- Tham gia
- 9/11/2009
- Bài viết
- 68
“Đây! Mình mua về rồi!”
“Đi gì mà lâu lắc. Mày bị quỉ bắt hả? Mà dám lắm chứ, đen như than thế kia mà! Đúng là Mực.”
Giọng chanh chua của Uyên mở màn cho một tràng cười từ bọn con gái trong băng. Uyên - kẻ thù truyền kiếp của An, kẻ chưa bao giờ ngừng bắt nạt An từ khi còn bé xíu, vì một lí do giản đơn duy nhất: An khác tất cả bọn con nít trắng trẻo hồi đó, An đem nhẻm. An cất bước ra khỏi lớp, rảo về phía vườn trường. Khu vườn rộng và vắng, bước chân An đi trên nền gạch lạnh sương sớm. Cây mọc cao trong vườn trường lâu năm, chỗ này có thét khản cổ thì cũng chẳng ai nghe được.
“A! Làm như tui là nô lệ không bằng. Tui khác mấy người thì đã sao? Có hại gì ai không? Bà là chúa chắc? Tui muốn xé xác bà. A!"
Giọng lảnh lót của An đuổi đi mất vài chú se sẻ trên cây, nhỏ nói không hề dừng lại lấy hơi. Như mọi lần, sau khi xả bớt cơn nhẫn nhịn, An quay đầu về lớp. Chịu trận tiếp thôi! Nhỏ tự động viên mình.
Từ cành cây gần đó, một bóng người nhảy xuống. Hắn nhìn theo bóng áo dài đang đi khuất, khẽ cười khuôn mặt "dữ dội" hắn thấy ban nãy, buộc miệng:
"Cái trường này hay ha ! Mới vô đã đụng Hung Thần.”
*******
”Bạn Quân từ hôm nay sẽ chuyển đến học chung với chúng ta. Mong các em hoan nghênh bạn.”
Lớp An “hoan nghênh” tân binh bằng cách trố mắt ra nhìn hắn, tiếng lao xao phấn khích truyền đi trong bọn con gái và tiếng thở dài kéo thượt trong bọn con trai. Tên tân binh đẹp hết chỗ chê. Da trắng như được giặt Viso trắng sáng, tóc đen nhánh, mũi thẳng và thanh, dáng người cao ráo, hắn hút hồn hơn với vẻ nghịch ngợm trong đôi mắt và năng động hơn với trái bóng rổ trên tay.
“A! Hung Thần.”
Đó là lời vàng ngọc đầu tiên mà tân binh thốt ra. Mắt hắn hướng thẳng về phía An, người đang phải chịu những tia laze mắt từ tứ phía.
“Cô cho em ngồi chung với bạn ấy được không ạ!” Tay Quân thẳng hướng về phía An, nhỏ rúm người trên ghế, đây chắc chắn không phải là khởi đầu một ngày tốt lành, mắt Uyên đang soi muốn thủng người nhỏ.
“À! Chỗ đó à? Cũng được thôi. Em sẽ ngồi chung với An - lớp phó học tập."
Quân đủng đỉnh vác "hành lí" về chỗ mới và cô giáo bắt đầu bài dạy.
- Chào ! Tui là Quân.
- Chào, tôi tên An.
Ừ. Mừng khi gặp lại bà, Hung Thần.
Quân nheo mắt cười rồi giả bộ tập trung lên bảng, bỏ lại An nhìn chăm chăm hắn với vẻ kinh ngạc không thể che giấu.
******
- Nè ! Sao bà nhịn nhục con nhỏ đó dữ vậy?
Quân chống tay lên bàn học, cất giọng.
- Lo học đi, tui còn phải về sớm.
- Lo gì ! Má tui chuẩn bị cơm cho bà rồi, thong thả ăn rồi về.
Quân rạp người trên bàn, tay vòng lại làm đệm. Đây là tuần thứ ba An đến kèm Quân học tại nhà. Sau hai tuần học, cô giáo quyết định hắn cần "bổ trợ" kiến thức gấp và còn ai ngoài lớp phó học tập thực hiện nhiệm vụ này? Cũng trong năm tuần qua, Quân đã thành công trong việc chọc giận "mèo mun hiền khô" - An. Nhỏ không thể làm gì khác ngoài việc nổi giận đùng đùng trước tên quỉ sứ láu lỉnh và chọc ghẹo dai như đỉa này, và hắn cũng mỹ mãn trong việc sửa đổi lối xưng hô lịch sự cố hữu của nhỏ.
