- Tham gia
- 12/6/2010
- Bài viết
- 1.010
(Eva.vn) - Anh chưa bao giờ đặt địa vị vào tôi mà nghĩ. Nếu một ngày nào đó vợ anh không còn trong trắng mà cái trinh tiết ấy đã bị một gã đàn ông khác chiếm đoạt, liệu anh sẽ phản ứng thế nào?
Anh đòi hỏi, tôi gạt ra. Anh lấn lá đến ôm tôi, hôn tôi và tạo cảm giác trong tôi nhưng tôi hờ hững và rồi anh giận. Anh giận vì nói tôi không yêu anh nên không tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi và không “chiều anh”.
Ừ thì muôn đời vẫn là cái lý do ấy. “Sao em không chiều anh, sao em lại khước từ anh? Phải chăng tình yêu bao lâu nay của anh không đủ để cho em cảm thấy an toàn?”. Cũng chính vì cái lý lẽ ấy mà biết bao nhiêu cô gái nhẹ dạ cả tin đã lầm lỡ cuộc đời, đã hiến dâng đời con gái để rồi kết quả nhận được là cuộc chia ly đầy nước mắt. Khi những gã trai đã “noi xôi chán chè” rồi, thì tình yêu cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Và thế là họ cứ ra đi, bỏ mặc người mình yêu sau tất cả những gì đã xảy ra. Còn các cô gái thì vật vã vì đã trót dại…
Tôi đã nhìn vào đó mà rút ra cho bản thân mình một bài học. Yêu hết mình, tin người mình yêu nhưng dĩ nhiên rằng, sẽ không bao giờ trao thân cho người đó dù bất cứ giá nào đi chăng nữa. Sẽ phải cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng giữ gìn đời con gái đến khi về làm vợ người ta.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Dường như lập trường vững vàng và thái độ nghiêm túc của tôi khiến anh bàng hoàng ngạc nhiên. Phải chăng anh nghĩ trên đời không còn đứa con gái nào qua nổi ải của những lời có cánh, những cử chỉ vuốt ve cơ thể? Có lẽ anh đang nghĩ tại sao người anh yêu lại khô khan và cứng nhắc đến thế? Tại sao tôi lại không cho anh chạm vào người mình?
Tôi cũng có h.am m.uốn, cũng có những dục vọng bình thường như bao người chứ nhưng tôi không cho phép mình làm chuyện đó. Rất nhiều lần anh rủ tôi vào nhà nghỉ, rủ tôi vào những chỗ vắng người nhưng tôi đều tránh. Chỉ có như thế, tôi mới giữ được bản thân mình.
Anh ngạc nhiên, chừng mắt nhìn tôi khi tôi thể hiện thái độ khó chịu với anh. Anh cho rằng, tôi đã quá khắt khe với bản thân mình. Tôi là một đứa con gái cổ hủ và lạc hậu. Lúc nào anh cũng muốn động vào tôi, chiếm đoạt tôi. Dù yêu anh nhưng thật lòng tôi không thể chấp nhận điều đó. Với tôi, tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng và phải trân trọng. Và khi đã yêu nhau thì càng phải giữ gìn cho nhau. Nhưng với anh thì không thế.
Anh chưa bao giờ đặt địa vị mình vào tôi mà nghĩ, nếu một ngày nào đó vợ anh không còn trong trắng mà cái trinh tiết ấy đã bị một gã đàn ông khác chiếm đoạt, liệu anh sẽ phản ứng thế nào? Liệu anh có khi nào cảm thông và thấu hiểu cho những con người đó, hay anh sẽ đay nghiến họ đến cả đời? Rất nhiều người chồng như thế? Và có thể lắm chứ, anh cũng thế thì sao. Nhưng anh lại luôn đòi hỏi người khác phải hiến dâng cho mình, đòi hỏi tôi phải chiều lòng anh để chứng tỏ rằng tôi yêu anh. Xin lỗi anh, tình yêu với tôi không chỉ có thế. Nếu có thể lấy anh, tôi sẽ chứng mình tình yêu anh bằng cuộc đời làm vợ chứ không phải là một hai đêm ân ái mặn nồng rồi lại quên nhau.
