Chương 1: Kết thúc không có hậu.
Người ta thường bảo nữ chính luôn có kết thúc có hậu bởi vì họ tốt bụng, xinh đẹp và giúp đỡ mọi người. Nhưng cô cảm thấy những lời này không đúng với Nguyễn Kiều Thư. Chị ta hội tụ đủ phẩm chất của một nữ chính và chồng sắp cưới cũng đủ tiêu chuẩn để làm một " soái ca", nghe có vẻ giống một bộ phim thần tượng của Đài Loan. Tuy nhiên khác ở chỗ vị " soái ca" này thực chất là một tên khốn.
Từ xa, Nguyễn Kiều Linh đã nghe thấy tiếng cười nói trong phòng chờ, càng đến gần bước chân của cô càng chậm lại.
- Thư à, cậu không biết đâu, chúng tớ đều ngưỡng mộ cậu. Cậu vừa xinh đẹp lại tài giỏi, giờ lại sắp lấy anh chàng đẹp trai như vậy. Hai người nhìn cứ như hoàng tử với công chúa trong chuyện cổ tích ý. - Kiều Linh không nhận ra chủ nhân của giọng nói này, mặc dù khá quen tai nhưng cô không thể nhớ ra được. Haizz cái này không thể trách cô được ai bảo chị ta thích làm thánh mẫu nhan sắc lại khiến vạn người mê nên bạn bè bất kể nam nữ nếu tập hợp lại chắc cũng đủ một đội quân nhỏ. Chỉnh sửa một chút cho bản thân, cô gõ cửa bước vào.
Vừa vào phòng cô liền ngẩn ra, mặc dù cô biết Kiều Thư rất xinh đẹp nhưng khi nhìn thấy chị ta trong bộ váy cô dâu khiến cô cảm thấy như nhìn thấy tiên nữ vậy. Trên đầu còn đội vòng hoa nữa chứ, cô thầm tiếc khi chị ta không tham gia thi hoa hậu.
Thấy em gái đứng ngẩn ngơ nhìn mình, Kiều Thư cảm thấy có chút ngượng, vì vậy cô tiến về phía em mình, vừa kéo vào phòng vừa trách:
- Em đến trễ quá! Chị còn tưởng em không tham gia chứ.
- Tại hôm qua làm việc trễ quá nên sáng nay ngủ quên.- Kiều Linh cảm thấy hơi mất tự nhiên khi Kiều Thư cứ lôi lôi kéo kéo mình nhưng cô lại không thể rút tay lại
- Không sao! Dù sao cũng chưa đến giờ. Nhưng em làm việc cũng vừa phải thôi không nên bán mạng như thế.
Cô cười nhạt, thầm nghĩ chị ta tất nhiên không cần rồi, có bằng đại học ở nước ngoài vừa về nước đã làm giám đốc tài chính của công ty. Còn cô bằng đại học của một trường bình thường trong nước, lăn lộn 3 năm mới lên được chức trưởng phòng kinh doanh. Cô thừa nhận được bố cất nhắc cô mới lên chức sớm như vậy nhưng nếu không phải cô cố hết sức, trổ mọi tài năng để kiếm hợp đồng thì còn lâu mới được ông chấp nhận.
Đang ồn ào thì có người báo đến giờ, vì vậy mọi người kéo nhau ra sảnh ngồi vào vị trí. Mặc dù là bến nhà gái nhưng cô ngồi ở bàn tít cuối, cô biết chắc hôm nay mình chẳng cần lên đâu để phát biểu hay hát hò gì nên chả lo. Nhìn chú rể đứng sánh vai cô dâu cô liền nhớ lại lời nói 1 năm trước:
- Khi em mệt mỏi hãy nhớ anh luôn ở ngay cạnh em, sẵn sàng để em dựa vào vai anh.
- Anh không biết làm sao để thể hiện tình cảm của mình. Anh chỉ có thể nói anh yêu em.
Cô đã từng tự hỏi rất nhiều lần, nếu một năm trước anh không đi nước ngoài vậy liêu rằng người đứng trên đó có phải là cô. Xong cô lại tự cười mình ngốc, trên đời này làm gì có nếu như, phải, chỉ có kẻ ngốc mới ngồi đó mà mơ mộng về cái nếu như kia. Sau khi đám cưới diễn ra một nửa, cô cảm thấy quá vô vị, nên đi ra hanh lang. Vì đã được bao nguyên tầng nên lúc này hành lang không có ai. Cô đi đến gần cửa kính ngắm nhìn bản thân qua kính. Hôm nay, cô mặc chiếc váy bó sát màu đỏ, lộ rõ đường cong của bản thân, cô biết mình khoing thể nào so với Kiều Thư nhưng cũng có thể vỗ ngực nói mình xinh đẹp và nói sao nhỉ khá là sexy. Trong lúc cô đang tự bình phẩm bản thân thì chuông điện thoại reo lẻn khiến cô cau mày khi nhìn thấy tên Trang- trợ lý của cô.
- Alo
- Trưởng phòng phải không? Cô có thể đến công ty ngay bây giờ được không?