Trần Huyền Chi 1111
Banned
- Tham gia
- 31/10/2023
- Bài viết
- 0
Tôi thích nghĩ rằng ta nên ở cạnh người mà ta luôn thấy thú vị, rất lâu sau khi những cảm xúc yêu đương kết thúc. Người có thể vừa rửa bát cùng ta vừa hát vang một bài hát cũ mà cả hai cùng yêu thích. Người có thể bẹo má ta rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó cho dù những nếp nhăn tràn ngập khuôn mặt cả hai. Người có thể nắm tay ta đi giữa phố đông như thể tình yêu đầu đời. Người có thể mỉm cười âu yếm riêng với ta trong bữa cơm gia đình và rồi cũng lại lặng lẽ chăm sóc ta khi bệnh. Người có thể bình thản cùng ta làm những việc điên rồ, người có thể nói chuyện phiếm với ta ngày qua ngày, người có thể cười vô thưởng vô phạt vào những điều nhảm nhí ta nói, người chắc chắn sẽ ở cạnh lúc ta cần, người muốn chia sẻ một phần của bất cứ thứ gì họ có cho ta, và cũng là người mà ta để họ đi vào phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình.
Để những điều đó xảy ra, ta phải mở rộng trái tim mình, bỏ đi những lớp vỏ bảo vệ khi ở cạnh họ, cũng là cho họ quyền làm tổn thương ta. Mãnh lực của tình yêu có thể nâng ta lên hoặc kéo ta xuống. Đó chưa bao giờ là một lựa chọn an toàn, nhưng nếu ta không làm vậy, nếu cứ mãi mãi e sợ rằng có thể mình sẽ đau lòng, thì ai có thể đi cùng ta thật lâu?
Cuộc sống nói chung và các mối quan hệ nói riêng không bao giờ có thể hoàn hảo, dù ta có cố gắng thế nào, sẽ luôn có một phần cán cân lệch hơn. Việc của ta không phải tìm cách cân bằng nó, mà là học cách để cái phần trĩu nặng đó làm nâng phần còn lại lên cao hơn. Chính sự không hoàn hảo đó lại trở thành đòn bẩy cho những thăng hoa khác ta có thể chưa nhìn thấy.
Tìm một người ở cạnh ta bền lâu cũng vậy, không phải là tìm người hoàn hảo trong thời điểm nhất định, mà là tìm người có thể cùng ta qua tháng ngày thăng trầm của cuộc đời.
- Sách "Chắc gì ta đã yêu nhau" | Minh Nhật -
Để những điều đó xảy ra, ta phải mở rộng trái tim mình, bỏ đi những lớp vỏ bảo vệ khi ở cạnh họ, cũng là cho họ quyền làm tổn thương ta. Mãnh lực của tình yêu có thể nâng ta lên hoặc kéo ta xuống. Đó chưa bao giờ là một lựa chọn an toàn, nhưng nếu ta không làm vậy, nếu cứ mãi mãi e sợ rằng có thể mình sẽ đau lòng, thì ai có thể đi cùng ta thật lâu?
Cuộc sống nói chung và các mối quan hệ nói riêng không bao giờ có thể hoàn hảo, dù ta có cố gắng thế nào, sẽ luôn có một phần cán cân lệch hơn. Việc của ta không phải tìm cách cân bằng nó, mà là học cách để cái phần trĩu nặng đó làm nâng phần còn lại lên cao hơn. Chính sự không hoàn hảo đó lại trở thành đòn bẩy cho những thăng hoa khác ta có thể chưa nhìn thấy.
Tìm một người ở cạnh ta bền lâu cũng vậy, không phải là tìm người hoàn hảo trong thời điểm nhất định, mà là tìm người có thể cùng ta qua tháng ngày thăng trầm của cuộc đời.
- Sách "Chắc gì ta đã yêu nhau" | Minh Nhật -