- Nói đi mà. Bà dữ như Hung Thần, nhưng sao trong lớp tự nhiên hiền khô, còn nhịn nhục con nhỏ chằn tinh đó nữa?
- Má tui trước khi mất dặn là phải nhu mì, nhẫn nhục trước mọi việc. Tui lúc đó mới năm tuổi, chỉ biết khóc và làm y chang lời má nói. Đến khi tui nhận ra thì nhịn nhục đã là thói quen ăn vào máu rồi.
Giọng An đều đều, nhỏ cố nén nước mắt khi nhớ tới má. Quân cũng im lặng, nhưng hắn chưa bao giờ kiên nhẫn, hắn lại lên tiếng.
- Mà sao nó hành hạ bà dữ vậy?
- Tại vì tui đen thui thùi lùi hà. Ông không thấy hả?
- Lý do lý trấu gì nhảm vậy. Nè! Da của bà là da nâu, khối người mẫu đi tắm nắng cũng chưa có làn da này đâu, đừng có tự ti. Bà là Hung Thần mà,tự tin chút xíu đi.
- Hung thần cái đầu ông.
Quân khẽ giơ tay tóm lấy một lọn tóc của An, định giật nó xuống, nhưng hắn ngừng lại, bàn tay hắn chuyển hướng chạm vào má An.
- Coi nè. Da tui với da bà nhìn y như bóng đèn điện trong đêm luôn đó!
- Ông thiệt là rùm quá đi. - An nạt.
Quân vẫn không tha, tay hắn phủ lấy một bên má An, hắn cất giọng vô tư.
- Nhìn tếu không thể tả!
- Nè nè ! Thôi nha, học bài đi!
An quay mặt ra chỗ khác. Đồng hồ vẫn cứ quay. An bỗng chạm vào má mình, nhỏ cảm thấy chẳng bao giờ muốn rửa mặt nữa. Cùng lúc đó, Quân nhìn vào bàn tay, hắn thề sẽ chẳng bao giờ rửa tay.
******
“Mày thân mật với Quân quá rồi đó. Tao cấm mày, nghe không?”
Giọng Uyên rít the thé vào tai An, nhỏ bị chặn ngay trước cửa lớp.
“Hả? Mình đâu có làm gì thân mật đâu? Sao Uyên nói vậy?”
“Đừng có chối, con Mực này! Mày chán sống phải không?”
An thở dài, nhỏ muốn mau chóng thoát khỏi con chằn lửa này.
“Mình xin lỗi. Mình không tái phạm nữa. Mình về được chưa?”
“Thái độ đó là sao? Mày coi thường tao hả?”
Uyên khạc ra lửa khi thấy sự chán chường vô tâm của An, nó giơ tay lên tát mạnh vào má An, nhỏ choáng váng. Cái gì cũng có giới hạn của nó, An cũng đã tới giới hạn của mình, nhỏ nhớ tới lời động viên mọi lần của Quân: “Cố lên! Hung thần.”
An giơ tay và tát mạnh lại Uyên.
“Tôi không muốn chịu trận thế này nữa! Đủ rồi! Tôi thề sẽ không nhịn nhục thế này nữa đâu!”
Lời An dội gáo nước lạnh lên đầu Uyên, nó thiếu điều xỉu tại chỗ. Nó chỉ có thể nhìn An hiên ngang quay đi…
Quân bắt kịp An khi nhỏ rảo bước về phía vườn trường.
“Làm gì mà vui dữ vậy!”
“Tui làm được rồi. Tui đã dám chống lại con chằn tinh đó rồi. Giờ thì tui tự do!”
Gịong An reo lên phấn khích, nhỏ cười tít mắt, Quân cũng cười theo.
“Hà hà. Mừng cho bà, tui cũng có tin vui đây, hồi nãy cô giáo gọi tui lên để khen thành tích học tập tiến bộ hẳn đó. Hoàn toàn nhờ vào bà! Cảm ơn nhiều.”
“Tại ông có cố gắng thôi! Chúc mừng ông!”
Quân nhìn thật sâu vào đôi mắt cạnh hắn, giọng hắn nghiêm trọng.
“Tui có quà hậu tạ cho bà nè! Nhắm mắt lại đi!”
........
Quân mở mắt ra, hắn nhìn An. Nhỏ cũng nhìn Quân. Lớp men màu hồng tráng lên cả hai khuôn mặt. An tỉnh người trước.
“Ai cho ông kiss tui?” Nhỏ đấm bồm bộp vào lưng Quân. Quân la oai oái, không thể ngừng cười.
