Tôi thấy mình khôn lớn

Hoa Trạng Nguyên

Là Nụ Cười Nhạt Phai Màu Nắng~
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/2/2010
Bài viết
344
Một đứa con trai thân thiết đến nỗi như một phần của tôi, không thể thay thế được, duy nhất và mãi mãi... Nhưng một ngày đẹp trời, nó nói với tôi rằng, nó sẽ đi du học...



Mỗi năm một lần, mỗi năm một lần thổi nến, thổi nến để lớn hơn một tuổi. Tôi cũng có một bữa tiệc cho riêng mình, một bữa tiệc đánh dấu sự khôn lớn của tôi. Đó là một không khí mà tôi ao ước, đầm ấm bên bạn bè, gia đình và đặc biệt một người bạn thân tôi. Một điều ước cho ngày sinh nhật, tôi đã ước, ước sao cho mình lớn thật nhanh, mong có thể trưởng thành và cảm thấy sự khôn lớn trong chính bản thân mình. Biết bao giờ thì cái khái niệm “khôn lớn” và cảm giác trong tôi mới hoà làm một nhỉ? Tôi luôn băn khoăn như thế, cần trải đời nhiều hơn, cần va chạm nhiều hơn? Không quan tâm, chỉ biết, thổi nến rồi là tôi đã khôn lớn. Mười sáu tuổi rồi cơ mà? Tôi nâng ly uống chúc mừng cho sự khôn lớn của mình…

Một ngày mùa hè đẫm nắng. Cái nóng làm tôi như muốn tan chảy, cả ngày chỉ có thể nằm dài ở nhà và than vãn. Chưa bao giờ tôi mong mùa đông đến thế. Dù có nhốt mình trong phòng lạnh cả ngày thì tôi cũng vẫn cảm thấy uể oải vì thứ nắng hè gay gắt đổ ập vào cửa sổ. Tôi trốn vào góc phòng, ngồi thu lu như một con cún nhỏ, ôm quyển nhật kí và bắt đầu hí hoáy. Trong tôi vẫn đầy cảm giác lâng lâng từ bữa tiệc hôm qua. Tôi thấy mình vừa lớn hơn, đang lớn và sắp tự do rồi. Tôi muốn đi thật nhiều nơi, muốn độc lập, muốn tự mình làm tất cả mọi thứ…

Đang trong dòng hồi tưởng mơ màng, một hồi chuông điện thoại làm tôi giật bắn mình.

“Alô? Ai đấy?”, Tôi cao giọng trả lời theo thói quen.

“Tui! Phương đây”, giọng hớn hở, “Cậu đang làm gì đấy?”, đích thị là có ý đồ gì.

“Chẳng làm gì cả. Gọi làm gì đấy??”, tôi hơi bực. Trời nóng phát điên.

“Ra ngoài chơi đi!! Tôi bảo cái này!!”

Cái giọng tí tởn của thằng bạn làm tôi cáu! Biết ngay thể nào nó cũng muốn hành tôi dưới cái thời tiết kinh khủng này mà! Biết thế, nhưng khổ nỗi tôi lại có cái tính tò mò, nó mà nói thế là khó từ chối được. Tôi băn khoăn, chuyện gì mà nó vui thế nhỉ? Thôi thì cũng đang rảnh việc, tôi quyết định sẽ đối đầu với cái nóng để đi cùng nó! Nó nên cảm ơn tôi một nghìn lần!

Mặc xong quần áo, trang bị đầy đủ từ mũ, găng tay đến khẩu trang, tôi phi xe đạp ra đầu ngõ. Thoáng từ xa xa đã thấy bóng dáng thằng con trai cao, khoẻ mạnh mặc áo phông xanh quen thuộc. Đúng là nó, Ngọc Phương – kẻ luôn giữ được đầy đủ độ tươi mát của mưa rào bằng nụ cười toả nắng. Tôi thở hắt, tự dưng thấy nhẹ nhõm vì biết rằng người nó đang đợi là mình.


“Hello! Cả ngày bây giờ mới nhìn thấy mặt đấy!!”, Phương toe toét, cười híp cả hai mắt lại.

“Nhớ à?”, tôi lại làm kiêu, “Thế chứ nắng như này bắt tôi loăng quăng ngoài đường chắc??”

Phương nghiêng đầu, cười hehe đến là “gian” rồi tự nhiên xoa đầu tôi một cái. Cũng đã lâu rồi Phương không xoa đầu tôi. Nhìn khuôn mặt nó lúc này tôi lại nhớ về những ngày tháng thơ ấu mà hai đứa cùng chia sẻ với nhau. Ký ức của tôi có Phương, ký ức của Phương có tôi, ký ức của chúng tôi là của nhau. Chúng tôi thân thiết từ hồi bé xíu, như một mà hai. Phương là một cậu con trai rất được, với người lớn thì hiền lành lễ phép, với bạn bè thì tốt bụng, quan tâm, và với tôi – bạn thân nhất của nó – thì nó luôn đặt lên hàng đầu. Kể cả là ba giờ sáng, tôi đói, nó cũng sẽ sẵn sàng lượn chợ đêm để mua đồ ăn cho tôi. Hay khi tôi buồn vì điểm kém, nó sẽ dùng mọi cách ngu ngốc để làm tôi cười, rồi sau đó dạy tôi học lại. Mà nếu tôi bị đau vì bị ai bắt nạt, kẻ đó nhất định sẽ phải “trả giá” đắt gấp đôi những gì đã gây ra. Phương học karate từ nhỏ nên lũ con trai trong trường rất nể nó. Nhờ thế, suốt quãng thời gian đi học tôi luôn có người bảo vệ. Dĩ nhiên Phương ghét bị gọi là “người bảo vệ”, nhưng chẳng biết từ bao giờ mà việc ở bên cạnh tôi đã là điều đương nhiên với nó rồi. Cả tôi cũng vậy.


Với tôi, nó là một phần không thể thay thế được, là duy nhất và mãi mãi. Tôi cần nó như cần chính bản thân mình. Tôi cần cái sự ngốc nghếch của nó để cười mỗi khi buồn, cần bờ vai của nó để dựa vào mỗi khi muốn khóc hay cần bàn tay to ấm áp che chở mỗi khi cảm thấy sợ. Ai sẽ kéo tôi đứng dậy sau những vấp ngã? Là nó! Phải là nó! Tất cả những điều này nó đã, đang làm cho tôi. Tôi nghĩ mình là một người vô cùng may mắn.

Nghĩ đến đó tôi bất chợt cười.

Nó liếc mắt nhìn rồi hỏi, “Cậu nghĩ cái gì thế? Lại nghĩ linh tinh gì hả?”.
“Chỉ là… cảm ơn cậu!”, tôi cười – một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.

