Chương 1: Cõi Mơ
Suốt hai ngày, Quản Nhiên đều mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, anh mộng thấy tử thi.
Giấc mơ hôm nay càng lạ lùng hơn, tỉnh lại rối vẫn còn rành rành trước mắt, thật khiến người ta phát khiếp.
Ao hồ liền với hồ ao, mười mấy năm nay mình đâu có thấy mảnh áp cái hồ nào vuông vắn như thế đâu. . . Nơi nơi đều là cỏ dại um tùm cao ngang thắt lưng, dưới chân lầy nhầy như giẫm phải bùn, không có đường, bốn xung quanh cũng vắng hoe, lẽ nào chỉ có một mình mình lạc giữa nơi đồng không mông quạnh này sao? Không thể nào! Mình xưa nay chưa bao giờ tới nơi hoang vu hẻo lánh thế này một mình, hơn nữa. . .
Một cơn gió lạnh ùa tới, trong bụi cỏ chợt vang lên tiếng lạch xạch, là rắn! Có rắn! Sực nhớ ra chân chỉ mang sandal xỏ ngón, Quản Nhiên chợt thấy vật gì lành lạnh đang trườn từ gót chân lên đùi. Hỏng bét, phải chuồn ngay! Quản Nhiên vội dang hai tay vạch bụi cỏ, cuống cuồng bỏ chạy. . . Đám cỏ trướng mặt khá thấp nhưng nhìn vẫn không thấy đường, cũng chẳng thấy nhà của gì, đến một cái cây to cũng chẳng có, nếu có cây, Quản Nhiên thật rất muốn trèo lên.
Dưới chân đầy những vũng nước nhỏ lép nhép, hễ sơ ý là giẫm phải, dính choẹt lấy dép nhưng chẳng thể để tâm nhiều chuyện như vậy được trời sắp tối mất rồi. Đang chạy, đột nhiên trước mắt sáng rực lên, không, là trước mặt chợt xuất hiện một mảng xanh biếc lạ thường một mặt hồ bát ngát bỗng lộ ra. Nước hồ xanh đến rợn người, đường như xưa nay anh chưa từng thấy thứ gì xanh đến vậy. “Hồ ư? Ở đây sao lại có hồ nhỉ? Thế còn người? Sao chẳng thấy người nào cả? Quản Nhiên thấy bên hồ có một gò đất nổi bèn trèo lên đứng trên đó nhìn ra bốn phía. . . Trông xa xa có ngọn núi, thế núi sừng sững, mạch núi uốn lượn xuyên thẳng tới trước mắt, đây lẽ nào là Tần Lĩnh sao? Quản Nhiên vắt óc nghĩ, sao mình lại chạy tới chân núi Tần Lĩnh chứ? Hơn nữa, nơi này không một bóng người, mảnh hồ này dường như cũng không phải là hồ tự nhiên, vuông vắn thế này chắc chắn là một cá do người ta đào lên. Quanh hồ rải rác những khóm thanh hao rậm rạp và những thân leo gia góc, loại dây leo này chỉ cần chạm phải da sẽ rát bỏng lên. Bên hồ còn một con đường mòn vừa hẹp vừa quanh co, hệt như do đi lại nhiều mà thành đường. Quản Nhiên nhảy xuống khỏi gò đất như nấm mồ đó, chân thấy chân cao men theo con đường mòn gần như đã bị cỏ hoang vùi lấp, cẩn thận từng li từng tí để khỏi ngã. . . Nếu ngã xuống, e rằng mặt hồ cũng chẳng sủi tăm, còn nếu vòng qua được, bên kia hồ hình như có nơi bụi cỏ lúp xúp, nói không chừng đó chính là đường thoát hiểm. . .
