- Tham gia
- 6/1/2011
- Bài viết
- 423
Tôi rất ngại viết về những chủ đề người Việt cho là 'nhạy cảm' vì biết rằng mình viết kiểu gì cũng có người 'ném đá'. Đó là cái khổ của người cầm bút dù đôi khi họ chỉ là muốn viết lên sự thật, bởi thế nên tôi thường hay im lặng để 'được bình yên'.
Tháng 11 vừa qua tôi nhận được 23 email của các bạn trẻ trong đó có 7 email tâm sự với tôi về chủ đề "Trinh nữ", tôi đọc tất cả các email của các bạn nhưng ít có thời gian để trả lời lại, thế nên tôi thường im lặng. Nhưng những lúc im lặng rồi mà vẫn chẳng thấy bình yên là lúc tôi thường lên tiếng bằng ngòi bút và những cảm nhận riêng của mình.
Email đầu tiên: "Chị ơi, em đã mất tất cả rồi bởi em không còn con gái nữa, với người đến sau em là một cô gái hư hỏng, em không đủ tự tin để nói cho người đến sau biết quá khứ của mình. Nếu chuyện này bị bại lộ có lẽ em chỉ còn nước chết thôi chị à. Em phải làm sao đây?"
Email thứ 2: "Em rất yêu cô ấy, bọn em dự định học xong ra trường sẽ cưới nhau. Nhưng đột nhiên một hôm cố ấy đã thú nhận với em là đã không còn trinh trắng nữa. Em đã quá hụt hẫng! Em đã mất lòng tin vào cô ấy! Em không còn cảm thấy tin tưởng vào cô ấy và em cũng không còn thấy yêu cô ấy! Em phải làm sao đây?"
Email thứ 3: ...
Email thứ 4: ...
Email thứ n: ...
Tôi đã trích dẫn hai trong số nhiều email của các bạn gửi tôi, tôi đọc đi đọc lại những lá thư và rồi tự hỏi: "Có thật sự là khi mất trinh, người ta sẽ mất tất cả không?". Tôi không hiểu bây giờ người ta lấy nhau vì tình, vì tiền, vì nghĩa hay vì... chữ trinh nữa.
Tôi biết xã hội mình vẫn còn khắt khe với những người con gái không còn trinh trắng trước hôn nhân, vậy với những người đàn ông không còn "sạch sẽ" nữa thì sao? Tôi chưa từng đọc một bài báo nào nói về sự "nguyên vẹn" của người đàn ông, cũng dễ hiểu thôi bởi ở họ người ta không có điều gì để làm bằng chứng cho sự nguyên vẹn đó cả. Nhưng với phụ nữ thì khác, với nhiều người, cái giá phải trả đôi cho chữ trinh là quá đắt, đôi khi là cả cuộc đời họ...
Không biết có phải vì đã sống ở phương Tây quá lâu rồi hay không mà tôi không hề khắt khe với những người "không-còn-nguyên-vẹn-trước-hôn-nhân", điều đó không có nghĩa là tôi ủng hộ việc làm ấy, mà tôi chỉ nghĩ rằng sự việc đã xảy ra rồi, dù còn hay mất thì họ cũng chỉ là con người, mà đã là người thì không ai hoàn hảo cả. Tôi luôn trân trọng những ai biết giữ gìn vì đó là món quà vô giá dành tặng cho người đàn ông của mình đồng thời cũng là giá trị truyền thống cao đẹp của người con gái Việt Nam nhưng đôi khi tôi tự hỏi: hạnh phúc của hai người khi chung sống với nhau có nằm ở chữ trinh? Nếu vậy thì tại sao nhiều cặp vợ chồng lấy nhau khi cả hai còn "trinh trắng" sau bao nhiêu năm chung sống vẫn... dắt nhau ra tòa?
