Điều quan trọng không phải là biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà là biết nên làm gì với hiện tại.
Khi bạn còn ở đó uống rượu, bốc phét, chẳng hiểu biết gì nhưng cố tỏ ra hiểu biết, chỉ yêu cái gọi là thể diện, điều đó cho thấy kiếp này của bạn chỉ có vậy.
Trong xã hội này, chúng ta thường không làm những việc to lớn, bởi vì chúng ta sợ mắc lỗi. Thực tế là, bất cứ thứ gì chúng ta làm cũng sẽ có vấn đề trong tương lai. Nhưng điều đó không thể ngăn chúng ta bắt đầu.
Tôi tự nhủ với bản thân rằng chúng ta được sinh ra không phải để làm việc mà là để tận hưởng cuộc sống. Chúng ta sống để làm cho mọi thứ tốt hơn cho nhau chứ không phải chỉ làm việc. Nếu bạn dành cả cuộc đời mình để làm việc, chắc chắn bạn sẽ phải hối hận.
Chết là sự tan biến của thể xác. Nhưng sống không chỉ là sự tồn tại của thể xác. Nhiều người còn sống mà tưởng chừng như đã chết. Nhiều người đã chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ của mọi người.
Cái quyết định cuộc sống của chúng ta, đôi lúc không phải là năng lực, mà chính là sự lựa chọn.
Dù khó khăn mấy cũng phải kiên trì, dù tốt đẹp mấy cũng hãy bình thản, dù kém cỏi mấy cũng phải tự tin, dù nhiều tiền mấy cũng phải tiết kiệm.
Học được cách nhận lỗi. Bạn không thể có khả năng luôn đúng, nếu không biết nhận lỗi vĩnh viễn đều sẽ làm sai.
Trong đời người ta sẽ bị ném đá một vài lần, đau lắm lắm nhưng chết vì mấy cục đá đó thì lãng phí quá.