Quản Nhiên cẩn thận quan sát dưới chân để khỏi bước hụt. Trong lúc rẽ ngoặt, hình như anh vấp phải thứ gì đó, liền cúi xuống nhìn, chợt thấy dưới làn nước xanh biếc có một bóng trắng lềnh phềnh, rành rành là hình dạng một người nhưng lại nổi lập lờ dưới làn nước. Là xác chết sao?! Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là: một cái xác. Giữa nơi đồng không mông quạnh thế này, giết một hai người rồi quẳng xuống hồ hẳn chẳng ai phát hiện nổi. . . phải tránh xa ra, kẻo lại bị kéo vào một vụ giết người. Nghĩ vậy nhưng đôi chân anh vẫn dợm bước tiến lên phía trước, tựa hồ có một sức mạnh lạ lùng trong cơ thể cứ kéo chân anh đi tới, khiến anh không sao ngừng lại được. Quản Nhiên tiến lại vài bước, nhìn rõ rồi, là một cái xác nữ! Cái xác nằm sắp, lập lờ trên mặt nước, có lẽ chất đã lâu nên trông hệt một chiếc bánh bao trắng ngâm trong nước, trương phềnh tái nhợt nhìn đến buồn nôn, xung quanh còn nổi đầy bọt khí như lên men. Đi trình báo ngay ư? Không được! Giờ đi đâu mà trình báo cơ chứ? Mình đang ở đâu đây? Quản Nhiên thấy dựng cả tóc gáy, nhưng cặp mắt vẫn trừng trừng dán chặt vào cái xác, hình như anh từng thấy cái xác trắng nhợt, quái dị này ở đâu đó rồi? Sắc trắng đó hơi xanh xao, hơi khô, trắng đến rợn người. . . Quản Nhiên ra sức lục lọi trí nhớ để tìm ra mối quan hệ giữa mình và sắc trắng đó. . . Nhớ ra rồi! Là Triển Xuân, là nước da của Triển Xuân, vợ anh. Cái xác đó cũng có thân hình giống Triển Xuân, hơn nữa sau lưng cũng có vết bớt đỏ hồng bằng bàn tay. . . Chẳng phải vợ anh đã đi học nghiên cứu sinh rồi sao? Là ai đã hại chị? Sao chị lại tới đây? Hơn nữa th.ân thể còn lõa lồ, là ai đã ra ray? Quản Nhiên bỗng giơ tay lên, kịch một tiếng, tay đập phải một vật cứng đau nhói, bừng tỉnh dậy, hóa ra chỉ là mơ!
Quản Nhiên vội trở dậy, nhìn đồng hồ trên đầu gi.ường, đã hơn mười giờ sáng.
Vợ vắng nhà, bữa sáng có thể bỏ qua, nhưng giấc mơ đáng sợ lại cứ bán riết lấy anh nhu hình với bóng, lúc nào cũng lởn vởn trong óc. Sao lại mơ như thế chứ? Vợ chẳng qua chỉ đi vắng nhà mười mấy ngày, lẽ nào đã nhớ rồi sao? Không, không phải! Kết hôn bốn năm nay, chỉ một thời gian ngắn sau khi thành hôn đôi bên mới say đắm mặn nồng, nhớ nhung da diết, còn mấy năm sau chẳng hiểu sao, hình như vào một thời điểm nào đó, bọn họ đã đột ngột mất đi hứng thú với th.ân thể nhau. Ban đầu Quản Nhiên còn cho rằng sự thân mật giữa hai vợ chồng sẽ dần dần mất đi, hệt như dần mất đi cảm giác lưu luyến không rời tay với món đồ nào đó mà mình ưa thích.
Nhưng cảm giác của anh không giống như thế, anh thấy sự thay đổi đó quá đột ngột, hệt như dao cắt vậy, chẳng hề có chuẩn bị gì cả. Quản Nhiên biết trong chuyện này trách nhiệm phần lớn là do mình, bởi anh thừa hiểu nếu bản thân không chủ động thì vợ mình mãi mãi là không chủ động. Mỗi tháng sinh hoạt một lần hệt như máy móc phải tra dầu vậy. . . Anh vừa định rụt rè đặt tay lên chỗ kín của chị, lập tức như công tắc điện tự động cảm ứng, hai chân chị đã diệu dàng từ tốn giạng ra thành một góc cố định, đợi anh tiến vào. Khi ấy cặp mắt uể oải dịu dàng của chị chẳng khác nào đang nhìn một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đầy vẻ âu yếm của người mẹ. Chị đang hoàn thành nghĩa vụ, còn anh đang thực hiện một hợp đồng đã ký kết, mọi thứ đều tiến hành theo thông lệ, động tác thong thả mà chuẩn mực. . .
Quản Nhiên phải thừa nhận rằng bản thân anh và vợ đều cố gắng thay đổi. Anh nhớ rõ nhất là: một đêm vợ anh từ buồng tắm (gian phòng ký túc mà họ thuê tại trường cũng có một phòng tắm đơn sơ) bước ra, bất ngờ mặc một chiếc áo lưới màu hồng đầy gợi cảm, lúc đó anh đã sững sờ, ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt đỏ bừng vì hồi hộp của vợ, nơi eo còn quấn một mảnh khăn tắm hoa. . . Anh hiểu chị muốn khơi lại những đắm say nồng nhiệt lúc bọn họ mới kết hôn, nhưng anh thấy mình không thể. Anh đành nói với chị rằng: hôm nay mệt quá, đến tối còn phải đi xem đám học trò tự học, dù sao sinh viên lớp anh chủ nhiệm mới vào học chưa lâu.
