Takjb
Thành viên
- Tham gia
- 4/2/2020
- Bài viết
- 5
Đùng!Đùng !Đùng
Tiếng sấm vang vọng giữa bầu trời , từng đợt nổi lên những tia giông đáng sợ của bầu trời lúc về đêm , những cơn mưa thi nhau kéo đến càng tăng lên sợ mệt mỏi, chán nản của những người đi đường. Họ chỉ muốn nhanh chân về đến nhà ,hay tạm trú vào 1 nơi nào đó để quên đi giá lạnh của cái được gọi là giao mùa .
Trái với khung cảnh chán nản của bên ngoài . Thì tại một bệnh viện trong thành phố hoàn toàn ngược lại ai ai cũng có công việc mình phải làm lúc này . Người bận rộn cho ca phẫu thuật sắp tới , người đưa đón người thân của mình , có người thì thăm hỏi nhau . Nhưng trong đó vẫn thấy bóng dáng cô đơn của một cậu thanh niên đứng đó , ánh mắt cậu vẫn hướng về phòng bệnh nơi có người con gái đang nằm bên trong đó , sâu trong đôi mắt là sự mệt mỏi . Cậu vẫn đứng đó , dù bên ngoài hay bên cạnh cậu có gì , cậu vẫn không quan tâm, cậu chỉ trông chờ vào một điều kỳ tích bên trong phòng bệnh này.
-" Nhịp tim"
-"90 ! Chuẩn bị!
-" Lên "
Tiếng bác sĩ vẫn vang vọng bên trong phòng bệnh đó , y tá chạy toán loạn để lấy những thứ cần thiết cho ca phẫu thuật . Từ bên ngoài cũng cho ta thấy được sự mệt mỏi của những con người đang làm việc quên cả sự mệt mỏi bên trong đó .
5 tiếng đồng hồ trôi qua . Không dài cũng không quá ngắn , nhưng đủ lâu để cho con người ta có nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau .
-" E tôi sao rồi " không để người đối diện mình thở , một giọng nói trầm thấp vang lên toát lên sự lạnh lẽo trong từng câu nói .
-" Ca phẫu thuật thành công còn......." bác sĩ nói vs giọng mệt mỏi
-" Còn gì " giọng lạnh lẽo đó lại một lần nữa toát lên
-" Còn ..còn..vấn đề gì phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới biết được " bác sĩ sợ hãi trả lời
Khi đã nói xong câu trả lời mà người ta đối diện cần . Người bác sĩ lằng lặng rời khỏi với sự mệt mỏi trên khuôn mặt lác đác có vài nết nhăn của mình trong suy nghĩ lúc này của ông " hôm nay ông ấy thật sự đã làm rất tốt rồi ,chuẩn bị nghỉ ngơi thôi " một nụ cười nhè nhẹ trên môi người bác sĩ đó. Để lại sự lặng lẽ, cô đơn cho Người thanh niên, giọng anh thầm thì như nói vs chính mình hay nói với người bên trong căn phòng kia " cám ơn ! cám ơn em ! thật sự cám ơn em nhiều lắm . E gái của anh "
Sau cơn mưa tầm tã của buổi đêm hôm trước thì hôm nay có vẻ bầu trời trong lành hơn với những tia nắng ấm áp chiếu xuống như muốn xoa dịu cơn lạnh giá của mùa đông. Đừng đợt gió nhẹ nhẹ thổi như muốn trêu đùa với con người , làm họ hắt hơi từng đợt hay rùng mình khi nó đi qua.
Những tia nắng giữa mùa đông đó chiếu thẳng vào khung cửa của một căn phòng nơi có một người con gái đang say sưa trong giấc mộng của mình . Làn mi khẽ nhè nhẹ mở ra sau một giấc ngủ dài . Khung cảnh dường như rất lạ lẫm với cô ấy .Xung quanh cô là một màu trắng , mùi thuốc sát trùng bốc lên rõ nét . Cái bàn học bên cạnh giờ thay thành cái bàn để hoa với ly nước và viên thuốc cho người bệnh . Chiếc gi.ường thân yêu đã gắn bó với cô suốt mười mấy năm thay bằng chiếc gi.ường màu trắng . Những bức ảnh idol cô dành cả tuổi thanh xuân để làm nó giờ toàn màu trắng . Ngay cả quần áo trên người cô đã bị thay đổi thành màu trắng . Xung quanh cô toàn màu trắng. Ai . Có ai ở đây không? Có ai cho cô pít cô đang ở đâu không ? Bố mẹ ơi mọi người đâu cả rồi! Cô đáng lý ra đang nằm trên gi.ường của mình , đang phải chống chọi với cơn sốt hoành tráng cô mấy hôm nay chứ . Sao cô lại ở đây!
Đây là đâu!!!!
Đây là đâu vậy . Ai cho cô pít đi. Đây là đâu.