Có lẽ anh không hiểu tôi sau tất cả những gì đã qua. Nếu yêu tôi, anh phải hiểu tâm can trong lòng tôi, phải hiểu tất cả những gì ẩn chứa trong tâm hồn tôi. Tôi cần một người như thế, cần một người biết thương mình, cảm thông và chia sẻ chứ không phải một người chỉ biết đến những thứ thể xác tầm thường, một người giống như bao người, muốn “có kẻ làm vợ cho vui”.
Tình yêu của chúng tôi rạn nứt khi rất nhiều lần anh đòi hỏi mà tôi không đáp ứng. Thì cứ cho rằng, tôi không yêu anh, tôi vẫn phải chấp nhận. Anh yêu tôi nhưng anh đâu có hiểu, tôi mệt mỏi thế nào vì tình yêu anh dành cho tôi và những đòi hỏi vô điều kiện ấy. Nếu tôi làm vợ anh thì đã khác.
Và anh nói: “Nếu em không thể có bầu thì làm sao là vợ. Chúng mình sẽ cưới ngay sau khi em có thai. Anh phải có người nối dõi chứ, biết đâu em lại không sinh được con”.
Tôi sững sờ trước câu nói của anh. Anh là thế sao? Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Thì ra anh đang muốn “thử” tôi. Và chẳng hạn, nếu như tôi không thể sinh được thì có lẽ anh sẽ bỏ tôi mà đi. Anh cũng bỉ ổi, cũng đê tiện đến thế sao? Tôi đứng phắt dậy, mắt nhìn anh không chớp. Trước mặt anh đây mà tôi như người mất hồn, không nói chẳng rằng, chỉ có hai hàng nước mắt trào ra. Tôi gìn giữ cho anh để bây giờ anh chà đạp lên tôi thế sao?
Anh không coi trọng tôi. Anh chỉ dùng tôi làm vật thí nghiệm. Anh trân trân nhìn tôi và nói lời lăng mạ: “Trinh tiết của em đáng giá thế sao?”. Tôi không thể chấp nhận được một người như anh, rồi sẽ phải nói gì đây nếu một ngày nào đó, anh sẽ đá tôi đi như đá một trái bóng?
Anh đòi hỏi, tôi gạt ra. Anh lấn lá đến ôm tôi, hôn tôi và tạo cảm giác trong tôi nhưng tôi hờ hững và rồi anh giận. Anh giận vì nói tôi không yêu anh nên không tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi và không “chiều anh”.
Ừ thì muôn đời vẫn là cái lý do ấy. “Sao em không chiều anh, sao em lại khước từ anh? Phải chăng tình yêu bao lâu nay của anh không đủ để cho em cảm thấy an toàn?”. Cũng chính vì cái lý lẽ ấy mà biết bao nhiêu cô gái nhẹ dạ cả tin đã lầm lỡ cuộc đời, đã hiến dâng đời con gái để rồi kết quả nhận được là cuộc chia ly đầy nước mắt. Khi những gã trai đã “noi xôi chán chè” rồi, thì tình yêu cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Và thế là họ cứ ra đi, bỏ mặc người mình yêu sau tất cả những gì đã xảy ra. Còn các cô gái thì vật vã vì đã trót dại…
Tôi đã nhìn vào đó mà rút ra cho bản thân mình một bài học. Yêu hết mình, tin người mình yêu nhưng dĩ nhiên rằng, sẽ không bao giờ trao thân cho người đó dù bất cứ giá nào đi chăng nữa. Sẽ phải cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng giữ gìn đời con gái đến khi về làm vợ người ta.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Dường như lập trường vững vàng và thái độ nghiêm túc của tôi khiến anh bàng hoàng ngạc nhiên. Phải chăng anh nghĩ trên đời không còn đứa con gái nào qua nổi ải của những lời có cánh, những cử chỉ vuốt ve cơ thể? Có lẽ anh đang nghĩ tại sao người anh yêu lại khô khan và cứng nhắc đến thế? Tại sao tôi lại không cho anh chạm vào người mình?