Tôi nhớ khi đọc cuốn tiểu thuyết Oxford thương yêu của Dương Thụy, rất nhiều người thích nhân vật Kim vì tính cách và tài năng của cô ấy, nhưng lại không ai khắt khe với Kim khi cô ngủ với Fernando trước khi họ kết hôn với nhau (mà thời điểm đó cũng chưa biết họ có kết hôn với nhau không nữa), và trong mắt mọi người Kim vẫn là "gái ngoan". Tôi thấy Dương Thụy đã quá thành công với cương vị của một người cầm bút khi đã biết luồn chủ đề này vào cuốn tiểu thuyết của mình và qua đó cho các bạn trẻ một cái nhìn khác hơn, đánh lạc hướng những suy nghĩ cổ hủ và những quan niệm thái quá về chữ trinh.
Tôi không phải là người dễ dãi hay khắt khe trong việc đánh giá và nhìn nhận vấn đề này, nhưng việc người con gái khi đánh mất đi chữ trinh khác hẳn với một người con gái có lối sống buông thả và lả lơi. Tôi không muốn so sánh với Việt Nam với các nước phương Tây, nhưng chẳng phải Việt Nam luôn muốn sánh vai với các cường quốc năm châu đó sao? Và dù bạn có muốn tin hay không tin, nhiều năm nữa thôi, giới trẻ Việt Nam cũng sẽ hòa nhập lối sống này với cuộc sống phương Tây, bất chấp sự phản đối kịch liệt của xã hội, nhưng mọi việc rồi sẽ lắng xuống sau một thời gian dài và cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn...
Tôi nhớ khi cô bạn người Đức của tôi 18 tuổi, cô ấy nói với mẹ rằng" "Tối nay con sẽ ngủ ở nhà bạn trai con", mẹ cô ấy không phản đối, chỉ dặn dò: "Con hãy nhớ uống thuốc tránh thai điều đặn nhé!". Việc "còn" hay "mất" trước hôn nhân sau cùng cũng chỉ là quan niệm, tôi không tin là khi cưới một người phụ nữ còn trinh thì người đàn ông sẽ hạnh phúc suốt đời. Xã hội quá khắt khe với chữ trinh hay tại nhiều người quan trọng hóa nó lên? Tôi cho rằng người ta không nên đánh giá phẩm chất con người qua việc họ "còn" hay "mất".
Quay lại với hai lá thư của hai bạn trẻ mà tôi đã trích dẫn ở đầu bài viết, với mỗi người tôi đều đưa ra những góp ý cá nhân của riêng mình. Tôi nói với bạn gái rằng:
Chị chỉ muốn nói với em một điều rằng quá khứ đã là quá khứ, dù nó có đau hay có đẹp thế nào thì không ai dựa mãi vào quá khứ để sống được. Em đã sai trong quá khứ, vậy thì em hãy sống thế nào để không bao giờ phải sai thêm nữa, vì nếu em càng sống và càng sai thì cuộc đời còn lại của em sẽ không còn ý nghĩa... Ai cũng từng dại dột trong đời nhưng ai cũng có cơ hội để trở thành một người tốt, hãy biết tha thứ cho bản thân và đừng hành hạ mình nữa để sống tốt hơn.
Bây giờ chuyện còn hay mất cũng không phải là điều quan trọng, vì những cái đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi, em cũng đừng tạo nó thành áp lực mà làm khổ bản thân. Biết là quên rất khó nhưng rồi thời gian sẽ giúp em quên, hãy tham gia các hoạt động lành mạnh và đừng đắm chìm trong những điều đã cũ. Không ai thương em bằng chính em lúc này, chỉ có em mới giúp em thoát khỏi sự bế tắc này. Em còn trẻ, em phải cố gắng và phải sống, vì em sống không chỉ cho em mà còn cả những người yêu quý em.
Nghe lời chị, hãy tha thứ cho bản thân và làm lại mọi thứ. Đừng chạy theo cái bóng của tình yêu khi mà nó không còn thuộc về em nữa...
Còn với cậu trai, tôi chia sẻ và thấu hiểu nỗi băn khoăn cũng như sự thất vọng của em, nhưng tôi cũng nói với em rằng:
Bạn gái em đã sai trong quá khứ, ai cũng có lần dại dột, nhưng cô ấy đã đủ dũng cảm để thú nhận với em, chứng tỏ cô ấy yêu em rất nhiều. Còn em, chỉ vì cái "sĩ diện" mà đánh mất đi tình yêu. Em yêu cô ấy hay là yêu cái chữ trinh? Mọi chuyện đã xảy ra rồi và không cứu vãn được nữa, mình không thể nhìn quá khứ để phán xét được mà phải nhìn về tương lai em ạ. Em muốn cưới một người phụ nữ còn trong trắng nhưng cuộc sống sau này không hạnh phúc hay muốn cưới một người phụ nữ không còn trong trắng nhưng người đó sẽ yêu thương em cả cuộc đời? Em có quyền lựa chọn! Chị hiểu cảm giác và sự thất vọng của em, nhưng nếu còn yêu thì đừng bao giờ từ bỏ người mình yêu thương, đó là lời khuyên duy nhất chị dành cho em lúc này.
Vẫn biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác không có nghĩa là mình sẽ quên, nhưng khi đã không quên được thì cũng xin đừng lấy ra để chì chiết. Nếu đã bao dung thì sao không bao dung đến cùng? Bởi tất cả những gì xảy ra trong quá khứ chẳng ai có thể thay đổi hay làm lại được nữa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một màu hồng nhưng cũng đừng biến nó thành màu đen. Những lỗi lầm trong quá khứ sẽ luôn nhắc nhở bạn sẽ phải sống tốt hơn cho cuộc sống hiện tại để không bao giờ phải phạm lại một lần tương tự như thế nữa.
Dĩ nhiên, tôi không phải là "bậc thầy tâm lý", càng không "nằm trong chăn để biết chăn có rận hay không", nhưng thực sự khi đọc những email của các bạn trẻ gửi tôi trong sự hoang mang và bế tắc, tôi biết mình cần phải viết một điều gì đó. Bài viết này của tôi không phải là ủng hộ giới trẻ hãy cứ sống như thế, mà tôi chỉ muốn dành bài viết này cho hai bạn trẻ ở trên và cho những ai có hoàn cảnh tương tự như thế.
Với những bạn trẻ khác, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng hãy sống như thế nào đó để đừng phạm phải những lỗi lầm khiến ta suốt đời phải hối tiếc, nhưng nếu đã phạm phải rồi thì cũng đừng nhìn vào những lỗi lầm đó để sống, vì nó không làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn thì nó cũng đã xảy ra rồi, bạn chỉ có thể làm tốt hơn được nữa mà thôi.
Trong cuộc sống, ai cũng đã có những giây phút sống hoài, sống phí nhưng tôi luôn cho rằng người ta cần phải biết tha thứ cho mình để sống tốt hơn.
-->>> Sưu tầm
Tháng 11 vừa qua tôi nhận được 23 email của các bạn trẻ trong đó có 7 email tâm sự với tôi về chủ đề "Trinh nữ", tôi đọc tất cả các email của các bạn nhưng ít có thời gian để trả lời lại, thế nên tôi thường im lặng. Nhưng những lúc im lặng rồi mà vẫn chẳng thấy bình yên là lúc tôi thường lên tiếng bằng ngòi bút và những cảm nhận riêng của mình.
Email đầu tiên: "Chị ơi, em đã mất tất cả rồi bởi em không còn con gái nữa, với người đến sau em là một cô gái hư hỏng, em không đủ tự tin để nói cho người đến sau biết quá khứ của mình. Nếu chuyện này bị bại lộ có lẽ em chỉ còn nước chết thôi chị à. Em phải làm sao đây?"
Email thứ 2: "Em rất yêu cô ấy, bọn em dự định học xong ra trường sẽ cưới nhau. Nhưng đột nhiên một hôm cố ấy đã thú nhận với em là đã không còn trinh trắng nữa. Em đã quá hụt hẫng! Em đã mất lòng tin vào cô ấy! Em không còn cảm thấy tin tưởng vào cô ấy và em cũng không còn thấy yêu cô ấy! Em phải làm sao đây?"
Email thứ 3: ...
Email thứ 4: ...
Email thứ n: ...
