Takjb
Thành viên
- Tham gia
- 4/2/2020
- Bài viết
- 5
Một không gian hoàn toàn khác so vs nơi gắn bó với cô trong suốt thời gian qua. Mải mê trong suy nghĩ của chính mình . Thì một giọng nói vang lên kéo cô về với chính thực tại .
-" Nhi ! Em không chứ ! Có nghe thấy anh nói không? Nhi"
Trước mặt cô là một người con trai , khuôn mặt trái xoan như điêu khắc của một nghệ sĩ tài ba , đôi môi đỏ mọng như con gái , chỉ muốn cắn vào xem mùi vị như thế nào . Mái tóc hơi xoan che hết gần nửa khuôn mặt, nhưng dưới đó không giấu được cặp mắt lo lắng dành cho người đối diện .
-" N..h..i . Bác sĩ. Bác sĩ đâu rồi" giọng nói lại vang lên
-" Không cần đâu." chỉ sợ người con trai đó lo lắng , cô nói câu chấn an anh ta
-" Em không sao thật chứ"
-"Ừ . Anh là ai !" cô lên tiếng hỏi
Chàng trai đó thoáng chốc giật mình càng làm cho con người ta cảm thấy bi thương trong đôi mắt ấy hơn
-" Em không nhận là anh sao ! Anh là Dũng . Anh trai của em đây . Em không nhớ anh sao ? Nhi "
Cô ngơ ngác nhìn anh ta . Cô thật sự không bao biết người con trai đối diện là ai cả . Cô có quan hệ gì với anh ta .Tại sao anh ta lại gọi cô là Nhi . Tại sao cô lại có thêm người anh nữa rồi . Tại sao cô ở đây ?
Trong đầu cô toàn những câu hỏi ,mà chưa có lời giải đáp . Cô thực sự mệt mỏi lém rồi . Ruốc cuộc cô đang ở nơi nào .Bama ơi , mọi người đâu cả rồi . Gia đình ơi ! Mọi người ơi! Ai cho cô biết đi.
-" Em tôi có sao không?"
-" Có vẻ cô ấy bị mất trí nhớ sau chấn thương vừa rồi . Gia đình cần chăm sóc cô ấy nhiều hơn nữa" người bác sĩ phỏng đoán
-" Ông có thể đi được rồi " tiếng người đó vang lên
Bác sĩ rời đi. Để lại là căn phòng yên ắng giữa cô và anh.
" Nếu quên thì có thể là lựa chọn tốt nhất cho em ngay lúc này . Em gái của anh "
-" Không sao ! Em có thể bắt đầu lại được mà . Đúng không nào em gái" người con trai đó lại gần xoa đầu nhè nhẹ nói
Cô không biết mình lên làm gì. Mình sẽ ra sao và mình sẽ phải sống như thế nào khi ở nơi đây. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết mình lên nói sự thật rằng mình không phải em anh , không phải người con gái tên Nhi . Liệu khi mình nói ra anh ấy có tin mà thông cảm cho mình không.! Trước mặt cô bây giờ là một dãy sương mù cô không biết mình đi lối nào cho phải, cô sợ lạc lối với lớp sương mù dày đặc bao quanh đó . Cô cần người kéo cô ra khỏi lớp sương mù đó. Ruốc cuộc cô lên làm gì đây.!!
-cám ơn cần người cho ý kiến -
-" Nhi ! Em không chứ ! Có nghe thấy anh nói không? Nhi"
Trước mặt cô là một người con trai , khuôn mặt trái xoan như điêu khắc của một nghệ sĩ tài ba , đôi môi đỏ mọng như con gái , chỉ muốn cắn vào xem mùi vị như thế nào . Mái tóc hơi xoan che hết gần nửa khuôn mặt, nhưng dưới đó không giấu được cặp mắt lo lắng dành cho người đối diện .
-" N..h..i . Bác sĩ. Bác sĩ đâu rồi" giọng nói lại vang lên
-" Không cần đâu." chỉ sợ người con trai đó lo lắng , cô nói câu chấn an anh ta
-" Em không sao thật chứ"
-"Ừ . Anh là ai !" cô lên tiếng hỏi
Chàng trai đó thoáng chốc giật mình càng làm cho con người ta cảm thấy bi thương trong đôi mắt ấy hơn
-" Em không nhận là anh sao ! Anh là Dũng . Anh trai của em đây . Em không nhớ anh sao ? Nhi "
Cô ngơ ngác nhìn anh ta . Cô thật sự không bao biết người con trai đối diện là ai cả . Cô có quan hệ gì với anh ta .Tại sao anh ta lại gọi cô là Nhi . Tại sao cô lại có thêm người anh nữa rồi . Tại sao cô ở đây ?
Trong đầu cô toàn những câu hỏi ,mà chưa có lời giải đáp . Cô thực sự mệt mỏi lém rồi . Ruốc cuộc cô đang ở nơi nào .Bama ơi , mọi người đâu cả rồi . Gia đình ơi ! Mọi người ơi! Ai cho cô biết đi.
-" Em tôi có sao không?"
-" Có vẻ cô ấy bị mất trí nhớ sau chấn thương vừa rồi . Gia đình cần chăm sóc cô ấy nhiều hơn nữa" người bác sĩ phỏng đoán
-" Ông có thể đi được rồi " tiếng người đó vang lên
Bác sĩ rời đi. Để lại là căn phòng yên ắng giữa cô và anh.
" Nếu quên thì có thể là lựa chọn tốt nhất cho em ngay lúc này . Em gái của anh "
-" Không sao ! Em có thể bắt đầu lại được mà . Đúng không nào em gái" người con trai đó lại gần xoa đầu nhè nhẹ nói
Cô không biết mình lên làm gì. Mình sẽ ra sao và mình sẽ phải sống như thế nào khi ở nơi đây. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết mình lên nói sự thật rằng mình không phải em anh , không phải người con gái tên Nhi . Liệu khi mình nói ra anh ấy có tin mà thông cảm cho mình không.! Trước mặt cô bây giờ là một dãy sương mù cô không biết mình đi lối nào cho phải, cô sợ lạc lối với lớp sương mù dày đặc bao quanh đó . Cô cần người kéo cô ra khỏi lớp sương mù đó. Ruốc cuộc cô lên làm gì đây.!!
-cám ơn cần người cho ý kiến -