“Hả?”, Phương tỏ ra kinh ngạc, “Không bị điên đấy chứ?? Thôi đừng đùa nữa!! Tôi sợ cậu lắm!!”

“Không! Nói thật đấy! Tôi đang nghĩ, chúng ta sẽ đi cùng nhau đến khi nào. Hôm nay? Ngày mai? Hay là mãi mãi?”

“À…”, tự dưng Phương ngập ngừng, “Cái đó…”

“Mà cậu đang đi đâu thế?”. Tôi vô tình cắt ngang, xong không có lý do gì để hỏi lại nên đã bỏ qua luôn cái thái độ bất thường vừa rồi của nó.

“Ờ quên chưa nói! Đến quả đồi đằng kia! Tôi mới khám phá ra đấy!”

Phương hớn hở, chỉ tay về phía xa xa sau những toà nhà cao tầng. Tôi chẳng nhìn thấy rõ nhưng cũng gật gù đi theo nó. Khoảng mười lăm phút sau thì đến nơi. Dựng xe đạp ở dưới chân đồi, nó kéo tôi nhanh chóng leo lên đỉnh. Sườn thoải, cỏ xanh mượt và rất mềm. Nóng quá. Ánh nắng rọi xuống sáng cả một khoảng nơi tôi đang đứng… Tôi và nó ngồi xuống, chẳng biết vì sao lại đi ôn lại những chuyện cũ. Từ ngày bé thơ, đến những việc linh tinh diễn ra gần đây. Phương lại xoa đầu tôi, đến lạ.



Chiều cũng dần xuống. Nó chỉ cho tôi mặt trời lặn, đẹp và rõ ràng. Cả một vùng trời nơi ấy ửng hồng lên, in lên con sông phía dưới một hòn lửa đỏ rực.


“Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?”, tôi vu vơ hỏi.

“À… Để…” - Phương cười ngập ngừng, như muốn nói gì đó mà bị nghẹn ở cổ họng.

“Xem mặt trời lặn à?” - tôi vẫn mơ màng nhìn cảnh đẹp.

“À… Ừ…” - Phương nhìn xuống nơi bàn tay mình đang bấu chặt một nhánh cỏ…

Tôi nhìn nó cười hì. Mặt trời đẹp lắm, rạng rỡ như những gì nó dành cho tôi và cũng êm dịu như tình cảm và những ngày tháng cả hai đã cùng đi qua vậy. Bầu trời lúc này có màu bình yên, như màu của ký ức…

“À thế hôm sinh nhật cậu đã ước gì?” - Phương hỏi, có lẽ chỉ để tìm một chủ đề để nói.

“Ước à?” - tôi tự lặp lại câu hỏi - “Nói ra mất thiêng đấy!”

“Là tôi mà cậu còn giấu à? Tôi đã bao giờ giấu cậu cái gì đâu chứ!!”

“Thôi thôi được rồi tôi nói” - tôi gàn ngay bài ca muôn thưở của nó lại, “Tôi ước mình khôn lớn!”, rồi cười đầy tự hào.

“Sao? Khôn lớn à? Cậu cũng muốn khôn lớn à?” - nó ngạc nhiên.

“Ừ tất nhiên rồi!” - tôi vênh mặt, cười thích thú.

“Thế thích lớn để làm gì?”

“Lớn để được tự do, để được thực hiện ước mơ, làm cái mình muốn, làm cái mình thích!”

“Ahhhhh Ước mơ!”, Phương reo lên, cười rạng rỡ, đẹp hơn cả mặt trời, “Vậy hãy chuẩn bị cho nó đi! Như tớ này tah-dah!!!”

Nói xong, Phương giơ ra trước mặt tôi một tờ giấy, chính xác hơn là một bức thư. Tôi không hiểu chuyện gì cả.

“Đùa à? Cái gì đây?”, tôi nói giọng mỉa mai, “Cậu thì làm gì chứ?”

Phương lại xoa đầu tôi, “Ngốc ạ! Chúng ta rất giống nhau mà!”

“Tôi đã nộp hồ đơn, hồ sơ và một số thứ khác để xin học bổng, ra nước ngoài học..”

“Hả???”, tôi gần như hét lên, “Cậu đi nước ngoài hả?? Vậy kết quả thế nào rồi?”, và chẳng để nó nói hết câu, tôi đã toét miệng ra cười, tay nọ tay kia lay lay người nó hỏi dồn. Mắt tôi sáng rực lên, trong giây lát tôi đã thật sự mừng cho nó.

“Ừ. Người ta đã đồng ý rồi!”, Phương nhìn tôi bằng đôi mắt cười. Cười toả nắng…

Thật không thể tin! Thằng bạn thân nhất của tôi được ra nước ngoài học, cái mà tôi vẫn mong ước bấy lâu nay. Tôi đã hét còn to hơn cả nó cho cái tin mừng này. Tôi lao vào ôm Phương, cứ thế reo mừng. Nhưng thật ngốc, tôi đã không biết khi phải nhìn vào thực tại, tôi sẽ thế nào…

“Thế bao giờ đi?”

“Cái đó…”, Phương tránh ánh mắt tôi, “Tuần sau.”

“Nhắc lại!”, tôi gần như nghẹt thở.

“Tuần sau”, nó trả lời dứt khoát.

Tôi không nói được gì thêm, toàn thân như đơ cứng lại. Tuần sau à? Bây giờ mới ngỡ ra… Hụt hẫng. Buồn. Tuyệt vọng… Tôi cười dài, cười ra tiếng nhưng nó lại cứ méo mó đến tội . Tự dưng tôi chẳng hiểu mình đang định hỏi cái gì nữa và cũng không biết muốn nghe từ nó những gì. Tôi thấy mắt mình ướt, hai bên má cũng giàn giụa nước mắt rồi. Nhanh quá! Mọi thứ đột ngột quá! Tôi còn chưa thấy mình khôn lớn. Thế mà… Bất giác, tôi không kiềm chế được mà đứng phắt dậy và bỏ đi, chỉ thấy văng vẳng bên tai tiếng gọi của Phương. Tai tôi ù ù, tôi chẳng nghe rõ được tiếng nó. Mọi thứ quanh tôi như tối đen lại…

Tối đó, tôi ngồi khóc, khóc một mình. Gối ướt đẫm, toàn thân tôi mệt nhoài, đầu óc trống rỗng. Tôi không biết nữa, tự dưng thấy sợ. Cái cảm giác cô đơn trỗi lên đến mức ám ảnh, mãnh liệt và sâu sắc. Hụt hẫng lắm! Tuyệt vọng lắm! Nó đi à? Không! Không được! Tôi không đồng ý! Tôi không cần nó phải an ủi…

Những hồi chuông cửa liên tục vang lên. Nó vào, nhưng tôi không gặp. Chính xác hơn, tôi không đủ sức để đối mặt với nó. Tất quá đã quá sức chịu đựng rồi. Còn những lời hứa cần cùng nhau thực hiện? Còn những kỉ niệm? Không! Không đời nào tôi chấp nhận! Tôi không để nó đi đâu cả! Nhất định là không!

