Tân Vy Vy Official
Thành viên
- Tham gia
- 8/10/2021
- Bài viết
- 3
Chương 1: Nếu tôi không còn sống nữa...
Trăng tròn..
Còn hai ngày nữa là đã kết thúc quãng thời gian trong ngục tù đen tối của tôi. Từ khe cửa của gian tù bằng sắt, tôi nhìn ra phía bầu trời xanh rộng lớn ngoài kia, mây đang dần che khất đi mặt trăng, giống như.. che đi ánh sáng đang rọi đến tôi. Gian tù chật hẹp lại chìm vào bóng tối quen thuộc, tôi co rúc chân mình lại, vùi đầu vào gối. Cô đơn, sợ hãi, đau đớn của những kỷ niệm đẹp đẽ cứ luân hồi bủa quanh lấy cơ thể, tâm trí và cảm xúc của tôi. Lại thấy Thúy An.. bỗng thấy thèm món thịt nướng của bà nội, thấy thèm hương dầu Phật Linh quen thuộc trên áo của bà, lại.. thèm những khoảnh khắc vui vẻ của chúng tôi. Nữa rồi, khóe mắt tôi ươn ướt, vào tù rồi tôi mới biết bản thân mình yếu đuối đến không ngờ.
Tôi tự cười khinh bỉ bản thân khi nhớ lại những lời Thúy An từng vui vẻ thốt lên với mình: "Chị hai giỏi thật đấy, bị thương nặng vậy mà không khóc. Chị đúng là siêu anh hùng của em!", lúc đó tôi đã tự hào vênh mặt rằng: "Được, đi học có đứa nào ăn hiếp em cứ nói với chị, mấy đứa đó sống không nổi với chị đâu!", con bé đã cười ngây thơ, rực rỡ như một mặt trời, nụ cười ấy của em chưa từng thoát khỏi tâm trí tôi. Những lời nói, nụ cười xinh đẹp hồn nhiên của Thúy An từng là sức mạnh để tôi vươn lên nhưng từ hai năm trước cho đến nay, không biết từ bao giờ nó đã biến thành những nỗi day dứt, đau đớn, như căn bệnh ung thư gặm nhấm, dày vò sức khỏe con người cho đến chết, như con sâu ăn mòn, từng chút từng chút gặm thật sâu vào trái táo không bao giờ muốn đầu chui ra, vì mất mát, vì cảm thấy có lỗi..
Người bên cạnh dường như khó chịu rục rịch, trở mình quay mặt về phía tôi, rồi lại bực mình dụi mắt, dùng giọng ngáy ngủ cằn nhằn:
- Khuya rồi mà con nào ngồi đấy đấy? Con Vân à? Không ngủ mà ngồi đó làm gì mày!
Tôi im lặng ngẩng đầu nhìn chị ta, rồi nhẹ nhàng nằm xuống khe trống hẹp vốn không đủ một người nằm bên cạnh. Mùi hôi và ẩm mốc của gối chăn quen thuộc xông lên, tôi nhíu chặt mày cố gắng nhắm mắt ngủ. Mấy người xung quanh vì giọng nói lớn tiếng của người phụ nữ lúc nãy làm cho khó chịu mà tỉnh giấc. Người đàn bà nằm ở chỗ thứ ba đếm từ ngoài vào gắt gỏng:
"Mẹ kiếp, chúng mày có cho người khác ngủ không, miệng như bô xe thì ai mà ngủ được! Muốn hú hí với nhau thì có mà cút ra ngoài!"
"Bà già, bà chửi ai đấy, tôi cứ thích lớn thì sao hả? Ngủ không được thì dọn ra ngoài cửa mà ngủ."
"Mày bảo ai dọn ra ngoài hả con khốn này! Người đàn bà tức tối đứng dậy giơ tay nắm đấm lên chuẩn bị đánh người phụ nữ kia."
Người phụ nữ ấy vẫn không hề sợ hãi dù chị ta nhỏ gầy hơn người đàn bà kia gấp nhiều lần. Chị ta hung hăng trợn mắt, cũng giơ tay đấm lên để chuẩn bị cho cuộc ẩu đả.
"Sao! Tôi nói bà đấy, muốn đánh lộn à? Được! Tôi không ngán bà đâu, bà già."
Người phụ nữ lớn hung dữ này tên là Thắm, chị ta lớn hơn tôi năm tuổi. Vào tù trước tôi ba năm, và hiện tại vẫn chưa mãn hạn, chị Thắm quê ở miền Nam, tính tình suồng sã, nóng tính đã quen không ngán ai chửi mắng mình, cũng có thể gọi là một trong những đầu gấu nhà tù có "máu mặt". Vì xém sít nhau mấy tuổi và là đồng hương nên chị ta coi tôi như em gái, tôi cũng không mấy quan tâm.
Những người xung quanh đã nhanh chóng lùi ra xa để tránh bị liên lụy. Giây phút hai người lao vào nhau thì đèn gian tù của chúng tôi sáng lên. Cán bộ trại tù nhìn chúng tôi, rồi nghiêm mặt quát:
"Phòng các người làm gì mà ồn ào vậy? Hai người kia định đánh nhau à? Muốn đi lao động không hả!"
"Không có, không có! Tôi với bà ta chỉ có chút vấn đề nên hơi lớn tiếng thôi cán bộ. Không có đánh nhau nên không cần lao động đâu a."
Chị Thắm lắc đầu chối tội lay lẩy vừa cười giã lã không mấy tự nhiên. Tôi biết, chẳng ai muốn đi lao động ở cái nơi này. Tuy nhiên, vị cán bộ ấy không nhìn chị ta, quay qua người đàn bà kia, hất cằm hỏi:
"Chị trả lời! Hai người đánh nhau có phải không?"
"Đâu chứ, chúng tôi không có đánh nhau! Chỉ là có chút xích mích nên lớn tiếng chút xíu. Xin lỗi cán bộ."
Người đàn bà kia cũng không dại dột gì mà khai thật nên cũng lắc đầu nguây nguẩy. Cán bộ trại tù nhíu mày rồi nói:
"Các người không biết giữ trật tự sao? Các người không ngủ nhưng những người khác còn ngủ, lớn tiếng như vậy thì ai mà ngủ được! Các người nhớ rõ, lần sau không được ồn ào lớn tiếng thế nữa, còn tái phạm sẽ đi lao động. Đặc biệt là hai chị kia, rõ chưa?"
"Dạ rõ!"
Những người khác sợ sệt liền hô lớn. Tôi nhếch môi cười khinh bỉ rồi lại nằm xuống chỗ ngủ của mình, nhắm mắt ngủ tiếp. Mặc cho các cán bộ tắt đèn ra ngoài, mặc những người khác từ từ về đúng vị trí, mặc cho hai người kia tiếp tục liếc nhau tóe lửa và những câu chuyện cãi vã phức tạp xảy ra, tôi cứ chìm vào giấc ngủ của chính mình.
Rồi lại rất nhanh, đến ngày tôi ra tù. Tôi dọn hết đồ của mình, chuẩn bị bước ra khỏi căn tù nhỏ hẹp, ẩm móc và hôi hám mà bản bản thân ở hai năm qua. Một chút luyến tiếc cũng không, tôi lạnh nhạt đeo ba lô lên vai thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ vang lên đầy bất mãn:
"Con nhỏ này mãn hạn nhanh thật, tao còn đến những 3 năm nữa. Mẹ kiếp, thật muốn hít không khí của sự tự do."
Một người thì hướng về phía tôi vừa cười vừa nói to:
"Ê, hay mày ra ngoài giết người, cướp của gì đó để vào đây ở chung với tụi tao. Diệp Vân, thiếu mày tao buồn chết!"
Chị Thắm đang dựa lưng vào tường, vừa ngâm một chiếc tăm nhỏ, nhìn về phía người phụ nữ vừa phát ngôn ra câu nói lúc nãy:
"Mẹ mày, nói xàm cái đệch gì thế! Mày vừa ra tù có muốn quay lại không"
Trăng tròn..
Còn hai ngày nữa là đã kết thúc quãng thời gian trong ngục tù đen tối của tôi. Từ khe cửa của gian tù bằng sắt, tôi nhìn ra phía bầu trời xanh rộng lớn ngoài kia, mây đang dần che khất đi mặt trăng, giống như.. che đi ánh sáng đang rọi đến tôi. Gian tù chật hẹp lại chìm vào bóng tối quen thuộc, tôi co rúc chân mình lại, vùi đầu vào gối. Cô đơn, sợ hãi, đau đớn của những kỷ niệm đẹp đẽ cứ luân hồi bủa quanh lấy cơ thể, tâm trí và cảm xúc của tôi. Lại thấy Thúy An.. bỗng thấy thèm món thịt nướng của bà nội, thấy thèm hương dầu Phật Linh quen thuộc trên áo của bà, lại.. thèm những khoảnh khắc vui vẻ của chúng tôi. Nữa rồi, khóe mắt tôi ươn ướt, vào tù rồi tôi mới biết bản thân mình yếu đuối đến không ngờ.
Tôi tự cười khinh bỉ bản thân khi nhớ lại những lời Thúy An từng vui vẻ thốt lên với mình: "Chị hai giỏi thật đấy, bị thương nặng vậy mà không khóc. Chị đúng là siêu anh hùng của em!", lúc đó tôi đã tự hào vênh mặt rằng: "Được, đi học có đứa nào ăn hiếp em cứ nói với chị, mấy đứa đó sống không nổi với chị đâu!", con bé đã cười ngây thơ, rực rỡ như một mặt trời, nụ cười ấy của em chưa từng thoát khỏi tâm trí tôi. Những lời nói, nụ cười xinh đẹp hồn nhiên của Thúy An từng là sức mạnh để tôi vươn lên nhưng từ hai năm trước cho đến nay, không biết từ bao giờ nó đã biến thành những nỗi day dứt, đau đớn, như căn bệnh ung thư gặm nhấm, dày vò sức khỏe con người cho đến chết, như con sâu ăn mòn, từng chút từng chút gặm thật sâu vào trái táo không bao giờ muốn đầu chui ra, vì mất mát, vì cảm thấy có lỗi..
Người bên cạnh dường như khó chịu rục rịch, trở mình quay mặt về phía tôi, rồi lại bực mình dụi mắt, dùng giọng ngáy ngủ cằn nhằn:
- Khuya rồi mà con nào ngồi đấy đấy? Con Vân à? Không ngủ mà ngồi đó làm gì mày!
Tôi im lặng ngẩng đầu nhìn chị ta, rồi nhẹ nhàng nằm xuống khe trống hẹp vốn không đủ một người nằm bên cạnh. Mùi hôi và ẩm mốc của gối chăn quen thuộc xông lên, tôi nhíu chặt mày cố gắng nhắm mắt ngủ. Mấy người xung quanh vì giọng nói lớn tiếng của người phụ nữ lúc nãy làm cho khó chịu mà tỉnh giấc. Người đàn bà nằm ở chỗ thứ ba đếm từ ngoài vào gắt gỏng:
"Mẹ kiếp, chúng mày có cho người khác ngủ không, miệng như bô xe thì ai mà ngủ được! Muốn hú hí với nhau thì có mà cút ra ngoài!"
"Bà già, bà chửi ai đấy, tôi cứ thích lớn thì sao hả? Ngủ không được thì dọn ra ngoài cửa mà ngủ."
"Mày bảo ai dọn ra ngoài hả con khốn này! Người đàn bà tức tối đứng dậy giơ tay nắm đấm lên chuẩn bị đánh người phụ nữ kia."
Người phụ nữ ấy vẫn không hề sợ hãi dù chị ta nhỏ gầy hơn người đàn bà kia gấp nhiều lần. Chị ta hung hăng trợn mắt, cũng giơ tay đấm lên để chuẩn bị cho cuộc ẩu đả.
"Sao! Tôi nói bà đấy, muốn đánh lộn à? Được! Tôi không ngán bà đâu, bà già."
Người phụ nữ lớn hung dữ này tên là Thắm, chị ta lớn hơn tôi năm tuổi. Vào tù trước tôi ba năm, và hiện tại vẫn chưa mãn hạn, chị Thắm quê ở miền Nam, tính tình suồng sã, nóng tính đã quen không ngán ai chửi mắng mình, cũng có thể gọi là một trong những đầu gấu nhà tù có "máu mặt". Vì xém sít nhau mấy tuổi và là đồng hương nên chị ta coi tôi như em gái, tôi cũng không mấy quan tâm.
Những người xung quanh đã nhanh chóng lùi ra xa để tránh bị liên lụy. Giây phút hai người lao vào nhau thì đèn gian tù của chúng tôi sáng lên. Cán bộ trại tù nhìn chúng tôi, rồi nghiêm mặt quát:
"Phòng các người làm gì mà ồn ào vậy? Hai người kia định đánh nhau à? Muốn đi lao động không hả!"
"Không có, không có! Tôi với bà ta chỉ có chút vấn đề nên hơi lớn tiếng thôi cán bộ. Không có đánh nhau nên không cần lao động đâu a."
Chị Thắm lắc đầu chối tội lay lẩy vừa cười giã lã không mấy tự nhiên. Tôi biết, chẳng ai muốn đi lao động ở cái nơi này. Tuy nhiên, vị cán bộ ấy không nhìn chị ta, quay qua người đàn bà kia, hất cằm hỏi:
"Chị trả lời! Hai người đánh nhau có phải không?"
"Đâu chứ, chúng tôi không có đánh nhau! Chỉ là có chút xích mích nên lớn tiếng chút xíu. Xin lỗi cán bộ."
Người đàn bà kia cũng không dại dột gì mà khai thật nên cũng lắc đầu nguây nguẩy. Cán bộ trại tù nhíu mày rồi nói:
"Các người không biết giữ trật tự sao? Các người không ngủ nhưng những người khác còn ngủ, lớn tiếng như vậy thì ai mà ngủ được! Các người nhớ rõ, lần sau không được ồn ào lớn tiếng thế nữa, còn tái phạm sẽ đi lao động. Đặc biệt là hai chị kia, rõ chưa?"
"Dạ rõ!"
Những người khác sợ sệt liền hô lớn. Tôi nhếch môi cười khinh bỉ rồi lại nằm xuống chỗ ngủ của mình, nhắm mắt ngủ tiếp. Mặc cho các cán bộ tắt đèn ra ngoài, mặc những người khác từ từ về đúng vị trí, mặc cho hai người kia tiếp tục liếc nhau tóe lửa và những câu chuyện cãi vã phức tạp xảy ra, tôi cứ chìm vào giấc ngủ của chính mình.
Rồi lại rất nhanh, đến ngày tôi ra tù. Tôi dọn hết đồ của mình, chuẩn bị bước ra khỏi căn tù nhỏ hẹp, ẩm móc và hôi hám mà bản bản thân ở hai năm qua. Một chút luyến tiếc cũng không, tôi lạnh nhạt đeo ba lô lên vai thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ vang lên đầy bất mãn:
"Con nhỏ này mãn hạn nhanh thật, tao còn đến những 3 năm nữa. Mẹ kiếp, thật muốn hít không khí của sự tự do."
Một người thì hướng về phía tôi vừa cười vừa nói to:
"Ê, hay mày ra ngoài giết người, cướp của gì đó để vào đây ở chung với tụi tao. Diệp Vân, thiếu mày tao buồn chết!"
Chị Thắm đang dựa lưng vào tường, vừa ngâm một chiếc tăm nhỏ, nhìn về phía người phụ nữ vừa phát ngôn ra câu nói lúc nãy:
"Mẹ mày, nói xàm cái đệch gì thế! Mày vừa ra tù có muốn quay lại không"