True love

amyanh_2002

Thành viên
Tham gia
25/4/2015
Bài viết
7
TRUE LOVE
-----------------------♥-♥-♥-♥----------------------​
Tác giả: Amy.
Thể loại: All of kinds.

TẬP 1: ĐỐI ĐẦU GIỮA CÔ QUẢN LÝ (PHỤC VỤ) VÀ CẬU CHỦ HANDSOME.

Một buổi sáng đẹp trời, chim kêu ríu rít, cây lá sum xuê nảy nở...
<KÍNH KOONG>
_Xin hỏi cô là ai?
_Dạ, em là Hạ Anh Anh đến đây nhận việc...
_À, mời cô vào.
...Đó chỉ là mới bắt đầu câu chuyện, một khởi đầu thật là êm xuôi...

-o0o-
Thiệu Hạ Anh là một cô gái có học thức và cũng từng là một tiểu thư trong một gia đình giàu có, cha mẹ cô là người làm ăn kiếm rất nhiều tiền, do quá tin người, nên đã bị người ta lừa gạt đến nỗi chỉ còn ít tiền trong tay để sinh sống. Thật không may, số tiền đó chỉ đủ cho tiêu xài cho hai người, cha mẹ thì đang bệnh nặng, do đó Hạ Anh quyết định đi làm thêm để nuôi sống bản thân còn số tiền dư dả đó nhường hết lại cho bố mẹ. Và nghề cô xin được đó chính là Quản lý riêng cho cậu út, nói chính xác hơn là Phục vụ độc quyền cho cậu út của một thương gia giàu có.

Cậu út nhà đó tên là Lưu Minh Khôi là một người học giỏi nhưng hay sa đà vào những trò vui chơi, đã có biết bao người đến phục vụ câu mà cậu không thích vì cậu hay đòi hỏi cái này cái nọ. Do được cha mẹ nuông chiều đầy đủ, và cũng là người thừa kế gia tài nhiều nhất, cậu sinh hư. Và Hạ Anh phải phục vụ cho kẻ đó, đồng thời Hạ Anh không được có tình cảm với cậu chủ do đó cô quyết định làm công việc này bởi nó lương cao đủ nuôi sống bản thân và cô nghĩ không cần quan tâm đến điều kiện. Và hôm nay là ngày làm đầu tiên của cô.
_Thưa cô, đây là phòng của cậu chủ chúng tôi! - Bà Mai nói.
_Cám ơn dì! - Hạ Anh trả lời.

Cô đẩy nhẹ cánh cửa đi vào phòng, cô ngỡ ngàng vì căn phòng này rất to, và to hơn ngôi nhà cũ của mình. Cô bắt đầu công việc bằng việc sắp xếp các đồ dùng của Khôi ngăn nắp. Đến bên cạnh gi.ường, cô giẫm phải cuốn bìa báo trơn và trượt té ngã vào gi.ường. Ai ngờ cậu chủ cũng đang nằm ngủ trên cái gi.ường đó, thế là .....(OMG)... một cạnh tưởng khá ăn khách, nếu ai không biết chứ mà nhìn thì cứ nghĩ là họ đang t.ình tứ với nhau.Cô bật ngửa và la lên, nghe tiếng la Khôi thức dậy và cũng la theo.
_Cô là ai mà vào phòng tôi? - Khôi cuốn cuồn hỏi.
_Tôi ...tôi là người xin vào phục vụ anh chứ ai? - Hạ Anh đỏ mặt.
_Phù... vậy mà tôi cứ tưởng... mình đã làm việc sai trái gì chứ? - Khôi nói.
_Trong đầu anh chỉ có thứ cặn bã này thôi sao, đồ BIẾN THÁI!- Hạ Anh đáp lại.
_CÔ.....
_Cô nào? Dậy rồi thì đi rửa mặt súc miệng đi, người anh hôi mùi rượu lắm đó.