Quản Nhiên cũng ngờ rằng mình mắc phải chứng bệnh gì đó. Theo kiến thức y khoa nắm được, anh cho rằng đến 80% mình bị viêm tuyến tiền liệt, hơn nữa còn là viêm mãn tính bởi những triệu chứng của anh hệt như trong quảng cáo dược phẩm trên vô tuyến: mất ngủ, mơ nhiều, khó chịu phần dưới, tiểu dắt, d.ương v.ật sưng to đau nhức, thỉnh thoảng thấy bất lực. . . “khó chịu phần dưới”, sao lại phải gọi là “phần dưới” nhỉ, Quản Nhiên vô thức cúi đầu nhìn xuống dưới, chợt thoáng hiểu ra, chỗ đó quả là ở dưới thấp. Có điều cũng không đúng. . Còn đầy bộ phận ở dưới nữa, ví dụ như bắp chân, cổ chân. . . “Âm bộ”, chỗ đó của đàn ông còn gọi là “âm bộ”, điện dương và điện âm, trong tiềm thức anh luôn cho rằng chỗ đó nên gọi là “dương bộ” mới phải, như vậy mới đối xứng như ốc với vít, số dương và số âm, vật chất và phần vật chất. Thế giới vật lý là một thế giới âm dương cân đối hoàn mỹ, đàn ông và đàn bà cũng phải cân bằng, một âm một dương. . . nhưng bây giờ, lẽ nào phần dương của anh đã hỏng rồi sao?
Huống hồ Quản Nhiên không cho rằng mình kém cỏi về t.ình d.ục đến thế, nhất là mấy ngày nay, vợ vừa đi vắng, h.am m.uốn bản năng hình như lại đột ngột trỗi dậy. Lẽ nào là vì uống mấy viên thuốc đó sao? Anh trở mình rút một lọ nhựa từ sâu trong hộc tủ đầu gi.ường, đây là thứ thuốc bài chế từ phấn hoa cải thiên nhiên, nhãn thuốc đã bị anh xé bỏ. Bỏ ba viên vào miệng, anh ngửa cổ, hớp một ngụm nước lọc đặt trên đầu gi.ường tù tối qua.
Dù thế nào cũng không sao giải thích nổi giấc mơ kỳ lạ đó. Mộng thấy xác chết, hơn nữa còn giống hệt vợ mình, tối qua cũng mơ y như thế, cũng là một miền cỏ dại lau lách, cũng có một sắc nữ, tựa như bản thân vẫn đang đắm chìm trong mộng. . . Bất giác anh lại nhìn xuống dưới, cảm thấy đầu óc loạn cả lên không sao nghĩ tiếp được nữa. Giữa anh và vợ chẳng thể nói là nồng nàn say đắm, nhưng dẫu sao cũng chung sống suốt bốn năm nay, trong bốn năm đó, họ từng tính tới việc có một đứa con, có điều đôi bên đều bận bịu, chuyện sinh con cứ hoãn đi hoãn lại mãi. Năm nay anh vừa được chọn là giảng viên chính, còn làm chủ nhiệm một lớp, vợ anh lại luôn muốn học nghiên cứu sinh, thư viện nơi chị công tác cũng là một nơi yên tĩnh, thích hợp để học hành. t.ình d.ục chẳng phải như cơm ăn hàng ngày, không ăn không được. Chẳng hiểu sao Quản Nhiên lại nghĩ tới t.ình d.ục.
Vào cuối tuần, nếu bỏ lỡ bữa cơm dưới nhà ăn thì chỉ còn cách ăn mì hoặc ra quán bên ngoài. Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ, bây giờ xuống nhà ăn vẫn còn kịp.
Bên ngoài nắng chói chang khiến anh chẳng mở nổi mắt. Cặp vợ chồng Tứ Xuyên nhà bên đang ngồi bên bếp than tổ ong trước cửa, xào món rau quê cay xé lưỡi, chiếc xẻng inox đảo qua đảo lại lấp loáng, hơi cay xộc lên khiến anh suýt chảy nước mắt, bèn nhắm tịt mắt lại. “Thầy Quản, ăn với chúng tôi bữa cơm nhé?” Hai vợ chồng cùng ngước nhìn, giơ cả xẻng lên mời, “Ấy ấy, cảm ơn, tôi không mở được mắt ra nữa rồi. . .”