Nó tự ý ẩy cửa bước vào phòng tôi, giống như mặt trời rọi vào bóng tối. Phương nhẹ nhàng lên tiếng, dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.

“Xin lỗi”, Giọng nói trầm làm tôi bật khóc.

Xin lỗi à? Xin lỗi vì cái gì chứ? Ở lại là được rồi!

“Hãy nói là cậu đang nói dối! Cậu sẽ không đi phải không? Nói đi! Cậu đang nói dối thôi!!”

Tôi lao người về phía Phương, vẫn khóc như điên dại, nhưng lại chỉ nhận lại hai tiếng “xin lỗi” chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết cười ngặt nghẽo, nước mắt chảy dài. Quả thật mệt mỏi quá!

“Nói dối!! Không thể nào!!”, tôi tức giận, lấy gối đáp vào người Phương.


Cậu đột nhiên lại gần tôi và giữ chặt hai cánh tay tôi không cho cử động.


“Đó là sự thật! Cậu nên chấp nhận nó!”

“Chấp nhận à? Chấp nhận! Cậu cứ đi đi và quên luôn tôi đi!!!”

Tôi biết mình rất thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc đó, nào tôi nghĩ được điều gì hơn. Tôi đuối sức, không gào được nữa, chỉ còn đôi mắt là vẫn trân trân nhìn vào nó đầy hy vọng…

Nhưng Phương còn buồn hơn tôi. Khoé mắt nó cũng có chút gì đó. Có lẽ nó đã lường được trước cảnh này, có lẽ nó cũng thừa hiểu đây là lần đầu tiên tôi phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Nó nhìn tôi một hồi lâu.

“Cậu nhớ không? Nhớ là cậu đã ước gì không? Là cậu muốn khôn lớn, muốn được tự do thực hiện ước mơ. Tớ cũng vậy. Cậu phải chấp nhận. Cậu biết khôn lớn là thế nào không? Cậu có hiểu mình đang ích kỉ không? Ích kỉ thì chỉ là trẻ con thôi. Vậy bao giờ cậu sẽ khôn lớn?””

Nó nghiêm mặt nhìn tôi và nói bằng giọng trách móc nhưng cũng đầy yêu thương, có gì đó vừa dữ dằn vừa dịu dàng đến lạ. Tôi sững người lại. Tôi hiểu nó đang nói gì, nhưng tôi sợ và không biết phải xử sự thế nào. Nó cũng có ước mơ, cũng muốn khôn lớn. Còn tôi thì quá ích kỉ, đầu óc ngập đầy ích kỉ của trẻ con. Khôn lớn à? Khôn lớn gì mà lại ích kỉ như thế? Tôi chẳng biết chấp nhận, chẳng biết nghĩ cho người khác. Nó cứng rắn hơn tôi, bản lĩnh hơn tôi, và dám nghĩ dám làm. Nó khôn lớn hơn tôi rồi…

Bất giác tôi lao vào ôm nó, khóc nức nở, khác hoàn toàn với một cái tôi ngoan cố và bướng bỉnh thường ngày. Từ lúc ấy tôi nhận ra tôi cần phải để nó đi. Muốn khôn lớn, đây là bài học đầu tiên của tôi.

Một tuần sau, Phương đi. Tôi ra sân bay tiễn nó, còn mang theo một con gấu bông mà tôi yêu nhất để tặng nó làm quà. Tôi bảo, đó là tôi, và nếu thấy buồn thì hãy nói chuyện với con gấu đó. Tôi cố cười thật tươi và giữ một tâm trạng thoải mái nhất. Rồi tôi cũng sẽ tới được nơi nó tới và chúng tôi sẽ lại gặp nhau, đi cùng một con đường.


82dts1105a1.jpg


Trước khi vào phòng đợi, tôi thì thầm vào tai nó.


“Cậu đang khôn lớn đấy!”

Nó cười, xoa đầu tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi một cái.

Nó bảo, “Cậu cũng đang khôn lớn.”

“Ừ. Tôi thấy mình khôn lớn!”

Phải. Tôi thấy mình khôn lớn!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Câu chuyện tình buồn.

:KSV@17:
Vào một buổi chiều đẹp trời chan hòa gió và nắng, chàng trai và cô gái đã vô tình gặp nhau khi đang cùng đi dạo trên hành lang ở một bệnh viện. Ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, hai trái tim non trẻ bỗng chốc đập loạn nhịp, tiếng sét ái tình đến với họ trong một hoàn cảnh thật trớ trêu.


Cả hai cùng đang lâm bệnh nặng không có cách nào cứu chữa được. Họ đọc trong mắt nhau cả một sự tuyệt vọng vô bờ bến. Có lẽ vì cùng trong một hoàn cảnh nên dù chỉ mới nói chuyện nhưng dường như đã có cảm giác quen thuộc như hai người bạn đã quen từ lâu.

Và cũng từ đó, những ngày tháng ở trong bệnh viện họ như hai chiếc bóng không xa rời nhau, ngày ngày cùng nắm tay ngắm mặt trời mọc rồi chiều xuống ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ. Hai trái tim đang yêu như được tiếp thêm sức mạnh tràn ngập hạnh phúc và hy vọng, họ không còn cảm thấy bi quan và tuyệt vọng về cuộc sống nữa...

Cuối cùng cũng đến một ngày chàng trai và cô gái cùng được thông báo rằng bệnh tình của họ đã trở nên rất nguy kịch, không còn khả năng cứu chữa nữa, họ chỉ còn đếm sự sống bằng từng ngày từng giờ. Bệnh viện cũng bất lực trả họ lại về cho gia đình.

Đêm cuối cùng trong bệnh viện, họ cùng nắm chặt tay nhau không nỡ xa rời, cùng hẹn ước sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khó quên ở đây và hẹn sẽ luôn viết thư cho nhau để duy trì liên lạc.

Đó là cách duy nhất để hai trái tim luôn được xích lại gần nhau và cả hai sẽ tiếp cho nhau thêm nghị lực để cùng chiến đấu với sự sống và cái chết đang gần kề. Họ nhìn vào mắt nhau tràn đầy niềm tin và hy vọng...

Cứ thế, ngày tháng chậm chạp trôi đi, những lá thư họ gửi cho nhau vẫn không hề vơi cạn. Từng dòng từng chữ đối với họ đáng quý biết chừng nào, họ động viên nhau, gửi đến nhau những lời yêu thương, hy vọng, những dự định của tương lai, những niềm mơ ước. Cả cô gái và chàng trai đều như quên đi nỗi đau đớn bệnh tật đem lại, họ sống trong hạnh phúc, lạc quan và niềm tin vô bờ...

