- Tham gia
- 11/2/2011
- Bài viết
- 237
Tôi luôn tự hỏi Mình là ai? Và giờ tôi đã biết, mình là mưa.
Mưa ư? Sao thế nhỉ, sao mình lại là mưa. Vì mưa như tôi vậy, Mỗi khi thấy tôi buồn, mưa lại rơi xuống đất, cuốn theo bao nỗi buồn mà tan biến trong nước.
Mưa lạnh nhạt như tôi, chẳng khi nào vui cười, cứ khóc và cứ khóc, nỗi buồn lòng miên mang.
Tại sao tôi lại khóc? Vì cuộc đời sầu thảm, chẳng ai khiến tôi cười. Cuộc đời ôi sao thế?
Tôi lại rất thích mưa, cứ như là người bạn, luôn luôn khóc cùng tôi, lắng nghe tôi tâm sự chuyện buồn vui của mình.
Thế rồi nhưng một hôm, tôi gặp được một người, dẫn tôi ra ánh sáng, không còn khóc trong mưa.
Và giờ tôi đã khác, chẳng còn buồn gì nữa, mà miệng luôn tươi cười, vui vẻ như ánh nắng, chiếu rọi khắp mọi nơi.
Mưa ư? Sao thế nhỉ, sao mình lại là mưa. Vì mưa như tôi vậy, Mỗi khi thấy tôi buồn, mưa lại rơi xuống đất, cuốn theo bao nỗi buồn mà tan biến trong nước.
Mưa lạnh nhạt như tôi, chẳng khi nào vui cười, cứ khóc và cứ khóc, nỗi buồn lòng miên mang.
Tại sao tôi lại khóc? Vì cuộc đời sầu thảm, chẳng ai khiến tôi cười. Cuộc đời ôi sao thế?
Tôi lại rất thích mưa, cứ như là người bạn, luôn luôn khóc cùng tôi, lắng nghe tôi tâm sự chuyện buồn vui của mình.
Thế rồi nhưng một hôm, tôi gặp được một người, dẫn tôi ra ánh sáng, không còn khóc trong mưa.
Và giờ tôi đã khác, chẳng còn buồn gì nữa, mà miệng luôn tươi cười, vui vẻ như ánh nắng, chiếu rọi khắp mọi nơi.