nhỏ vô tình
Thành viên
- Tham gia
- 19/2/2012
- Bài viết
- 16
( lần đầu viết truyện nên .. viết ít ! nếu ko bị chê T.T! nhok sẽ viết tiếp … còn ko thì …. Huhu )
Xách chiếc va li đen tuyền , tôi bước xuống chiếc taxi sau cả tiếng đồng hồ ngồi mỏi cả người. trước mặt tôi bây giờ là 1 căn biệt thự màu kim sáng chói thật đẹp ! yah! Đây chính là nhà mới của mình sao ? – tôi tự hô lên phấn khởi trong lòng.
Thật sự mới cách đây chỉ có 1 tuần thôi, tôi còn khóc ngất bên con bunz vì người mẹ yêu dấu đã ra đi và tôi phải đến ở với ba và má “mới” . nhưng giờ đây, ko phải là 1 nỗi buồn mà là cả 1 niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tôi .. cảm giác lâng lâng thật đã.
Nhưng lại có 1 chút vướng víu đó là vào căn nhà mới này rồi tôi sẽ có thêm vài người thân – í tôi là những người anh chị em … không biết họ sẽ như thế nào với tôi! Liệu có như trong chuyên tấm cám hay ko? Liệu họ sẽ bắt nạt tôi ( hay tôi bắt nạt họ thì có .. hehe)
Thôi kệ ! gạt bỏ hết tất cả mọi chuyện bước đến cánh cửa hít 1 hơi dài và thầm nhủ: “ họ sẽ phải hối hận dài nếu như dám hành hạ tôi”
Tôi khẽ nhún người lên ấn chuông “ kính ………. Koooooooooong”
1 đợt chuông dài vàng lên và ……… chả ai ra mở cửa!!
Gì vậy? đây là màn chào đón dành cho tôi ư?
Thật là lố bịch !
Tôi tức giận nhấn tiếp vào chuông cửa cho đến khi trong nhà vọng ra tiếng ai đó cằn nhằn với những bước chân xuống cầu thang như voi đi
“ cạch” cánh cửa mở ra
- ai vậy ? – 1 chàng trai với trang phục áo phông trắng và mái tóc xù xì gãi đầu ngái ngủ nhìn tôi
- ơ! – tôi ngạc nhiên. Chả lẽ đây là anh tôi à ! wow! Đẹp trai đấy ! nhìn mặt cũng có vẻ hiền ( nhưng thua xa tôi) . tự ngẫm thấy mình đúng đắn tôi cúi đầu chào – chào anh !
khác với những gì tôi nghĩ về độ thân thiện của anh ta. “ông anh của tôi mở tròn mắt ngơ ngác như nai vàng nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ngày tại trận
- tôi quen cô à ?
- dạ ! sắp – tôi mỉm cười thân thiện ! chắc là papa chưa nói cho ảnh biết rồi ! nhìn mặt ngu không chịu nổi thế kia cơ mà !
- khùng !
vậy là hắn ta dập cửa cái rầm ko thương tiếc ! gì vậy ? cứ coi như là hắn chưa biết chưa có tội đi nhưng mà cũng không cần bất lịch sự như vậy chứ !
- êh ! – tôi hét lên rồi đập cửa nhiệt tình vào cánh cửa như bom tấn ! dám dỡn mặt với bổn cô nương ư ? kiếp sau nha tên thiểu năng ! – mở cửa cho tôi !