_cám ơn mn . mong có những ý kiến ạ_
cám ơn nhìu ạ
Tiếng sấm vang vọng giữa bầu trời , từng đợt nổi lên những tia giông đáng sợ của bầu trời lúc về đêm , những cơn mưa thi nhau kéo đến càng tăng lên sợ mệt mỏi, chán nản của những người đi đường. Họ chỉ muốn nhanh chân về đến nhà ,hay tạm trú vào 1 nơi nào đó để quên đi giá lạnh của cái được gọi là giao mùa .
Trái với khung cảnh chán nản của bên ngoài . Thì tại một bệnh viện trong thành phố hoàn toàn ngược lại ai ai cũng có công việc mình phải làm lúc này . Người bận rộn cho ca phẫu thuật sắp tới , người đưa đón người thân của mình , có người thì thăm hỏi nhau . Nhưng trong đó vẫn thấy bóng dáng cô đơn của một cậu thanh niên đứng đó , ánh mắt cậu vẫn hướng về phòng bệnh nơi có người con gái đang nằm bên trong đó , sâu trong đôi mắt là sự mệt mỏi . Cậu vẫn đứng đó , dù bên ngoài hay bên cạnh cậu có gì , cậu vẫn không quan tâm, cậu chỉ trông chờ vào một điều kỳ tích bên trong phòng bệnh này.
-" Nhịp tim"
-"90 ! Chuẩn bị!
-" Lên "
Tiếng bác sĩ vẫn vang vọng bên trong phòng bệnh đó , y tá chạy toán loạn để lấy những thứ cần thiết cho ca phẫu thuật . Từ bên ngoài cũng cho ta thấy được sự mệt mỏi của những con người đang làm việc quên cả sự mệt mỏi bên trong đó .
5 tiếng đồng hồ trôi qua . Không dài cũng không quá ngắn , nhưng đủ lâu để cho con người ta có nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau .
-" E tôi sao rồi " không để người đối diện mình thở , một giọng nói trầm thấp vang lên toát lên sự lạnh lẽo trong từng câu nói .
-" Ca phẫu thuật thành công còn......." bác sĩ nói vs giọng mệt mỏi
-" Còn gì " giọng lạnh lẽo đó lại một lần nữa toát lên
-" Còn ..còn..vấn đề gì phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới biết được " bác sĩ sợ hãi trả lời
Khi đã nói xong câu trả lời mà người ta đối diện cần . Người bác sĩ lằng lặng rời khỏi với sự mệt mỏi trên khuôn mặt lác đác có vài nết nhăn của mình trong suy nghĩ lúc này của ông " hôm nay ông ấy thật sự đã làm rất tốt rồi ,chuẩn bị nghỉ ngơi thôi " một nụ cười nhè nhẹ trên môi người bác sĩ đó. Để lại sự lặng lẽ, cô đơn cho Người thanh niên, giọng anh thầm thì như nói vs chính mình hay nói với người bên trong căn phòng kia " cám ơn ! cám ơn em ! thật sự cám ơn em nhiều lắm . E gái của anh "
Sau cơn mưa tầm tã của buổi đêm hôm trước thì hôm nay có vẻ bầu trời trong lành hơn với những tia nắng ấm áp chiếu xuống như muốn xoa dịu cơn lạnh giá của mùa đông. Đừng đợt gió nhẹ nhẹ thổi như muốn trêu đùa với con người , làm họ hắt hơi từng đợt hay rùng mình khi nó đi qua.
Những tia nắng giữa mùa đông đó chiếu thẳng vào khung cửa của một căn phòng nơi có một người con gái đang say sưa trong giấc mộng của mình . Làn mi khẽ nhè nhẹ mở ra sau một giấc ngủ dài . Khung cảnh dường như rất lạ lẫm với cô ấy .Xung quanh cô là một màu trắng , mùi thuốc sát trùng bốc lên rõ nét . Cái bàn học bên cạnh giờ thay thành cái bàn để hoa với ly nước và viên thuốc cho người bệnh . Chiếc gi.ường thân yêu đã gắn bó với cô suốt mười mấy năm thay bằng chiếc gi.ường màu trắng . Những bức ảnh idol cô dành cả tuổi thanh xuân để làm nó giờ toàn màu trắng . Ngay cả quần áo trên người cô đã bị thay đổi thành màu trắng . Xung quanh cô toàn màu trắng. Ai . Có ai ở đây không? Có ai cho cô pít cô đang ở đâu không ? Bố mẹ ơi mọi người đâu cả rồi! Cô đáng lý ra đang nằm trên gi.ường của mình , đang phải chống chọi với cơn sốt hoành tráng cô mấy hôm nay chứ . Sao cô lại ở đây!
Đây là đâu!!!!
Đây là đâu vậy . Ai cho cô pít đi. Đây là đâu.
_cám ơn mn . mong có những ý kiến ạ_
cám ơn nhìu ạ