Tôi đã trích dẫn hai trong số nhiều email của các bạn gửi tôi, tôi đọc đi đọc lại những lá thư và rồi tự hỏi: "Có thật sự là khi mất trinh, người ta sẽ mất tất cả không?". Tôi không hiểu bây giờ người ta lấy nhau vì tình, vì tiền, vì nghĩa hay vì... chữ trinh nữa.
Không biết có phải vì đã sống ở phương Tây quá lâu rồi hay không mà tôi không hề khắt khe với những người "không-còn-nguyên-vẹn-trước-hôn-nhân", điều đó không có nghĩa là tôi ủng hộ việc làm ấy, mà tôi chỉ nghĩ rằng sự việc đã xảy ra rồi, dù còn hay mất thì họ cũng chỉ là con người, mà đã là người thì không ai hoàn hảo cả. Tôi luôn trân trọng những ai biết giữ gìn vì đó là món quà vô giá dành tặng cho người đàn ông của mình đồng thời cũng là giá trị truyền thống cao đẹp của người con gái Việt Nam nhưng đôi khi tôi tự hỏi: hạnh phúc của hai người khi chung sống với nhau có nằm ở chữ trinh? Nếu vậy thì tại sao nhiều cặp vợ chồng lấy nhau khi cả hai còn "trinh trắng" sau bao nhiêu năm chung sống vẫn... dắt nhau ra tòa?
Tôi nhớ khi đọc cuốn tiểu thuyết Oxford thương yêu của Dương Thụy, rất nhiều người thích nhân vật Kim vì tính cách và tài năng của cô ấy, nhưng lại không ai khắt khe với Kim khi cô ngủ với Fernando trước khi họ kết hôn với nhau (mà thời điểm đó cũng chưa biết họ có kết hôn với nhau không nữa), và trong mắt mọi người Kim vẫn là "gái ngoan". Tôi thấy Dương Thụy đã quá thành công với cương vị của một người cầm bút khi đã biết luồn chủ đề này vào cuốn tiểu thuyết của mình và qua đó cho các bạn trẻ một cái nhìn khác hơn, đánh lạc hướng những suy nghĩ cổ hủ và những quan niệm thái quá về chữ trinh.
Tôi không phải là người dễ dãi hay khắt khe trong việc đánh giá và nhìn nhận vấn đề này, nhưng việc người con gái khi đánh mất đi chữ trinh khác hẳn với một người con gái có lối sống buông thả và lả lơi. Tôi không muốn so sánh với Việt Nam với các nước phương Tây, nhưng chẳng phải Việt Nam luôn muốn sánh vai với các cường quốc năm châu đó sao? Và dù bạn có muốn tin hay không tin, nhiều năm nữa thôi, giới trẻ Việt Nam cũng sẽ hòa nhập lối sống này với cuộc sống phương Tây, bất chấp sự phản đối kịch liệt của xã hội, nhưng mọi việc rồi sẽ lắng xuống sau một thời gian dài và cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn...
Tôi nhớ khi cô bạn người Đức của tôi 18 tuổi, cô ấy nói với mẹ rằng" "Tối nay con sẽ ngủ ở nhà bạn trai con", mẹ cô ấy không phản đối, chỉ dặn dò: "Con hãy nhớ uống thuốc tránh thai điều đặn nhé!". Việc "còn" hay "mất" trước hôn nhân sau cùng cũng chỉ là quan niệm, tôi không tin là khi cưới một người phụ nữ còn trinh thì người đàn ông sẽ hạnh phúc suốt đời. Xã hội quá khắt khe với chữ trinh hay tại nhiều người quan trọng hóa nó lên? Tôi cho rằng người ta không nên đánh giá phẩm chất con người qua việc họ "còn" hay "mất".
Quay lại với hai lá thư của hai bạn trẻ mà tôi đã trích dẫn ở đầu bài viết, với mỗi người tôi đều đưa ra những góp ý cá nhân của riêng mình. Tôi nói với bạn gái rằng:
Chị chỉ muốn nói với em một điều rằng quá khứ đã là quá khứ, dù nó có đau hay có đẹp thế nào thì không ai dựa mãi vào quá khứ để sống được. Em đã sai trong quá khứ, vậy thì em hãy sống thế nào để không bao giờ phải sai thêm nữa, vì nếu em càng sống và càng sai thì cuộc đời còn lại của em sẽ không còn ý nghĩa... Ai cũng từng dại dột trong đời nhưng ai cũng có cơ hội để trở thành một người tốt, hãy biết tha thứ cho bản thân và đừng hành hạ mình nữa để sống tốt hơn.
