- Tham gia
- 31/1/2012
- Bài viết
- 91
Có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ khi mùa xuân đến.Hạt giống thứ nhất nói :
Tôi muốn lớn lên ! Tôi muốn cắm rễ sâu xuống lòng đất và phóng thân cây của tôi vào không trung … Tôi muốn nhìn thấy những chồi cây mở ra như những lá cờ báo hiệu xuân đã về…
Tôi muốn cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời trên gương mặt và sương mai chúc lành cho những cánh hoa!
Và rồi nó lớn lên !
Hạt giống thứ hai nói :
Tôi sợ lắm ! Nếu tôi cắm rễ vào lòng đất, tôi chẳng biết điều gì đang chờ đợi tôi trong cái tối tăm ấy. Thân cây của tôi mỏng manh nên nếu tôi muốn chọc xuyên qua lớp đất để vươn lên không trung, thân cây sẽ có nguy cơ bị gãy. Và có khi vừa mới trồi lên đã có một con sâu bò đến gặm những mầm non của tôi thì sao? Và nếu tôi để những cánh hoa khoe sắc, biết đâu … một thằng bé sẽ bứng cả cây lên khỏi đất. Thôi ! Tốt hơn cả là cứ nằm yên đây chờ đợi cho đến lúc không còn một hiểm nguy nào nữa hãy trồi lên.
Và thế là nó chờ đợi !
Một con chim bay qua trên đó. Nó đang sục sạo tìm thức ăn thì nhận ra một hạt giống nằm trơ trọi chờ đợi và rồi … ngay tức khắc nó sà xuống chộp ngay hạt giống, ăn ngấu nghiến.
Một ngày tôi nhận ra tôi đang tồn tại với những điều lặp đi lặp lại mỗi ngày mà không hề sống với cuộc đời rộng lớn và nhiều ngã rẽ ngoài kia.
Một ngày nào tôi sẽ bước đi xa thật xa, nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn mình bước 1 bước mà thôi. Bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của chính mình…
Vì gió vẫn thổi ngoài kia, hãy dang tay để biết rằng gió lạnh…
Tôi nhận ra mình từng là hạt giống thứ hai, muốn cuộc đời mình vươn cao xa nhưng lại sợ sệt không dám thay đổi. Suốt những năm trung học, tôi là một cô bé tự ti, nhạy cảm và khép kín. Nhìn bạn bè chơi đùa, tôi chỉ ước ao có thể hòa mình với mọi người. Bước vào giảng đường đại học, thời gian đầu tôi chọn cho mình một chỗ ở góc lớp và chỉ nói chuyện với một vài bạn giống mình. Thời gian sau đó, lớp tôi được học môn khoa học giao tiếp. Thầy giáo phát cho mỗi chúng tôi một mảnh giấy và bảo chúng tôi hãy vẽ một biểu tượng gì đó thể hiện được bản thân. Tôi đã hình dung về một vỏ ốc- nơi đó che giấu sự mặc cảm và tự ti của bản thân. Tôi cảm thấy buồn và không muốn mình mãi là một vỏ ốc trơ trọi.
Đôi khi tôi nhận ra mình đang lặp đi lặp lại những công việc hằng ngày mà không hòa vào thế giới rộng lớn ngoài kia. Tôi cảm thấy thoải mái khi núp trong vỏ ốc của chính mình và thu hẹp vùng an toàn của bản thân.
Sau đó, nhận ra rằng sống trong vùng an toàn sẽ giới hạn khả năng. Vì thế, tôi tạo cơ hội để làm mới và phát triển bản thân mình bằng những biện pháp đơn giản sau:
Nói chuyện trước công chúng
Vì là người khá rụt rè, tôi thử tham gia một khóa nói chuyện trước công chúng. Tôi đã học các kỹ thuật giữ bình tĩnh và sử dụng ngôn từ hiệu quả.
Ngoài ra, tôi vạch ra những bước nhỏ cần phải làm để tạo sự tự tin. Tôi tập trung hăng hái đóng góp ý kiến hơn là chú ý đến ánh mắt nhìn xung quanh. Tôi mạnh dạn đề nghị được thuyết trình bài làm của nhóm mỗi khi có cơ hội. Ban đầu, chân tay run lập cập, nhưng một khi chủ động buộc bản thân nhảy vào cuộc và khi không có lựa chọn khác hơn là người thuyết trình, tôi đã một bước làm yếu đi rào cản về nỗi lo sợ.
Tham gia giao lưu với những hội cùng sở thích
Có một người bạn thân khuyên tôi thử bắt chuyện với những người lạ ở công viên, trường học, bệnh viện hay bất cứ nơi nào có thể. Vì mỗi lần như vậy, anh đều học hỏi thêm điều gì đó mới, có thể là một quan điểm mới, một kiến thức mới …về người khác. Nhờ anh, tôi cũng quen thêm được nhiều người bạn mới.
Với thời đại bùng nổ của mạng xã hội như Facebook, Twitter, việc phát triển và tổ chức các hoạt động giao lưu cho một nhóm ngươi đồng sở thích không phải là khó. Vì thế, tôi luôn tự nhắc nhở phải mạnh dạn tìm kiếm những câu lạc bộ giao lưu nào phù hợp với sở thích của mình
Khám phá những địa điểm và hoạt động mới mẻ
Đôi khi tôi luôn đến những nơi quen thuộc giống như một cái máy và than van “Sao cuộc đời thật tẻ nhạt!” Sau đó, tôi lên kế hoạch: sắm đồ ở những cửa hàng mới, uống cà phê ở những quán không quen thuộc, lái xe trên những con đường khác nhau, đăng ký khóa học làm đẹp…Với việc thay đổi một chút bản thân mình, tôi thoát khỏi sự đơn điệu của nhịp sống thường ngày và cảm nhận vô vàn những điều mới lạ xung quanh.
Thay đổi bản thân
Đôi khi chúng ta cảm thấy an toàn với những điều quen thuộc với chính mình và không dám tạo sự khác biệt. Để tránh nhàm chán, tôi thay đổi chút xíu về phong cách của mình. Chẳng hạn như thay đổi kiểu tóc, chọn bộ quần áo, giày dép.
Tham gia các hoạt động xã hội
Bạn đã bao giờ làm tình nguyện viên cho các hoạt động xã hội như đi thăm các trung tâm dưỡng lão, người khuyết tật, nhà tình thương cho các em bé mồ côi,…chưa? Nếu đã từng đi rồi tôi chắc hẳn bạn đã có những kỷ niệm khó quên phải không nào? Tôi thì cảm nhận tình yêu thương của họ khi mình quan tâm, tâm sự với họ. Tôi học được những bí mật của cuộc sống qua những niềm vui và đau khổ của họ. Tôi khám phá ra rằng cuộc sống này có thật nhiều điều có thể cho đi. Quan trọng hơn, tôi nhận ra giá trị của bản thân và trân trọng những điều cuộc sống trao ban cho mình…
Thay vì giam mình trong những lối mòn quen thuộc, bạn hãy tạo cơ hội cho bản thân thực hiện những điều mới mẻ. Tôi tự nhủ với mình: “Hãy mạnh dạn chào tạm biệt với vùng an toàn của tôi và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia”
Chúc bạn sớm tìm ra những hoạt động vui nhộn để có một cuộc sống đầy thú vị !
Sưu tầm
Hiệu chỉnh bởi quản lý: