Trọng sinh không phụ thê quân

Cửu Vân Hạ

Thành viên
Tham gia
2/8/2024
Bài viết
2
Bị tri kỉ và nha hoàn thân tính h.ãm hại, Ngũ công chúa Cung Thiên Uyển cùng Trung Duệ tướng quân Ôn Bách Cẩn Y chết thảm. Trời cao có mắt cho Ngũ công chúa trọng sinh từng bước vén bức màn sự thật. Âm mưu thâm độc ẩn giấu bao năm dần hé lộ. "Trọng sinh không phụ thê quân" là hành trình Thiên Uyển chuyển mệnh cho thê quân và cùng Cẩn Y thấu hiểu nhau, vượt qua thử thách.
 
IMG_20240704_093016.jpg


Chương 1: Chết oan.

"Đại nguyên soái, Đô thống Trung Duệ tướng quân Ôn Bách Cẩn Y câu kết phản tặc, mưu hại giang sơn xã tắc Cung triều. Công lao to lớn nhưng tội phản quốc không thể dung thứ, lập tức áp giải về đại lao chờ ngày xử trảm".

Hiệu úy Tề Doãn Hàm cùng lính vệ bao vây phủ tướng quân cả trong lẫn ngoài đều không có khe hở. Hạ nhân trên dưới bị áp giải quỳ lạy trước tiền sảnh.

Từ bên trong, một bóng dáng uy phong trên người phủ giáp bạc bước ra. Theo sau nàng là Ngũ công chúa, Thiên chi công chúa thịnh sủng của Cung triều - Cung Thiên Uyển.

Nữ tướng quân hiên ngang đối mặt Tề Doãn Hàm, ánh mắt nàng lạnh lùng, toả hàn khí lạnh thấu xương. Tề Doãn Hàm thoáng chút kinh sợ, nàng tuy là nữ nhân, nhan sắc yêu kiều diễm lệ nhưng qua bao năm sa trường toàn thân đều toát lên vẻ uy nghiêm không thua kém bất kì nam tướng quân nào. Từ khuôn mặt đến ánh mắt đều khiến người khác khi nhìn vào liền bị thu hút nhưng cũng thập phần kinh sợ.

Hiệu úy Tề Doãn Hàm vội xua đi suy nghĩ của mình, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau Ôn Bách Cẩn Y, khoé môi cong nhẹ lên, lộ rõ ý cười. Hắn hô lớn ra lệnh:

"Trung Duệ tướng quân câu kết phản tặc, âm mưu phản quốc, lập tức giải về đại lao".

Binh lính nghe lệnh, hai hàng đổ về phía Cẩn Y bao vây áp giải.

Cung Thiên Uyển thoáng chút kinh hãi muốn tiến về phía trước nhưng chân lại không nhấc lên nổi. Nàng không hiểu chuyện gì liền nhìn Tề Doãn Hàm rồi quay sang nhìn Ôn Bách Cẩn Y, môi mím lại. 'Phản quốc!!!?, không thể nào, Cẩn Y không thể phản quốc, nàng ấy kiên trung vì Cung triều, quyết tử sa trường vì Cung triều, lí nào có chuyện phản quốc'. Thiên Uyển run lên, môi bắt đầu mấp máy:

"Hàm ca, sao lại...bắt nàng tội phản quốc....nàng... không...?".

"Tiểu Uyển, thê quân của nàng phản quốc tội chứng rõ ràng, đã trình lên hoàng thượng, kết cục của ả chỉ còn cái chết".

Tề Doãn Hàm nhìn Thiên Uyển, miệng cười thỏa mãn. Hắn lấy từ trong người ra chiếc hộp đựng ngọc bội.

"Đây không phải là...tội chứng...Đây rõ ràng là...".

"Tiểu Uyển, đúng vậy, đây là tội chứng, nàng hãy nhìn cho kĩ".