Ký túc xá hai tầng này cũng chẳng mấy người ở, tầng hai là nhà kho chất đống những thứ linh tinh của trường, chỉ có mấy giáo viên sống dưới tầng một. Trước nhà có một khoảnh sân rộng, bốn phái giăng rào sắt, giữa sân trồng mấy thứ cây cảnh, bên đám cây cảnh là từng khóm từng khóm hoa hồng, hệt như một vườn hoa nhỏ. Cửa ra của vườn hoa nằm phía Đông, bên đó là một khung cửa tròn rộng rãi, chính là lối vào. Trong khu này, Quản Nhiên đã được tính là ma cũ, căn phòng cũng là chỗ ở tạm mà nhà trường phân cho những giáo viên mới kết hôn còn chưa mua nổi nhà riêng, mỗi tháng chỉ phải nộp một khoản tiền thuê ít ỏi, tiền điện nước thu tượng trưng.
Từ phòng anh xuống tới nhà ăn không xa lắm. Men theo những khóm hồng hoa đang nở rộ rồi rẽ phải, băng qua ô cửa tròn, đi dọc con đường láng xi măng trắng vừa tu bổ. Trên đường người qua lại thưa thớt, hôm nay là Chủ nhật nên rất nhiều sinh viên không ăn cơm tại trường. Quản Nhiên vừa đi vừa chào hỏi mấy người trong nhang nhác sinh viên, phần lớn trong số đó đã từng học anh.
Nhà ăn khá vắng vẻ, chỉ lác đác mấy người ngồi tựa lan can ngoài cửa. Có lẽ bà cấp dưỡng nhận ra anh nên múc cho nhiều hơn nửa muôi, anh cũng cười cười tỏ ý cảm ơn rồi quay đi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Vừa cắn miếng bánh bao, Quản Nhiên đã thấy dạ dày cuộn lên buồn ói, lại là bánh bai, anh cúi đầu nhìn chiếc bánh bao, tâm tưởng chợt hiện lên hình ảnh cái xác trong mơ, nhìn hệt như chiếc bánh bao trong tay bị vứt vào thùng nước gạo, từ từ trương phềnh lên, sau cùng thành ra một cục dính dính. . . Bụng vẫn sôi lên ùng ục nhưng trong óc cứ lởn vởn thứ gì đó khiến anh buồn nôn, anh ném luôn bánh bao vào thùng nước gạo gần đó, rồi mua một suất cơm, cuối cùng cũng ăn được chút ít.
Đến lúc anh xong bữa thì cả nhà ăn rộng mênh mông đã vắng hoe. Đứng dậy ra về, Quản Nhiên cảm thấy th.ân thể mình đã hồi phục, bèn vươn vai rồi rảo bước khỏi nhà ăn.
Ánh nắng bên ngoài vẫn rực rỡ chói mắt, anh ngoặt qua một khúc quanh, rảo bước dọc theo con đường láng xi măng, hai bên đường, những cây ngô đồng Pháp san sát trùng điệp như những chiếc ô rợp bóng khiến cả đoạn đường râm mát hẳn. Quản Nhiên bước chậm lại, trong đầu vẫn lởn vởn giấc mơ lạ lùng đêm trước. Nước, bụi cỏ, hồ, cái xác nữ. . . . anh sực nhớ ra rối qua mình đã cương lên cứng ngắc, gần như cả đêm đều. . . bừng tỉnh dậy, nửa đầu cơn mơ tựa một phiến lá ngô đồng nhuốm sương bay bài trí óc, sao anh lại lạc vào bụi cỏ đó, sau cùng lại còn gặp mặt hồ xanh biếc đó nhỉ? Quản Nhiên sực nhớ ra, trong mộng còn một bóng người nữa, có điều tỉnh lại thoáng cái đã quên mất.
Anh nhớ đó là một bóng người dong dỏng, nhưng không hề gầy gò, mà trông lại có vẻ tròn trịa, hệt như một chiếc cọc tiêu thon dài. Động tác của cô nhanh nhẹn mà gợi cảm hệt như mèo, còn gương mặt cô trông giống gì nhỉ? Chẳng nhìn rõ gì cả! Bóng người đó cứ chạy trước, Quản Nhiên cứ đuổi theo sau, thân hình thon dài như cọc tiêu thấp thoáng trước mắt, anh chỉ thấy cặp mông chật căng dưới lớp quần jean, cặp mông tròn mẩy nẩy lên nẩy xuống đầy mời gọi khiến cặp mắt anh dán vào nhìn, hệt như chiếc vòi của con đỉa bám chặt trên đó. . Anh thấy khắp người nóng bừng hệt một khối kim loại đỏ rực lên rồi chảy ra, chân như bước trên bóng mềm xốp, khiến anh không sao tăng tốc được, càng lúc lại càng khao khát muốn nhìn mặt người phía trước, gương mặt cô có phải cũng tròn trịa như có vật gì phong kín bên trong thế chăng. . .