- Tham gia
- 15/11/2010
- Bài viết
- 571
Thiết nghĩ, sống trên đời, con người ta sinh ra, lớn lên, bon chen, tham vọng, trải qua biết bao những hỉ nộ ái ố... để rồi đến một lúc cũng phải buông xuôi tất cả, bỏ lại tất cả để về nằm lại dưới lòng đất sâu.
Vậy thì được gì? Chết là hết, chết là không còn gì nữa.
Tiền bạc ư? Có mang đi được đâu!
Công danh ư? Cũng chỉ là một thứ phù phiếm để dài thêm bài văn tế từ trần!
Tiếng tăm ư? Chỉ là một thứ được nhắc đến trong những buổi trà rượu lè nhè vô nghĩa!
Tôi đã nghĩ như vậy không chỉ một lần, và cái ý nghĩ ấy càng ám ảnh tôi mỗi khi tôi buồn, tôi thất bại, nó là thứ thuốc mê ngấm ngầm giết chết niềm tin và ý chí trong tôi mặc dù những điều đó không hề sai. Nhưng ít nhất tôi cũng nhận ra được một điều thật sự có ý nghĩa.
Bạn đã từng xem bộ phim "Của để dành"? Tôi xem đi xem lại nhiều lần và mãi sau đó mới hiểu thông điệp mà bộ phim này mang đến cốt cũng chỉ ở 3 chữ "Của để dành". Một đời con người ta đến rồi đi, được rồi mất, thứ quý giá duy nhất còn lại đến cuối cuộc đời là hậu thế, là những đứa con.
Đứng trong vũ trụ này, bạn tự hào bạn là người Trái Đất. Đứng trong thế giới này, bạn tự hào bạn là người Việt Nam. Đứng trong đất nước này, bạn tự hào bạn là người Quảng Ngãi.v.v.v Có hoặc không? Nhưng hơn hết, đứng ở đâu, tôi cũng tự hào tôi có một gia đình, một dòng họ, một quê hương, một xứ sở. Đã biết chết không mang theo được gì. Nhưng sẽ đến một lúc bạn thiết tha mong muốn mình để lại được ít ỏi điều gì đó cho những người, những thứ mà bạn yêu thương và tự hào.
Tại sao ba mẹ bạn lại muốn cho bạn khôn lớn và thành công? Liệu có một ngày bạn cũng dành những tâm huyết ấy cho con cái mình? Cho hậu thế của mình. Tôi không là vĩ nhân, tôi không giỏi giang, không đa tài nên tôi không dám mơ mình một tay nắm giữ thế giới, không dám tin mình xưng hùng, xưng bá, không dám nêu cao khẩu hiệu tôi sống vì quê hương, vì đất nước...Tôi chỉ sống vì con cái tôi, vì những người thân yêu sẽ khóc lúc tôi lìa trần. Tôi muốn mình mỉm cười thanh thản và an tâm về họ ít nhất vào giây phút tôi còn chút hơn tàn, đó thật sự là một điều gì đó rất thiêng liêng.
Vâng, có thể tôi ích kỉ, có thể tôi không bao dung và cao thượng nhưng đó là những điều tôi có thể lúc này : sống để mang đến niềm vui cho những người mà tôi yêu thương và sống để mỉm cười mãn nguyện, an lòng lúc ra đi.
Điều duy nhất tôi muốn nói: cứ sống như mình muốn, sống để mình thấy bình an nhất. Vì ai và vì cái gì chỉ là một thứ xa vời. Hãy vì bạn và vì những điều bạn mong muốn trước đi đã. Sống vì mình không hổ điều gì
(ST)
Vậy thì được gì? Chết là hết, chết là không còn gì nữa.
Tiền bạc ư? Có mang đi được đâu!
Công danh ư? Cũng chỉ là một thứ phù phiếm để dài thêm bài văn tế từ trần!
Tiếng tăm ư? Chỉ là một thứ được nhắc đến trong những buổi trà rượu lè nhè vô nghĩa!
Tôi đã nghĩ như vậy không chỉ một lần, và cái ý nghĩ ấy càng ám ảnh tôi mỗi khi tôi buồn, tôi thất bại, nó là thứ thuốc mê ngấm ngầm giết chết niềm tin và ý chí trong tôi mặc dù những điều đó không hề sai. Nhưng ít nhất tôi cũng nhận ra được một điều thật sự có ý nghĩa.
Bạn đã từng xem bộ phim "Của để dành"? Tôi xem đi xem lại nhiều lần và mãi sau đó mới hiểu thông điệp mà bộ phim này mang đến cốt cũng chỉ ở 3 chữ "Của để dành". Một đời con người ta đến rồi đi, được rồi mất, thứ quý giá duy nhất còn lại đến cuối cuộc đời là hậu thế, là những đứa con.
Đứng trong vũ trụ này, bạn tự hào bạn là người Trái Đất. Đứng trong thế giới này, bạn tự hào bạn là người Việt Nam. Đứng trong đất nước này, bạn tự hào bạn là người Quảng Ngãi.v.v.v Có hoặc không? Nhưng hơn hết, đứng ở đâu, tôi cũng tự hào tôi có một gia đình, một dòng họ, một quê hương, một xứ sở. Đã biết chết không mang theo được gì. Nhưng sẽ đến một lúc bạn thiết tha mong muốn mình để lại được ít ỏi điều gì đó cho những người, những thứ mà bạn yêu thương và tự hào.
Tại sao ba mẹ bạn lại muốn cho bạn khôn lớn và thành công? Liệu có một ngày bạn cũng dành những tâm huyết ấy cho con cái mình? Cho hậu thế của mình. Tôi không là vĩ nhân, tôi không giỏi giang, không đa tài nên tôi không dám mơ mình một tay nắm giữ thế giới, không dám tin mình xưng hùng, xưng bá, không dám nêu cao khẩu hiệu tôi sống vì quê hương, vì đất nước...Tôi chỉ sống vì con cái tôi, vì những người thân yêu sẽ khóc lúc tôi lìa trần. Tôi muốn mình mỉm cười thanh thản và an tâm về họ ít nhất vào giây phút tôi còn chút hơn tàn, đó thật sự là một điều gì đó rất thiêng liêng.
Vâng, có thể tôi ích kỉ, có thể tôi không bao dung và cao thượng nhưng đó là những điều tôi có thể lúc này : sống để mang đến niềm vui cho những người mà tôi yêu thương và sống để mỉm cười mãn nguyện, an lòng lúc ra đi.
Điều duy nhất tôi muốn nói: cứ sống như mình muốn, sống để mình thấy bình an nhất. Vì ai và vì cái gì chỉ là một thứ xa vời. Hãy vì bạn và vì những điều bạn mong muốn trước đi đã. Sống vì mình không hổ điều gì
(ST)