du hoc cung Nobel
Thành viên
- Tham gia
- 23/2/2013
- Bài viết
- 0
MY STORY: “Don’t wait!”
Tôi cũng từng như các bạn, một cậu học sinh cấp 3 bình thường, ngoài giờ học chính là lặn lội chạy đua theo những giờ học thêm (toán, hóa, lý rồi lại thêm sinh, anh….) để mong rằng mình dễ dàng mở toang cánh cửa đại học, tại Việt Nam. Năm đó, tôi lớp 11 học tập tại lớp không thuộc hàng “khủng long” nhưng tôi cũng chưa bao giờ để mình bật khỏi top đầu. Mọi chuyện với tôi chỉ thay đổi, khi cô bạn mà tôi “kết” nhất lúc đấy ở lớp – là bạn thân, là người tôi yêu, cô ấy học tập thì bình thường thôi không giỏi lắm đấy là theo tôi biết, thế rồi cô ấy quyết định tháng 8 sang Mỹ. “Làm gì ư?” – “Tớ sẽ đi du học” đó là câu trả lời của cô ấy. “Lâu không?” – “Khoảng 4 năm nhưng…tớ sẽ đi làm trước ấy đấy nếu ấy học tại Việt Nam” – Tôi cười: “Được rồi. Sao cậu quyết định đi vậy? Giờ có khi còn quá sớm chăng. Hay ở lại Việt Nam, thi xong đại học rồi hẵng đi!” …. “Tớ nghĩ kĩ rồi, và nhà tớ cũng quyết định như thế! Nếu có thể …. Chí hãy đến Mỹ đi!”.
Thế rồi, tháng 8 năm đó cô ấy đi du học. Còn tôi ở lại Việt Nam và thực hiện con đường tôi theo đuổi lúc ấy là thi đại học. Năm đầu tiên du học, tháng nào cô ấy cũng gửi thư về cho tôi. Bức thư đầu với tựa đề: “I’m here in centre of NY. I’m waiting here” – “Ngày đầu tiên tại NY thật tuyệt! Mọi người rất thân thiện, ngôi trường mà tớ học là trường Cao Đẳng Cộng Đồng Herkimer, hiện tại tớ đã liên lạc với khu Centre Of Global Learning (COGL) để xin giúp đỡ của các anh chị khóa trên. Cậu có thể yên tâm vì dù tớ không nấu ăn ngon thì đồ ăn ngoài cũng khá rẻ McDonald’s hay KFC cũng đều là món tớ thích, tớ sẽ học nấu ăn thêm. Khu chợ lớn nhất là vùng Utica cách trường tớ ở Herkimer có 20 phút đi ôtô bus thôi, khu ấy cũng nhiều người Việt nữa. Lớp học thì tớ cũng thích cô giáo của tớ rất tốt, bạn bè thì tớ chưa quen được nhiều lắm, nhưng tớ tin mọi chuyện sẽ khác...Giờ tớ đang ở tại 1 nhà dân, bác chủ nhà ở đây từng là đầu bếp, thi thoảng bác ý cũng mời tớ ăn nhưng xem ra …. tớ không quen lắm vì cậu biết đấy học luộc gạo lên mà! Ah, cậu thi thế nào? Sớm gửi thư cho tớ nhé!”…
Các bức thư vẫn đều đặn đến và đi, cô ấy chia sẻ rằng: “Ở thị trấn Herkimer này, mùa hè mặt trời mọc vào lúc 7.am và lặn vào lúc 10 p.m, muộn hơn ở VN nên nhiều khi cô ấy bị quên mất phải đi nấu cơm, dạo nào trình độ nấu ăn cô ấy đã tăng đáng kể rồi (cô ấy gửi cả ảnh nữa), mùa đông mặt trời mọc vẫn thế nhưng lặn nhanh hơn 4.30 p.m nhiều khi học xong cô ấy cũng không kịp bắt xe ra Utica mua đồ vì họ dọn hết rồi còn đâu, những hôm như thế fast food là lựa chọn bất khả kháng….”
Mọi chia sẻ với cô ấy cứ đến và đi trong những tháng ngày tôi vật lộn với nào là việc đổi giờ học tại Việt Nam (phải đến lớp học từ sớm tinh mơ), ùn tắc giao thông (bụi của hàng tá công trình đang được xây dựng) , giá xăng tăng rồi xe chính chủ …. Tết đến tôi cũng thấy chạnh lọng vì người thương của mình xa tận bên kia, trong khi kẻ trong tay người trong chăn như tôi. Thật nẫu hết cả lòng! Cô ấy nghe đến tin Tết tây, Tết ta sẽ gộp lại, không biết thật hay sai nhưng tôi với cô ấy đều mong nó thành sự thật! Ít nhất cô ấy có thể về bên tôi.