“Tui tặng quà cho bà mà sao bà đánh tui?”…
“Đi gì mà lâu lắc. Mày bị quỉ bắt hả? Mà dám lắm chứ, đen như than thế kia mà! Đúng là Mực.”
Giọng chanh chua của Uyên mở màn cho một tràng cười từ bọn con gái trong băng. Uyên - kẻ thù truyền kiếp của An, kẻ chưa bao giờ ngừng bắt nạt An từ khi còn bé xíu, vì một lí do giản đơn duy nhất: An khác tất cả bọn con nít trắng trẻo hồi đó, An đem nhẻm. An cất bước ra khỏi lớp, rảo về phía vườn trường. Khu vườn rộng và vắng, bước chân An đi trên nền gạch lạnh sương sớm. Cây mọc cao trong vườn trường lâu năm, chỗ này có thét khản cổ thì cũng chẳng ai nghe được.
“A! Làm như tui là nô lệ không bằng. Tui khác mấy người thì đã sao? Có hại gì ai không? Bà là chúa chắc? Tui muốn xé xác bà. A!"
Giọng lảnh lót của An đuổi đi mất vài chú se sẻ trên cây, nhỏ nói không hề dừng lại lấy hơi. Như mọi lần, sau khi xả bớt cơn nhẫn nhịn, An quay đầu về lớp. Chịu trận tiếp thôi! Nhỏ tự động viên mình.
Từ cành cây gần đó, một bóng người nhảy xuống. Hắn nhìn theo bóng áo dài đang đi khuất, khẽ cười khuôn mặt "dữ dội" hắn thấy ban nãy, buộc miệng:
"Cái trường này hay ha ! Mới vô đã đụng Hung Thần.”
*******
”Bạn Quân từ hôm nay sẽ chuyển đến học chung với chúng ta. Mong các em hoan nghênh bạn.”
Lớp An “hoan nghênh” tân binh bằng cách trố mắt ra nhìn hắn, tiếng lao xao phấn khích truyền đi trong bọn con gái và tiếng thở dài kéo thượt trong bọn con trai. Tên tân binh đẹp hết chỗ chê. Da trắng như được giặt Viso trắng sáng, tóc đen nhánh, mũi thẳng và thanh, dáng người cao ráo, hắn hút hồn hơn với vẻ nghịch ngợm trong đôi mắt và năng động hơn với trái bóng rổ trên tay.
“A! Hung Thần.”
Đó là lời vàng ngọc đầu tiên mà tân binh thốt ra. Mắt hắn hướng thẳng về phía An, người đang phải chịu những tia laze mắt từ tứ phía.
“Cô cho em ngồi chung với bạn ấy được không ạ!” Tay Quân thẳng hướng về phía An, nhỏ rúm người trên ghế, đây chắc chắn không phải là khởi đầu một ngày tốt lành, mắt Uyên đang soi muốn thủng người nhỏ.
“À! Chỗ đó à? Cũng được thôi. Em sẽ ngồi chung với An - lớp phó học tập."
Quân đủng đỉnh vác "hành lí" về chỗ mới và cô giáo bắt đầu bài dạy.
- Chào ! Tui là Quân.
- Chào, tôi tên An.
Ừ. Mừng khi gặp lại bà, Hung Thần.
Quân nheo mắt cười rồi giả bộ tập trung lên bảng, bỏ lại An nhìn chăm chăm hắn với vẻ kinh ngạc không thể che giấu.
******
- Nè ! Sao bà nhịn nhục con nhỏ đó dữ vậy?
Quân chống tay lên bàn học, cất giọng.
- Lo học đi, tui còn phải về sớm.
- Lo gì ! Má tui chuẩn bị cơm cho bà rồi, thong thả ăn rồi về.
Quân rạp người trên bàn, tay vòng lại làm đệm. Đây là tuần thứ ba An đến kèm Quân học tại nhà. Sau hai tuần học, cô giáo quyết định hắn cần "bổ trợ" kiến thức gấp và còn ai ngoài lớp phó học tập thực hiện nhiệm vụ này? Cũng trong năm tuần qua, Quân đã thành công trong việc chọc giận "mèo mun hiền khô" - An. Nhỏ không thể làm gì khác ngoài việc nổi giận đùng đùng trước tên quỉ sứ láu lỉnh và chọc ghẹo dai như đỉa này, và hắn cũng mỹ mãn trong việc sửa đổi lối xưng hô lịch sự cố hữu của nhỏ.
- Nói đi mà. Bà dữ như Hung Thần, nhưng sao trong lớp tự nhiên hiền khô, còn nhịn nhục con nhỏ chằn tinh đó nữa?
- Má tui trước khi mất dặn là phải nhu mì, nhẫn nhục trước mọi việc. Tui lúc đó mới năm tuổi, chỉ biết khóc và làm y chang lời má nói. Đến khi tui nhận ra thì nhịn nhục đã là thói quen ăn vào máu rồi.
Giọng An đều đều, nhỏ cố nén nước mắt khi nhớ tới má. Quân cũng im lặng, nhưng hắn chưa bao giờ kiên nhẫn, hắn lại lên tiếng.
- Mà sao nó hành hạ bà dữ vậy?
- Tại vì tui đen thui thùi lùi hà. Ông không thấy hả?
- Lý do lý trấu gì nhảm vậy. Nè! Da của bà là da nâu, khối người mẫu đi tắm nắng cũng chưa có làn da này đâu, đừng có tự ti. Bà là Hung Thần mà,tự tin chút xíu đi.
- Hung thần cái đầu ông.
Quân khẽ giơ tay tóm lấy một lọn tóc của An, định giật nó xuống, nhưng hắn ngừng lại, bàn tay hắn chuyển hướng chạm vào má An.
- Coi nè. Da tui với da bà nhìn y như bóng đèn điện trong đêm luôn đó!
- Ông thiệt là rùm quá đi. - An nạt.
Quân vẫn không tha, tay hắn phủ lấy một bên má An, hắn cất giọng vô tư.
- Nhìn tếu không thể tả!
- Nè nè ! Thôi nha, học bài đi!
An quay mặt ra chỗ khác. Đồng hồ vẫn cứ quay. An bỗng chạm vào má mình, nhỏ cảm thấy chẳng bao giờ muốn rửa mặt nữa. Cùng lúc đó, Quân nhìn vào bàn tay, hắn thề sẽ chẳng bao giờ rửa tay.
******
“Mày thân mật với Quân quá rồi đó. Tao cấm mày, nghe không?”
Giọng Uyên rít the thé vào tai An, nhỏ bị chặn ngay trước cửa lớp.
“Hả? Mình đâu có làm gì thân mật đâu? Sao Uyên nói vậy?”
“Đừng có chối, con Mực này! Mày chán sống phải không?”
An thở dài, nhỏ muốn mau chóng thoát khỏi con chằn lửa này.
“Mình xin lỗi. Mình không tái phạm nữa. Mình về được chưa?”
“Thái độ đó là sao? Mày coi thường tao hả?”
Uyên khạc ra lửa khi thấy sự chán chường vô tâm của An, nó giơ tay lên tát mạnh vào má An, nhỏ choáng váng. Cái gì cũng có giới hạn của nó, An cũng đã tới giới hạn của mình, nhỏ nhớ tới lời động viên mọi lần của Quân: “Cố lên! Hung thần.”
An giơ tay và tát mạnh lại Uyên.
“Tôi không muốn chịu trận thế này nữa! Đủ rồi! Tôi thề sẽ không nhịn nhục thế này nữa đâu!”
Lời An dội gáo nước lạnh lên đầu Uyên, nó thiếu điều xỉu tại chỗ. Nó chỉ có thể nhìn An hiên ngang quay đi…
Quân bắt kịp An khi nhỏ rảo bước về phía vườn trường.
“Làm gì mà vui dữ vậy!”
“Tui làm được rồi. Tui đã dám chống lại con chằn tinh đó rồi. Giờ thì tui tự do!”
Gịong An reo lên phấn khích, nhỏ cười tít mắt, Quân cũng cười theo.
“Hà hà. Mừng cho bà, tui cũng có tin vui đây, hồi nãy cô giáo gọi tui lên để khen thành tích học tập tiến bộ hẳn đó. Hoàn toàn nhờ vào bà! Cảm ơn nhiều.”
“Tại ông có cố gắng thôi! Chúc mừng ông!”
Quân nhìn thật sâu vào đôi mắt cạnh hắn, giọng hắn nghiêm trọng.
“Tui có quà hậu tạ cho bà nè! Nhắm mắt lại đi!”
........
Quân mở mắt ra, hắn nhìn An. Nhỏ cũng nhìn Quân. Lớp men màu hồng tráng lên cả hai khuôn mặt. An tỉnh người trước.
“Ai cho ông kiss tui?” Nhỏ đấm bồm bộp vào lưng Quân. Quân la oai oái, không thể ngừng cười.
“Tui tặng quà cho bà mà sao bà đánh tui?”…