Tề Doãn Hàm cười khẩy, hắn mở chiếc hộp ra. Thoạt nhìn chẳng có gì khác lạ nhưng khi chạm vào đáy hộp, hắn đẩy nhẹ ra, từ trong hộp lấy ra một bức thư. Nội dung chắc chắn Cẩn Y phản quốc.

"Hộp ngọc của ta...sao lại!!?".

Thiên Uyển kinh sợ, nàng lùi về sau vài bước, không dám tin vào mắt mình. Đây chẳng phải là món quà nàng tặng cho Cẩn Y sao?. Thiên Uyển vội qua sang Cẩn Y, mắt nàng đỏ lên, lệ thuỷ trực trào.

Cẩn Y như đã đoán trước nàng sẽ nhìn về phía mình liền cười khổ. Mắt cô cũng dần đỏ lên, sắc mặt thê lương nhưng lại không khóc, lệ thủy chỉ dừng lại nơi hốc mắt.

Thiên Uyển lại run lên, nàng muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, âm thanh muốn thoát ra nhưng chẳng được. Nàng quay sang Tề Doãn Hàm nhìn vẻ dương dương tự đắc, sống lưng nàng thoáng lạnh. Hắn là người nàng từng yêu sâu đậm khi chưa thành hôn, là tri kỉ khi nàng đã là thê tử người khác. Nàng đối với hắn vừa kính trọng, vừa quan tâm, lại rất tin tưởng hắn là người chính trực.

Nàng nhìn chiếc hộp trong tay hắn, trong đầu chợt loé lên. Chiếc hộp là nàng sai nha hoàn chuẩn bị, không lẽ....

Chưa đợi Thiên Uyển hoàn hồn, Như Tuyết từ phía sau Tề Doãn Hàm bước lên cắt đứt suy nghĩ của nàng. Ả nhìn nàng cười nói:

"Công chúa, người làm sao lại cùng tên tướng quân này phản quốc, mưu hại hoàng thượng vậy?".

"Ta...ta không mưu hại Cung triều, không mưu hại phụ hoàng...".

"Vậy sao? Thật đáng tiếc, ngũ công chúa, thê quân của người đã phản quốc phải chịu tru di cửu tộc, người hãy tổn toàn tính mạng a".

Thiên Uyển chết đứng, nàng mở to mắt nhìn nha hoàn tâm phúc của mình. Tiểu nha hoàn hiền lành, rất mực vâng lời nàng giờ đây hoàn toàn xa lạ. Ả ta cũng như Tề Doãn Hàm, nàng đều không nhận ra.

Thiên Uyển ngồi sụp xuống đất, tay ôm đầu. Hai người nàng tin tưởng nhất h.ãm hại nàng, h.ãm hại thê quân của nàng. Nhưng điều đó còn quan trọng sao?. Nàng bừng tỉnh, mắt hoa lên, tim như muốn xé ra thì từng mảnh

Tru di cửu tộc!!! nàng sẽ không chết, nàng là công chúa Cung triều, là người phụ hoàng yêu thương nhất. Nhưng Cẩn Y...Cẩn Y, nàng ấy phải chết, phải chịu nỗi oan do nàng gây ra. Không thể... không đúng, Cẩn Y...phải chế...t.

Ngũ công chúa tiến về phía Cẩn Y đang bị hai tên lính giữ chặt tay, nàng nhìn cô. Nước mắt giàn giụa khắp mặt, tay nàng nâng mặt Cẩn Y lên.

"Cẩn Y...ta không phải...ta không biết...Cẩn Y..."

Cẩn Y nhìn nàng, mày nhíu lại, răng cắn chặt rồi buông ra. Cô nở nụ cười gượng gạo, cố nén đi nước mắt đang dâng trào.

"Uyển nhi, không sao, đừng sợ. Ta...ta đã để lại hưu thư cho nàng, nàng không chết...không chết cùng ta...".