“….Giờ đã là tháng 3 rồi, vậy là còn 2 tháng nữa là tớ về VN, tớ rất mong được gặp cậu. Giờ cậu đã học tại 1 trong những trường đại học hàng đầu ở VN, nhưng tớ rất mong sẽ sớm gặp Chí ở bên này – What are you wating for?”
Sau một năm về, cô ấy chững chặc, tự tin và gần như lột xác, tôi thì cảm giác như mình dậm chân tại chỗ trong suốt 1 năm qua. Cô ấy khác hẳn với Trang mà tôi từng biết! Nhưng để có được sự thay đổi này, cô ý cũng phải đánh đổi rất nhiều. Những ngày bên đó, không có gia đình ở bên nhiều lúc ốm đau cố ấy đều phải tự mình vượt qua, thời gian đầu không ăn hợp thức ăn cô ấy gầy đi trông thấy, việc học tập với cường độ và áp lực lớn từ những projects, assignments, cũng khiến cô ấy stress hơn! Cô ấy làm việc thêm tại COGL nơi cô ấy giúp đỡ chính bạn tân học sinh của trường. Thời gian rảnh cô ấy cũng châm tập luyện thể thao để tránh béo vì đồ ăn bên đấy rất giàu dinh dưỡng. Việc chuyển nhà ở từ ngôi nhà cũ đến khu gần trường hơn cũng thấy cô ấy tích kiệm thời gian đi lại hơn rất nhiều. Cô ấy thực sự đã thay đổi khác và rạng rỡ hơn khi trước điều ấy khiến tôi vừa vui vừa sợ sẽ đánh mất cô ấy mất.
Hè 2012 vừa qua tôi đã quyết định sẽ sang Mỹ học tiếp cao học, giờ thì Trang đã học năm cuối tại trường SUNY IT, New York. Và tôi cũng sẽ học ở đó! Tôi biết mình không thể bắt một người đợi mình lâu hơn nữa và ngay cả bản thân tôi cũng không muốn tôi phải đợi chính tôi hơn nữa. Còn các bạn, các còn chờ đợi gì nữa? Hãy trải nghiệm và chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện học tập của các bạn. Rất nhiều người muốn nghe đó!
Tác giả: chiquoc…@yahoo.com
Nguồn: Góc nhìn trẻ - www.neu.com.vn
Công ty Giáo dục Hoa Kỳ Nobel
Nobel Education USA
Add: Building N5, zone D, lane 57 Lang Ha, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: +84 3519 0850 – 0983 265 069
Email: Nobel@neu.com.vn
Tôi cũng từng như các bạn, một cậu học sinh cấp 3 bình thường, ngoài giờ học chính là lặn lội chạy đua theo những giờ học thêm (toán, hóa, lý rồi lại thêm sinh, anh….) để mong rằng mình dễ dàng mở toang cánh cửa đại học, tại Việt Nam. Năm đó, tôi lớp 11 học tập tại lớp không thuộc hàng “khủng long” nhưng tôi cũng chưa bao giờ để mình bật khỏi top đầu. Mọi chuyện với tôi chỉ thay đổi, khi cô bạn mà tôi “kết” nhất lúc đấy ở lớp – là bạn thân, là người tôi yêu, cô ấy học tập thì bình thường thôi không giỏi lắm đấy là theo tôi biết, thế rồi cô ấy quyết định tháng 8 sang Mỹ. “Làm gì ư?” – “Tớ sẽ đi du học” đó là câu trả lời của cô ấy. “Lâu không?” – “Khoảng 4 năm nhưng…tớ sẽ đi làm trước ấy đấy nếu ấy học tại Việt Nam” – Tôi cười: “Được rồi. Sao cậu quyết định đi vậy? Giờ có khi còn quá sớm chăng. Hay ở lại Việt Nam, thi xong đại học rồi hẵng đi!” …. “Tớ nghĩ kĩ rồi, và nhà tớ cũng quyết định như thế! Nếu có thể …. Chí hãy đến Mỹ đi!”.