Nhưng rồi ba tháng sau đó, bệnh tình của cô gái trong phút chốc trở nên nguy kịch, và cô đã lặng lẽ ra đi, trên tay cô nắm chặt lá thư của chàng trai, miệng cô vẫn đọng lại một nụ cười mãn nguyện:

"... Nếu phải đối diện với vận mệnh, đối diện cái chết, em hãy đừng sợ nhé! Hãy đừng lo lắng, đừng sợ hãi! Bởi vì vẫn còn có anh luôn ở bên em, vẫn còn rất nhiều người thương yêu em ở bên em, sẽ che chở cho em, và cùng em vượt qua những chặng đường khó khăn này. Hãy vững vàng lên! Đừng khóc, dù là địa ngục hay thiên đường, chúng mình sẽ không bao giờ xa rời...".

Mẹ của cô gái run rẩy cầm lá thư của chàng trai trên tay cô òa khóc. Bà biết cô đã ra đi rất thanh thản. Ngày thứ hai sau hôm cô gái mất, mẹ cô phát hiện thấy trong ngăn kéo bàn học của cô có một tập thư đã dán *** nhưng chưa gửi. Bức thư trên cùng viết: "Gửi cho mẹ".



Bà run run mở thư, đúng là nét chữ quen thuộc của con gái: "Mẹ thân yêu của con. Có lẽ đến lúc mẹ nhận được lá thư này thì con đã đi rất xa rồi. Nhưng con vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Con đã có một lời hẹn ước với một người con trai là con sẽ cùng anh ấy chiến đấu với bệnh tật và cùng nhau vượt qua những ngày tháng cuối cùng này. Nhưng con biết con không thể thực hiện được lời hứa đó. Cho nên sau khi con đi rồi, mẹ hãy thay con tiếp tục gửi những lá thư này cho anh ấy, để anh ấy có thêm nghị lực mà tiếp tục sống, những lá thư này đối với anh ấy rất quan trọng, nó sẽ mang lại niềm tin cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy biết con còn khỏe, anh ấy sẽ không từ bỏ con mà ra đi, sẽ còn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống...".
Nhìn những dòng di thư cuối cùng của con gái, bà mẹ cô gái đã theo địa chỉ trên lá thư tìm đến nhà chàng trai. Vừa vào đến nhà, đập vào mắt bà là tấm di ảnh của chàng trai đặt trên bàn thờ. Trong phút chốc, bà cứ nhìn tấm ảnh đó đứng bất động tê dại.

Một lúc sau, một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt tiều tụy khắc khổ, vẻ đau đớn vẫn chưa xóa hẳn trong ánh mắt vô hồn của bà, đó là mẹ của chàng trai. Bà cầm ra một tập thư dày đưa cho mẹ của cô gái: "Đây là những bức thư con trai tôi để lại, nó đã mất cách đây một tháng. Nhưng nó vẫn nói với tôi nó còn có một người con gái cùng cảnh ngộ đang đợi thư nó từng ngày, vẫn đang cần nó tiếp thêm nghị lực để tiếp tục sống. Cho nên những ngày tháng qua, mỗi tuần tôi vẫn thay nó gửi một bức thư đi cho cô gái đó...".
Nói đến đây, mẹ của chàng trai lại nức nở òa khóc. Mẹ cô gái hai mắt cũng ướt sũng từ độ nào, bà nhẹ nhàng tiến lại choàng tay ôm mẹ chàng trai vào lòng, nghẹn ngào nói: "Bà yên tâm, rồi chúng nó sẽ được gặp nhau trên thiên đường như đúng lời hẹn ước...".
Trích từ: https:sinhvienhbu.net





Nếu bạn yêu một ai đó ,hãy nói cho người ấy biết bạn đã yêu như thế nào .Đừng do dự,nếu không ,bạn sẽ không có cơ hội để nói cho người ấy biết tình cảm của mình đâu. Hãy đọc câu chuyện dưới đây và...còn chờ gì nữa mà không đến bên người mà mình yêu để nói với người ấy bạn đã yêu nhiều như thế nào . :KSV@16:

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Điều sai lầm nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận
 
Là con người , bất kể là ai, dù nam hay nữ đều thể hiện tình cảm của mình qua ét mặt, qua cử chỉ. Tất cả thứ đó đều ử chính diện. Nếu thế thì mặt phía sau sẽ như thế nào? Phía sau không biết nói dối. Phía sau chính là sự thật
 
Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người yêu theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể.
 
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn. :KSV@01:
 
Cuộc sống là như vậy, không hẳn là ngọt ngào, không phải là những chuyện vui. Chẳng thiếu những phút giây, lúc bạn bị hiểu lầm, bị xa lánh, bị trách cứ. Những lời nói nhọn hoắc có khi khiến bạn nghi ngờ bản thân, thất vọng về chính mình, có khi khiến bạn muốn buông xuôi, quẳng bỏ những điều tử tế mà bạn vẫn theo đuổi hằng ngày. Bạn hỏi mình liệu có cần sống tử tế khi những người xung quanh chẳng hiểu cho, chĩa vào bạn những lời nói khiến tâm hồn bạn đau nhói, nhưng hãy luôn tin vào trái tim mình, tin rằng bạn sinh ra là để làm một người tử tế, và trước sau mọi người cũng nhận thấy sự chân thành bên trong bạn…
Và cũng hãy tin vào cả trái tim của mọi người, rằng những người xung quanh bạn sinh ra cũng để sống tốt lành, những hiểu nhầm hôm nay chỉ là một cơn mưa xối xả, dù khiến bạn ướt mềm, nhưng là để sau đó mọi tình cảm tươi mới, thân mật và trong trẻo hơn. Cuộc sống sẽ chẳng thiếu những cơn mưa như thế, đủ để bạn vững vàng hơn, để ngữ ngàng nhận ra trái tim bé nhỏ của mình chẳng hề yếu đuối. Và cũng để nhận ra rằng luôn có những trái tim luôn đập cùng nhịp tốt lành với trái tim bạn”
 
Dù là hơi tàn lực kiệt, đâu cũng là đêm tối, nhưng còn hơi thở đam mê, còn bàn tay thon kì diệu óng ánh dưới nắng, sẽ còn có ngày mai. Cứ yêu người bằng cả trái tim mình thì người sẽ quay về, ánh nắng sẽ chiếu xuống”. (Đỗ Hoàng Diệu )
 
Nụ hôn khắc trên mặt bàn cũ - Trăn Sinh

Tác giả: Now&forever Phân loại: Truyện Tình Yêu
Truyện ngắn của Trăn Sinh (Vũ Hán - Trung Quốc)
25/6/2005
Vào đại học, màu trời như xanh hơn. Ngoài cửa sổ ký túc là con phố rợp những hàng Ngân Hạnh, những chiếc lá vàng sớm mai rơi nhiều trên ban công. Ngày ấy tôi mười tám, thường ngồi ngoài ban công xem sách, tôi yêu Ngân Hạnh và màu váy thiên thanh.
Thường cùng bạn ra siêu thị bên ngoài mua ô mai khô đựng trong những túi giấy sặc sỡ và sữa tươi 950ml, rồi vừa ăn kem vừa đá những chiếc lá vàng, đi trên con phố vừa chớm lên màu chiều. Bởi tôi quyết định làm một người người nhàn tản, nên sống những ngày tháng sinh viên rảnh rang, sao lòng đôi lúc lại dâng lên những ưu buồn không tên.
Bởi những nỗi niềm trong lòng, tôi đã thích một người. Tôi cũng không biết vì sao lại để ý đến anh ấy, chẳng qua có một thời gian, tôi hay gặp anh, thấy anh vô tâm đi lướt qua bên tôi, hoặc cả hai cùng xuất hiện ở đâu, tôi đều trở nên cuống quýt hồi hộp.
Ngồi trong phòng đọc thư viện, nhìn thẳng lên lại thấy anh! Đôi mắt sáng kia không trìu mến nhưng lại rất đẹp, tôi biết rằng đàn ông không cần lấy lòng người bằng gương mặt đẹp, nhưng tôi thật sự bị gương mặt anh chinh phục. Đôi mắt ấy, có thể nhìn sâu vào một người, không chớp mắt, con ngươi đen nồng nàn, lòng trắng lại lạnh lẽo, hàng mi mang một vẻ bối rối, anh thật lạ lùng. Tôi thích anh.
Buổi chiều ngày 25/4/1997, tôi ngồi trên ban công, bỗng dưng tôi thấy anh đi qua phía dưới, anh mặc một chiếc T-shirt đen, mũ lưỡi trai đội ngược. Tay anh ôm quả bóng, như một cậu bé càn quấy đi thong thả về sân bóng rổ phía xa. Váy xanh tôi gió lất phất, trái tim tôi tan ra xao xuyến.
Tôi chạy ra sân bóng rổ, đứng từ xa xem anh chơi bóng cùng mọi người. Họ đều là con trai, có mấy người để ý thấy tôi, liều nói gì đó với nhau, tất cả đều nhìn tôi, anh cũng mấy lần ngoái nhìn, nhưng không bộc lộ gì.
Họ không nói gì nữa, chỉ chăm chú đánh bóng, tôi bỗng dưng thấy mình vừa quê vừa ngốc, đành bỏ về.
Tôi quyết định quên anh. Nhưng chớp mắt duyên may gặp gỡ lại đến, lúc khai mạc Đại hội thể thao, tôi lại nhìn thấy anh trong áo T-shirt đen và chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, đi như cậu bé càn quấy, vẻ phớt đời. Hôm đó tôi đi cùng bạn thân, tôi nói cho bạn biết anh là chàng trai tôi thích.
Nó nhìn anh, rồi nói với tôi: "Xem ra không phải người tốt!". Tôi đáp: "Ừ!". Chúng tôi đi theo anh tới vị trí lớp anh, lần này tôi thấy rõ, anh học khoa Công nghệ thông tin, trên tôi một khoá.
Từ lúc đó tôi rất có cảm tình với những sinh viên khoa Công nghệ thông tin, gặp họ tôi đều mỉm cười, đúng là yêu ai yêu cả đường đi, mà cũng thường tự sửa sang lời nói cử chỉ của chính mình, tôi muốn cho dù lúc nào gặp anh, đều để anh thấy một tôi hoàn hảo. Tôi còn tưởng tượng ra rất nhiều tình huống được gặp anh, như tôi ôm sách đi từ lớp ra, anh bỗng đâm sầm vào tôi; hoặc một hôm tôi mặc tấm váy xinh đẹp, anh để ý nhìn tôi; hay là, tôi bị xe đâm phải, anh tình cờ ngang qua.
Nhưng những điều tôi tưởng tượng đều chẳng xảy ra. Và chúng tôi gặp nhau rất đơn giản. Hôm đó tôi lại nhìn thấy anh trên thư viện, hai chúng tôi chỉ cách nhau một chiếc bàn gỗ, tôi liền viết một mẩu giấy, và cũng chả viết bay bướm gì, chỉ có tên tôi, nói tôi muốn làm bạn gái anh. Tôi không dám nhìn anh, cúi gằm mặt trên sách. Sau đó, khi tôi ngẩng đầu lên, anh đã đi rồi, lúc đó tôi vô cùng hối hận. Dư vị của việc bị cự tuyệt là một phút giây thậm chí thèm chết, tôi gục xuống chiếc bàn, muốn khóc nhưng không thể khóc.
Trời đã rất tối, tôi mới rời thư viện, cả người như thể bị mưa đổ, nỗi rã rời không thể so sánh. Song, khi tôi bước ra cổng, tôi thấy anh đang ngồi trên bậc thềm, anh quay người lại, nhìn thấy tôi, nói: "Đồ ngốc!". Tôi sung sướng tới suýt nữa thì nhảy lên, rồi anh nắm tay tôi, đưa tôi về cổng ký túc; Sau đó anh đòi xem thẻ thư viện của tôi, bóc tấm hình 2x3 trên thẻ cất vào túi, rồi đi.
Chúng tôi hẹn hò, tôi cố ý mặc tấm váy mới mua chỉ để mặc gặp anh, tôi nghĩ anh hẳn cũng cảm thấy vì sao tôi trân trọng thế mặc đến nơi hò hẹn. Anh cười. Chúng tôi đi dạo quanh quẩn, khi về anh đưa tôi những thứ tôi đã nhắc, như sách trinh thám, ảnh của anh, bài hát của Trương Sở, tất cả anh đều mang cho tôi.
Tôi phải cùng cả khoa đi khảo sát ở Thừa Đức gấp, tôi suốt ngày suốt đêm nhớ anh. Tới một thành phố lạ, nhìn thấy gì hay tôi chỉ muốn mua tặng anh, dường như mỗi tình ca đều đang hát về chúng tôi. Mua được Trái Không Hoa (trái Vả), lớp thịt quả đầy ngọt vô cùng này lại có vẻ ngoài xấu xí, có vô số những cái hạt li ti bé xíu. Khi tôi về, cùng anh vừa xem phim vừa ăn trái Vả, ăn nhiều đến mức cả hai vừa vui sướng vừa hơi khó chịu, phải đây là dư vị mối tình đầu chăng. Trên đường về, đi qua một gốc hoè đại thụ, chúng tôi nhìn nhau, mắt anh lại có ánh nhìn lạnh lạnh, nhưng bỗng tôi cười phá lên, nghĩ hai đứa miệng đầy hạt vả, làm sao hôn đây? Và tôi quay đầu đi.
Tôi hỏi anh: "Âu Dương Tân, anh có yêu em không?". Anh nói: "Không biết, không rõ." Anh chỉ nhìn tôi mỉm cười.
