- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Bốn năm trước chị là người bước chân vào cánh cửa trường đại học. Lúc đó chị còn là thủ khoa của ngành. Nhưng con đường mình đi không phải bao giờ cũng được trải đầy hoa hồng em ạ!
Bốn năm trước chị là người bước chân vào cánh cửa trường đại học. Lúc đó chị còn là thủ khoa của ngành. Nhưng con đường mình đi không phải bao giờ cũng được trải đầy hoa hồng em ạ!
Lúc đậu đại học chị nghĩ rằng mình có thể nhẹ nhàng để vượt qua những môn đại cương cũng như chuyên ngành, mặc dù chị đã được nghe những anh chị khóa trên cảnh báo nguy cơ rớt nhưng chị vẫn không một chút lo lắng.
Những tháng ngày đầu tiên của chị khi bước chân vào giảng đường là những buổi đến lớp muộn, mặc dù là lớp trưởng nhưng có khi còn quên điểm danh lớp, chị cứ ôm mấy cuốn sách đi về ngày này qua ngày khác, chị cũng không biết bao mục tiêu mình đặt đi lạc đâu mất. Chị chỉ biết rằng mình không sa vào làm thêm, không sa vào những chốn chơi bời nhưng chị cũng bỏ quên đi thói quen học bài mỗi đêm. Thậm chí đến mùa thi chị cũng không quan tâm, cứ mặc nhiên mọi thứ, nghĩ rằng mình đã có sẵn kiến thức nền trong đầu. Nhưng nhân nào thì quả ấy, hậu quả của những tháng ngày không tập trung học tập là chị bị rớt hai môn. Lần thứ hai chị gọi điện về khóc với cha mẹ mà không phải vì nỗi nhớ nhà mà thay vào đó là chị nói cùng cha mẹ việc mình bị rớt lại. Cũng trong mùa hè năm đó trường chị tổ chức thi lại, vậy là sau bao nhiêu cố gắng chị đã vượt qua được. Một sự thực là năm nhất lớp chị rớt rất nhiều trong các môn chuyên ngành và chị biết nguyên nhân các bạn phần lớn giống chị. Nhưng từ năm hai chị đã bắt đầu quen dần với phương pháp học tập. Chị hi vọng là em trai chị không giẫm lên vết xe đỗ của chị.
Trước ngưỡng cửa đại học chị biết em sẽ bước chân vào bên trong và chạm tay vào ước mơ của mình. Cánh cửa trường đại học là ước mơ của bao nhiêu bạn trẻ, mong ước, hi vọng của bao nhiêu bậc cha mẹ mong ngóng từng ngày.
Nhưng trước ngưỡng cửa trường đại học còn nhiều lắm những con đường gian nan. Một sự thật là có rất nhiều bạn những ngày phổ thông học tốt vào đậu đại học với số điểm tương đối cao nhưng sau bốn năm ra trường thì kết quả như không được như ban đầu, chị không hề mong muốn em trai chị lại bị như vậy.
Vào đại học chúng ta nghe nói nhiều đến câu chuyện của tự học nhưng biết bao nhiêu bạn trẻ không vượt qua được những cám dỗ đời thường. Những năm tháng cấp ba chúng ta sống cùng gia đình, sự bảo bọc của thầy cô, hằng ngày chúng ta phải lo lắng cho việc trả bài nhưng giờ đây thì không. Mọi thứ được quyết định bởi hai chữ ý thức. Ý thức của chúng ta về việc tự học, ý thức chúng ta về một mục tiêu, kết quả khi ra trường.
Trước ngưỡng cửa trường đại học, chúng ta có quyền tự hào về kết quả mình đạt được, chúng ta lại nhớ về những tháng ngày mình đã gian khổ để có được những thành quả như ngày hôm nay nhưng đừng vì vậy mà cho phép mình buông thả, nghĩ giải lao mà không thể kiếm soát.
Vậy nên em trai chị, khi đã cầm được một tấm vé vào trường đại học thì hãy cố gắng học tập hết sức mình nhé, đừng nghĩ rằng chỉ cần đầu đại học là ra trường chúng ta sẽ có việc làm, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách để em chinh phục. Em hãy làm hết sức mình, cho dù không một ai đốc thúc, cho dù không ai bắt em phải thuộc bài nhưng em hãy tự học tự rèn luyện để có thêm những kiến thức và kĩ năng mới nhé! Ngoài việc học thì chị cũng mong em hãy tham gia vào những hoạt động tình nguyện để phát huy hết sức trẻ của mình.