Bây giờ chuyện còn hay mất cũng không phải là điều quan trọng, vì những cái đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi, em cũng đừng tạo nó thành áp lực mà làm khổ bản thân. Biết là quên rất khó nhưng rồi thời gian sẽ giúp em quên, hãy tham gia các hoạt động lành mạnh và đừng đắm chìm trong những điều đã cũ. Không ai thương em bằng chính em lúc này, chỉ có em mới giúp em thoát khỏi sự bế tắc này. Em còn trẻ, em phải cố gắng và phải sống, vì em sống không chỉ cho em mà còn cả những người yêu quý em.
Nghe lời chị, hãy tha thứ cho bản thân và làm lại mọi thứ. Đừng chạy theo cái bóng của tình yêu khi mà nó không còn thuộc về em nữa...
Còn với cậu trai, tôi chia sẻ và thấu hiểu nỗi băn khoăn cũng như sự thất vọng của em, nhưng tôi cũng nói với em rằng:
Bạn gái em đã sai trong quá khứ, ai cũng có lần dại dột, nhưng cô ấy đã đủ dũng cảm để thú nhận với em, chứng tỏ cô ấy yêu em rất nhiều. Còn em, chỉ vì cái "sĩ diện" mà đánh mất đi tình yêu. Em yêu cô ấy hay là yêu cái chữ trinh? Mọi chuyện đã xảy ra rồi và không cứu vãn được nữa, mình không thể nhìn quá khứ để phán xét được mà phải nhìn về tương lai em ạ. Em muốn cưới một người phụ nữ còn trong trắng nhưng cuộc sống sau này không hạnh phúc hay muốn cưới một người phụ nữ không còn trong trắng nhưng người đó sẽ yêu thương em cả cuộc đời? Em có quyền lựa chọn! Chị hiểu cảm giác và sự thất vọng của em, nhưng nếu còn yêu thì đừng bao giờ từ bỏ người mình yêu thương, đó là lời khuyên duy nhất chị dành cho em lúc này.
Vẫn biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác không có nghĩa là mình sẽ quên, nhưng khi đã không quên được thì cũng xin đừng lấy ra để chì chiết. Nếu đã bao dung thì sao không bao dung đến cùng? Bởi tất cả những gì xảy ra trong quá khứ chẳng ai có thể thay đổi hay làm lại được nữa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một màu hồng nhưng cũng đừng biến nó thành màu đen. Những lỗi lầm trong quá khứ sẽ luôn nhắc nhở bạn sẽ phải sống tốt hơn cho cuộc sống hiện tại để không bao giờ phải phạm lại một lần tương tự như thế nữa.
Dĩ nhiên, tôi không phải là "bậc thầy tâm lý", càng không "nằm trong chăn để biết chăn có rận hay không", nhưng thực sự khi đọc những email của các bạn trẻ gửi tôi trong sự hoang mang và bế tắc, tôi biết mình cần phải viết một điều gì đó. Bài viết này của tôi không phải là ủng hộ giới trẻ hãy cứ sống như thế, mà tôi chỉ muốn dành bài viết này cho hai bạn trẻ ở trên và cho những ai có hoàn cảnh tương tự như thế.
Với những bạn trẻ khác, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng hãy sống như thế nào đó để đừng phạm phải những lỗi lầm khiến ta suốt đời phải hối tiếc, nhưng nếu đã phạm phải rồi thì cũng đừng nhìn vào những lỗi lầm đó để sống, vì nó không làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn thì nó cũng đã xảy ra rồi, bạn chỉ có thể làm tốt hơn được nữa mà thôi.
Trong cuộc sống, ai cũng đã có những giây phút sống hoài, sống phí nhưng tôi luôn cho rằng người ta cần phải biết tha thứ cho mình để sống tốt hơn.
-->>> Sưu tầm