Văn Của Người Điên
Thành viên
- Tham gia
- 5/7/2025
- Bài viết
- 14
Tôi Kiếm Được Tiền Trong Mơ?
Cảm nghĩ - Văn của Người Điên
Thật là kỳ lạ! Có những người suốt ngày ngồi một chỗ, việc nhà thì trốn, việc học thì dang dở, việc làm thì hời hợt, nhưng đến khi mở miệng lại phát ngôn đầy hào sảng như thể đã chinh chiến đủ bốn bể năm châu: “Em kiếm được tiền, ra ngoài em chẳng chịu thua ai cả. Nhưng tới một giai đoạn nào đó, em chỉ muốn nép sau bóng lưng chồng em thôi…” Nghe qua cứ tưởng như đây là lời tự sự của một nữ doanh nhân từng bươn chải, từng mài mòn gót giày trên thương trường. Nhưng không thực tế thì chỉ là một người ngồi mát chờ sung rụng, sống dựa vào may mắn và kỳ vọng có ai đó đủ rảnh rỗi để làm cái “bóng lưng” cho mình trú ngụ cả đời.
Thật ra, cũng chẳng ai ngăn cản ước mơ được yêu thương, được che chở. Nhưng trớ trêu thay, có những người không đủ sức lao động nghiêm túc, không đủ năng lực để tự nuôi sống mình, nhưng lại rất giỏi phát ngôn kiểu “nửa chính chuyên, nửa mơ màng”. Họ tưởng tượng rằng việc “nép vào bóng lưng chồng” là đỉnh cao của sự nữ tính, là vẻ đẹp của sự dịu dàng. Nhưng không đó đơn giản chỉ là một cách nói mỹ miều cho sự lười biếng có tư tưởng, là một dạng ỷ lại tinh vi nhưng vẫn cố gắng giữ hình ảnh “nữ thần mềm mại, dễ thương”.
Câu chuyện thật ra rất đơn giản: không ai đánh thuế mơ mộng, nhưng mơ mà không làm, mơ mà không cố, thì chỉ là kẻ sống gửi, nằm nhờ. Người ta nói: “đã không biết chèo thuyền thì đừng mơ làm thuyền trưởng.” Ấy vậy mà có những người chẳng chèo được gì, nhưng lại muốn được ngồi lên con tàu hạnh phúc mà người khác lái hộ. Thậm chí, họ còn muốn có thêm “cabin sang trọng”, chỗ ngồi êm ái, và một tấm chăn tình yêu ấm áp phủ lên không phải bằng sự cống hiến mà bằng… vài lời văn vẻ.
Chưa kể, việc tự phong cho mình là người “kiếm được tiền, không thua ai” mà không có chút minh chứng nào ngoài vài bức ảnh chỉnh màu sống ảo đó chẳng khác nào mặc đồ hiệu giả rồi tự nhận mình là doanh nhân thành đạt. Cái sự “mạnh mẽ” ấy, nếu có, thì chắc nằm đâu đó trong mơ. Và khi cái “mạnh mẽ ảo” ấy không trụ nổi với thực tại, họ liền rút lui bằng một chiêu bài mang tên “nép sau bóng lưng chồng” một hình thức nghỉ hưu sớm khỏi trách nhiệm cá nhân, không cần phấn đấu, chỉ cần… nép.
Nhưng trớ trêu thay, “bóng lưng” mà họ muốn nép vào, lại là của một người đàn ông đang gồng mình làm đủ thứ: kiếm tiền, lo nhà, gánh trách nhiệm, và đôi khi còn phải an ủi “nỗi mệt nữ tính” của người sống ỷ lại. Trong khi đáng lý ra, người phụ nữ hiện đại phải là người biết chia sẻ gánh nặng, biết đứng bên chứ không trốn sau. Họ không cần nép, họ cần đồng hành. Còn nếu suốt ngày chỉ muốn nép thì xin hỏi: cuộc đời này cô định sống như… chiếc bóng?
Có một sự thật mà nhiều người nên học thuộc lòng lười biếng không phải là phong cách sống, và nép vào bóng lưng ai đó không phải là đặc quyền đặc biệt là khi chính bản thân còn không tự nuôi nổi mình. Hãy thôi mơ mộng kiểu ngôn tình rẻ tiền. Hãy ngừng dùng những câu từ như thơ để trang điểm cho sự trốn tránh. Cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích mà công chúa chỉ cần dễ thương là sẽ có người đưa về cung điện. Thời đại này, nếu không đứng được thì đừng đòi nép, vì không ai đủ sức cõng thêm một người không muốn bước. Và nếu đã chọn sống như một người phụ nữ thực thụ thì hãy học cách bước đi bằng chính đôi chân của mình, thay vì ngửa cổ mơ mộng rồi trốn sau lưng người khác với đôi mắt long lanh giả tạo.
Cảm nghĩ - Văn của Người Điên