Thế rồi, tháng 8 năm đó cô ấy đi du học. Còn tôi ở lại Việt Nam và thực hiện con đường tôi theo đuổi lúc ấy là thi đại học. Năm đầu tiên du học, tháng nào cô ấy cũng gửi thư về cho tôi. Bức thư đầu với tựa đề: “I’m here in centre of NY. I’m waiting here” – “Ngày đầu tiên tại NY thật tuyệt! Mọi người rất thân thiện, ngôi trường mà tớ học là trường Cao Đẳng Cộng Đồng Herkimer, hiện tại tớ đã liên lạc với khu Centre Of Global Learning (COGL) để xin giúp đỡ của các anh chị khóa trên. Cậu có thể yên tâm vì dù tớ không nấu ăn ngon thì đồ ăn ngoài cũng khá rẻ McDonald’s hay KFC cũng đều là món tớ thích, tớ sẽ học nấu ăn thêm. Khu chợ lớn nhất là vùng Utica cách trường tớ ở Herkimer có 20 phút đi ôtô bus thôi, khu ấy cũng nhiều người Việt nữa. Lớp học thì tớ cũng thích cô giáo của tớ rất tốt, bạn bè thì tớ chưa quen được nhiều lắm, nhưng tớ tin mọi chuyện sẽ khác...Giờ tớ đang ở tại 1 nhà dân, bác chủ nhà ở đây từng là đầu bếp, thi thoảng bác ý cũng mời tớ ăn nhưng xem ra …. tớ không quen lắm vì cậu biết đấy học luộc gạo lên mà! Ah, cậu thi thế nào? Sớm gửi thư cho tớ nhé!”…
Các bức thư vẫn đều đặn đến và đi, cô ấy chia sẻ rằng: “Ở thị trấn Herkimer này, mùa hè mặt trời mọc vào lúc 7.am và lặn vào lúc 10 p.m, muộn hơn ở VN nên nhiều khi cô ấy bị quên mất phải đi nấu cơm, dạo nào trình độ nấu ăn cô ấy đã tăng đáng kể rồi (cô ấy gửi cả ảnh nữa), mùa đông mặt trời mọc vẫn thế nhưng lặn nhanh hơn 4.30 p.m nhiều khi học xong cô ấy cũng không kịp bắt xe ra Utica mua đồ vì họ dọn hết rồi còn đâu, những hôm như thế fast food là lựa chọn bất khả kháng….”
Mọi chia sẻ với cô ấy cứ đến và đi trong những tháng ngày tôi vật lộn với nào là việc đổi giờ học tại Việt Nam (phải đến lớp học từ sớm tinh mơ), ùn tắc giao thông (bụi của hàng tá công trình đang được xây dựng) , giá xăng tăng rồi xe chính chủ …. Tết đến tôi cũng thấy chạnh lọng vì người thương của mình xa tận bên kia, trong khi kẻ trong tay người trong chăn như tôi. Thật nẫu hết cả lòng! Cô ấy nghe đến tin Tết tây, Tết ta sẽ gộp lại, không biết thật hay sai nhưng tôi với cô ấy đều mong nó thành sự thật! Ít nhất cô ấy có thể về bên tôi.
“….Giờ đã là tháng 3 rồi, vậy là còn 2 tháng nữa là tớ về VN, tớ rất mong được gặp cậu. Giờ cậu đã học tại 1 trong những trường đại học hàng đầu ở VN, nhưng tớ rất mong sẽ sớm gặp Chí ở bên này – What are you wating for?”
Sau một năm về, cô ấy chững chặc, tự tin và gần như lột xác, tôi thì cảm giác như mình dậm chân tại chỗ trong suốt 1 năm qua. Cô ấy khác hẳn với Trang mà tôi từng biết! Nhưng để có được sự thay đổi này, cô ý cũng phải đánh đổi rất nhiều. Những ngày bên đó, không có gia đình ở bên nhiều lúc ốm đau cố ấy đều phải tự mình vượt qua, thời gian đầu không ăn hợp thức ăn cô ấy gầy đi trông thấy, việc học tập với cường độ và áp lực lớn từ những projects, assignments, cũng khiến cô ấy stress hơn! Cô ấy làm việc thêm tại COGL nơi cô ấy giúp đỡ chính bạn tân học sinh của trường. Thời gian rảnh cô ấy cũng châm tập luyện thể thao để tránh béo vì đồ ăn bên đấy rất giàu dinh dưỡng. Việc chuyển nhà ở từ ngôi nhà cũ đến khu gần trường hơn cũng thấy cô ấy tích kiệm thời gian đi lại hơn rất nhiều. Cô ấy thực sự đã thay đổi khác và rạng rỡ hơn khi trước điều ấy khiến tôi vừa vui vừa sợ sẽ đánh mất cô ấy mất.
Hè 2012 vừa qua tôi đã quyết định sẽ sang Mỹ học tiếp cao học, giờ thì Trang đã học năm cuối tại trường SUNY IT, New York. Và tôi cũng sẽ học ở đó! Tôi biết mình không thể bắt một người đợi mình lâu hơn nữa và ngay cả bản thân tôi cũng không muốn tôi phải đợi chính tôi hơn nữa. Còn các bạn, các còn chờ đợi gì nữa? Hãy trải nghiệm và chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện học tập của các bạn. Rất nhiều người muốn nghe đó!
Tác giả: chiquoc…@yahoo.com
Nguồn: Góc nhìn trẻ - www.neu.com.vn
Công ty Giáo dục Hoa Kỳ Nobel
Nobel Education USA
Add: Building N5, zone D, lane 57 Lang Ha, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: +84 3519 0850 – 0983 265 069
Email: Nobel@neu.com.vn