- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Có những thứ tưởng chừng đã mãi nắm cầm được trong đôi bàn tay, nhưng cuộc đời buông tôi ra khi nào mà tôi chẳng biết. Có những thứ tưởng hóa niềm tin nhiều lắm, hy vọng, say sưa cũng nhiều lắm. Thế nhưng có hay chăng, cũng chỉ là những cảm xúc tạm thời làm lạc hướng gây cho tôi nhiều, và thật nhiều niềm đau.
Nên chôn dấu hay phơi bày, nên cất kỹ hay săm soi mà trải ra cho tất cả rụng rơi. Nên làm gì cho tất cả tan đi, tan nhè nhẹ không gây cho tôi nhức buốt. Khi đêm về tôi vẫn chỉ là đêm thế thôi…
Mai, thì tất cả tâm hồn này có hứng thứ ánh sáng nhiệm màu nào mà lớn thêm, bước đi để quên hôm qua. Quên thời gian đằng đẵng đã si mê, quên tất cả, tất cả sự hững hờ và còn chấp nhận một bình yên tạm đến nữa.
Yêu thương là gì? Là hơi thở ngập ngừng, hay niềm đau ẩn chưa trong tim. Yêu thương là gì? Là sự cố gắng có hướng từ một con tim nồng nhiệt, thế rồi phía bên kia ngược lại đã giết chết sự cố gắng ấy bằng một lưỡi dao tình cảm.
Yêu thương là gì? Có lẽ là một bến ngơi nghỉ chẳng bao giờ dễ dàng, chẳng bao giờ dễ có bằng một con đường màu xanh. Thôi thì bước qua, rồi bước lại bấy nhiêu năm kia mà. Rút cuộc thân phận của kẻ phong trần cũng sẽ mãi chỉ là xanh rêu. Đêm hay ngày mục nát, tàn tro này cũng chẳng thể nuôi cho con tim kia biết định nghĩa.
Có lẽ chỉ cố chấp và cũ kỹ giữ tình cảm như gai nhọn. Ừ! Thì tôi chỉ giữ cho riêng tôi thôi. Chẳng thể trách móc những chối từ, tôi đành là con tim điên chạy phí hoài trên đồng cỏ chết vàng khô.
Chẳng thể than vãn bất cứ điều gì nữa, có lẽ thời gian qua tôi đã ảo tưởng và hy vọng thật nhiều. Thôi trả lại hết đấy, không làm phiền nữa nhé. Không mơ màng, không cố tạo một bờ vai tôi ấm nữa. Có lẽ lúc tôi nóng giận thì tôi mất khôn nhiều lắm, nhưng tôi chưa bao giờ cố gắng giết chết đi tình cảm trong tôi cả. Một sự hững hờ tôi còn đau hơn cả bản thân ai đang phiền muộn…
Giờ có say, có chếnh choáng, có ngọt ngào, có mặn nồng riết lại hay ràng rịt cũng chỉ tôi. Tôi và tôi sẽ tha hết những mớ tình cảm này đi du mục như một giấc mơ không bao giờ có hạnh phúc. Vẫn yêu đấy, nhưng tôn trọng bầu trời riêng nơi đó.
Nếu có một chút ngoảnh về tôi, tìm tôi, cần tôi thì hãy thét lên nhé. Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà chạy về phía của rực cháy ấy đâu. Chỉ tại con tim nơi đâu hay nửa vời cho nên giờ tôi mới thấy mình nhiều trống vắng thế. Chứ tôi vẫn cứ tin là tình cảm ấy có tôi nhiều lắm…
Tôi sẽ không cố mua nụ cười bằng sự đảo lộn này nữa. Vì cái tôi cần là một sự đáp trả xứng đáng kia. Nếu cứ dở dang mãi thì cuộc đời này chỉ toàn sự tin yêu không vững vàng thôi.
Thì những dự định, tôi sẽ mặc cho hết vào ngày chết chóc. Chỉ còn thắp trong niềm tin một ngọn nến đủ thiêu rụi tôi khi quay lại nếu có một ngày. Ngọt ngào đủ, cay đắng đủ, mong chờ đủ, và dòng văn cháy có lẽ cũng đã đủ. Tôi sẽ chấm dứt nó từ đây nếu ngày mai tôi không nhận được điều gì nhiều ý nghĩa nữa cả.
Có lẽ vẫn mơ ước được như một bản Country theo đúng nghĩa nào đấy, vẫn muốn lái chiếc xe Cadilac và cùng uống ly rượu vang thơm nồng bên ai. Vẫn muốn say trong tình yêu, và thở trong sự tê dại của sóng tình vương trên hai cơ thể.