hắn vẫn im lìm trong nhà ! thật là đáng ghét
“bing bing bing” tôi đá mạnh vào cửa và huy lực toàn bộ năng lượng tấn công cánh cửa. “ huhu! Sao ba tôi lại có thể để tôi rơi vào cảnh ngộ nhà ko được vào thế này”
Khoảng 15’ sau hắn mở cửa ra và nhìn tôi với anh mắt phừng lửa đầy tức tối ! tôi dù đứng hơi xa so với hắn nhưng cũng muốn biến thành trứng ốp la luôn vì thân nhiện “ siêu nóng” của hắn:
- cô muốn gì đây hả ? đồ vô duyên ! nếu quá HÂM MỘ tôi thì làm ơn biến cho tôi nhờ ! tôi ko cần những sự quan tâm NỒNG NHIỆT đó đâu
CÁI GÌ ? tôi nổ đom đóm mắt lên vì cái câu huyeenh hoang của hắn ! phải công nhân thằng anh này cute nhưng ko có chuyện chảnh với chị mày thế đâu nhá
- chứ ko phải anh sắp là anh hai tôi sao ? – tôi cãi cố
- cô …………. – hắn chỉ tay vào mặt tôi
“ cute cute bunzyyyyyyyyyyyy and anmyyyyyyyyy” tiếng chuông điện thoại kêu lên không ngừng nghỉ trong túi áo tôi. Quá tức giận tôi đem tất cả “ năng lực siêu nhiên” gào vào điện thoại :
- aloooooooooo!
- HẢ? anmy hả con – 1 giọng trầm ấm pha chút ngạc nhiên khiến tôi dễ dàng nhận ra PAPA …
- ố ……… ! dạ ! con đây mà ! pa đang ở đâu á ? – tôi sửa lại giọng hiền lành
- ba đang ngồi đợi con ! ủa? sao giờ này còn chưa tới nơi ?
- con đang ở trước nhà nè – tôi sững sờ
- gì ? – ba tôi nhảy dựng lên ( theo tôi nghĩ là thế) rồi nghe tiếng bước chân … chắc là ba tôi đang chạy ra đón tôi đây mà !
tôi nhìn tên đứng trước mặt mình đắc chí ! để xem ! sau 5’ nữa hắn nhất định sẽ bị ăn vào cước vì dám láo toét với em gái
tôi hí ha hí hửng chờ đợi papa iu dấu … mau lên ba ! ra và cho tên này vài đạp ………… hahahaa !
nhưng thật đáng ghét ( mọi chuyện từ cái từ nhưng này) ba tôi lại xuất hiện ở nhà ………. Bên cạnh ! ông vẫy tay chào tôi che dấu 1 nụ cười “ dìm hàng” :
- nhà mình đây mà !
và ! tôi từ tầng 8 của thiên đàng liền rớt tỏm xuống cái hủm sâu của địa ngục !tôi thề là lúc này đây .. tôi chỉ muốn chui luôn vào cái hố nào đấy cho song ! thật trớ trêu ( và thê thảm)
tôi chưa kịp làm gì tên trước mặt tôi ( cũng là hàng xóm của hôm nay và mai sau của tôi) cười phá lên 1 nụ cười kinh – khủng- khiếp ! ôi ! sao nụ cười chết tiệt của hắn không được chôn cất trong viện bảo tàng luôn đi cho rồi ! để giờ đây lại lôi ra ………. Thật xấu xa.
Hắn nhìn tôi với cái mặt gian tà :
- thế nào rồi thưa EM GÁI! – hắn trừng mắt lên như soi từng xen-ti-mi-li-met trên mặt tôi
cúi gằm mặt với làn da đỏ lựng vì ngược tôi lí nhí :
- xin lỗi !
vậy là tôi phóng về nhà ! ôi ngược chết đi được ! huhu ! sao trời bất công quá … đâu đó trong không khí còn vương lại lời nói châm biếm thấy ghét :
- rảnh thì qua chơi nha EM GÁI !
vậy đấy .. ngày đầu của tôi thật xui xẻo và đen đủi …
nhưng mọi chuyện đến đây đâu phải song ! đó chỉ là 1 sự bất hạnh bắt đầu cho 1 chuỗi đen dài dài của tôi
vừa đẩy cửa ra I rằng đã có những nụ cười châm chọc chào đón tôi ……… đó là 2 bà chị của tôi , thật quái đản :
- ôi ! em gái kinh nha ! vừa đến đã chơi nổi với thiếu gia nhà họ triệu rồi !- 1 bà chị vờn tay trên vai tôi thả trôi thứ tiếng õng ẹo đến khó chịu của bả .. bà ta ko biết là thứ tiếng này có thể giết người à ?
