vào giờ giải lao rồi chăng? Trời mới biết được… à mà tôi gần nó hơn trời, tôi không biết thì trời nào biết nữa. Nhưng tóm lại vẫn là nó đã để mắt tới anh chàng Nhật Anh hay Nhật Chị đấy.

Dạo này nó thích chải chuốt, tết tóc hai bên hoặc buông xõa xuống, mặc váy và đi giày búp bê nhìn nữ tính. Động đất Nhật Bản ảnh hưởng tới tận Việt Nam chăng? Nó không chạy ầm ầm trong sân trường mà bẽn lẽn, rụt rè đi bên cạnh tôi. Bỗng dưng sao tôi thấy mình muốn độn thổ quá, sao cái gì nó cũng hơn tôi vậy ta? Lúc nó mặc quần Jeans, đi giày thể thao chạy nhảy hò hét, nhìn nó cá tính hơn tôi. Còn bây giờ nó mặc váy, đi giày búp bê sao nó cũng nữ tính hơn tôi nữa. Cái bóng đèn cao áp này quả là sáng lâu và sáng dai. Hay tại tôi thuộc cái loại dở dở không có tính cách rõ ràng nhỉ?

- Nhật Anh! - Nó gọi lớn tên anh ta khi thấy anh ta chạy qua.

- Hai bạn gọi mình à? - Anh ta tới gần, nở nụ cười tươi rói như quảng cáo Close up tự tin hơn gần nhau hơn.

- Kìa, gọi anh ấy thì nói gì đi. - Nó huých tay tôi như thể tôi chính là thủ phạm trong việc dụ dỗ anh ta đến gần vậy.

Tôi ấp úng, không nói được gì.

- Chị em muốn làm quen với anh. - Cái giọng nó bẽn lẽn đến khó ưa. Mà… khoan đã, nó vừa gọi tôi là chị đấy sao? Sét nào vừa đánh từ tai trái qua tai phải thế nhỉ? Tôi quay cuồng, hóa đá ngay thời điểm đó.

Tôi quay lại lừ mắt nhìn nó thì gặp cái nháy mắt đầy ẩn ý của nó đáp lại.

- Em tên là gì? - Nụ cười anh ta nhìn hiền lành một cách điêu điêu. Tôi chẳng tin là anh ta hiền lành như thế đâu.

- Chị em là Xuân Lan. Bí thư lớp Hóa 10a3 đấy. - Nó đẩy tôi nhích lên một bước. Trò đùa gì đây? Trao đổi danh xưng à? Tôi thề là lát nữa vào trong lớp, tôi sẽ bóp cổ nó.

- Thì ra em là Xuân Lan. - Anh ta cười với tôi. - Còn đây là Lan Xuân hả? - Anh ta quay ra phía nó.

- Anh biết tụi em hả? - Nó cười hí hửng, hình như quên mất cái vẻ nữ tính đang cố diễn nãy giờ.

- Ừ, tất nhiên là biết rồi. Anh biết từ cuộc thi học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh kì trước.Một người là Xuân Lan, còn một người Lan Xuân phải không? Cô gái nữ tính này chắc là Lan Xuân rồi
 
Tối nay sinh nhật Hiếu lớp Sinh, đi nhá. Nó nói với tôi như ra lệnh. Không đi! Sao em phải đi? Tôi ngoặc lại nó, vẫn còn ấm ức chuyện về Nhật Anh. - Lệnh của tổng cục đấy. Quyết định rồi. Phải đi. - Nó lì lợm, giọng như thủ trưởng nói với cấp dưới.

- Em không đi. Làm gì được em? - Tôi vênh váo nhìn nó.

- Không đi cũng được. Nhưng ai không đi người ấy thiệt thôi. - Nó thản nhiên không quay lại nhìn tôi, vẫn mải sơn móng tay bằng cái màu đỏ chóe như vừa ăn thịt người.

- Thiệt cái gì? - Tôi lại ngơ ngác như con nai vàng trước nó.

- Nhật kí của em đâu? Em mà không đi, chị cho cả trường đọc. - Cái giọng nó thản nhiên đáng ghét.
Sau một hồi lục tung gi.ường chiếu, chăn màn, tôi phụng phịu:

- Cái này là ép buộc nhau hả?

- Ai ép buộc đâu. Tự do của mỗi người hơn mà. Đứa nào khôn, đứa đấy thắng. Tôi tức muốn trào nước mắt, mở tủ quần áo, lôi cái quần Jeans nó thích nhất ra đe dọa:

- Chị mà không trả em, em cắt cái quần này của chị ra đấy. - Mặt tôi hằm hằm nhìn nó như kẻ thù muôn kiếp.

- À cái quần đấy hả? Chị chán rồi. Cho em đấy. Trong tủ quần áo đấy thích lấy cái gì thì lấy. Nhưng tối nay em phải đi, em yêu ạ.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
images662977_BSKHH_07_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. - Aaaaaaaaaaaaaaaaa. - Tôi hét lên. - Mẹ ơi…

- Lại làm sao nữa? Suốt ngày chí chóe. Mẹ mệt rồi, có gì thì giải quyết với nhau, đừng có gọi mẹ nữa. - Tiếng mẹ tôi ở ngoài vọng vào.

Sao tôi ghét nó thế? Giơ chân ra đạp cho nó một cái thì nó rụt chân lại, đá vào tường đau điếng. Đúng là đồ chị đểu. Tôi ấm ức nó cả chiều đến tận bữa ăn tối, cố gắng tìm mãi quyển nhật kí mà không thấy đâu. Đến tối, tôi ngọ nguậy chán không để cho nó make-up cho mà cuối cùng vẫn phải lẽo đẽo theo nó đi. Thì ra Hiếu lớp Sinh là bạn thân nhất của cái tên hotboy đáng ghét kia. Tất cả mọi thứ liên quan đến vật thể lạ nhà tôi bây giờ đều là đáng ghét hết.

Tôi mặc của nó chiếc quần Jeans mà tôi dọa cắt ban chiều, đi giày thể thao và buộc tóc bổng, đúng style của nó. Còn nó mặc váy, đi giày búp bê (tất nhiên là của tôi) và xõa tóc, đến cả cái kẹp nơ xinh xinh trên tóc nó cũng là của tôi luôn. Tôi vào trong mà vẫn cảm thấy ấm ức không chịu nổi.

Tên Nhật Chị đứng với Hiếu, anh ta quay ra cười với chúng tôi rồi lại gần chào:

- Chào Lan Xuân và Xuân Lan. Hai cô gái dễ thương.

Tôi cố nhớ mình là Xuân Lan mà mỉm cười, ngẩng cao đầu còn nó thì e dè, cố tỏ ra ngại ngùng mà tôi biết chắc là nó nghe lời khen đó đến cả trăm lần rồi mà không có cảm giác gì. Nó lỉnh đi chỗ khác, không quên thì thầm vào tai tôi: “Nhớ đảm nhận vai Xuân Lan mà hót cho hay về Lan Xuân dịu dàng nữ tính và nấu ăn giỏi đấy em nhá”.

Tôi ngồi với anh ta, cố nuốt ấm ức về cuốn nhật kí để hót về Lan Xuân (tự mèo khen mèo dài đuôi theo như đề nghị của nó) cho hay đến chán chê rồi gọi nó lại gần.

- Em út nhà em ở nhà hiền lắm. Bị em bắt nạt suốt ngày. - Tôi đưa tay lên xoa đầu nó cười xòa mà trong tâm địa đen tối lúc ấy chỉ muốn vò rối rồi giật cho nó đứt ra từng sợi. - Nó hay ngại nên ít nói lắm. - Miệng tôi nói mà đưa tay xuống eo nó bấm cho thật đau để mượn cơ hội trả thù, thấy trong lòng hỉ hả ghê gớm.

- Ừ, đúng là em gái của em hiền thật. Chắc là xấu hổ nên anh chưa thấy nói gì.

- Vậy anh với nó nói chuyện với nhau nhé. Em ra chỗ của mấy bạn một chút. - Tôi cười rồi bỏ đi, ko quên nhéo thêm nó một cái nữa trong khi nó đang cười gượng với anh chàng hoàng tử của mình mà vẫn lừ mắt để nhắc nhở về cuốn nhật kí đang trong tay nó.
 
Thế là chúng tôi cũng đã qua tuổi dậy th.ì với những cái mụn nhân đáng ghét và trở thành thiếu nữ thực sự. Dù là rau luộc vẫn cháy, cơm vẫn khét, cháo vẫn khê thì chúng tôi cũng đã lớn, chỉ kém mẹ khi lấy chồng có hai tuổi thôi. Và phim ảnh, báo chí cũng thúc giục chúng tôi biết mơ về một thiếu gia cưỡi @ trắng thay vì một hoàng tử cưỡi ngựa trắng. Ước mơ thay đổi từ khi chúng tôi đọc được cái biển cấm súc vật kéo to tướng ngoài đầu đường.
Mỗi chúng tôi có một cách riêng để mơ về hoàng tử của mình. Hoàng tử trong mơ của tôi là một anh chàng kính cận, ngoan hiền, dễ bảo và học thật giỏi. Nếu chữ đẹp để chép bài thay cho tôi trong giờ Văn, Sử, Địa nữa thì càng tốt. Còn hoàng tử trong mơ của nó phải là hotboy, để sánh tầm với hotgirl như nó. Phải gallant, đẹp trai và có nhiều con gái theo đuổi, nhưng không được lăng nhăng mà phải chung thủy với nó. Chúng tôi mơ về lần hẹn hò đầu tiên của mình cũng theo cách riêng của nhau. Tôi mơ đó là ngày mưa lất phất, tôi và anh chàng may mắn nào đó sẽ cùng đạp xe đạp đi dưới mưa. Lãng mạn biết bao.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
images662982_BSKHH_08_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Còn nó, nó ghét mưa. Tưởng tượng của nó là nó với anh chàng xấu số nào đó ngồi giữa khu vườn đầy hoa hồng và ánh nến chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy tốn tiền. Nó thích mấy anh chàng baby cute, mặt búng ra sữa mà tôi gọi là gà công nghiệp như mấy anh chàng Hàn Quốc. Còn tôi, hình như chỉ thích những chàng con ngoan, trò giỏi, ngây thơ, ngoan hiền như… như thằng bạn Hắc Ly - thằng bạn phản bội của tôi, nhân vật chẳng bao giờ xuất hiện trong phim ảnh.

Chiều hôm đó trời mưa, nó than vãn thở ngắn thở dài rồi cuối cùng cũng quyết định cùng tôi đi thuê VCD phim về xem. Khi đứng chờ nó ở bên quán bán bỏng ngô, tôi thấy nó va vào một anh chàng. Wow. Hệt như phim. Lại trời mưa nữa chứ. Hứ hứ. Giá kể người va vào anh chàng đó là tôi có phải tốt không? Bất công, bất công. Anh chàng cao to, đẹp trai, cười duyên và kính cận nữa chứ. Ui, đúng gu của tôi. Úm ba la xì bùa. Quay ngược thời gian để tôi va vào anh chàng thay cho nó. Òa, sao tôi vẫn đứng đây thế này. Hứ hứ.

Cái ô màu xanh của nó tung ra, nó ngã xuống đất, ướt nhẹp cả cái váy xinh. Theo như trong phim thì nó sẽ quay ra mắng anh chàng kia té tát, hai người cãi nhau ba la xùm rồi đòi đền bù. Sau này gặp gỡ nhau nhiều, thấy ghét ghét, cãi nhau. Xa nhau là nhớ. Thế là yêu. Hoặc là anh chàng đó sẽ lao vào nó, hỏi han một hồi rồi đưa cho nó chiếc khăn tay. Mắt chạm mắt. Sấm sét đùng đoàng. Yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Yêu như trong phim Hàn Quốc thế mới lãng mạn chứ. Trời ơi. Sao trời không cho con va vào cái anh đẹp trai kính cận kia mà lại là nó hả trời?

Kìa, gì thế kia? Nó đứng dậy, cười gượng rồi đi. Ơ, anh ta cũng đi. Khoan đã, đứng lại. Không cãi nhau hay làm quen, xin số điện thoại à? Thế thì làm sao mà yêu nhau được? Thật là chẳng biết tận dụng cơ hội gì cả.

- Này, chị không biết chị vừa lỡ mất cơ hội đáng giá lắm à? - Tôi hỏi dồn khi chạy được đến gần nó.

- Cơ hội gì? Đang điên chết đây. Bẩn hết cái váy rồi. Hừ hừ! - Ngây thơ, giọng nói sao nghe điêu thế?

- Anh đấy đẹp trai thế còn gì? Va vào nhau y như trong phim. - Tôi hí hửng nói.

- Mắt lóa hay là mắt lác. Em chưa nhìn thấy chứ chị nhìn thấy chán rồi.

- Ơ, nhìn ở đâu? Sao không chia sẻ đi? Định đánh lẻ à?

- Mở to mắt ra nhìn đi. Đây là số mấy? - Nó giơ hai ngón tay chìa ra trước mặt tôi.

- Số 2.

- Sai. Số 5 La mã. Bảo sao mà lóa mắt. Anh của nhỏ Thu gần nhà mình đấy. Mới đi nước ngoài về.

- Òa. Nhỏ Thu có anh trai đẹp trai thế hả? Lúc nào phải sang nhà chơi ngắm tận mắt mới được.

- Đồ dở hơi. - Nó lẩm bẩm.

Buổi tối, sau khi xem hết đĩa phim thuê được, nó rủ tôi sang nhà nhỏ Thu - nhỏ có anh trai đẹp trai kính cận hồi chiều.

- Ơ, nhớ rồi à? Hay là để quên cái gì rồi mang đến trả? Thế cũng hơi giống (trong) phim rồi đấy.
 
Chưa khi nào tôi lại chán như dạo này, cảm thấy mọi thứ không đi theo đúng quỹ đạo của nó. Cứ như là ăn kem mà chê dở, ăn phở mà không có hành, ăn chanh mà thấy ngọt vậy. Nói tóm lại là chán, chán, chán vô cùng. Câu nói được tôi nói nhiều nhất trong ngày đó là:

- Chán quá!

- Sao chán thế này?

- Chán thật đấy.

- Chán quá mẹ ơi!

Nói chung là đủ các loại chán. Từ lúc Xuân Lan nhà tôi thích cái anh Cận Giả rồi bị vỡ mộng, nó như thay đổi hoàn toàn. Chẳng còn đành hanh gây sự với tôi nữa, cũng chẳng la hét ầm ĩ nữa, tự dưng nó ra dáng người chị làm tôi phát sợ. Từ việc buổi sáng chịu nấu ăn (học được qua quá trình cưa cẩm chàng Cận Giả) đến việc rửa bát buổi tối, kì lạ là không bị vỡ cái bát, cái đĩa hay lọ tương nào. Không tranh giành, cãi cọ với nó làm cho tôi thấy mình nhàn rỗi chẳng có việc gì để làm. Nó cũng dịu dàng, nữ tính hơn hẳn. Cứ như một con hổ hung dữ nhất vườn bách thú suốt ngày gầm gừ giơ móng vuốt giờ hóa kiếp thành một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu chỉ thỉnh thoảng “meo meo” một tiếng. Nhà cửa bình yên, không lanh tanh bành bởi những trò phá phách của hai đứa, hoàng thượng và mẫu hậu cũng không còn phải hò hét ỏm tỏi để quát tháo. Thấy chênh vênh kiểu gì í. Hứ hứ. Nó mà hóa mèo ngoan ngoãn thế này thì thà tôi hóa chuột cho xong.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
images662988_BSKHH_09_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Đang chán thì điện thoại reo inh ỏi: “Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cá, heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ”. Hắc Ly đang gọi… “Cái tên này gọi mình làm gì ta? Chắc là bị đá rồi nên kiếm mình tâm sự kể lể đây mà. Đã thế ăn bánh bơ, đội mũ phớt cho nó chừa cái tội phản bội đi”.

- Alô, ai đó? - Giọng tỉnh bơ mặc dù máu đang sôi sùng sục giận dữ.

- Tui nè, Hắc Ly của bà nè. - Ngọt như vừa uống nước mía bỏ thêm đường phèn vậy.

- Ủa, mẹ ông gả bán ông cho tui làm ô sin hồi nào mà ông nói ông là của tui? Kiếm tui có chuyện gì? Đi chỗ khác chơi đi. Tui cúp máy đây. Thế là cúp máy cái rụp.

Không biết mình có ác quá không ta? Mình cũng nhớ hắn cơ mà. Hức, mặc kệ hắn. Đáng đời.

Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cá, heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ.” Điện thoại lại réo rắt.

- Cơm với cá cái gì? Không có bế ẵm gì hết. - Tôi gắt gỏng.

- Bà bị mơ ngủ hả? Cơm với cá gì? - Nó choáng, chắc mắt đang chớp chớp, miệng đớp đớp đây mà.
Hức, chuông điện thoại reo chứ có phải hắn hò hét gì đâu mà mình quát hắn.

- Ờ thì tui có miệng tui nói vào cái điện thoại của tui. Tui thích nói gì tui nói, có sao không? - Tôi gào lên mà cái mặt vẫn đần đần vì chuyện cơm cá của con heo trong điện thoại.

- Thì không sao. Lan Xuân của tui muốn nói gì thì nói. Có sao đâu. - Cái giọng hiền lành một cách vô cùng tàn bạo đáng sợ. Tất cả mọi âm mưu đều bắt nguồn từ sự ngọt ngào bất thường mà.

- Ê ông kia. Muốn gì? Ông âm mưu gì ở đây hả? Lặn đi cho nước nó trong. - Tôi lớn giọng lấn át.

- Sáng mai bà đợi tui qua đi học chung với nha. Tui nhớ bà quá à. - Lại cái giọng ngọt ngọt bỏ phèn chua.

- Ông bị khùng hả? Nhớ thương cái gì? Tui tưởng ông đang đắm đuối hạnh phúc với em Mai mà. Hứ

- Em Mai em í đá tui… À, tại tui nhớ bà quá. Đi chung với bà, tui thấy vui hơn đi với em Mai nên tui bỏ em í rồi. Mai đợi tui đi chung nha.

Cúp máy cái rụp. “Ủa thằng này bị khùng hay sao ta? Hay là xa cách ngần ấy, chợt nhận ra là không ai bằng Lan Xuân này nhỉ? Hí hí.
 
Hồi còn học mẫu giáo, tuy là tôi hay chiến đấu cùng phe với tên Hắc Ly nhưng thực ra thì tôi vẫn cứ thích thích một thằng bé mắt tròn, da trắng và rất hay có kẹo mút ăn tên là Tin (vô phúc cho hắn là tôi đã quên mất tên của hắn nên đặt tạm cho hắn cái tên này, hồi năm ngoái tôi cũng đặt cho hắn một cái tên nào đó mà cũng vô tình quên luôn. Tạm thời trong giây phút này thì tên hắn là Tin). Tôi thích tên Tin ấy trong khi tên Hắc Ly thì cứ lẽo đẽo chạy theo sau đòi chơi cùng, mà lúc đó tên Hắc Ly vốn dĩ đã xấu lại còn hay thò lò mũi xanh. Chỉ nhìn thôi là đã đủ… khiếp vía rồi.
Buổi sáng đi học, chỉ cần nói là “đi gặp bạn Tin” là y như rằng tôi bật dậy như rôbốt mà không cần phải giục thêm câu thứ hai. Ấy, cái tính háo sắc của tôi đã bắt đầu ngay từ ngày tôi còn học mẫu giáo cơ. Chứ chẳng phải bây giờ mới có đâu. Phải rồi, lúc ấy tôi đã ba hay bốn tuổi rồi, lớn rồi chứ có phải trẻ con lên một lên hai nữa đâu. Lúc ở nhà, tôi với Xuân Lan hay chành chọe nhau nhưng khi đến lớp thì rất đoàn kết. Chỉ đến khi bỗng dưng… chúng tôi phát hiện ra là chúng tôi có chung một sở thích chính là cái tên là Tin ấy thì mọi chuyện mới bắt đầu.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
images662989_BSKHH_10_1.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Lên lớp là xô đẩy, tranh nhau ngồi gần tên Tin ấy cho bằng được, còn tên Tin ấy thì mặt đần thối ra, nhởn nhơ ngồi mút kẹo. Vốn dĩ con trai vô tình và lạnh lùng ngay từ thời còn học mẫu giáo phải không nhỉ? Hừ hừ. Mới học mẫu giáo mà đã bị ngó lơ, bảo sao lên đến cấp ba rồi mà vẫn phải nhìn con trai ăn bánh bơ, đội mũ phớt.

Tình địch” của tôi không chỉ có một mình nó mà còn có con bé Hai Sừng (chính là cái con bé hay buộc tóc bổng hai bên mà tên Hắc Ly đã một thời đắm đuối). Cả ba chúng tôi tranh nhau ngồi gần tên Tin, nhớ sức ép của số đông trong dòng tộc với con số lên đến hẳn… hai người, tôi với nó chiếm được ưu thế, một đứa bên phải, một đứa bên trái hắn, còn con bé Hai Sừng phải ngồi đằng sau… thế mà hắn vẫn mải mê mút kẹo rồi chơi rôbốt mới giỏi chứ. Hai đứa gườm gườm nhau và cạnh tranh từ lúc đó. Đua nhau tập hát, đua nhau tập múa, đua nhau ăn cơm để thành… công chúa.

Một ngày đẹp trời, nó bỗng dưng lon ton chạy về nói với mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ sang hỏi cưới bạn Tin về cho con đi.

Mẹ tôi chưa kịp phản ứng thì tôi cũng phụ họa theo:

- Cả con nữa, con cũng muốn cưới bạn Tin.

Quả là thảm họa của trời đất, nó lúc nào cũng nhanh hơn tôi.

- Sao con không chơi với bạn Mít? (Tên của Hắc Ly thời ấy).

- Tại vì bạn Mít xấu. Bạn ấy thò lò mũi lại còn nghịch bẩn nữa.

Và tôi với nó bắt đầu cuộc tranh giành nhau để được làm cô dâu của cái tên Tin ấy. Bằng những cái trò của trẻ con, thi nhau ăn, thi nhau học, thi nhau ngồi cạnh hắn. Nếu bây giờ được quay trở lại, tôi và nó cũng sẽ tranh giành để xé xác hắn ra vì một thời làm tôi với nó… thất tình. Hừ hừ.

Một lần đi xe đạp với anh tôi, nó không may bị ngã gẫy tay phải bó bột. Tôi tưởng nó sẽ tru tréo khóc lên, không ngờ nó nhe nhởn hạnh phúc và sung sướng hơn tôi tưởng. Cái lưỡi nó phải dài ra cả kilômet mỗi lúc nhe nhởn trêu tôi, quả là mọi thứ bắt nguồn từ khi mới chào đời. Miếng ngon nhất cũng dành cho nó, cơm cũng đưa đến tận miệng nó, còn tôi có thêm cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả là nhường chị, bảo vệ chị khỏi bị các bạn bắt nạt. Ôi hay cái cuộc đời! Tôi phải nhường luôn cho nó cả “bạn Tin dễ thương”.
 
Có một thời Việt Nam bị điên đảo bởi các bộ phim Hàn Quốc, mô típ những cô gái mắt tròn dễ thương, mắt chớp chớp hiền lành tới mức ngu ngu là mốt. Cái thời ấy chết cũng là mốt. Hầu hết các cô gái và cô bé đều tự tạo cho mình một cái gu gì đó cho hợp với mốt. Đứa bạn của chúng tôi có cái mốt là thích đi dưới mưa. Trời ầm ầm, ào ào mà con bé cũng chạy nhảy dưới mưa, làm ra vẻ hồn nhiên ngây thơ. Ai hỏi thì cũng nhún vai một cái nói là: “Mình thích mưa”. Nhìn con bé như một đứa trẻ phá bĩnh hồi mẫu giáo mà đến cả việc nghịch trong nhà tắm, chúng tôi cũng chẳng bao giờ dám nghịch.
Kể từ ngày lên bốn tuổi là chúng tôi đã bỏ cái tật nghịch nước ấy rồi. May mắn tôi với nó không nhiễm trò thích mưa của nhân vật nào đó trong phim Hàn chứ nếu không cũng giống như con bé kia, bị cảm lảo đảo tung cả chảo, sốt cao hầm hập phải nhập viện mấy lần. Cuối cùng thì con bé đó cũng phải bỏ cái gu “yêu mưa” mà phải đi tìm một gu Hàn Quốc khác.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Biên Tập: Bảo Hà - Kĩ thuật: Duy Hưng.
images662992_BSKHH_11_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Mấy thằng con trai thì thích tỏ vẻ ngông nghênh, bất cần, lạnh lùng, sầu thảm, bí ẩn riêng tư. Thỉnh thoảng đứng ra một góc, ngồi một mình, nhìn trời nhìn đất… thở dài. Ai hỏi cũng bảo “không sao đâu” rồi thẫn thờ như vừa bị mất sổ gạo. Tra khảo xong xuôi như điều tra tội phạm, sau khi nghe đủ mọi triết lý nhảm nhí về cuộc đời thì cũng chẳng tra ra được cái gì, hay chính xác là chẳng có chuyện gì mà chúng nó gọi là “bạn không hiểu được đâu”. Đúng là tôi chẳng hiểu cái quái gì thật. Tự nhiên thành lũ hâm cả lượt. Không chỉ mấy thằng con trai có kiểu ẩm ẩm cả lúc trời không mưa mà có mấy đứa con gái cũng cố gắng tỏ ra vẻ hiền lành, dễ thương và ngây thơ. Gặp ai cũng cúi đầu chào hỏi, cười cười nói nói như bị điểm huyệt cười. Không kể mấy đứa còn thích lao đầu ra đường nhặt rác… ở bãi rác để chạy ra bỏ vào thùng, làm uổng công mấy cô bên vệ sinh môi trường lại mất công ra thùng rác để đổ lại vào bãi.
Có những đứa cũng thuộc loại dở dở như là thích trách móc bản thân. Gặp ai đó cúi đầu chào mà họ làm ngơ (vì bận hay vội, hoặc không biết là ai) là y như rằng cả ngày hôm đó sẽ suy nghĩ, sẽ dằn vặt, sẽ trằn trọc xem mình có làm gì có lỗi không rồi tỏ ra buồn bã, áy náy vì những thứ trên trời, chẳng bao giờ có thực. Có một đứa ở trường tôi hồi đó đã uống nguyên cả chai dầu gội đầu tự tử vì bỗng dưng đứa bạn thân quay lưng ngoảnh mặt, không chơi cùng nữa. Đến lúc nhập viện, mọi người đến thăm, miệng vẫn ngáp ra bong bóng xà phòng. Phải nói cái thời đó quả là thảm họa, thảm họa của giới trẻ vì bị nhiễm các bộ phim Hàn. Nhưng tôi và Xuân Lan cũng không thể nào thoát khỏi chuyện đó khi bị nhiễm vào một bộ phim… Trung Quốc. Là bộ phim "Cơn lốc tình yêu". Nhân vật nam chính thì lạnh lùng, ngầu ngầu thích ăn kẹo mút. Còn nhân vật nữ thì thích màu hồng. Quần áo, đồ vật nào cũng phải màu hồng. Đấy, chúng tôi đã muốn bắt chước theo cái nhân vật ấy. Áo hồng, váy hồng, nơ buộc tóc hồng, xe đạp hồng đến cả cái giẻ lau xe cũng màu hồng. Nhưng thật lòng mà nói thì chúng tôi cũng chẳng thích màu hồng lắm, chỉ vì… đó là mốt.
 
Hai đứa tôi mới đầu được mua chung một cái điện thoại di động. Buổi tối đầu tiên đem về, chưa kịp xin số điện thoại của ai, cũng chưa kịp cho ai số điện thoại ngoài bố mẹ. Cái tính tò mò và hiếu kì xui khiến tôi với nó làm một chuyện nhảm nhí, vớ vẩn và điên rồ… với biện chứng là đi tìm một định mệnh ngẫu nhiên. Hai đứa nghiền ngẫm rồi chọn một số điện thoại dễ nhớ để bấm và làm quen… 09x1504198x trùng với ngày tháng năm sinh của anh trai tôi.
- Chào anh. Cho em làm quen được không ạ? - Cái trò làm quen sến kinh khủng khiếp. Nghĩ lại mà cảm thấy xấu mặt.

- Ai đấy? - Một câu trả lời lạnh lùng như nước đá, đúng mốt con trai lý tưởng, chứ kiểu xum xoe, vừa thấy có tin nhắn mà đã muốn vẫy đuôi thì sẽ chán ngay.

- Em mang đến một sự may mắn tình cờ, một lời chúc vui vẻ cho người đọc tin nhắn này. Dù em không biết anh là ai.

- Sao em biết anh là con trai, lại hơn tuổi em nữa?

- Em dùng linh cảm.

- Thế linh cảm của em cho thấy điều gì?
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT
images663275_BSKHH_12_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. - Cho thấy anh là người tử tế ạ. Nếu không anh đã không có tật giật mình mà nghĩ ai trêu đùa mình. Hay đùa cợt lại, nháy máy để câu tiền của đối phương.

- Cô bé này được đấy. Em bao nhiêu tuổi?

- Sao anh biết em là cô bé?

- Ừ thì anh dùng linh cảm.

- Linh cảm của anh cho thấy điều gì?

- Linh cảm của anh cho thấy em là một cô bé nhí nhảnh, cá tính và ngây thơ.

- Tại sao lại là ngây thơ ạ?

- Vì em nhắn tin cho một người không quen biết mà lại hy vọng người ta nhắn lại trong đêm khuya như thế này. Em không sợ người ta mắng em sao?

- Vậy sao anh không mắng em?

- Vì anh không muốn như vậy. Anh cảm thấy vui mà.

- Đấy. Vì em tin có người không muốn mắng em mà còn cảm thấy vui khi nhận được tin nhắn của em nên em nhắn.

- Em thông minh đấy cô bé ạ. Nhưng khuya rồi. Em nên ngủ đi nhé. Không tốt cho sức khỏe đâu.

- Vâng. Chúc anh ngủ ngon. Em sẽ lưu số anh lại.

- Thế anh phải lưu số em là gì đây? Em tên là gì?

- Anh cứ lưu là Secret ạ.

- Em muốn giữ bí mật à? Thế thì em lưu tên anh là Random nhé. Chúc cô bé ngủ ngon.

- Vâng. Chúc anh ngủ ngon.

Đấy là lần đầu tiên tôi với nó sử dụng điện thoại như thế và… thành công mĩ mãn như thế. Hai đứa cười khúc khích tưởng tượng đến một anh chàng cao to, đẹp trai lồng lộng như diễn viên Hàn Quốc, nếu không thì ít nhất cũng phải như Trí Nguyễn hay Nguyễn Phi Hùng chứ. Hí hí. Giấc mộng êm đẹp. Và tối hôm sau, tôi lại bắt đầu.
 
Mùa hoa phượng nở, khi những đốm nhỏ màu đỏ đỏ bắt đầu xuất hiện trên tán lá xanh. Và những cơn mưa rào bất chợt lộp độp trên phiến lá. Trời đất lãng mạn đủ để tôi làm thơ thì lại cũng là lúc mùa thi tới. Chờ bao lâu để cho ra một bài thơ đầu tay kiệt tác mà vẫn chưa có thời gian để làm. Bài thơ hay nhất từ trước tới giờ tôi làm được vẫn là bài thơ con ếch làm từ hồi lớp ba. Bài thơ đạo lại của một ông nhà thơ trời ơi đất hỡi nào đó. Vấn đề chính là vì tập thơ đầu tiên mà tôi đọc là thơ Haiku của Nhật Bản.
Trong đó có một số bài đại loại như là:

- Cỏ hoang trong đồng ruộng

- Rãy xong bỏ tại chỗ

- Phân bón

Hay là:

- Trăng soi

- Một bầy ốc nhỏ

- Khóc than đáy nồi

Hoặc một bài thơ khác:

- Nhiều chuyện

- Làm nhớ lại

- Hoa anh đào
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT.​
images663286_BSKHH_13_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Nếu không phải tôi đọc tập thơ đó đầu tiên, ngay khi vừa biết chữ thì chắc bây giờ tôi cũng là đại thi hào ngang tầm cỡ Nguyễn Du rồi chứ. Nhưng tại vì đọc những bài thơ nổi tiếng mấy trăm năm của Nhật Bản như thế mà vẫn chưa đủ trình để cảm nhận, nên tôi cũng sáng tác ra những bài thơ sánh ngang tầm cỡ như vậy. Ví dụ một kiệt tác, đạo lại của bài Hoa anh đào là bài Cây kem:

Nóng quá

Tự nhiên thèm

Kem Tràng Tiền

Dẹp cái chuyện thơ ca qua một bên, vì bận rộn ôn bài đến mức quên cả chuyện cho ra đời tập thơ kiệt tác, quên cả chuyện buồn vì tên Hắc Ly, quên chuyện cãi nhau với nó, dù nó đã trở lại thành cọp như bình thường, không còn là mèo ngoan, mèo hiền nữa.

Cuối năm tổng kết, tôi được 8.7 còn nó được 8.9. Tuy cả hai đứa đều được học sinh giỏi, được giấy khen nhưng trong tôi vẫn thấy không hài lòng đến 15 phút. Năm nào tôi cũng thua nó, từ 0.1 đến 0.4 điểm. Cũng chẳng hiểu sao lại như vậy. Tóm lại, cái gì nó cũng phải hơn tôi mới được.

Nghỉ hè, bận rộn với đủ trò, tôi lại quên không làm thơ. Việc chúng tôi hào hứng nhất là đi bơi. Nhà chúng tôi gần biển, nhưng lại chẳng có thời gian đi biển bao giờ. Học hành bù đầu, ăn, ngủ và đánh nhau với nó cũng hết thời gian rồi.

Chúng tôi và lũ bạn kéo nhau ra biển lội bì bõm, chỉ có mình nó đứng trên bờ. Đây là hiện tượng lạ đáng được ghi vào trong báo tường của nhà trường, vì cả trường tôi không có một đứa nào là không biết bơi, ngoại trừ nó. Trường tôi có cả câu lạc bộ dạy bơi cơ mà. Nhưng mọi việc đều có lý do, lý do ở đây là vì nó sợ nước, sợ đến mức ám ảnh.

Hồi năm lớp hai, nó bị ngã từ trên cây cầu này xuống nước. Cái cầu cong cong sơn màu đỏ có tay vịn rất đẹp trên nền màu xanh của trời và nước bị tiếng hét thất thanh của nó làm cho mọi thứ dường như rung chuyển.

Khi đó nó đứng quay lưng lại phía biển, trái chiều với tôi cũng tại bãi biển này.

- Người ta bảo bắt chuồn chuồn cắn rốn là sẽ biết bơi đấy. - Nó bảo tôi.

- Không phải đâu. Chuồn chuồn cắn rốn em sưng rồi mà có bơi được đâu. Người ta bảo bị ngã xuống nước thì sẽ biết bơi đấy.
 
Nghỉ hè, kế hoạch kiếm tiền của chúng tôi bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là xin đi làm thêm. Phỏng vấn xin làm gia sư: - Các em có dạy kèm được học sinh lớp mười một và lớp mười hai ôn thi tốt nghiệp không? Chỗ chị bây giờ chỉ cần sinh viên dạy kèm cho lớp mười một và lớp mười hai thôi. - Nhưng bọn em mới học hết lớp mười mà.

- Thế thì bọn em đi tìm việc khác. Chỗ chị đủ người rồi.

Thử đi làm thêm ở quán ăn.

- Ở đây không cần người làm đâu. Nếu rửa bát với dọn dẹp thì được.

- Vâng vâng. Bọn cháu làm. Thế một ngày, rửa hết đống bát này thì bọn cháu được bao nhiêu tiền ạ?

- Hai mươi nghìn.

- Hai mươi nghìn một tiếng ấy ạ?

- Hai mươi nghìn một ngày. Cho cả hai đứa.

- Vậy thôi chúng cháu không làm đâu ạ.

Thử xin đi bán hàng.

- Các em có nói thành thạo được tiếng Trung không?

- Dạ không.

- Tiếng Hàn?

- Dạ không.

- Tiếng Nhật?

- Dạ không. Bọn em chỉ biết tiếng Anh thôi chị ơi.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT - Biên Tập: Bảo Hà.​
images663310_BSKHH_14_1.jpg
Bản sao không hoàn hảo. - Thế thì em đi xin chỗ khác nhé. Chỗ chị ai cũng biết nói tiếng Anh thành thạo cả em ạ. Bọn chị cần người nói thêm được ngoại ngữ khác.

Ý tưởng đi làm thuê của chúng tôi tan biến như bọt bong bóng khi nhận ra chẳng có việc gì chúng tôi làm được mà… có nhiều tiền lại không bị sai vặt. Quyết định cuối cùng là móc hết hầu bao, xin đầu tư, kêu gọi góp vốn và mở cửa hàng hoành tráng. Tự mình làm chủ mình. Nói là cửa hàng hoành tráng chứ thực ra chỉ có mấy đứa ngồi túm tụm lại với nhau ở một góc phố nào đó và bày bán một thứ đồ gì đó. Ý tưởng đầu tiên xuất hiện là bán hoa nhưng ý tưởng đó bị dẹp đi ngay lập tức. Vì cả lũ không biết gói hoa, không biết chỗ mua hoa và sợ ế, không có chỗ nào để tống đi được. Ý tưởng thứ hai là bán ốc. Ít nhất thì đứa nào cũng biết luộc ốc, pha nước chấm và khều ốc nếu như bị ế. Nhưng ý tưởng đó cũng bị dẹp đi vì sợ gặp phải mấy ông uống rượu say xỉn không trả tiền. Ý tưởng thứ ba là bán bánh. Quá hợp lý. Bốn đứa chúng tôi hợp lại thành đội quân nhí nhố, quyết định bán bánh rán vào buổi tối. Món chủ yếu là bánh khoai vì nhà bà nội của nhỏ Huệ cùng nhóm tôi hứa cho cả lũ chúng tôi hết số khoai cần thiết nếu như trong ba ngày, chúng tôi không ăn hết bánh trước khi bán.

Buổi tối đầu tiên:

- Bánh thơm quá! Thử một miếng được không?

- Không được. Còn phải để bán chứ. Lỗ thì sao?

- Không thử thì làm sao biết có ngon không? Mỗi đứa thử một cái đi.

- Thử thêm loại khác đi. Rút kinh nghiệm.

- Hay là quyết định thế này đi, đứa nào dám thử thêm, thì làm luôn món bánh “răng”.

- Cô ăn thử góp ý, cháu không lấy tiền đâu ạ.

- Chị của Tuấn, em khuyến mại thêm hai cái nhé.

Buổi tối đầu tiên, lỗ vốn và no căng bụng. Chỉ ao ước gì mình đã ngán món này. Buổi tối thứ hai, trời mưa nhỏ. Không bán được hết. Chia cho hàng xóm, người thân, cố gắng ăn. Mọi người an ủi, cho tiền gần bằng ba phần tư tiền vốn.

Buổi tối thứ ba, trời mưa cả ngày. Nghỉ bán hàng.

Buổi tối thứ tư, trời tạnh. Bắt đầu có lãi

Buổi tối thứ năm, lãi lớn hơn một chút. Bắt đầu ham hố.

Buổi tối thứ sáu, làm muộn vì phải đi sinh nhật Hùng. Vẫn lãi chút ít.

Buổi tối thứ bảy trở đi, lãi đều đều.
 
Gia đình tôi được mời tới nhà của một bác người quen chơi ở Vịnh Hạ Long. Nghe nói gia đình bác ấy có một thằng con trai… không bình thường. Ngoài giờ học, hắn chẳng bao giờ ra khỏi phòng và tiếp xúc với ai, gần như chẳng bao giờ nói một câu nào, giống như bị bệnh tự kỉ - chứng bệnh của đám công tử, tiểu thư nhà giàu. Thì tất nhiên là nhà hắn giàu, hơn hẳn nhà tôi một người giúp việc.
Vấn đề của hắn khiến chúng tôi bất ngờ hơn cả thằng khờ biết đánh cờ là khi đi khám bệnh, bác sĩ bảo hắn hoàn toàn bình thường. Làm sao hắn có thể bình thường được khi cái miệng hắn như thể bị khâu lại hoặc bị bỏ vào tủ lạnh đóng băng, cậy ra cũng chẳng nói một lời nào? Cái mắt hắn lờ đờ, chân tay bủn rủn như người bị bệnh ấm đầu giai đoạn cuối, kiểu như là bị tàu hỏa vì luyện công quá sức vậy?
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT - Biên Tập: Bảo Hà.​
images663315_BSKHH_15_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Khi nghe về bệnh án của hắn, việc duy nhất tôi muốn làm là đi đến bệnh viện, tìm gặp ông bác sĩ đó và… đưa ông ta đi khám bệnh ở một khoa thần kinh khác. Có lẽ những người giàu quá khi ra ngoài giẫm phải cái gai mồng tơi rồi đập đầu vào cái gối bông, uống nhầm nước lọc, ăn nhầm cơm trắng mà cũng thành ra mắc bệnh. Hức. Sao ông trời sinh ra nhiều loại bệnh bất thường với những người bình thường thế hả trời? Trước khi đưa ông bác sĩ kia đi khám bệnh, việc đầu tiên tôi với Xuân Lan quyết định làm là lôi hắn ra khỏi phòng bằng được.

Hai đứa tôi xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa, không cần biết hắn có đang ở trong tư thế nude toàn thân hay đang dùng chân ngoáy lỗ mũi không. Nếu hắn đã là một kẻ bất cần như thế, thì chắc hẳn hắn cũng chẳng quan tâm đến phép tắc và quy củ. Theo như trong phim Hàn, những cuộc đụng độ thế này thường xảy ra những mối tình rất là bi đát và đầy nước mắt giữa một chàng công tử ngạo mạn bất cần và một cô bé gây sự khiến anh ta phát điên. Trong trường hợp này, có thể hai chúng tôi sẽ làm cho anh ta phát điên thật sự để chữa cho anh ta cái bệnh bất cần và khinh đời đi.

- Hai đứa mày vào đây làm gì? - Hắn trừng mắt lên nhìn chúng tôi.

- Thích vào thì vào. Có sao không hả? Hả? Hả? Hả? - Hai đứa gân cổ lên áp sát mặt vào mặt hắn, khuôn mặt anh ta xanh xao mà chúng tôi đánh đồng với việc sợ xanh mặt.

- Đây là nhà tao. Chúng mày là ôsin hả?

- Nhìn kĩ xem nhìn chúng tôi có giống ô sin không hả? Từ nay cậu làm ôsin của chúng tôi.

- Mày điên à?

- Điều đầu tiên, không được gọi mày tao, mà phải là tớ với cậu. Nghe chưa? Tối thiểu cũng phải tôi với cậu.

- Mày là ai mà ra lệnh cho tao? - Hắn vẫn trơ lỳ gằn giọng.

- Thế mày là ai? - Xuân Lan hất hàm lên hỏi.

- Tao là tao.

Hắn nói mà dường như cũng đã sợ chúng tôi đến mấy phần. Tôi và nó lao lên gi.ường, lôi chăn của hắn ra, nhìn trừng trừng vào mắt hắn. Tôi cảm thấy hắn sợ hãi như sợ hai con yêu quái sắp ăn thịt mình.

- Chúng mày làm gì đấy?

- Tôi đang thắc mắc xem tại sao cậu chỉ có hai con mắt, hai cái tai chứ không phải là bốn. Này, có phải cậu mắc tật tè dầm nên không dám ra ngoài chỉ ở trong phòng không hả?

- Ai nói là tao mắc bệnh tè dầm? - Hắn gân cổ lên, nhìn mặt đỏ gay gắt nửa xấu hổ, nửa tức giận.

- Vậy thì sao cậu chỉ ở trong cái phòng bé tí này? Phòng lại còn có nhà vệ sinh riêng nữa chứ. - Cái phòng bé tí của hắn to bằng sáu lần phòng ngủ của hai đứa tôi, có lẽ to bằng cả cái nhà tôi cũng nên.
 
Từ trên tầng hai của khu tập thể, tôi nhìn qua cửa sổ phòng mình và phát hiện ra một vật thể lạ. Có vẻ như anh ta sẽ là hàng xóm mới của chúng tôi ở trên tầng năm. Vừa mới bước đến sân, anh ta đã đá thúng đụng nia, nhìn cái mặt hằm hằm la hét với mấy đứa trẻ con làm cho tôi… thấy ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, cả hai mắt đều nhức và mỏi… Nếu không phải vì anh ta quá đẹp trai, chắc tôi cũng muốn lao xuống đó, giật tung hết đám tóc của anh ta tống anh ta vào chùa… mà lại thấy tiếc rẻ. Thôi thì để đó làm cảnh, thỉnh thoảng nhìn một chút, đỡ phải coi phim Hàn Quốc trong rạp tốn tiền. Thế nhưng quái chiêu Xuân Lan thì lại có ý tưởng khác, vô cùng kinh dị và hiểm ác.
Buổi tối hôm đó anh ta đi học về, gặp một cái bóng trắng tóc dài xõa sượt đứng ở cầu thang tầng hai, mắt lừ lừ nhìn anh ta rồi nhoẻn miệng cười. Anh ta có vẻ hơi giật mình, tỏ ra bình tĩnh nhưng rõ ràng là anh ta cố gắng chạy nhanh lên tầng bốn. Vừa bước đến bậc thang đầu tiên ở tầng 4, vẫn cái bóng trắng tóc dài xõa xượt vừa đứng ở cầu thang tầng hai, mắt lừ lừ nhìn anh ta rồi nhoẻn miệng cười. “Con ma” tầng bốn từ từ tiến đến gần anh ta khiến cho anh ta hoảng hốt, quay đầu chạy thì gặp “con ma” tầng hai cũng đang tiến đến anh ta với ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT - Biên Tập: Bảo Hà.​
images663321_BSKHH_16_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Nhìn anh ta run như con cầy sấy, tưởng chừng nghe con tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Hai “con ma” cứ lừ lừ tiến đến anh ta như thế, quay đầu nào cũng thấy “ma”…

Anh ta hét toáng lên kinh hãi rồi ngồi thụp xuống đất lấy tay che mặt lại.

Hai con ma” liền biến mất. Chính xác hơn là khi anh ta sợ hãi, không còn chút ý chí, thì “hai con ma” cầm tay nhau tung tăng chạy về phòng ở tầng hai và cười khúc khích.

Chẳng phải “con ma” nào có thuật phân thân mà “chúng” là hai chị em sinh đôi thôi. Chúng tôi nhìn giống hệt nhau, anh ta không phân biệt được là lỗi của anh ta chứ. Bố mẹ tôi không nhầm, anh trai tôi không nhầm và đặc biệt quan trọng hơn cả là hai chúng tôi có bao giờ nhầm đâu. Chỉ cần nhìn thôi tôi đã biết ngay đâu là Xuân Lan, đâu là Lan Xuân rồi cơ mà. Có trách thì trách anh ta thôi chứ, lỗi nào của chúng tôi? Anh ta học trường Trần Khánh Dư, còn chúng tôi học trường Lý Tự Trọng nên không bị đụng trán nhau lần nào. Anh ta học chiều, chúng tôi học sáng nên lúc chúng tôi đi học thì anh ta vẫn còn đang ngủ tít thò lò. Chúng tôi làm chuyện đó chỉ có một lần, vậy mà hơn một tuần sau, anh ta vẫn phải đi về có đôi có cặp cùng với ai đó qua cái cầu thang.
Không hiểu thế nào mà anh ta phát hiện ra chúng tôi. Chúng tôi bị anh ta chặn lại ở cầu thang, tôi cảm giác như mình sắp bị anh ta túm cổ áo treo lên trần nhà tới nơi thì anh ta cười:

- Chào hai cô bé hàng xóm.

Tôi cảm thấy sợ, tim đập thình thịch mà chắc chắn không phải vì anh ta đẹp trai. Chỉ là tôi sợ sau cái nụ cười này, anh ta sẽ đóng đinh chúng tôi treo lên cầu thang trưng bày, biến chúng tôi thành hai con ma oan ức thì sao. Tôi nắm chặt tay Xuân Lan, thấy bàn tay nó ướt đẫm đầy mồ hôi, rõ ràng là nó cũng đang sợ. Hai đứa sợ hãi chạy một mạch lên tầng hai, gần đến phòng, nó đẩy tôi:

- Nhóc, em lên trước đi.

- Sao không đi cùng?

- Để nếu anh ta giăng bẫy, em hét lên cho chị biết mà chạy thoát.

Trời ơi! Bà chị tôi! Quả thật là đến bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác có tật giật mình, làm điều gì đó sai nên phải sợ hãi. Bước ra cửa cũng nhìn trước ngó sau xem có cái xô nước nào treo trên đỉnh đầu, có cái dây nào chắn ngang đường không, chỉ sợ không may gieo răng cho sàn nhà, có sẵn xô nước lau nhà nào đó tưới cho thì sàn nhà mọc đủ một hàng cây toàn răng mà chúng tôi thì cả năm phải ăn cháo mất. Hức hức. Tim đập trong lồng ngực mà như treo trên cây, không biết sẽ rơi lúc nào.
 
Tôi chẳng phải thuộc loại con gái ngổ ngáo hay đầu cứng như xi măng cốt thép gì, tôi cũng chỉ là bê tông lõi tre thôi, nhưng mà nhìn mấy đứa con gái mỏng mảnh, bé nhỏ là tôi lại sợ chúng. Làm gẫy của chúng có cái móng tay, chúng cũng nổi rồ lên mà cào cấu tôi xây xát mặt mày, có khi xé cả quần áo tôi te tua, túm tóc vặt trụi tôi như gà trọi mà tôi chẳng dám đánh trả vì sợ mang tiếng lấy lớn hiếp yếu thì có phải khốn khổ cả cái đời tôi không?
Trên đời này, duy nhất có Xuân Lan là tôi dám có một tí hành vi được cho là bản lĩnh, gọi là bắt nạt. Tôi cũng thuộc loại liễu yếu đào tơ, chân yếu tay mềm mà… chỉ là hơi ghê gớm, hơi đanh đá một tí thôi… chứ tôi nào đã dám làm gì ai bao giờ đâu. Cũng chỉ dừng lại ở mức dám cầm gối đập vào đầu Xuân Lan, đập tơi tả vào tên Hắc Ly hay tranh giành vài thứ linh tinh thôi, chứ chẳng dám thượng cẳng chân, hạ cẳng tay bao giờ, cùng lắm thì là cấu một cái, cào một cái, cắn một cái cho đối phương rỉ một tí máu là tôi thương tình buông tha liền. Đã âm mưu hạ sát ai bao giờ đâu.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT - Biên Tập: Bảo Hà.​
images663323_BSKHH_17_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Hồi còn bé tí bé tẹo, tức là cái hồi năm ngoái hay năm kia gì ấy, tôi có đi học Taekwondo. Lúc ấy mới học cấp hai, lại nghiện mấy phim hành động của Mỹ, những cô gái hành động đầu óc luôn mơ mơ màng màng, nghĩ tới chuyện tung một chưởng là sập cả tòa nhà hay lia quân bài là tóc tai đối thủ bay lả tả. Nhất là chuyện trong bếp, cầm dao băm chặt như múa mà cũng miếng nào ra miếng ấy, mà chẳng có tiếng la hét “ui da”, “trời ơi” nào mà vẫn ra tấm ra món rất chi là điệu nghệ. Gừng ra gừng mà giềng ra giềng, chẳng nhầm lẫn được. Nghĩ đến thế thôi là đủ để lôi tôi với Xuân Lan vào lớp học võ rồi. Mơ một ngày làm bá chủ thiên hạ, bình định giang sơn, cũng chỉ làm tới cỡ ngang Võ Tắc Thiên rồi, chẳng đến mức Nữ Oa đâu. Dù là khi cởi bộ đồng phục ra thì nhìn tôi vẫn dịu dàng, hiền lành như ai, cũng bị người ta bắt nạt đều đều, nhưng khi mặc bộ đồng phục đó vào thì đứng trong hàng lớp, chẳng ai dám động vào (nếu có động vào trong giờ học, thầy giáo cho ra hít đất một trăm cái luôn mà). Hồi học cấp một, tôi cũng có một đứa bạn hơi thân thân, thuộc cái type mỏng manh ấy, mà tên bé lại là Hoa. Gọi là bé, nhưng hơn tôi đến hai tháng tuổi đấy ạ. Đến năm học cấp hai, bé Hoa vẫn thấp hơn tôi một cái đầu, nhìn người như chỉ có da bọc xương. Mặc dù bé cũng thuộc loại đanh đá, cái mỏ chu ra, sẵn sàng cắn xé bất cứ đứa nào động vào chứ chẳng có dễ dàng gì để cho người ta bắt nạt, nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác gì đó rất lạ, khác với những người bạn khác. Nhiều khi tưởng tượng là cầm tay vo tròn một cái là bỏ được Hoa vào túi áo. Người ta vẫn cứ bảo nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà. Tôi cũng thực sự rất thương bé ấy vì mẹ tôi bảo phải vậy. Mẹ tôi nói gia đình Hoa nghèo, Hoa ốm yếu từ bé nên phải bênh vực, bảo vệ, giúp đỡ, nhường nhịn bạn, không để bạn bị bắt nạt. Ấy, chính vì không để bạn bị bắt nạt cho nên người bị bắt nạt luôn là tôi. Chơi nhảy dây thì tôi cầm dây cho bạn nhảy, chơi trốn tìm thì tôi tìm cho bạn trốn, tôi có đồ ăn, tôi nhường cho bạn phần hơn, bạn có đồ ăn bạn giấu vào túi áo ăn mảnh một mình rồi nói là mang về cho em bé ở nhà, mặc dù tôi biết thừa bạn là con út trong nhà rồi chứ chẳng có đứa em nào đâu. Chơi ô quan bạn mà thắng thì bạn giật hết quân của tôi, tôi mà thắng thì bạn phụng phịu bảo tôi nhường. Ngay từ cái hồi lớp một học chung một lớp đã là như thế, mỗi lần có mách mẹ, mẹ vẫn bảo con cứ nhường bạn đi nên tôi vẫn nhường bạn như thế mà nghĩ như thế là đúng. Mẹ là trời, mẹ bảo gì cũng đúng.
 
Lũ bạn nhớn nhác chạy vào hỏi thăm tôi, ngoại trừ Hoa, đứa bạn vừa làm tôi ra cái nông nỗi này. Cái mặt hân hoan của kẻ chiến thắng hiện hữu trên cái thân hình mà tôi vẫn cho là mỏng manh, là yếu ớt, vẫn giống như những lần thắng tôi trong một cuộc chơi. Xuân Lan ngay lập tức lôi tôi về nhà:

- Em ơi em. Sao em ngu thế hả em? Sợ gì con bé tí bằng cái củ cải đường ấy mà không dám đánh?
Giọng tôi nghèn nghẹn:

- Không phải em sợ… mà là… em không dám đánh nó.

- Không dám không phải là sợ à? Lại còn lý sự.


- Nó là bạn thân em cơ mà. Làm sao em dám đánh nó?
Nó bé tí thế, đánh nó làm sao nó chịu được.

Tôi òa khóc và buồn suốt cả ngày hôm đó. Mấy đứa bạn chẳng hiểu sao cũng mò đến hỏi thăm cứ như tôi vừa bị một tai họa khủng khiếp kiểu như rơi xuống miệng núi lửa hay đứng trước đường ray chờ tàu tới vậy, chúng còn ăn hết nửa tủ sữa chua mẹ tôi làm hôm trước.

- Sao cậu không lao lên đánh cho con bé đấy một trận? Nhìn mặt đã thấy ghét rồi. - Lũ bạn nhao nhao lên nói.

- Thế nếu tớ với cậu lọt vào vòng trong cùng của cuộc thi nấu ăn. Chỉ còn hai đứa tranh giải nhất nhì cậu sẽ làm gì? - Tôi giải thích bằng một thứ triết lý vô cùng… ăn uống
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT - Biên Tập: Bảo Hà.​
images663325_BSKHH_18_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. - Tớ sẽ dùng cà rốt thay cà chua, dùng dưa hấu thay dưa chuột, dùng thịt luộc thay thịt xào, dùng su hào thay su su, dùng chinsu thay mì chính, dùng nem thính thay bột canh, dùng lá chanh thay rau muống… - Đứa bạn tôi bắn như súng liên thanh vì một loạt những công thức như lập trình sẵn trong đầu.

- Thế bạn bảo tớ đánh cái Hoa như thế nào? Tớ chơi với nó từ hồi cấp một đấy.

Ngày hôm đó, tôi không chỉ bị Hoa đánh cho một trận mà ngay lúc ngồi trong phòng ngủ, tôi còn bị lũ bạn quỷ sứ vò đầu bứt tóc, đập gối ù đầu vì chúng giận tôi đã để bị đánh đến như vậy. Giờ tôi mới phát hiện ra trên đời có một thứ tình cảm là… thấy bạn mình bị đánh đau quá nên phải đánh thêm một trận cho thêm thê thảm thì mới gọi là yêu thương. Điều mà tôi không bao giờ ngờ được là Hoa giận tôi. Con bé lờ tôi đi kèm theo đủ thứ điệu bộ lườm nguýt, bĩu môi rồi nói, vênh cái mặt lên như cái bánh đa nướng. Nếu là lúc tôi còn bảy hay tám tuổi thì chắc là tôi cũng chạy lon ton theo con bé mà hỏi han, chìa cho cái kẹo làm lành rồi đấy, nhưng bây giờ thì tôi biết là một cái kẹo chẳng làm lành với con bé được đâu chắc phải một gói kẹo cơ, mà tôi cũng chẳng thèm làm lành làm gì.
Đến cuối buổi học, thấy con bé lẽo đẽo đi một mình thì tôi mới nhận ra lý do vì sao con bé lại giận tôi. Thì ra là con bé bị tẩy chay vì nỡ xử tôi như thế. Chẳng biết đứa nào tung tin đồn mà ghê gớm đến mức tôi máu me đầm đìa, ngã dúi dụi, còn bị gẫy mấy cái răng, mọi người can ra cũng không được. Sau vụ đấy là tôi cũng cạch mặt con bé luôn, dù là đôi khi vẫn cảm thấy áy náy với nó. Nhưng sau này tôi vẫn cứ nghĩ mãi liệu cái việc tôi đứng trơ mắt ếch ra nhìn con bé đánh mình có phải là sai như cái gai trong mắt nên con bé mới xử tôi tệ hại đến vậy? Đấy, tôi muốn hiền lành mà có được đâu. Tất cả đều là do ép buộc nhé. Tôi thực sự hiền lành, dịu dàng, nữ tính chứ có phải chua ngoa đanh đá gì đâu. Nhưng nếu mình hiền như cục đất thì bị đánh đau lắm, cho nên có hiền thì hãy cố hiền như hòn đá, để nếu chúng nó có đánh mình thì tự chúng nó đau chứ mình chẳng hề hấn gì. Vậy mới gọi là siêu cao thủ.
 
Cuối tuần, cả nhà về nhà ông bà ngoại ăn cơm rồi ở lại ngủ luôn. Tôi và nó phải oẳn tù tì tranh nhau đi nhưng cuối cùng thì tôi đã thắng, được vi vu sang nhà ông bà ngoại. Vốn dĩ biết nó sợ ma nên ăn tối xong, tôi nhờ anh đưa về luôn, lúc đầu định về xem phim cùng nó cho đỡ sợ nhưng khi về đến ngõ, thấy mấy cái bóng đen lởn vởn dưới gốc cây làm tôi rùng mình thì tôi đã bắt đầu có ý định khác. Ý định bớt tốt đẹp và thánh thiện đi nhiều. Có lẽ là một trong mấy cái bóng đen ấy vừa nhập vào đầu tôi, làm tôi bớt trong sáng đi một chút mà bắt đầu đen tối chăng?
Cửa đóng chặt mà chỉ có mỗi đèn phòng khách sáng, trong phòng ngủ của chúng tôi chỉ có mỗi đèn flash từ laptop le lói. He he, ý đồ đã thực hiện rõ ràng. Tôi mở cửa nhà luồn vào trong, nằm im trong phòng bố mẹ mà không bật điện, rình đến cơ hội. Phòng ốc tối om, có lẽ ma vào bắt tôi trước khi tôi dọa nó mất. Tôi vốn dĩ cũng rất sợ ma mà. Hức hức. Đành nấp trong hang cọp để rình bắt con cọp khác vậy.

Trên đời này làm gì có ma.

Tôi tự trấn an mình mà vẫn thấy run cầm cập. Cái tiếng gì nó cứ vi vút, vi vút rồi kẽo cà kẽo kẹt ở đâu đó.
Liệu có con ma nào nấp ở trong gầm gi.ường, nửa đêm tóm lấy cái chân tôi lôi đi không ta?
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT - Biên Tập: Bảo Hà.​
images663327_BSKHH_19_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Hay là trên đỉnh màn, có con ma nào tóc dài, mặc váy trắng xõa sượt đến vuốt ve tóc tôi mà ru hời: “Xuân ơi, Xuân dậy đi Xuân” bằng cái giọng thều thào không?

Hay có con ma nào ở ngoài cửa sổ thò tay vào, hoặc đưa cái lưỡi dài hàng mét lê thê liếm láp trên khuôn mặt tôi vừa ẩm ướt, vừa rát rát như lưỡi con bò không?

Ôi ma ơi. Con lạy ma. Con cũng sợ ma lắm nhưng mà con đang hiếu thắng. Con chỉ dọa nhỏ Xuân Lan này một lần thôi rồi từ nay con sẽ cạch đến già. Ma ơi, ma đừng bắt con đi.

Rên rỉ, cầu nguyện rồi trùm chăn kín đầu. Tôi ngủ lúc nào không biết. Hơn mười giờ đêm thức dậy, thấy phòng lạ hoắc tôi mới nhớ ra phi vụ bèn kéo vội cái khăn màu trắng trùm lên đầu rồi mò về phòng. Rón rén… rón rén… Từng bước một. Trong lòng hỉ hả nghĩ tới cái mặt xanh như mắt mèo của nó.
Tôi bò sát dưới đất, sờ tay lên gi.ường tìm cái chân nó để nắm lấy. Thế nào nó cũng hét toáng lên cho mà xem. Haha. Mi đợi đấy sói ạ.

Ủa, cái chân nó ở đâu ta?

Lần mò… lần mò mãi mà không thấy, tôi bắt đầu sốt ruột và lo sợ. Hay có con ma hoặc thằng trộm nào vào bắt nó đi rồi? “Xuân Lan ơi là Xuân Lan.

Ngẩng đầu lên nhìn thì vẫn thấy nó trên gi.ường, nên tôi yên tâm tiếp tục phi vụ, hi vọng một trò vui nhớ đời. Lại tiếp tục lần mò… lần mò… Vẫn không thấy đâu.

Tôi đứng hẳn dậy, lật chăn ra mà không thấy nó đâu thì bắt đầu hoảng loạn. Vội chạy ra cửa bật điện thì va phải một cái bóng trắng.

Ma.

Ma.

Cả tôi và “con ma” đều hét toáng lên. Thì ra là nó. Nó vừa mới đi vào nhà vệ sinh ra. Hức hức. Thay vì dọa nó thì tôi bị một phen hú vía, còn bị nó lấy gối đập cho một trận tơi tả mà không dám phản kháng. Tim muốn rụng rời ra ngoài.

Trò đùa chưa dừng lại khi nó lên mạng, mở mấy truyện của Nguyễn Ngọc Ngạn ra để nghe… ma ru ngủ. Đến lúc sợ tới mức không còn dám dậy tắt máy tính nữa thì hai đứa ôm chặt nhau, trùm chăn kín đầu ngủ. Vậy mà vẫn nghe tiếng “con ma” đâu đó đi dạo dưới sân, nghịch mấy chiếc lá lao xao.
 
Bao lâu nay ta chưa từng biết đến tình yêu nhưng thẳm sâu trong con tim ta, ta cũng khao khát có một tình yêu đích thực. - Phù thủy nói rồi chạy đi. Ta xin lỗi công chúa vì ta không thể đến bên nàng. Ta phải theo đuổi tình yêu thực sự của đời ta, đó là mẹ kế xinh đẹp của nàng. - Hoàng tử nói rồi chạy theo phù thủy. Công chúa lăn đùng xuống đất giãy giụa vì hờn dỗi và khóc tu tu.
Cả lớp vỗ tay hoan hô ý tưởng văn nghệ cho chương trình khai giảng đầu năm của vở hài kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn mới của Xuân Lan khiến mặt nó đỏ bừng lên vì ngại. Quả bóng bay trong não nó bị thổi căng phồng lên rồi bị châm kim phụt một cái, nổ đùng. Tâm trạng nó đang lâng lâng bay lên chín tầng mây thì bỗng nhiên bị đạp một cái rơi phụt xuống mặt đất vì một câu nói với cái giọng khàn khàn như vịt đực từ cuối lớp vọng lên:

- Dẹp ngay mấy cái trò kịch vớ vẩn này đi. Lớp mười một rồi còn đóng kịch với cổ tích gì nữa. Hát một bài hoặc một bài Hiphop là xong.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT - Biên Tập: Bảo Hà.​
images663329_BSKHH_20_2.jpg
Bản sao không hoàn hảo. Cả lớp lại nhao nhao lên vì một ý tưởng khác. Mắt nó đang tròn xoe long lanh thì bỗng dẹt xuống nhìn viên đạn, dõi theo tiếng nói của “kẻ phá đám”, muốn bắn cho hắn một cái thủng tim mà lăn ra. Kết thúc vở kịch. Nó thành anh hùng. Và tiếng vỗ tay hoan hô rầm rầm. Giật mình tỉnh mộng, nó nhận ra tiếng vỗ tay hoan hô rầm rầm đấy không phải vì nó vừa hạ sát được một tên kẻ thù đáng ghét mà là vì điệu nhảy quá điêu luyện của hotboy trong lớp. Xung quan Xuân Lan hotgirl có tới một tá hotboy mà không hiểu sao suốt một năm học vừa rồi, nó không sao có thể liếc mắt ngó tên hotboy này một cái. Tôi ghét hotboy là chuyện bình thường mà nó cũng ghét thì chứng tỏ tên này có vấn đề thật. Có thể cậu ta thuộc loại “hai phai hay ba phai gì đó thì sao”. Mà nhìn mặt Xuân Lan đang đỏ bừng bừng tức giận, sao mà thấy… ngố quá đi mất. Trong trường mà không cấm dùng điện thoại di động thì phải lôi ra chụp cho nó một cái, post lên blog tống tiền chủ nhân hoặc treo ở ngoài cổng thay cho cái biển Nguy hiểm cấm vào. Chỉ cần vẽ thêm hai cái xương xuống dưới nữa là đủ hợp gu với cái bộ mặt đang nhăn nhở thì chuyển sang nhăn nhó vì hằm hằm tức giận. Nó đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, y như thế hoa hậu sắp đăng quang rồi nói sa sả ra như đạn bắn vào tên hotboy đáng ghét, mà vẫn cố nuốt từng chữ vào cổ họng như đang đếm đến 100 để khỏi sửng cồ lên mà rút guốc đập vào đầu hắn như vẫn đập vào đầu tôi bằng gối như mọi lần:

- Các bài hát phù hợp với tuổi của chúng mình có rất nhiều bài hay nhưng không phải bài nào cũng có thể thêm vũ đạo được. Hơn nữa vũ đạo kiểu này có thể sẽ không được nhiều thầy cô hài lòng.
 
×
Quay lại
Top Bottom