Trường cũ gập tràn phượng đỏ

onggiabuidoi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/4/2012
Bài viết
35
Vô tình ngang qua trường cũ, bắt gặp sắc đỏ rợp trời của những hàng phượng vĩ lao xao trong nắng hè, kí ức ùa về vẹn nguyên như mới ngày hôm qua. Thấm thoát mà đã 10 năm kể từ ngày tôi rời xa ghế giảng đường, xa môt miền kỉ niệm chẳng thể nào quên, trong đó có mối tình đầu đầy lưu luyến, dẫu xa rồi nhưng vẫn âm ỉ trong tim như cánh phượng dẫu tàn phai vẫn rực cháy.
Nhớ ngày mới ra trường anh chở tôi trên con đường rợp sắc đỏ của phượng và màu tím của bằng lăng. Anh hái tặng tôi một nhành phượng, đẹp như trong bài hát mà tôi đã thuộc lòng: “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?...” Mang nhành phượng về tôi xếp những cánh phượng đỏ rực thành những con bướm phượng, ép vào trang lưu bút xếp lại quãng thời sinh viên nhiều mơ mộng.
Cuộc sống đâu phải là một giấc mơ, những lo toan cơm áo, gạo tiền đã kéo chúng tôi ngày càng xa nhau và rồi tình đầu đẹp chỉ còn là cổ tích. Giờ hai đứa đã có cuộc sống riêng, như hai con đường song song đi đến ngàn năm cũng chẳng bao giờ có chung điểm cuối. Giờ đây, ngồi lật giở từng trang lưu bút cũ, những con bướm phượng dẫu không còn rực đỏ như 10 năm trước nữa nhưng nhìn nó lòng tôi vẫn không thôi xao xuyến, như mùa hè xưa ấy rực cháy sắc đỏ của phượng hồng…



Là do mình tình cờ vào fanpage của Triumph Việt Nam mình đọc được thông tin về cuộc thi "Red Confession" đang diễn ra khá sôi nổi làm mình nhớ lại một sự kiện đã xảy ra rất lâu và có ảnh hưởng lớn trong chuyện tình cảm của mình. Tuy câu chuyện không liên quan nhiều lắm đến màu đỏ nhưng vẫn muốn được chia sẻ cùng mọi người. Đây đúng là một sân chơi thú vị, mang lại thật nhiều cảm xúc và cơ hội được sẻ chia kết bạn với mọi người, các nàng thử ghé qua và tham gia nhé :). . Những dòng “thú tội” của các bạn kia cũng dễ thương lắm, đặc biệt có những confession kể về những kỷ niệm trong quá khứ mang đến rất nhiều cảm xúc.
 
ủng hộ mình nha
Món quà tôi được mẹ tặng vào dịp tôi tham gia kì thi học sinh giỏi huyện môn Toán năm lớp 9 là một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ, màu đỏ chứ không sặc sỡ nhiều màu hay có hình trang trí mà tôi từng thấy ở các quầy vănphòng phẩm. Tôi từng ngây ngô hỏi mẹ rằng:
“Từng kim đồng hồ chạy đồng nghĩa thời gian đang trôi qua từng giây, từng phút một. Thế thời gian có màu gì hả mẹ?”.
Mẹ xoa đầu tôi cười và bảo: “Thời gian là một khối đa màu sắc đấy con ạ!”.
“Thế sao mẹ không tặng con một chiếc đồng hồ đa màu mà lại màu đỏ?”.
“Đúng là thời gian là một khối đa màu, nhưng mẹ tặng con chiếc đồng hồ này với ý nghĩa thời gian có màu đỏ đấy. Rồi sau này lớn lên, ra thế giới ngoài kia con sẽ biết được ý nghĩa của nó.”
Thế rồi thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, tôi đã là sinh viên sắp ra trường, mái tóc mẹ tôi đã ngả màu, những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ hiện lên với bao vất vả mưu toan cho tôi ăn học.
Mỗi lần nhìn chiếc đồng hồ bên bàn học, tôi thường tự hỏi tại sao mẹ lại tặng tôi một màu đỏ của thời gian cơ chứ!!! Chiếc đồng hồ bé nhỏ ấy đã gắn chặt với tôi suốt 7 năm qua, tôi lặng nhìn theo và lắng nghe tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc trong đêm khuya tĩnh mịch. Tôi chợt ngẫm khi tôi còn là đứa trẻ con, mọi thứ với tôi là mơ hồ, là những phút bồng bột, thơ dại và ngây ngô đời thì giờ đây khi là một sinh viên tôi phải sống tự lập khi không có mẹ bên cạnh. Cuộc sống trước mắt tôi là vô vàn những âu lo của cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền bộn bề, tấp nập. Tôi phải tự đối mặt với bao sóng gió, sóng gió trong đời và ngay trong chính bản thân mình. Và tôi hiểu ra rằng món quà của mẹ thật vô giá, mẹ muốn tôi phải biết đấu tranh, thích nghi với một cuộc sống mới ngoài xã hội kia. Tôi thầm cảm ơn mẹ rất nhiều
không chỉ vì màu thời gian mà mẹ gửi gắm tất cả tình yêu thương vào đó, mà đó còn là sự tận tụy nuôi tôi được như ngày hôm nay! Thật vậy, thời gian có màu đỏ đấy chứ!
 
×
Quay lại
Top Bottom