Chương 4: Cô, Anh và Hải Yên
Cô vừa vào đến phòng làm việc thì thấy các chị em trong phòng nhìn cô như các con chờ mẹ đi chợ về, lập tức vây lấy cô
“ Sao rồi, có điều tra được gì không?”, “ Có phải kiều thân thiện dễ gần hay là lạnh lùng cool ngầu?”,… Cô bật cười, Hải Nam sao có thể là kiều người lạnh lùng được chứ, anh chính là người ấm áp nhất sau bố cô mà cô từng gặp.
“ Lúc tôi vào thì anh ấy đang nghỉ ngơi trên sofa nên chỉ để tài liệu lại rồi rời đi” cô trả lời qua loa để che giấu quan hệ thật sự giữa anh và cô
“ Vậy ra hoàng tử đang ngủ rồi, chắc ngủ cũng vô cùng quyến rũ, e nhất định phải tìm cớ tiếp cận mới được” một nhân viên nữ trong phòng đưa đôi mắt long lanh lên, cả phòng bật cười
“ Thôi không tán gẫu nữa, quay về làm việc nào, cuối tuần này mình còn có bữa tiệc quan trọng mà” cô nháy mắt rồi nhắc nhở mọi người, cả phòng đều rất hồi hộp chờ đợi, nhất là các nhân viên nữ trong công ty
Buổi tối cô có hẹn dùng cơm cùng anh và Hải Yên mừng anh mới về nước, lúc cô đi ăn trưa ngang qua một cửa hàng phụ kiện nam đã mua cho anh một chiếc cà vạt. Cô xem lại hộp quà một lần nữa rồi nhắn tin cho Hải Yên
“ Tối nay như cũ nha cậu và anh Hải Nam qua nhà hàng trước mình sẽ qua sau”
“ Tôi biết rồi, thưa cô, nhưng mà không hiểu sao cậu cứ phải giấu quan hệ tụi mình nhỉ, tớ thấy với năng lực của cậu, ở đâu cũng có thể làm tốt thôi”
“ Tớ biết rồi, nhưng không quan trọng mà, tớ với cậu chẳng phải vẫn chơi với nhau như bình thường không phải sao”
“ Nhưng mà tớ muốn tìm cậu mọi lúc mọi nơi đều được”
“ Chẳng phải tớ luôn có mặt lúc cậu cần ở công ty đó sao, được rồi tớ biết cậu luôn quan tâm tớ mà”
“ Vâng, vâng, con nhỏ cứng đầu, tối nay tớ và anh sẽ chờ cậu, moaaahhh”
Tan làm cô vào phòng nghỉ của nhân viên thay đồ và đến nhà hàng, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, để mái tóc xõa tự nhiên, không còn dáng vẻ cứng nhắc trong bộ đồng phục thường ngày nữa, trải qua một lần tan vỡ cô mang vẻ đẹp kiên cường tự bảo vệ mình, trái tim cô bây giờ đã không thể mở ra một lần nữa.
“ An Mật, ở đây”
Cô tiến nhanh đến chỗ Hải Yên đang gọi vừa ngồi xuống vừa lấy trong túi ra hộp quà nhỏ đưa về phía anh
“ Mừng anh về nước và nhận chức”
Anh ngạc nhiện nhận món quà từ cô rồi quay qua em gái với vẻ mặt mong chờ, Hải Yên tròn xoe mắt đáp trả
“ Anh nhìn em làm gì, tối nay em mời” cô em nhún vai bình thản
Cô bật cười “ Em gái giá trị nhất tớ từng gặp”
Tối nay là bữa tối ấm cúng nhất trong thời gian gần đây của cô, nếu như không có anh, không có Hải Yên cô có thể sẽ quên rằng mình là đang sống chứ không phải đang tồn tại, cô nhìn anh rồi nhìn Hải Yên mỉm cười hạnh phúc không quên gắp đồ ăn cho từng người.
Buổi sáng cô dậy sớm hơn mọi ngày tiện tay làm thêm bữa sáng cho anh và Hải Yên, cô bạn rất thích ăn đồ ăn cô nấu. Cô vừa vào đến trước sảnh công ty thì thẻ nhân viên rơi xuống vừa dừng lại thì cô nghe trên đầu cao có tiếng gì đó theo bản năng cô ngước lên nhìn thì chiếc cáp của nhân vệ sinh đang rơi thẳng về phía cô, cô không phản ứng chỉ đứng nhìn trong tiếng la hét của mọi người xung quanh, bất chợt một bóng người lao tới ôm cô đẩy sang một bên nhưng vẫn không đủ nhanh phần nhọn của chiếc thùng va vào lưng anh rồi văng xuống đất, cô hoàng hồn ngước nhìn người đàn ông trước mặt, là Hải Nam, bàn tay đang run lẫy bẫy của cô cảm nhận thứ gì đó đã ướt hến bàn tay mình, cô run rẫy đưa tay lên nhìn, là m**, rất nhiều, nhưng không phải của cô
“ Hải… Hải Nam, làm sao đây, Hải Nam, làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi với” cô hoảng sợ bật khóc
Anh đưa tay yếu ớt lau nước mắt cho cô trấn an cô
“ Anh không sao, An Mật đừng khóc”
Xung quanh mọi người cũng đã vây lại
“ Giám đốc, anh có sao không, mau gọi taxi đưa anh ấy tới bệnh viện”
Hải Yên vừa vào thấy đông người cô chen vào thì thấy anh trai và An Mật cô bạn vội vàng lao tới, vừa nhìn thấy Hải Yên thì cô bật khóc
“ Hải Yên, đều tại tớ, tớ xin lỗi”
“ An mật đừng sợ, không sao đâu, nhất định không sao” cô và Hải Yên đỡ anh tới taxi vừa mới gọi anh nhợt nhạt nhìn cô
“ Anh không sao, em ở lại đây nghỉ ngơi đi có Hải Yên đi cùng anh được rồi”
“ Không được, em sẽ đi cùng” cô vừa khóc vừa víu lấy tay áo anh như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi nhìn thật đáng thương.
So với vết thương ở vai nhìn cô khóc anh lại càng đau lòng hơn. Cũng may anh tới kịp nếu không người vào cấp cứu lúc này nhất định là cô. Xe vừa rời đi thì trong công ty bắt đầu xì xào
“ hình như họ quen nha từ trước”
“ Cách An Mật gọi giám đốc và trưởng phòng nhân sự không giống cấp dưới và cấp trên”,
“ không biết giám đốc có sao không”,
“An Mật chắc là hoảng lắm”,
“ không biết họ là quan hệ gì, chắc là thân lắm, 2 người họ có vẻ rất quan tâm An Mật”, …
Cuối cùng quan hệ của cô, Anh và Hải Yên cũng không thể giấu được nữa.