Cẩn Y khẽ run lên, từng lời nói ra như dao găm vào tim. Uyển nhi của nàng chắc sợ lắm, nàng ấy cứ run lên, tim Cẩn Y lại càng quặn thắt.

"Cẩn Y...hưu th...ư, ngài đang nói gì vậy!!!?".

"Uyển nhi, nàng không phải chết cùng tên phản quốc như ta. Uyển nhi nàng không còn là thê tử của ta...không cần chịu tội cùng ta...".

Từng lời Cẩn Y thốt ra như sấm vang bên tai Thiên Uyển. Hưu thư...từ khi nào...nàng...

Thiên Uyển ngây ra, người nàng càng run lên, hô hấp càng mạnh mẽ. Trái tim không ngừng nhói đau, rỉ máu từng chút một.

Cẩn Y nhìn nàng, cười nhẹ nhàng. Ánh mắt ôn nhu nhưng ẩn chứa bao thê lương. Uyển nhi là người nàng yêu, là thê tử cả đời Cẩn Y mong mỏi, là ánh sáng trong bóng tối của nàng. Nhưng nàng mãi không thể tin, cả đời kiên trung với Cung quốc lại phải chết trong nỗi oan do người mình yêu mang đến. Cẩn Y lại càng đau khổ, nụ cười cũng càng gượng gạo.

Cẩn Y nhắm mắt, hồi tưởng lại kí ức hạnh phúc mỏng manh. Rất đẹp, đẹp đến nổi nàng còn ngỡ đây chỉ là mơ.

"Cẩn Y...Cẩn Y, ta...ta...Cẩn...".

Thiên Uyển run rẫy, lời nói chẳng còn rõ ràng. Nàng ôm mặt khóc nấc lên, trong đầu chỉ hiện lên tiếng nói của Cẩn Y. Nàng không phải sợ chết, nàng...

"Ngoan nào, Uyển nhi, ta đi rồi nàng phải bảo trọng...Hãy đến với người nàng yêu, nàng tự do rồi. Là ta ích kỉ, không tốt với nàng, khoảng thời gian này, nàng cực khổ rồi".

Cẩn Y nhìn nàng, cô quan sát từ đầu đến chân để lưu lại trong tâm trí bóng dáng Uyển nhi. Nàng vẫn rất đẹp, rất động lòng người... nhưng cô chẳng thể...có nàng. Cẩn Y nghĩ ngợi cười khổ, giọt nước mắt không kiềm được chảy xuống. Tâm can vụn vỡ, Uyển nhi mãi mãi không yêu cô, mãi mãi không thuộc về người tên Cẩn Y.

Tề Doãn Hàm chứng kiến màn này không khỏi khinh bỉ. Hắn hô lớn giải Cẩn Y đi.

Khắp tiền sảnh thoáng chốc lặng im, tiếng bước chân dần đi xa. Thiên Uyển vẫn ngơ ngác, nước mắt như cơn mưa lớn cứ trút xuống từng dòng. Nàng liên tục gọi tên người kia.

"Cẩn Y...Cẩn Y, là ta hại ngài rồi, là ta đáng chết....Cẩn Y...ta sai rồi....".

Tiếng gào khóc thảm thiết vang dội tướng phủ, vô hồi vô tận. Âm vang đau đớn thấu trời mãi đến khi chỉ còn lại tiếng khàn đục. Nữ hài ôm mặt thút thít liên hồi, nước mắt thấm ướt cả y phục.

Qua một lúc lâu, từ trên cao một bóng đen vụt tới trước mặt nàng. Hắn là Trì Vãn - tâm phúc của Cẩn Y.

Trì Vãn phẫn nộ cũng vô cùng đau thương, hắn cắn chặt răng nhìn Thiên Uyển rồi lấy trong người ra bức hưu thư ném về phía nàng.

"Cả đời chủ tử sai lầm nhất là gặp ngươi. Nếu không có ngươi, chủ tử nhất định...".

Trì Vãn nói xong liền đi mất để lại nàng vừa ngơ ngác vừa chua xót.

Thiên Uyển nhặt hưu thư lên, tay nàng run liên hồi. Lá thư mở ra với từng nét chữ rất đẹp của Cẩn Y. Nàng đọc, nước mắt lại không ngừng trào ra. Ngày tháng viết hưu thư chẳng phải là ngày nàng tặng hộp ngọc sao?.

'Cẩn Y biết rồi...ngài ấy biết rồi nhưng tại sao....Cẩn Y...'.

Thiên Uyển tự trách bản thân, Cẩn Y nàng ấy căn bản là biết rồi nhưng sao nàng ấy không nói, nàng ấy vẫn đối xử với nàng như không có chuyện gì.

"CẨN Y...".

Thiên Uyển gào lên mặc cho cổ họng nàng đau đớn. Nàng... Cẩn Y yêu nàng hơn mạng sống, nàng lại hại cô, nàng đáng chết.

"Này, ngươi nghe gì không, phản tặc Cẩn Y bây giờ xử trảm".

"Không phải còn đợi ngày xét xử sao".

"Tội chứng rõ ràng như vậy, Tề hiệu úy đã cầu hoàng thượng lập tức xử trảm".

Bên ngoài phủ bắt đầu vang lên tiếng hô hoán của nhiều người đánh đổ tâm trí cuối cùng của Thiên Uyển. Lập tức xử trảm!!!?.

Thiên Uyển chết lặng, nàng không tin, nàng phải làm rõ, Cẩn Y không phản quốc, là nàng, là nàng.

Nữ hài đứng dậy, toàn thân vô lực nhưng vẫn cố lao về phía trước. Nàng băng qua từng dòng người, chạy như tên về phía pháp trường trong miệng vẫn liên tục gọi tên người nọ.

Ở pháp trường, Ôn Bách Cẩn Y tay chân trói chặt, mặt không biến sắc. Nàng nhìn đám người đang chỉ trích mình, lòng không để tâm. Cẩn Y giờ phút cuối cùng muốn nhất là nhìn thấy Thiên Uyển. Tâm nàng chỉ mong Thiên Uyển xuất hiện nhưng có lẽ là vọng tưởng rồi.

Cẩn Y khẽ cười, ngước mặt nhìn trời. Nàng vẫn không hối hận khi yêu Thiên Uyển, nàng ấy hồn nhiên từng bước len lối vào trái tim chai sạn của Cẩn Y. Từ khi cha và huynh trưởng tử trận, cả mẹ cũng bỏ xa thế gian, có lẽ Thiên Uyển là người đã người cứu lấy linh hồn của nàng, mang nàng ra khỏi cái chết.

"Uyển nhi....".

Cẩn Y khẽ gọi cái tên khiến nàng ngày đêm nhớ nhung. Nàng hiểu rõ trong lòng Uyển nhi đã có người khác, nếu không có nàng chắc Uyển nhi đã hạnh phúc bên lang quân như ý. Lòng Cẩn Y nguội lạnh, nàng thầm trách bản thân cũng cảm thấy thật may mắn. Uyển nhi tự do rồi, nàng ấy sẽ đến với người mình yêu, sống cuộc đời hồn nhiên như trước. Còn nàng a, định sẵn phải chết rồi.

"CẨN Y".

Tiếng gọi vang lên, Cẩn Y hoàn hồn nhìn về phía xa. Thân hình nữ hài cực nhọc chạy về phía nàng. Lòng Cẩn Y run lên, tim đập nhanh hơn, nàng kinh ngạc rồi nở nụ cười hạnh phúc.

Đao phủ vun tay, Cẩn Y ngã xuống, máu lan ra, đầu nàng lăn về phía trước .

"KHÔNG....!!!!"

--------------------
 
×
Quay lại
Top Bottom