Đừng cho tôi hi vọng cậu sẽ yêu tôi nữa, tôi đã mệt lắm rồi cậu đang làm cho tôi từ vui vẻ hạnh phúc thành tuyệt vọng đớn đau. Những giọt nước mắt cứ luôn lăn dài trên má tôi, nó như chẳng thể ngừng cứ thế rơi mỗi đêm. Tại sao cậu cứ tạo ra thứ tình cảm giả tạo như vậy, những câu nói của cậu khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Đây là loại tình cảm gì, mập mờ à. Hay chỉ là có cũng được không có cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu cả đúng chứ. Tại sao cậu bảo tôi đi ngủ sớm, nhưng mà người làm tôi không ngủ được là cậu. Cậu lúc đầu làm cho tôi vui đến mức không ngừng nghĩ về cậu toàn hình ảnh cậu trong đầu, còn dần dần cậu là cho tôi suy nghĩ nhưng mà đó lại là hướng tiêu cực, tôi đã thức đến ba hay bốn giờ sáng chỉ để suy nghĩ xem cậu có thích tôi hay không. Tại sao lúc nghĩ về chuyện đó bản thân tôi lại bật khóc?