- OH MIND ! anmy đây à ! – 1 bà khác chạy lại xí xớn hùa theo – sao cậu ko tìm nhầm anh minh mà tìm anh phong làm j ? đúng thật là …. Trơ trẽn !
- 2 đứa thôi đi ko ? – 1 giọng nữ quyền vang lên làm 2 người im bặt
Oh ! người phụ nữ quý phái ấy có lẽ là dì tôi … chà ! trông bà ấy cũng được .. chỉ có điều dữ quá đi à !
- được rồi ! – ba tôi vỗ tay cười mỉm – đây là anmy chắc 2 đứa biết rồi – ông chỉ vào tôi
2 bà chị cười khẩy với nhau .. ánh mắt khinh bỉ trao cho tôi thật quá đáng … hừ ! bà ta nghĩ mình là ai thế ko biết
- đây là nany – chị hai con ! học lớp 12 – ông quay về phía tôi chỉ vào bà chị tóc soăn tít như giật điện lại còn vàng khè nữa chứ!
- dạ !
Rồi ông chỉ tiếp vào con nhỏ tóc hạt dẻ cột lên như củ tỏi :
- đây là xuxu ! bằng tuổi con !
tôi khẽ gật đầu ! rồi quay sang nhìn họ cười mỉm! dù vậy tôi vẫn biết họ sẽ chỉ cười nhếch mép với tôi
hư ! kệ thôi ! tôi thừa biết sẽ có chuyện này ! nhưng mà 1 con nhỏ ngốc nghếch kia ! ta chỉ đóng kịch với mi thôi ! đừng nghĩ ta sẽ yếu đuối cho 2 người bắt nạt nhé ………. MƠ GIỮA BAN NGÀY !
( còn nữa ……….)
Xách chiếc va li đen tuyền , tôi bước xuống chiếc taxi sau cả tiếng đồng hồ ngồi mỏi cả người. trước mặt tôi bây giờ là 1 căn biệt thự màu kim sáng chói thật đẹp ! yah! Đây chính là nhà mới của mình sao ? – tôi tự hô lên phấn khởi trong lòng.
Thật sự mới cách đây chỉ có 1 tuần thôi, tôi còn khóc ngất bên con bunz vì người mẹ yêu dấu đã ra đi và tôi phải đến ở với ba và má “mới” . nhưng giờ đây, ko phải là 1 nỗi buồn mà là cả 1 niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tôi .. cảm giác lâng lâng thật đã.
Nhưng lại có 1 chút vướng víu đó là vào căn nhà mới này rồi tôi sẽ có thêm vài người thân – í tôi là những người anh chị em … không biết họ sẽ như thế nào với tôi! Liệu có như trong chuyên tấm cám hay ko? Liệu họ sẽ bắt nạt tôi ( hay tôi bắt nạt họ thì có .. hehe)
Thôi kệ ! gạt bỏ hết tất cả mọi chuyện bước đến cánh cửa hít 1 hơi dài và thầm nhủ: “ họ sẽ phải hối hận dài nếu như dám hành hạ tôi”
Tôi khẽ nhún người lên ấn chuông “ kính ………. Koooooooooong”
1 đợt chuông dài vàng lên và ……… chả ai ra mở cửa!!
Gì vậy? đây là màn chào đón dành cho tôi ư?
Thật là lố bịch !