Tôi cũng có h.am m.uốn, cũng có những dục vọng bình thường như bao người chứ nhưng tôi không cho phép mình làm chuyện đó. Rất nhiều lần anh rủ tôi vào nhà nghỉ, rủ tôi vào những chỗ vắng người nhưng tôi đều tránh. Chỉ có như thế, tôi mới giữ được bản thân mình.
Anh ngạc nhiên, chừng mắt nhìn tôi khi tôi thể hiện thái độ khó chịu với anh. Anh cho rằng, tôi đã quá khắt khe với bản thân mình. Tôi là một đứa con gái cổ hủ và lạc hậu. Lúc nào anh cũng muốn động vào tôi, chiếm đoạt tôi. Dù yêu anh nhưng thật lòng tôi không thể chấp nhận điều đó. Với tôi, tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng và phải trân trọng. Và khi đã yêu nhau thì càng phải giữ gìn cho nhau. Nhưng với anh thì không thế.
Anh chưa bao giờ đặt địa vị mình vào tôi mà nghĩ, nếu một ngày nào đó vợ anh không còn trong trắng mà cái trinh tiết ấy đã bị một gã đàn ông khác chiếm đoạt, liệu anh sẽ phản ứng thế nào? Liệu anh có khi nào cảm thông và thấu hiểu cho những con người đó, hay anh sẽ đay nghiến họ đến cả đời? Rất nhiều người chồng như thế? Và có thể lắm chứ, anh cũng thế thì sao. Nhưng anh lại luôn đòi hỏi người khác phải hiến dâng cho mình, đòi hỏi tôi phải chiều lòng anh để chứng tỏ rằng tôi yêu anh. Xin lỗi anh, tình yêu với tôi không chỉ có thế. Nếu có thể lấy anh, tôi sẽ chứng mình tình yêu anh bằng cuộc đời làm vợ chứ không phải là một hai đêm ân ái mặn nồng rồi lại quên nhau.
Có lẽ anh không hiểu tôi sau tất cả những gì đã qua. Nếu yêu tôi, anh phải hiểu tâm can trong lòng tôi, phải hiểu tất cả những gì ẩn chứa trong tâm hồn tôi. Tôi cần một người như thế, cần một người biết thương mình, cảm thông và chia sẻ chứ không phải một người chỉ biết đến những thứ thể xác tầm thường, một người giống như bao người, muốn “có kẻ làm vợ cho vui”.
Tình yêu của chúng tôi rạn nứt khi rất nhiều lần anh đòi hỏi mà tôi không đáp ứng. Thì cứ cho rằng, tôi không yêu anh, tôi vẫn phải chấp nhận. Anh yêu tôi nhưng anh đâu có hiểu, tôi mệt mỏi thế nào vì tình yêu anh dành cho tôi và những đòi hỏi vô điều kiện ấy. Nếu tôi làm vợ anh thì đã khác.
Và anh nói: “Nếu em không thể có bầu thì làm sao là vợ. Chúng mình sẽ cưới ngay sau khi em có thai. Anh phải có người nối dõi chứ, biết đâu em lại không sinh được con”.
Tôi sững sờ trước câu nói của anh. Anh là thế sao? Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Thì ra anh đang muốn “thử” tôi. Và chẳng hạn, nếu như tôi không thể sinh được thì có lẽ anh sẽ bỏ tôi mà đi. Anh cũng bỉ ổi, cũng đê tiện đến thế sao? Tôi đứng phắt dậy, mắt nhìn anh không chớp. Trước mặt anh đây mà tôi như người mất hồn, không nói chẳng rằng, chỉ có hai hàng nước mắt trào ra. Tôi gìn giữ cho anh để bây giờ anh chà đạp lên tôi thế sao?
Anh không coi trọng tôi. Anh chỉ dùng tôi làm vật thí nghiệm. Anh trân trân nhìn tôi và nói lời lăng mạ: “Trinh tiết của em đáng giá thế sao?”. Tôi không thể chấp nhận được một người như anh, rồi sẽ phải nói gì đây nếu một ngày nào đó, anh sẽ đá tôi đi như đá một trái bóng?