Chúc tân sinh viên sẽ luôn mạnh mẽ và thành công trên con đường em đã lựa chọn.
Bốn năm trước chị là người bước chân vào cánh cửa trường đại học. Lúc đó chị còn là thủ khoa của ngành. Nhưng con đường mình đi không phải bao giờ cũng được trải đầy hoa hồng em ạ!
Lúc đậu đại học chị nghĩ rằng mình có thể nhẹ nhàng để vượt qua những môn đại cương cũng như chuyên ngành, mặc dù chị đã được nghe những anh chị khóa trên cảnh báo nguy cơ rớt nhưng chị vẫn không một chút lo lắng.
Những tháng ngày đầu tiên của chị khi bước chân vào giảng đường là những buổi đến lớp muộn, mặc dù là lớp trưởng nhưng có khi còn quên điểm danh lớp, chị cứ ôm mấy cuốn sách đi về ngày này qua ngày khác, chị cũng không biết bao mục tiêu mình đặt đi lạc đâu mất. Chị chỉ biết rằng mình không sa vào làm thêm, không sa vào những chốn chơi bời nhưng chị cũng bỏ quên đi thói quen học bài mỗi đêm. Thậm chí đến mùa thi chị cũng không quan tâm, cứ mặc nhiên mọi thứ, nghĩ rằng mình đã có sẵn kiến thức nền trong đầu. Nhưng nhân nào thì quả ấy, hậu quả của những tháng ngày không tập trung học tập là chị bị rớt hai môn. Lần thứ hai chị gọi điện về khóc với cha mẹ mà không phải vì nỗi nhớ nhà mà thay vào đó là chị nói cùng cha mẹ việc mình bị rớt lại. Cũng trong mùa hè năm đó trường chị tổ chức thi lại, vậy là sau bao nhiêu cố gắng chị đã vượt qua được. Một sự thực là năm nhất lớp chị rớt rất nhiều trong các môn chuyên ngành và chị biết nguyên nhân các bạn phần lớn giống chị. Nhưng từ năm hai chị đã bắt đầu quen dần với phương pháp học tập. Chị hi vọng là em trai chị không giẫm lên vết xe đỗ của chị.
Trước ngưỡng cửa đại học chị biết em sẽ bước chân vào bên trong và chạm tay vào ước mơ của mình. Cánh cửa trường đại học là ước mơ của bao nhiêu bạn trẻ, mong ước, hi vọng của bao nhiêu bậc cha mẹ mong ngóng từng ngày.
Nhưng trước ngưỡng cửa trường đại học còn nhiều lắm những con đường gian nan. Một sự thật là có rất nhiều bạn những ngày phổ thông học tốt vào đậu đại học với số điểm tương đối cao nhưng sau bốn năm ra trường thì kết quả như không được như ban đầu, chị không hề mong muốn em trai chị lại bị như vậy.
Vào đại học chúng ta nghe nói nhiều đến câu chuyện của tự học nhưng biết bao nhiêu bạn trẻ không vượt qua được những cám dỗ đời thường. Những năm tháng cấp ba chúng ta sống cùng gia đình, sự bảo bọc của thầy cô, hằng ngày chúng ta phải lo lắng cho việc trả bài nhưng giờ đây thì không. Mọi thứ được quyết định bởi hai chữ ý thức. Ý thức của chúng ta về việc tự học, ý thức chúng ta về một mục tiêu, kết quả khi ra trường.
Trước ngưỡng cửa trường đại học, chúng ta có quyền tự hào về kết quả mình đạt được, chúng ta lại nhớ về những tháng ngày mình đã gian khổ để có được những thành quả như ngày hôm nay nhưng đừng vì vậy mà cho phép mình buông thả, nghĩ giải lao mà không thể kiếm soát.
Vậy nên em trai chị, khi đã cầm được một tấm vé vào trường đại học thì hãy cố gắng học tập hết sức mình nhé, đừng nghĩ rằng chỉ cần đầu đại học là ra trường chúng ta sẽ có việc làm, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách để em chinh phục. Em hãy làm hết sức mình, cho dù không một ai đốc thúc, cho dù không ai bắt em phải thuộc bài nhưng em hãy tự học tự rèn luyện để có thêm những kiến thức và kĩ năng mới nhé! Ngoài việc học thì chị cũng mong em hãy tham gia vào những hoạt động tình nguyện để phát huy hết sức trẻ của mình.
Chúc tân sinh viên sẽ luôn mạnh mẽ và thành công trên con đường em đã lựa chọn.
Theo Mực Tím