Rồi một ngày, anh đến tìm tôi nói, người yêu anh đã quay lại rồi, anh và cô ấy lại bên nhau. Khi đó, tôi đứng trước anh, hoàn toàn không được như các cô gái trong phim, nhã nhặn cho anh một cái tát, tôi giận dữ nhặt hòn đá dưới đất đánh anh. Ngực anh bị đập trúng, nhưng anh không nói một lời, chỉ im lặng bỏ đi, còn tôi thì đau đớn khóc than bao nhiêu vết thương.
Tôi lại quay về cuộc sống nhàn tản giảng đường. Anh không để tôi gặp anh lần nào, vâng, còn cần gặp nhau để làm gì nữa, người con trai như anh, đáng lẽ tôi nên đoán ra từ trước, làm sao có thể cả đời chỉ có một cô gái? Cái tôi cần là một tình yêu dài lâu ấm áp, ngược hẳn với những gì anh mang tới. Buổi chiều đó tôi ngồi trên ban công đọc sách, bỗng nước mắt lăn xuống, thời gian trôi quá nhanh, anh đã tốt nghiệp rồi.
Đang là những ngày sinh viên tốt nghiệp rời trường, trong ký túc rất hỗn loạn, có người khóc than, có người ăn uống, có người tự ôn tập, vào tối đó, anh bỗng nhiên xuất hiện, phòng ký túc chỉ còn lại mỗi mình tôi, anh đẩy cửa bước vào, không nói một câu nào, chỉ kéo tôi ra đi.
Chúng tôi đi đến gốc hoè cổ thụ gần rạp chiếu phim, anh đẩy tôi dựa vào cây, rồi nói, Trăn Sinh, anh muốn hôn em. Tôi không giãy dụa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, hỏi anh một câu: "Âu Dương Tân, anh có yêu em không?". Lúc đó tôi mới phát hiện, hoá ra tôi đã vẫn thầm lặng yêu anh. Hơi thở anh sát trên gương mặt tôi, gần ngay sát tôi, rồi bỗng xa ra. Anh đã dời tôi, không đáp lại tôi, chỉ nói: "Em ngốc quá!"
Sau lần ấy tôi nghĩ trái tim tôi đã chết, tôi bỗng nhiên phân tích rạch ròi mối quan hệ của tôi và anh, tôi chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi khi anh cô đơn, anh cũng chỉ đùa giỡn tôi mà thôi. Nghĩ thế, rồi tôi cũng đến ngày tốt nghiệp, tôi cũng có bạn trai, con trai hiệu trưởng, vì anh ấy thích tôi, và bố anh muốn, nên chúng tôi đều ở lại trường, mà cũng rất nhanh sẽ cưới nhau, về ở căn nhà nhỏ giữa vườn hoa bốn phòng một phòng khách.
Cuộc sống của tôi bình yên phẳng lặng, chỉ mỗi thứ hai đến lớp điểm danh sinh viên, chỉ gạch bút đỏ dưới tên sinh viên vắng mặt, cũng không nghĩ cách chỉnh đốn các em như những giáo viên trợ giảng khác, tôi nổi tiếng là một giáo viên hiền lành, sinh viên rất quý tôi.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt, lại một lứa sinh viên mới, ngày đại hội khai giảng của khoa, tôi đột ngột thấy ba chữ tên Âu Dương Quyền giữa rất nhiều tên người, khi tôi điểm danh đến, em đứng lên, tôi cũng đứng lặng người.
Tất nhiên em không phải là bản sao của Âu Dương Tân, Quyền là Quyền, một cậu sinh viên hoạt bát đáng mến, là một người có họ hàng xa với Âu Dương Tân. Cậu cho tôi biết Âu Dương Tân hiện đang sống rất hạnh phúc.
Tôi qua Quyền hỏi thăm được tình hình của Âu Dương Tân như thế, tôi biết tôi làm thế này là không đúng, nhưng tôi không thể kiềm lòng, về sau trong lúc đi công tác, tôi đã về quê anh.
Tôi theo địa chỉ mà Quyền cho, đến cơ quan Âu Dương Tân. Thấy tôi, nhìn tôi cười, anh bước từ văn phòng ra, mặt trời sáng lên trên vai anh, chỉ có điều chúng tôi không biết nói gì, rồi anh mời tôi về nhà ăn cơm.
Họ đã có một đứa con, cuộc sống êm ái. Vợ anh rõ ràng không biết gì về ngày xưa của tôi và Âu Dương Tân, rất nhiệt tình đón khách. Ăn cơm xong, tôi đến lúc phải đi rồi, nhưng, một câu nói một nụ hôn của bao nhiêu năm trước tôi mong mỏi, cuối cùng tôi đã không có được.
Có những lúc tôi rất bướng bỉnh, và tôi muốn anh tiễn tôi. Dọc đường về, tôi hỏi anh: "Âu Dương Tân, anh rốt cuộc có yêu em không? Vì sao anh lại trở nên như thế này?"
Anh trở nên luống cuống, nói: "Em muốn anh nói gì đây, hồi sinh viên, anh đã lỡ làm người ta to bụng rồi, anh phải gánh trách nhiệm của mình. Cả đời anh chỉ yêu một mình cô ấy, anh đã quyết rồi. Anh chưa bao giờ yêu em!"
Chúng tôi lãnh đạm chia tay nhau như thế. Sau khi trở về, tôi bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới của mình.
Có người nói, hầu như mọi mối tình đầu đều dang dở, tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi làm sao có thể hạnh phúc hơn.
Đó là tháng 3 năm 2000, một buổi chiều mùa xuân, trường tổng vệ sinh, khi tôi đi qua lớp, các em sinh viên năm một bỗng gọi to tên tôi, các em kéo tôi lại trước một chiếc bàn học cũ, đó là một chiếc bàn học gỗ rất cũ kỹ, kê ở hàng cuối lớp, đã bị mọt gặm tơi tả, nhưng chữ khắc trên mặt bàn vẫn rõ ràng, tôi nhìn thấy tên tôi, và những nét chữ xiêu vẹo: "Trăn Sinh, hy vọng em mãi mãi không bao giờ nhìn thấy những dòng này, nếu em đọc được, anh sẽ không bao giờ có thể cầm lòng sống tiếp quãng đời còn lại. Anh yêu em. Làm sao anh lại không yêu em cho được. Anh chỉ hối hận vì đã phạm sai lầm, sự trừng phạt nó mang lại là làm anh vĩnh viễn không thể hôn người anh thật lòng yêu, cũng không được sống bên người ấy.
Phía dưới, có một dấu môi hôn, khắc lên trên một dấu môi khác vẽ bằng bút bi đỏ.
Sinh viên vỗ tay ồn lên, tôi mỉm cười trước thiện ý của các bạn trẻ, "Đây là trò đùa ác của ai đây nhỉ!". Tôi nói.
Nhưng quay đi nước mắt bỗng dưng rơi...:KSV@17:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Giác quan tình bạn

Giác quan tình bạn
(Truyện online)



-Cái gì? Mày có nhầm không đấy? Mày thử nói lại tao nghe xem nào? Cái Bình hét ầm ĩ khi nghe Huyền nói là sẽ không thể có mặt vào ngày sinh nhật nhóm lần thứ 5 này.

