Hai năm trước,tôi chỉ cách cánh cửa đại học mà tôi mong muốn 1 ranh giới rất nhỏ.Hụt hẫng,trống rỗng đều có.hai năm sau tôi đang đi trên con đường mà tôi mong muốn với nghề nghiệp mà tôi thích.cái nghề mà trước kia tôi không nghĩ nó hợp với tôi.
khi ngồi trên ghế nhà trường mình chỉ có 1 mong muốn là vào đại học mà ít để ý cái gì mới hợp với mình.rồi nếu đánh mất nó lại thấy như kết thúc tất cả.đừng suy nghĩ như vậy.trong cuộc sống đó không phải là lối đi duy nhất.khi một cánh cửa đóng lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra.đừng nhìn vào cánh cửa đã đóng mãi,mà phải tìm cánh cửa khác.
rồi sẽ đến lúc bạn phải chọn cho mình một con đường,dù có chọn con đường nào đi nữa thì phải cố gắng bước tiếp trên con đường mình đang đi.thích nghi với nó,phía trước còn dài hơn những gì đã trải qua.cứ đứng 1 chỗ mà hối tiếc thì cũng không thể thay đổi quá khứ.phải làm sao cho trên con đường phía trước mình không mắc những sai lầm tương tự.
đương nhiên học vẫn tốt hơn ở nhà,nếu ai cũng nghỉ ở nhà khi gặp điều này thì nước ta đã không như bây giờ.cảm giác bây giờ của bạn chỉ là tạm thời thôi,thời gian sẽ làm mờ tất cả.đây là động lực để bạn phải cố gắng hơn người khác.
cuộc sống còn rất nhiều điều có ý nghĩa,hãy thử dành thời gian quan sát những thứ xung quanh bạn.những con cún con hay chạy đuổi theo bướm hoặc bất cứ thứ gì,vì sao bạn biết không.vì chúng mới lạ đối với nó,và điều đó làm cuộc sống thường ngày của nó thú vị hơn.tôi nghĩ thế
những điều bạn chưa biết là điều thú vị của cuộc sống này.