Tôi tức giận nhấn tiếp vào chuông cửa cho đến khi trong nhà vọng ra tiếng ai đó cằn nhằn với những bước chân xuống cầu thang như voi đi
“ cạch” cánh cửa mở ra
- ai vậy ? – 1 chàng trai với trang phục áo phông trắng và mái tóc xù xì gãi đầu ngái ngủ nhìn tôi
- ơ! – tôi ngạc nhiên. Chả lẽ đây là anh tôi à ! wow! Đẹp trai đấy ! nhìn mặt cũng có vẻ hiền ( nhưng thua xa tôi) . tự ngẫm thấy mình đúng đắn tôi cúi đầu chào – chào anh !
khác với những gì tôi nghĩ về độ thân thiện của anh ta. “ông anh của tôi mở tròn mắt ngơ ngác như nai vàng nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ngày tại trận
- tôi quen cô à ?
- dạ ! sắp – tôi mỉm cười thân thiện ! chắc là papa chưa nói cho ảnh biết rồi ! nhìn mặt ngu không chịu nổi thế kia cơ mà !
- khùng !
vậy là hắn ta dập cửa cái rầm ko thương tiếc ! gì vậy ? cứ coi như là hắn chưa biết chưa có tội đi nhưng mà cũng không cần bất lịch sự như vậy chứ !
- êh ! – tôi hét lên rồi đập cửa nhiệt tình vào cánh cửa như bom tấn ! dám dỡn mặt với bổn cô nương ư ? kiếp sau nha tên thiểu năng ! – mở cửa cho tôi !
hắn vẫn im lìm trong nhà ! thật là đáng ghét
“bing bing bing” tôi đá mạnh vào cửa và huy lực toàn bộ năng lượng tấn công cánh cửa. “ huhu! Sao ba tôi lại có thể để tôi rơi vào cảnh ngộ nhà ko được vào thế này”
Khoảng 15’ sau hắn mở cửa ra và nhìn tôi với anh mắt phừng lửa đầy tức tối ! tôi dù đứng hơi xa so với hắn nhưng cũng muốn biến thành trứng ốp la luôn vì thân nhiện “ siêu nóng” của hắn:
- cô muốn gì đây hả ? đồ vô duyên ! nếu quá HÂM MỘ tôi thì làm ơn biến cho tôi nhờ ! tôi ko cần những sự quan tâm NỒNG NHIỆT đó đâu
CÁI GÌ ? tôi nổ đom đóm mắt lên vì cái câu huyeenh hoang của hắn ! phải công nhân thằng anh này cute nhưng ko có chuyện chảnh với chị mày thế đâu nhá
- chứ ko phải anh sắp là anh hai tôi sao ? – tôi cãi cố
- cô …………. – hắn chỉ tay vào mặt tôi
“ cute cute bunzyyyyyyyyyyyy and anmyyyyyyyyy” tiếng chuông điện thoại kêu lên không ngừng nghỉ trong túi áo tôi. Quá tức giận tôi đem tất cả “ năng lực siêu nhiên” gào vào điện thoại :
- aloooooooooo!
- HẢ? anmy hả con – 1 giọng trầm ấm pha chút ngạc nhiên khiến tôi dễ dàng nhận ra PAPA …
- ố ……… ! dạ ! con đây mà ! pa đang ở đâu á ? – tôi sửa lại giọng hiền lành
- ba đang ngồi đợi con ! ủa? sao giờ này còn chưa tới nơi ?
- con đang ở trước nhà nè – tôi sững sờ
- gì ? – ba tôi nhảy dựng lên ( theo tôi nghĩ là thế) rồi nghe tiếng bước chân … chắc là ba tôi đang chạy ra đón tôi đây mà !
tôi nhìn tên đứng trước mặt mình đắc chí ! để xem ! sau 5’ nữa hắn nhất định sẽ bị ăn vào cước vì dám láo toét với em gái
tôi hí ha hí hửng chờ đợi papa iu dấu … mau lên ba ! ra và cho tên này vài đạp ………… hahahaa !
nhưng thật đáng ghét ( mọi chuyện từ cái từ nhưng này) ba tôi lại xuất hiện ở nhà ………. Bên cạnh ! ông vẫy tay chào tôi che dấu 1 nụ cười “ dìm hàng” :
- nhà mình đây mà !
và ! tôi từ tầng 8 của thiên đàng liền rớt tỏm xuống cái hủm sâu của địa ngục !tôi thề là lúc này đây .. tôi chỉ muốn chui luôn vào cái hố nào đấy cho song ! thật trớ trêu ( và thê thảm)
tôi chưa kịp làm gì tên trước mặt tôi ( cũng là hàng xóm của hôm nay và mai sau của tôi) cười phá lên 1 nụ cười kinh – khủng- khiếp ! ôi ! sao nụ cười chết tiệt của hắn không được chôn cất trong viện bảo tàng luôn đi cho rồi ! để giờ đây lại lôi ra ………. Thật xấu xa.
Hắn nhìn tôi với cái mặt gian tà :
- thế nào rồi thưa EM GÁI! – hắn trừng mắt lên như soi từng xen-ti-mi-li-met trên mặt tôi
cúi gằm mặt với làn da đỏ lựng vì ngược tôi lí nhí :
- xin lỗi !
vậy là tôi phóng về nhà ! ôi ngược chết đi được ! huhu ! sao trời bất công quá … đâu đó trong không khí còn vương lại lời nói châm biếm thấy ghét :
- rảnh thì qua chơi nha EM GÁI !
vậy đấy .. ngày đầu của tôi thật xui xẻo và đen đủi …
nhưng mọi chuyện đến đây đâu phải song ! đó chỉ là 1 sự bất hạnh bắt đầu cho 1 chuỗi đen dài dài của tôi
vừa đẩy cửa ra I rằng đã có những nụ cười châm chọc chào đón tôi ……… đó là 2 bà chị của tôi , thật quái đản :
- ôi ! em gái kinh nha ! vừa đến đã chơi nổi với thiếu gia nhà họ triệu rồi !- 1 bà chị vờn tay trên vai tôi thả trôi thứ tiếng õng ẹo đến khó chịu của bả .. bà ta ko biết là thứ tiếng này có thể giết người à ?
- OH MIND ! anmy đây à ! – 1 bà khác chạy lại xí xớn hùa theo – sao cậu ko tìm nhầm anh minh mà tìm anh phong làm j ? đúng thật là …. Trơ trẽn !
- 2 đứa thôi đi ko ? – 1 giọng nữ quyền vang lên làm 2 người im bặt
Oh ! người phụ nữ quý phái ấy có lẽ là dì tôi … chà ! trông bà ấy cũng được .. chỉ có điều dữ quá đi à !
- được rồi ! – ba tôi vỗ tay cười mỉm – đây là anmy chắc 2 đứa biết rồi – ông chỉ vào tôi
2 bà chị cười khẩy với nhau .. ánh mắt khinh bỉ trao cho tôi thật quá đáng … hừ ! bà ta nghĩ mình là ai thế ko biết
- đây là nany – chị hai con ! học lớp 12 – ông quay về phía tôi chỉ vào bà chị tóc soăn tít như giật điện lại còn vàng khè nữa chứ!
- dạ !
Rồi ông chỉ tiếp vào con nhỏ tóc hạt dẻ cột lên như củ tỏi :
- đây là xuxu ! bằng tuổi con !
tôi khẽ gật đầu ! rồi quay sang nhìn họ cười mỉm! dù vậy tôi vẫn biết họ sẽ chỉ cười nhếch mép với tôi
hư ! kệ thôi ! tôi thừa biết sẽ có chuyện này ! nhưng mà 1 con nhỏ ngốc nghếch kia ! ta chỉ đóng kịch với mi thôi ! đừng nghĩ ta sẽ yếu đuối cho 2 người bắt nạt nhé ………. MƠ GIỮA BAN NGÀY !
( còn nữa ……….)