-Tao… tao thành thật xin lỗi bọn mày. Nhưng quả thật là tao không thể bỏ lỡ cuộc hẹn quan trọng này.Huyền nói mà mặt nó vẫn tái mét vì “volume to đùng” của con bạn khi nãy.

-Thế là sao? Xin xỏ gì ở đây? Mày có hẹn với Tổng thống thì cũng thế cả thôi. Mày nghe đây: Sinh nhật nhóm lần này mày nhất định phải đến, “thánh chỉ” đấy! Bình vẫn chưa “hạ hoả”.

Không khí bắt đầu căng thẳng. Tôi quay sang hỏi Huyền với một thái độ chắc chắn không – làm - ảnh - hưởng - đến – hoà – bình - thế - giới:

-Thế mày hẹn với ai hả Huyền? Có quan trọng lắm không? Mày xem liệu có sắp xếp được vào ngày khác không?

-Còn ai nữa, anh ý chứ gì? Cuối cùng cũng chịu cho gặp mặt à? Nga chen ngang, không để Huyền phản xạ kịp thời với câu hỏi của tôi.

-Mày im đi! Ngọc hét toáng khiến cho cả lũ giật nảy mình. Đến cả cái Bình cũng suýt sặc… chè thì đủ biết “sức công phá” và “độ sát thương” của con Ngọc cao đến thế nào!

Con Ngọc nhìn chằm chằm cái Huyền với ánh mắt hình “aduka”, tiếp:

- Anh ý cái con khỉ! Huy, mày thì lúc nào cũng Huy! Mày quá đáng vừa thôi chứ. Chơi với nhau suốt 5 năm trời mà mày nỡ phản bội hội tao chỉ vì cái thằng “Bạn công nghệ” (tức bạn quen trên mạng) mà thậm chí webcam cũng chưa một lần xem à? Từ ngày quen nó, mày quên bạn bè rồi chứ gì? Mày đúng là đồ phản động…

Bây giờ thì không khí không hề nóng, mà phải nói là… rất nóng. Ngọc là đứa thẳng tính, nhưng chưa bao giờ nó thẳng như… sân bay Tân Sơn Nhất thế này! Cả hội ngồi “tưởng niệm thời gian” trong khoảng gần 5’ sau đó.

- Tao xin lỗi!

Cuối cùng thì cũng có đứa cả gan phá vỡ không khí. Ngắn gọn và súc tích đến mức có thể! - Huyền nói xong thì đứng dậy bỏ về.



-Ngọc, có cần phải làm thế không? Lẽ ra mày nên im lặng rồi cả bọn bàn bạc nghĩ cách sau. Mày nóng nảy thế có khi lại làm hỏng việc thêm… Nga lên tiếng.

Bình nguýt Nga một cái “xém tóc” vì câu nói “đổ dầu vào lửa” của nó. Còn Ngọc thì dường như không thể kiềm chế:

-Thế tao nói sai à? Mày tưởng tao muốn nói nó như thế lắm à? Đã đến nước này rồi thì làm gì còn cách nào nữa. Tất cả là tại cái ý tưởng quái đản của mày đấy. Giờ thì mày ngồi đấy mà suy nghĩ rồi tự đi giải quyết đi.

Thế hoá ra lại là lỗi của tao à? Ý tưởng là của tao, ờ, nhưng người đồng tình là bọn mày, người thực hiện chính là mày.

- Thôi nào Nga, mỗi đứa nhịn đi một lời thì có làm con ruồi nào hạ - cánh – không – an – toàn vào cốc chè của bọn mày không? Cả bốn đứa cùng sai, được chưa? Mà trên đời này có ai ngốc nghếch như con Huyền nữa không nhỉ? Sai lầm lớn nhất của bọn mình là đã để nó thích … Huy!

Câu nói tếu của cái Bình cũng phần nào làm giảm bớt độ hot của tình thế. Nhưng Bình nói đúng: bốn đứa tôi đã sai chứ không phải Huyền. Và cái ý tưởng quái đản mà Ngọc vừa nhắc đến chính là sai lầm của hội tôi! Nói là sai lầm thì cũng không hẳn, vì mọi điều chúng tôi làm đều là muốn tốt cho Huyền (đây không phải là đổ lỗi cho hoàn cảnh đâu ạ!). Năm đứa bọn tôi chơi với nhau từ năm học lớp 6. Trong nhóm, Huyền là đứa sống nội tâm và cũng giàu tình cảm nhất. Nhưng nó đã thay đổi kể từ khi anh trai nó bị tai nạn và mất cách đây đã hơn 2 năm. Đó là cú sốc lớn đối với cả gia đình Huyền, và đặc biệt là Huyền! Mặc dù bốn đứa bọn tôi đã tìm mọi cách để giúp nó lấy lại tinh thần, nhưng mọi cố gắng đều là vô ích!



… Và, kế hoạch của bọn tôi bắt nguồn từ ý tưởng của Nga. Ban đầu là tôi vào đăng kí “giả danh” ở một forum kết bạn với profile là một boy có tên “Đào Quốc Huy”, hơn hội tôi 3 tuổi, nickname là “livetolive_lovetolove” và quan trọng nhất là đoạn giới thiệu “nhu cầu kết bạn”: Muốn được trở thành một ông anh trai tốt!

Công việc tiếp theo là của Nga - đứa khéo ăn nói nhất trong nhóm! Nó làm nhiệm vụ marketing cho Huyền vào Forum đó với “lời chào hàng hấp dẫn”: “Music ở đây cực đỉnh mà teen-story thì miễn chê!” (Huyền thì chỉ khoái mấy khoản đó thôi!). Sau đó là một câu nói cực kì vô tình (trong ngoặc kép) của Nga về cái Profile của… tôi và 1 lời gợi ý khéo léo: “Huyền làm quen thử xem sao!”.

Thế là Huyền quen Huy từ đấy! Huy - một “nhân vật ảo” theo đúng nghĩa do cả 4 đứa tôi cùng “xây dựng”. Công việc chính vẫn do Bình và Ngọc đảm nhiệm: viết kịch bản, dựng cốt truyện và thật phiên nhau làm nhiệm vụ đạo diễn kiêm… diễn viên đóng thế… Toàn bộ ý tưởng của chúng tôi chỉ với một mục đích vô cùng “thánh thiện” là thay… Thượng Đế tạo ra một ông anh trai tốt cho Huyền! Bởi phương châm của chúng tôi và cũng là điều cả bốn đứa tôi muốn Huyền hiểu chính là: được và mất luôn cân bằng với nhau! Kế hoạch diễn ra 1 cách tốt đẹp y như… kịch bản, chỉ cho đến khi…

Đó là một ngày đẹp trời. Bình sau khi “trực phiên” về thì hốt hoảng điện thoại cho bọn tôi để tuyên bố một câu “chuối một rừng” rằng: “Chúng mày ơi, chết tao rồi. Cái Huyền nó thích tao… à không, thích Huy!” Đây là một chi tiết không có trong kịch bản! Mặc dù cả bốn đứa tôi cũng đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Huyền khi mà ngày nào nó cũng “Anh ấy thế này… Anh ấy thế nọ”. Nó bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và “nghiền net” giai đoạn… gần cuối. Nhưng, chúng tôi không thể ngờ là mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Quyết định cuối cùng là câu chốt hạ của Nga “Đâm lao thì phải theo lao”… Kế hoạch vẫn được triển khai như bình thường để tránh làm cho Huyền nghi ngờ. Bình và Ngọc vẫn hết sức thận trọng, không để Huyền “tưởng bở” về Huy! Nhưng càng ngày hội tôi càng thêm lo lắng về “cơn sốt virus” của Huyền. Và, vụ hẹn hò này là một thử nghiệm của bọn tôi. Ngọc và Bình đã viết kịch bản để hẹn Huyền gặp mặt vào đúng ngày sinh nhật nhóm! Bình chắc như đinh đóng cột:

- Rồi xem, nhất định nó sẽ lựa chọn tình bạn! Và thể là tụi mình cũng có cớ để… Huy giận Huyền. Tiếp đó thì cứ “tuỳ cơ ứng biến”, phải làm cho “chúng nó” (í ẹ) cãi nhau to rồi Huy sẽ biến mất hoàn toàn.

- Nhưng làm thế thì chẳng phải sẽ gây thêm 1 cú sốc nữa cho Huyền sao? Khó khăn lắm nó mới vui vẻ trở lại dc như này! – Tôi nói.

-Cái đó… để sau đi

Bình đã diễn hệt như kịch bản. Duy có điều nằm ngoài trí tưởng tượng của cả lũ: Huyền đã lựa chọn cuộc hẹn mà theo nó là “không thể bỏ lỡ”.

-Bây giờ làm thế nào đây? Chẳng lẽ mặc cho nó đừng chờ một kẻ “không hề tồn tại” hay sao? – Nga than thở.

-Không hiểu sao nghe nó nói là đến cuộc hẹn tao lại thấy tôi tội. Nó ngốc quá. Mà không, bọn mình ngốc. Bọn mình vô tình làm tổn thương nó rồi - Đến lượt Bình thở dài.

-Ngày mai sinh nhật nhóm vẫn tổ chức tại nhà tao. Đứa nào không đến thì miễn bạn bè – Là Ngọc.

Tôi, Nga và Bình đều có thể hiểu vì sao Ngọc lại phản ứng như vậy. Ba đứa tôi cũng đành y nguyên “thánh chỉ” mà thực hiện thôi. Một cái Huyền đã đủ đau đầu rồi chứ còn thêm Ngọc nữa thì không hiểu nhóm tôi còn có cơ may … sống sót không nữa.







Ngày 31 tháng 05 năm 2006.

Ngọc ra mở cửa, vừa nhìn thấy bọn tôi, nó nói luôn:

-Chúng mày lên phòng tao đi. Tao có chuyện muốn nói!

-Sao cơ? Bây giờ đi ra chỗ hẹn để nhận lỗi với cái Huyền á? Tao sợ… - Nga lấp lửng.

-Chỉ còn cách đó thôi. Hy vọng nó sẽ nghĩ đến ý tốt của bọn mình mà bỏ qua mọi chuyện. Không thể tiếp tục lừa dối nó được nữa.

Không cần Ngọc nói ra thì tất cả chúng tôi đều có suy nghĩ như vậy. Bình cũng góp ý:

-Tình bạn là không có sự dối trá. Bọn mình sai thì phải nhận lỗi. Mọi chuyện ra sao thì để cái Huyền tự quyết!

-Cho tao tự quyết mà bọn mày chuyển địa điểm hẹn lại không thông báo là sao?

Bốn đứa tôi giật mình khi nhận ra giọng Huyền. Nó đã đứng ngoài cửa từ khi nào mà cả lũ không hay biết. Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn chăm chăm vào Huyền. Nó cười phá lên:

-Bọn mày “gà” quá! Tao biết mọi chuyện ngay từ đầu.

-Sao cơ? – bốn đứa đồng thanh.

-Giác quan của tình bạn! - Huyền nháy mắt.

Dù chưa hết sốc vì ngạc nhiên (1 cú hit thế cơ mà!), Nga vẫn đủ trấn tĩnh để hỏi:

-Thế còn chuyện thích…

-Hic, thế tao không được thích bọn mày à? Bọn mày tuyệt vời thế cơ mà, phải không Bình, Ngọc? Cả Nga và Phương nữa. Tao cảm ơn bốn đứa mày. Tao sẽ lại là Huyền vui vẻ của chúng mày. Hứa đấy!

-Trời, cao thủ! – Nga và Bình hét toáng.

Chỉ có Ngọc là “im hơi lặng tiếng”. Không cần đến các nhà phân tích tâm lý thì ai cũng biết là không phải vì nó ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì… Huyền nắm lấy tay Ngọc, cười:

-Cả năm đứa mình cùng phản động mà. Tao không giận mày đâu, Ngọc ạ.

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Và… đâu đó, từ một đứa nào đó trong năm đứa, có một lời Cảm ơn chân thành và một niềm hạnh phúc tràn ngập về một sinh nhật đáng nhớ - một tình bạn trên cả tuyệt vời!

Tình bạn thật thiêng liêng và đáng quý biết bao! Vì vậy tất cả chúng ta hãy luôn trân trọng và đừng để mất đi tình bạn. Và các bạn cũng đừng quên rằng: Ngoài khứu giác, vị giác, thị giác, thính giác và xúc giác, còn có 1 giác quan tuyệt vời mà không phải ai cũng biết là mình có: Giác quan của tình bạn!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom