- Tham gia
- 17/4/2016
- Bài viết
- 162
Trước khi về với bụi tro
Có lời tâm huyết dặn dò, chớ quên!
Con nên lấy đức làm nền
Xây toà cao thượng vượt trên thấp hèn
Tránh xa ích kỉ, nhỏ nhen
Gièm pha, đâm thọc, bon chen, giựt giành...
Chỉ vì đố kị, ghét ganh
Mà bao cuộc sống trở thành âm u
Đừng nên xây oán đắp thù
Nuôi dòng nọc độc làm mù trái tim!
Hãy nên bắt chước loài chim:
Hót chào những kẻ săn tìm mồi ngon
Đừng nên biến méo thành tròn
Để cho tư lợi bào mòn công tâm
Hãy nên bắt chước loài tằm:
Ăn toàn dâu lá mà nằm trả tơ
Đừng như loài lợn ăn dơ:
Bụng to, đầu bé, nằm chờ thớt dao
Đừng nên tài thấp ngồi cao
Có ngày ghế lệch, lộn nhào xuống sông!
Thấm yêu, mới chọn vợ chồng:
Đàn bà hiền dịu, đàn ông kiên cường
Gia đình mà thiếu tình thương:
Khác nào đi dạo khu vườn trụi hoa
Sống chung: cần nhất thật thà,
Lòng tin giảm sút: cửa nhà khó yên!
Đàn bà: kị nhất vô duyên,
Vụng về, vặt vãnh, bám tiền, mê trai
Đàn ông: kị nhất bất tài,
Hẹp hòi, hèn hạ, bạc bài, xỉn say
Giàu sang chính đáng ngày mai
Là do tài đức miệt mài hôm nay...
Mỗi ngày, chăm chút tương lai
Đừng quên gác chuyện sinh nhai vài giờ:
Để đọc sách, để ngâm thơ
Để nghe đàn hát, để chờ tri âm
Để đừng bỏ đói cõi tâm
Nuôi lòng trắc ẩn, ôm chầm trần ai...
Nghe gì, chớ vội tin ngay
Phải nghe bằng cả hai tai hai chiều!
Thế gian: kẻ ghét, người yêu
Ghét thì nói xấu, đặt điều vu oan
Yêu thì nói tốt, nói ngoan
Lưỡi mềm co dãn, luận bàn lệch cong
Con cần gạn đục khơi trong
Kết thân người tốt, đề phòng tà gian
Coi chừng: đồ dởm mạ vàng
Mặt mày trắng trẻo, ruột gan đen sì!
Bạn bè, quí nhất cố tri
Đừng vì vật chất mất đi bạn hiền
Sống là cần đến đồng tiền
Nhưng đừng để nó cầm quyền chỉ huy
Để tiền đánh gục lương tri
Là thành con vật hiểm nguy cho đời
Thanh bần mà được thảnh thơi
Còn hơn trọc phú rối bời tâm can!
Đừng quên thảm cảnh cơ hàn
Tới lui thăm viếng, hỏi han đôi lời
Đừng buôn tình cảm kiếm lời
Tặng quà vô nghĩa những nơi không cần
Mà nên xoá nợ, thi ân
Của cải: dễ kiếm; lòng nhân: khó tìm...
Làm cha: cần nhất đức nghiêm
Làm mẹ: cần nhất trái tim chan hoà
Dạy con: có thưởng, có la
Để con ỷ lại chính là hại con!
Cho con mặc đẹp, ăn ngon
Đâu bằng chữ nghĩa vuông tròn mang theo
Để con đức hẹp, trí nghèo
Khác nào nuôi cọp, nuôi heo trong nhà!
Thôi đừng phí lệ khóc cha
Trước sau, ai cũng phải già, phải đi
Luật đời: tử biệt sinh li
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi đi một đường
Đường nào cũng ẩn đau thương
Càng tham chiếm giữ càng vương nợ đời
Có đầy thì phải có vơi
Con mau dừng lại khi thời chưa khô!
Một mình đối diện hư vô
Lắng nghe tiếng vọng đáy mồ tiền nhân...
Lặng nhìn thiên cổ phù vân
Ngẫm soi mọi thứ bụi trần kết tinh
Để luôn tự giáo dục mình:
Tiêu trừ cái ác, phát sinh cái lành
Thói hư tật xấu: lây nhanh
Cái đẹp cái tốt: khó thành dễ tan!
Trước khi vĩnh biệt trần gian
Có lời trăng trối trễ tràng dặn con:
Đời cha, nhiều việc chưa tròn
Lúc kề miệng lỗ, hãy còn băn khoăn
Chỉ vì gia cảnh khó khăn
Mà cha môi lạnh, trán nhăn một đời
Lo cho hũ gạo đừng vơi
Vợ con no ấm, vui chơi, an lành
Ưu tiên con cái học hành
Mà bao sinh thú phải đành dẹp qua
Cây đời chưa kịp trổ hoa
Tuổi già ập đến, lùi xa...đứng nhìn!
Đôi khi nghèo rớt niềm tin
Nhưng cha vẫn cố giữ gìn chữ nhân
Giàu bất chính là bất nhân
Đúc mình thành tượng dã nhân đội vàng
Bất tài: cam chịu nghèo nàn
Quyết không làm chuyện ác gian hại đời
Làm người: khó lắm con ơi
Kiếm tiền, nhưng chớ đánh rơi tâm hồn!
Nguồn: Rong chơi cõi mù, Lữ Tùng Anh
Có lời tâm huyết dặn dò, chớ quên!
Con nên lấy đức làm nền
Xây toà cao thượng vượt trên thấp hèn
Tránh xa ích kỉ, nhỏ nhen
Gièm pha, đâm thọc, bon chen, giựt giành...
Chỉ vì đố kị, ghét ganh
Mà bao cuộc sống trở thành âm u
Đừng nên xây oán đắp thù
Nuôi dòng nọc độc làm mù trái tim!
Hãy nên bắt chước loài chim:
Hót chào những kẻ săn tìm mồi ngon
Đừng nên biến méo thành tròn
Để cho tư lợi bào mòn công tâm
Hãy nên bắt chước loài tằm:
Ăn toàn dâu lá mà nằm trả tơ
Đừng như loài lợn ăn dơ:
Bụng to, đầu bé, nằm chờ thớt dao
Đừng nên tài thấp ngồi cao
Có ngày ghế lệch, lộn nhào xuống sông!
Thấm yêu, mới chọn vợ chồng:
Đàn bà hiền dịu, đàn ông kiên cường
Gia đình mà thiếu tình thương:
Khác nào đi dạo khu vườn trụi hoa
Sống chung: cần nhất thật thà,
Lòng tin giảm sút: cửa nhà khó yên!
Đàn bà: kị nhất vô duyên,
Vụng về, vặt vãnh, bám tiền, mê trai
Đàn ông: kị nhất bất tài,
Hẹp hòi, hèn hạ, bạc bài, xỉn say
Giàu sang chính đáng ngày mai
Là do tài đức miệt mài hôm nay...
Mỗi ngày, chăm chút tương lai
Đừng quên gác chuyện sinh nhai vài giờ:
Để đọc sách, để ngâm thơ
Để nghe đàn hát, để chờ tri âm
Để đừng bỏ đói cõi tâm
Nuôi lòng trắc ẩn, ôm chầm trần ai...
Nghe gì, chớ vội tin ngay
Phải nghe bằng cả hai tai hai chiều!
Thế gian: kẻ ghét, người yêu
Ghét thì nói xấu, đặt điều vu oan
Yêu thì nói tốt, nói ngoan
Lưỡi mềm co dãn, luận bàn lệch cong
Con cần gạn đục khơi trong
Kết thân người tốt, đề phòng tà gian
Coi chừng: đồ dởm mạ vàng
Mặt mày trắng trẻo, ruột gan đen sì!
Bạn bè, quí nhất cố tri
Đừng vì vật chất mất đi bạn hiền
Sống là cần đến đồng tiền
Nhưng đừng để nó cầm quyền chỉ huy
Để tiền đánh gục lương tri
Là thành con vật hiểm nguy cho đời
Thanh bần mà được thảnh thơi
Còn hơn trọc phú rối bời tâm can!
Đừng quên thảm cảnh cơ hàn
Tới lui thăm viếng, hỏi han đôi lời
Đừng buôn tình cảm kiếm lời
Tặng quà vô nghĩa những nơi không cần
Mà nên xoá nợ, thi ân
Của cải: dễ kiếm; lòng nhân: khó tìm...
Làm cha: cần nhất đức nghiêm
Làm mẹ: cần nhất trái tim chan hoà
Dạy con: có thưởng, có la
Để con ỷ lại chính là hại con!
Cho con mặc đẹp, ăn ngon
Đâu bằng chữ nghĩa vuông tròn mang theo
Để con đức hẹp, trí nghèo
Khác nào nuôi cọp, nuôi heo trong nhà!
Thôi đừng phí lệ khóc cha
Trước sau, ai cũng phải già, phải đi
Luật đời: tử biệt sinh li
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi đi một đường
Đường nào cũng ẩn đau thương
Càng tham chiếm giữ càng vương nợ đời
Có đầy thì phải có vơi
Con mau dừng lại khi thời chưa khô!
Một mình đối diện hư vô
Lắng nghe tiếng vọng đáy mồ tiền nhân...
Lặng nhìn thiên cổ phù vân
Ngẫm soi mọi thứ bụi trần kết tinh
Để luôn tự giáo dục mình:
Tiêu trừ cái ác, phát sinh cái lành
Thói hư tật xấu: lây nhanh
Cái đẹp cái tốt: khó thành dễ tan!
Trước khi vĩnh biệt trần gian
Có lời trăng trối trễ tràng dặn con:
Đời cha, nhiều việc chưa tròn
Lúc kề miệng lỗ, hãy còn băn khoăn
Chỉ vì gia cảnh khó khăn
Mà cha môi lạnh, trán nhăn một đời
Lo cho hũ gạo đừng vơi
Vợ con no ấm, vui chơi, an lành
Ưu tiên con cái học hành
Mà bao sinh thú phải đành dẹp qua
Cây đời chưa kịp trổ hoa
Tuổi già ập đến, lùi xa...đứng nhìn!
Đôi khi nghèo rớt niềm tin
Nhưng cha vẫn cố giữ gìn chữ nhân
Giàu bất chính là bất nhân
Đúc mình thành tượng dã nhân đội vàng
Bất tài: cam chịu nghèo nàn
Quyết không làm chuyện ác gian hại đời
Làm người: khó lắm con ơi
Kiếm tiền, nhưng chớ đánh rơi tâm hồn!
Nguồn: Rong chơi cõi mù, Lữ Tùng Anh