Tôi& Nó hai nhà cách nhau có một con phố nhỏ. Nhưng cũng đủ để chúng tôi kịp yêu nhau trước khi hai đứa bước vào hai trường đại học khác nhau. Sau hai năm yêu nhau say đắm. Nhưng tôi & Nó cũng chỉ gặp nhau được có hai lần trong năm. Đó là các kỳ nghỉ hè & tết. <vẫn hơn ngưu lang trúc nữ một lần>. tết nguyên đán vừa qua. Cũng như bao dịp gặp mặt khác. Trông chờ đến khi trời tối hẳn. Chúng tôi đi như bay đến điểm hẹn , là một chiếc ghế đá nằm khuất ở một góc công viên. khi đến nơi, Nó đã ngồi đó rồi ,nhấp nhổm. Thì ra Nó cũng ngơ ngóng hơn tôi. chỉ một giây său chúng tôi đã tay trong tay, khóc, cười, tràn trề trong hạnh phúc. Tôi ôm Nó vào lòng, hôn lên mái tóc thơm ngây ngất. rồi đôi môi đã tự tìm đến với nhau trong vô thức. Nó ngửa mặt lên đôi mắt khép hờ, đôi môi hơi mở, chờ đón. khi đôi môi chỉ còn cách nhau trong hơi thở, thì Nó đột nhiên quay đi, úp mặt vào ngực tôi. một lúc sau như đã lấy lại được thăng bằng . Nó lý nhí trong thổn thức:
-Anh ơi! em có thể trao cho anh tất cả. kể cả trái cấm trong vườn thượng uyển. nhưng anh ạ, em nghĩ mình hãy để dành nụ hôn đầu đời này đến ngày lễ vu quy, thì ngày đó hạnh phúc xẽ được nhân lên gấp bội. đúng không anh ? Mặc dù không tâm phục khẩu phục lắm. nhưng tôi đàng phải chiều Nó là để dành.
Về nhà rồi, tôi càng nghĩ càng thấy vô lý đùng đùng cho cái ý định để dành ấy của Nó. liệu có cần thiết không ? hình như các Cụ nhà chúng mình có đồn giằng. những nụ hôn say đắm, xẽ là những đốm lửa thắp sáng & sưởi ấm cho tình yêu cơ mà. tại sao Nó lại xui mình để dành cơ chứ. hay mình bị lừa.
Phân vân quá. các bạn hãy giúp mình nhé. có lên để dành không ? nếu không thì mình phải nói gì với Nó?.?.?
-Anh ơi! em có thể trao cho anh tất cả. kể cả trái cấm trong vườn thượng uyển. nhưng anh ạ, em nghĩ mình hãy để dành nụ hôn đầu đời này đến ngày lễ vu quy, thì ngày đó hạnh phúc xẽ được nhân lên gấp bội. đúng không anh ? Mặc dù không tâm phục khẩu phục lắm. nhưng tôi đàng phải chiều Nó là để dành.
Về nhà rồi, tôi càng nghĩ càng thấy vô lý đùng đùng cho cái ý định để dành ấy của Nó. liệu có cần thiết không ? hình như các Cụ nhà chúng mình có đồn giằng. những nụ hôn say đắm, xẽ là những đốm lửa thắp sáng & sưởi ấm cho tình yêu cơ mà. tại sao Nó lại xui mình để dành cơ chứ. hay mình bị lừa.
Phân vân quá. các bạn hãy giúp mình nhé. có lên để dành không ? nếu không thì mình phải nói gì với Nó?.?.?