Khôi đỏ mặt không nói nên lời đành ngậm ngùi nghe lời Hạ Anh. Xong anh bước ra và bảo:
_Từ bây giờ cô là người của tôi, phục vụ tôi, tôi nói gì cũng phải nghe theo hiểu chưa!
_Biết rồi! Tên biến thái... - Hạ Anh nói thầm
_Cô nói gì đó, ai biến thái? - Khôi hỏi.
_Thì...thì... tôi nói... con ếch phát triển qua biến thái...!
_Cô được lắm, liệu hồn tôi đó, Đi! - Khôi quát.
_Nhưng mà phòng tôi ở đâu?
_Kế phòng tôi, có hai cái thích cái nào thì lấy.

Thế là cô làm phục vụ vừa quản lý cho Khôi, hằng ngày Khôi đi chỗ nào đến chỗ nào đều do cô giám sát. Thật kỳ lạ là chỉ có Hạ Anh mới ngăn chặn được những cuộc ăn chơi như: đua xe, đi nhảy,... và cô được ông chủ khen rất nhiều. Một hôm, ông chủ gọi cô vào phòng và bảo.
_Cháu à, đây là tiền lương tháng này của cháu, quả là một cô gái hay!
_Cám ơn bác ạ!
_Nhưng cháu nên nhớ, không nên có bất cứ tình cảm nào đối với Khôi và Khôi cũng sẽ vậy!
_Dạ, cháu biết ạ, hết hợp đồng đủ số tiền cháu cần cháu sẽ ra đi!
_Tốt, cháu đi làm việc tiếp đi!

Ngày hôm sau, Hạ Anh đi trên đường vô tình va vào cây cột, đúng là hậu đậu, nhưng thật may mắn là có người đỡ cô, không là cô đã là bạn của đất rồi. Người đỡ cô không ai khác đó chính là Đình Dương - bạn học cũ của Hạ Anh. Họ vô tình gặp được nhau trong một hoàn cảnh thật là khó coi, tình bạn được gắn kết lại. Hạ Anh kể cho Đình Dương nghe rất nhiều chuyện vui trên trời dưới đất, còn Đình Dương thì dẫn Hạ Anh đi ăn từ sáng đến tối. Hình như Hạ Anh đã quên béng công việc của mình là chăm sóc cậu chủ. Gần 8 giờ cô mới trở về. Thật không may, Hạ Anh vừa đến trước cửa phòng thì gặp Khôi đang khoanh tay dựa vào cửa, thấy cô anh vỗ tay và nói:
_Cô gan thật đấy!
Hạ Anh xấu hổ, ngậm ngùi nói hai từ "Xin lỗi!"
Khôi kéo tay cô vào phòng và nói:
_Hạ Anh, cô nói xem hôm nay cô đã đi đâu? Ở nhà cũng không thấy, ở công ty cũng không có mà ở trong phòng cũng không luôn là sao?
_Tôi...tôi... hôm nay đi trên đường về gặp tai nạn, có người cứu tôi mà người đó là bạn tôi nên tôi và bạn tôi đi ăn ai ngờ là chơi tới giờ này mới về, tôi thật lòng xin lỗi! - Hạ Anh vừa nói vừa đỏ mặt.
_Bạn cô là ai? - Khôi hỏi.
_Đình Dương! Cho tôi xin lỗi.
_Thôi, thôi được rồi, hôm nay coi như cô trốn việc, ngày mai bù.
_Cám ơn cậu chủ!
Từ đó cho đến bây giờ, chưa bao giờ là Khôi nghe Hạ Anh nói hai từ "cậu chủ". Hạ Anh vào phòng lập tức gọi cho Đình Dương nói về hôm nay mình vui ra sao, cảm thấy thế nào nhưng cô không biết ở kế bên phòng Minh Khôi đã nghe thấy hết còn trong lòng thì bức rức và lo lắng cho cô.
 
×
Quay lại
Top Bottom