Trưởng thành, cô đơn lại càng cô đơn

Miko chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2015
Bài viết
1.266
Guu.vn - Khi trưởng thành, ta không chỉ sống riêng cho bản thân, mà luôn phải sống vì những tham vọng khác nữa, hay phải đấu tranh sinh tồn trưóc hiện thực khốc liệt. Nhiều khi, còn buộc con người ta phải giả dối để rồi đeo lên mình không biết bao nhiêu bộ mặt. Hay có khi là vì tổn thương quá lớn mà tự xây cho mình lớp vỏ bọc vững chắc. Và liệu, có ai đủ kiên nhẫn mà tháo hết cái lớp ngụy trang dày kia để nhìn thấy con người nhỏ bé phía bên trong. Vậy là lại cô đơn trong cái vỏ bọc ngụy trang ấy.

Cô đơn có đáng sợ như ta nghĩ? Cô đơn từ đâu mà đến có ai biết được. Chỉ biết rằng hành trình cô đơn rất gần, gần lắm... Và hình như, càng trưởng thành con người ta lại càng cô đơn!

Cô đơn là những khi "bớt bận rộn" kéo cả cái danh bạ, hay nhìn thấy cả list bạn bè facebook sáng nick, nhưng cũng không tìm được một người nào để nhắn vài câu tâm sự vu vơ. Bởi cái tâm lý hay e ngại, lâu lâu rồi không liên lạc giờ nhắn có kì quá không, hay lại hoài nghi liệu người ta có đang bận, có thời gian để cho mình tâm sự hay không. Cứ như thế, lại ôm trọn cái cô đơn trong lòng.

Cô đơn là khi bạn bè bắt đầu tản mác đi khắp nơi. Có những người đã từng tâm sự thâu đêm suốt sáng, có người đã đi cùng ta khắp ngõ ngách của cái thành phố bé tẻo teo. Hay chỉ đơn giản là nói tất cả những chuyện phiếm trên trời dưới đất. Nhưng thế rồi, trưởng thành, ai nấy rẽ hướng riêng, có khoảng trời và mối bận tâm riêng. Cái mối quan tâm chung khi xưa chẳng còn nữa. Thế là lại làm bạn với cô đơn!

f2a0519389b4f75f63616ce1bc3b8da13b8228b7.jpg


Con người càng lớn lên càng phải tự mình đối diện với mọi khó khăn, tự mình giải quyết mọi thứ từ tình cảm đến cuộc sống. Đôi lúc thấy mình thật cô đơn, nhưng đôi lúc lại thấy rất thú vị. Cô đơn mãi rồi thành quen, tôi cảm thấy sợ khi có ai đó đến gần, cảm thấy mọi thứ sẽ diễn ra đúng như tôi dự đoán. Và tôi nhận thấy mọi thứ đến với tôi giống như bản photocopy, nó sao chép từ người này sang người kia và tôi như thuộc lòng điều đó. Nhàm chán, nhạt nhẽo đến thế khiến tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa.

Khi cô đơn, con người ta lại bắt đầu hoài niệm, bắt đầu tìm kiếm, chắp vá những mảnh ký ức ngày xưa như một liều thuốc lấp đầy cái khoảng chống hiện tại-cái ngày mà ta chưa biết cô đơn là gì, vẫn vô tư sống hồn nhiên. Hoài niệm và bắt đầu tiếc nuối. Ừ, nhưng cũng vui, vì ít ra ta còn cái ký ức vui tươi để nhớ về.

Rồi có những lúc chán nản yêu thương, chán nản cả những cuộc vui chơi tụ tập bạn bè đập phá tưng bừng. Những ngày tháng cứ đi đi về về trên một lối nhất định, số lần thở dài cũng từ đó mà tăng lên. Số lần cảm thấy vui vẻ cũng cứ thế mà ít đi, số lần hành động bộc phát, hành động theo sở thích cũng ít đi, thay vào đó là sự cân nhắc, lựa chọn đi lựa chọn lại, tính toán thiệt hơn.

c67ae1b677b051fc801ab269a538aa680750a4ad.jpg

Khi trưởng thành, ta không chỉ sống riêng cho bản thân, mà luôn phải sống vì những tham vọng khác nữa, hay phải đấu tranh sinh tồn trước hiện thực khốc liệt. Nhiều khi, còn buộc con người ta phải giả dối để rồi đeo lên mình không biết bao nhiêu bộ mặt. Hay có khi là vì tổn thương quá lớn mà tự xây cho mình lớp vỏ bọc vững chắc. và liệu, có ai đủ kiên nhẫn mà tháo hết cái lớp ngụy trang dày kia để nhìn thấy con người nhỏ bé phía bên trong. Vậy là lại cô đơn trong cái vỏ bọc ngụy trang ấy.

Càng lớn, những mối quan hệ càng rộng, chi chít dày đặc. Chúng ta bắt đầu tàn nhẫn với chính bản thân và những người xung quanh. Cô đơn lại càng cô đơn...

Ta muốn lớn lên mà tâm hồn không một vết chầy xước thật khó. Chỉ đến lúc ta nhận ra hành trình đơn độc và con đường trưởng thành vốn là một thì mới biết được cô đơn từ đâu mà đến. Để khi đó, cô đơn đã tồn tại trong ta từ rất lâu rồi...

Theo Guu.vn


 
×
Quay lại
Top Bottom