- Tham gia
- 19/3/2011
- Bài viết
- 363
[Fic KidxAoko Chap 2 đã ra lò] Fic các thể loại!!! Hài, yêu,...
Đây là fic các kiểu thể loại, các bác đừng chém em nhé, nhứt là fan của Kid! E chỉ làm cái này cho zui thui, k có ý gì làm xấu đâu. Tại e cũng thích Kid mừ! E sẽ bắt đầu fic bằng một chap hài nhé^^! Các bác đọc xong nhớ thanks một cái rùi cho ý kiến nhe!
Chap 1(hài): Ơ…ừm…tên giề nhể…?...Cái quần đùi?Chịu thui, hổng bít nữa!!!
Phạch… phạch… phạch…(tiếng trực thăng)
-Thưa thanh tra Nakamori, đã tìm thấy vị trí của Kid. Hắn đang ở tầng thượng của khách sạn Beika.
-Tốt lắm…Kid, lần này ta nhất định sẽ bắt được ngươi, ha ha ha. Tất cả, lên trên tầng thượng ngay.
-RÕ!!!
Bịch…bịch…bịch…
RẦM!!!
-Kid, ngươi đã bị bao vây. Bây giờ người không còn đường thoát nữa đâu, đừng có nghĩ đến việc dùng đôi cánh để bay, hôm nay thời tiết rất xấu cho việc bay lượn trên không đấy…
-Ha ha ha, thanh tra Nakamori, chúng ta lại gặp nhau rùi… Ông không thể hiểu được seo?! Ông sẽ chẳng bao giờ bắt được tôi đâu. Bởi đối với Kaito Kid này…không gì là không thể!
BÙM!
-Chết tiệt, lại là khói sáng. Hắn đang tẩu thoát, nhưng với thời tiết bão gió thế này thì hắn không thể nào bay được nữa đâu, hê hê hê…
-Thưa…thưa th…thanh tra, nhìn trên trời kìa…
-CÁI GIỀ THẾ KIA???!!! Tên Kid, hắn đa…đang bay…với thời tiết này ư…? Đ…đuổi theo hắn…Tất cả đuổi theo hắn!
-RÕ!!!
-Kid, quay lại đây…Ta sẽ bắt được ngươi…đứng lại…!
…1 lúc sau, khi không còn ai…Kid chui ra từ một nơi nào đó, vẻ mặt chán nản…
-Oài, có thật ổng là cảnh sát không thế? Lúc nào cũng bị hình nộm lừa, chán quá…! Hôm nay có vẻ như thằng nhóc thám tử kia không đến, cả tên Hakuba nữa…Mấy tên đó làm seo thế nhể?! Mọi khi hứng thú mún bắt ta lém cơ mừ, chả nhẽ hôm nay chúng nó bận đến mức không dành nổi chút thời gian chơi trò đuổi bắt với ta seo…? CHÁN QUÉ À…! Jii-chan, đem xe đến đón cháu đê. Hôm nay thời tiết xấu quá, cháu không dùng bộ cánh để bay được, bác đợi ở phía sau tòa nhà này nhớ.
-Ok!
…Trong lúc đó, Conan và Hakuba cùng…
-Hắt xì! Có tên chết bầm nào vừa nói xấu mềnh đây! Tự nhiên cả tuần nay lại ốm la liệt trên gi.ường mới khổ chứ.
-Hắt xì! Có tên khốn nào đó nghịch ngợm vừa nói xấu mềnh!...Ha, ở London sướng qué à. Đỡ phải đụng mặt cái tên siêu trộm kia…Sướng qué, sướng qué! Là lá la…
…Sau khi phang ngất xỉu được một tên cảnh sát, Kid bắt đầu lôi tên đó vào phòng vệ sinh một cách lặng lẽ. Rùi…lột sạch quần áo của nó ra, mặc vào… Sau khi thay đồ xong, hắn nhìn vào cái quần đùi mừ tên cảnh sát đó đang mặc rùi trọc quê…
-Hê hê hê, quần hình trái tim trông dễ thương đấy, nhưng lỗi mốt rùi chú à! Lần sau nhớ mặc cái quần có hình mặt anh đây nhé! Chỉ cần có mặt anh thì cái quần đùi này của chú lúc nào cũng fashionable! Hì hì…
Viên cảnh sát vẫn thản nhiên ngủ ngon lành sau cú phang vừa nãy, mừ không hề hay bít có tên vừa trọc quê mềnh!...Nói xong, Kid bỏ đi và để lại một tờ giấy dán trên trán của viên cảnh sát với nội dung như sau…
Lần sau anh suất hiện, chú nhớ chụp lại ảnh rùi dán lên cái quần đùi của chú nhé! Anh đây không ngại làm người mẫu đâu. Hoặc tự đi may một cái cũng được, miễn có mặt anh Kid đây là Ok, nhớ đấy! Lần sau anh kiểm tra chú…Anh nhớ mặt chú rùi, trốn cũng không được đâu, he he!
(không bít ảnh định kiểm tra bằng cách nào…chắc lại giống vừa nãy).
Vậy là đêm hôm đó, Kid trở về nhà an toàn. Sau khi lừa bao nhiêu cảnh sát, thậm chí còn phang ngất xỉu một tên, Kid vẫn thản nhiên cười như thể mình vô(số)tội. Một lúc sau, khi phát hiện ra mềnh bị mắc bẫy lần nữa, ông Nakamori đã quay trở lại khách sạn Beika, cắm đầu cắm cổ chạy lên tằng thượng…Do chạy nhanh quá, ông bỗng thấy có một vật rơi từ trong túi quần của mềnh. Nó sáng loáng đến chói mắt! Khi định thần lại được, ông nhận ra đấy chính là viên Crystal Diamond mừ Kid đã đánh cắp. Và bên cạnh đó là 1 tờ giấy nhỏ với lời nhắn:
Thưa ngài thanh tra, đây không phải là thứ tui đang tìm kiếm. Nó đắt giá lém đấy, ban đầu tui định đem đi bán. Nhưng nghĩ lại thấy tội cho ngài, nên tui đành ngậm ngùi trả lại. Ngài nên đem nó về lại cho chủ nhân của nó đê, không là tui đổi ý đó!!! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Sau khi đã chửi thỏa mãn, ông thanh tra liền đem trả viên Crystal Diamond cho chủ của nó, ngài Shirokawa(ông này tự chế)….Cho đến sáng hôm sau…
-Kaito, Kaito…Cậu đã xem báo sáng nay chưa??? Nhìn nè ^^…
Thành tra Nakamori lại lập được chiến công, Kid đã thất bại trong phi vụ cướp viên Crystal Diamond.
-Hi hi, Kid đã thất bại rùi đó…!
-Rùi rùi, xem rùi…Xì!
Kaito nghĩ: Hừ, bít thế lúc đó đem bán lấy tiền đi cho rùi!
----------
Fic đầu tay của mình đó. Mọi người vô ủng hộ để mình làm típ nhé
Sẽ ra seo đây?!
Chap 1(hài): Ơ…ừm…tên giề nhể…?...Cái quần đùi?Chịu thui, hổng bít nữa!!!
Phạch… phạch… phạch…(tiếng trực thăng)
-Thưa thanh tra Nakamori, đã tìm thấy vị trí của Kid. Hắn đang ở tầng thượng của khách sạn Beika.
-Tốt lắm…Kid, lần này ta nhất định sẽ bắt được ngươi, ha ha ha. Tất cả, lên trên tầng thượng ngay.
-RÕ!!!
Bịch…bịch…bịch…
RẦM!!!
-Kid, ngươi đã bị bao vây. Bây giờ người không còn đường thoát nữa đâu, đừng có nghĩ đến việc dùng đôi cánh để bay, hôm nay thời tiết rất xấu cho việc bay lượn trên không đấy…
-Ha ha ha, thanh tra Nakamori, chúng ta lại gặp nhau rùi… Ông không thể hiểu được seo?! Ông sẽ chẳng bao giờ bắt được tôi đâu. Bởi đối với Kaito Kid này…không gì là không thể!
BÙM!
-Chết tiệt, lại là khói sáng. Hắn đang tẩu thoát, nhưng với thời tiết bão gió thế này thì hắn không thể nào bay được nữa đâu, hê hê hê…
-Thưa…thưa th…thanh tra, nhìn trên trời kìa…
-CÁI GIỀ THẾ KIA???!!! Tên Kid, hắn đa…đang bay…với thời tiết này ư…? Đ…đuổi theo hắn…Tất cả đuổi theo hắn!
-RÕ!!!
-Kid, quay lại đây…Ta sẽ bắt được ngươi…đứng lại…!
…1 lúc sau, khi không còn ai…Kid chui ra từ một nơi nào đó, vẻ mặt chán nản…
-Oài, có thật ổng là cảnh sát không thế? Lúc nào cũng bị hình nộm lừa, chán quá…! Hôm nay có vẻ như thằng nhóc thám tử kia không đến, cả tên Hakuba nữa…Mấy tên đó làm seo thế nhể?! Mọi khi hứng thú mún bắt ta lém cơ mừ, chả nhẽ hôm nay chúng nó bận đến mức không dành nổi chút thời gian chơi trò đuổi bắt với ta seo…? CHÁN QUÉ À…! Jii-chan, đem xe đến đón cháu đê. Hôm nay thời tiết xấu quá, cháu không dùng bộ cánh để bay được, bác đợi ở phía sau tòa nhà này nhớ.
-Ok!
…Trong lúc đó, Conan và Hakuba cùng…
-Hắt xì! Có tên chết bầm nào vừa nói xấu mềnh đây! Tự nhiên cả tuần nay lại ốm la liệt trên gi.ường mới khổ chứ.
-Hắt xì! Có tên khốn nào đó nghịch ngợm vừa nói xấu mềnh!...Ha, ở London sướng qué à. Đỡ phải đụng mặt cái tên siêu trộm kia…Sướng qué, sướng qué! Là lá la…
…Sau khi phang ngất xỉu được một tên cảnh sát, Kid bắt đầu lôi tên đó vào phòng vệ sinh một cách lặng lẽ. Rùi…lột sạch quần áo của nó ra, mặc vào… Sau khi thay đồ xong, hắn nhìn vào cái quần đùi mừ tên cảnh sát đó đang mặc rùi trọc quê…
-Hê hê hê, quần hình trái tim trông dễ thương đấy, nhưng lỗi mốt rùi chú à! Lần sau nhớ mặc cái quần có hình mặt anh đây nhé! Chỉ cần có mặt anh thì cái quần đùi này của chú lúc nào cũng fashionable! Hì hì…
Viên cảnh sát vẫn thản nhiên ngủ ngon lành sau cú phang vừa nãy, mừ không hề hay bít có tên vừa trọc quê mềnh!...Nói xong, Kid bỏ đi và để lại một tờ giấy dán trên trán của viên cảnh sát với nội dung như sau…
Lần sau anh suất hiện, chú nhớ chụp lại ảnh rùi dán lên cái quần đùi của chú nhé! Anh đây không ngại làm người mẫu đâu. Hoặc tự đi may một cái cũng được, miễn có mặt anh Kid đây là Ok, nhớ đấy! Lần sau anh kiểm tra chú…Anh nhớ mặt chú rùi, trốn cũng không được đâu, he he!
Siêu trộm Kid
Vậy là đêm hôm đó, Kid trở về nhà an toàn. Sau khi lừa bao nhiêu cảnh sát, thậm chí còn phang ngất xỉu một tên, Kid vẫn thản nhiên cười như thể mình vô(số)tội. Một lúc sau, khi phát hiện ra mềnh bị mắc bẫy lần nữa, ông Nakamori đã quay trở lại khách sạn Beika, cắm đầu cắm cổ chạy lên tằng thượng…Do chạy nhanh quá, ông bỗng thấy có một vật rơi từ trong túi quần của mềnh. Nó sáng loáng đến chói mắt! Khi định thần lại được, ông nhận ra đấy chính là viên Crystal Diamond mừ Kid đã đánh cắp. Và bên cạnh đó là 1 tờ giấy nhỏ với lời nhắn:
Thưa ngài thanh tra, đây không phải là thứ tui đang tìm kiếm. Nó đắt giá lém đấy, ban đầu tui định đem đi bán. Nhưng nghĩ lại thấy tội cho ngài, nên tui đành ngậm ngùi trả lại. Ngài nên đem nó về lại cho chủ nhân của nó đê, không là tui đổi ý đó!!! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Siêu trộm Kid
-TÊN KHỐN….blah blah blah…
Sau khi đã chửi thỏa mãn, ông thanh tra liền đem trả viên Crystal Diamond cho chủ của nó, ngài Shirokawa(ông này tự chế)….Cho đến sáng hôm sau…
-Kaito, Kaito…Cậu đã xem báo sáng nay chưa??? Nhìn nè ^^…
Thành tra Nakamori lại lập được chiến công, Kid đã thất bại trong phi vụ cướp viên Crystal Diamond.
-Hi hi, Kid đã thất bại rùi đó…!
-Rùi rùi, xem rùi…Xì!
Kaito nghĩ: Hừ, bít thế lúc đó đem bán lấy tiền đi cho rùi!
~The End chap 1~
Fic đầu tay của mình đó. Mọi người vô ủng hộ để mình làm típ nhé