Đồng cỏ hoang vu có một đôi uyên ương ngồi đan ngày tháng, và tôi sẽ nằm yên khi những thứ xa vời không bao giờ còn tưởng tượng nữa. Sẽ cháy, sẽ thiêu rụi, sẽ chết, sẽ tái sinh nhưng tình cảm sẽ không bao giờ thay đổi.
Vì ông trời sinh ra tôi bản tính vốn đã cố chấp, tôi cố chấp để nuôi mộng cho tôi. Và bất cần những điều ngược lại, chỉ là mong muốn của tôi. Chỉ là tôi thèm nhưng người không cho tôi, nhưng tôi vẫn sẽ luôn tôn trọng tất cả, người ạ.
Tôi đi, người có nín lòng mình để giữ tôi lại không?
Sưu tầm
Nên chôn dấu hay phơi bày, nên cất kỹ hay săm soi mà trải ra cho tất cả rụng rơi. Nên làm gì cho tất cả tan đi, tan nhè nhẹ không gây cho tôi nhức buốt. Khi đêm về tôi vẫn chỉ là đêm thế thôi…
Mai, thì tất cả tâm hồn này có hứng thứ ánh sáng nhiệm màu nào mà lớn thêm, bước đi để quên hôm qua. Quên thời gian đằng đẵng đã si mê, quên tất cả, tất cả sự hững hờ và còn chấp nhận một bình yên tạm đến nữa.
Yêu thương là gì? Là hơi thở ngập ngừng, hay niềm đau ẩn chưa trong tim. Yêu thương là gì? Là sự cố gắng có hướng từ một con tim nồng nhiệt, thế rồi phía bên kia ngược lại đã giết chết sự cố gắng ấy bằng một lưỡi dao tình cảm.
Yêu thương là gì? Có lẽ là một bến ngơi nghỉ chẳng bao giờ dễ dàng, chẳng bao giờ dễ có bằng một con đường màu xanh. Thôi thì bước qua, rồi bước lại bấy nhiêu năm kia mà. Rút cuộc thân phận của kẻ phong trần cũng sẽ mãi chỉ là xanh rêu. Đêm hay ngày mục nát, tàn tro này cũng chẳng thể nuôi cho con tim kia biết định nghĩa.
Có lẽ chỉ cố chấp và cũ kỹ giữ tình cảm như gai nhọn. Ừ! Thì tôi chỉ giữ cho riêng tôi thôi. Chẳng thể trách móc những chối từ, tôi đành là con tim điên chạy phí hoài trên đồng cỏ chết vàng khô.
Chẳng thể than vãn bất cứ điều gì nữa, có lẽ thời gian qua tôi đã ảo tưởng và hy vọng thật nhiều. Thôi trả lại hết đấy, không làm phiền nữa nhé. Không mơ màng, không cố tạo một bờ vai tôi ấm nữa. Có lẽ lúc tôi nóng giận thì tôi mất khôn nhiều lắm, nhưng tôi chưa bao giờ cố gắng giết chết đi tình cảm trong tôi cả. Một sự hững hờ tôi còn đau hơn cả bản thân ai đang phiền muộn…
Giờ có say, có chếnh choáng, có ngọt ngào, có mặn nồng riết lại hay ràng rịt cũng chỉ tôi. Tôi và tôi sẽ tha hết những mớ tình cảm này đi du mục như một giấc mơ không bao giờ có hạnh phúc. Vẫn yêu đấy, nhưng tôn trọng bầu trời riêng nơi đó.
Nếu có một chút ngoảnh về tôi, tìm tôi, cần tôi thì hãy thét lên nhé. Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà chạy về phía của rực cháy ấy đâu. Chỉ tại con tim nơi đâu hay nửa vời cho nên giờ tôi mới thấy mình nhiều trống vắng thế. Chứ tôi vẫn cứ tin là tình cảm ấy có tôi nhiều lắm…
Tôi sẽ không cố mua nụ cười bằng sự đảo lộn này nữa. Vì cái tôi cần là một sự đáp trả xứng đáng kia. Nếu cứ dở dang mãi thì cuộc đời này chỉ toàn sự tin yêu không vững vàng thôi.
Thì những dự định, tôi sẽ mặc cho hết vào ngày chết chóc. Chỉ còn thắp trong niềm tin một ngọn nến đủ thiêu rụi tôi khi quay lại nếu có một ngày. Ngọt ngào đủ, cay đắng đủ, mong chờ đủ, và dòng văn cháy có lẽ cũng đã đủ. Tôi sẽ chấm dứt nó từ đây nếu ngày mai tôi không nhận được điều gì nhiều ý nghĩa nữa cả.
Có lẽ vẫn mơ ước được như một bản Country theo đúng nghĩa nào đấy, vẫn muốn lái chiếc xe Cadilac và cùng uống ly rượu vang thơm nồng bên ai. Vẫn muốn say trong tình yêu, và thở trong sự tê dại của sóng tình vương trên hai cơ thể.
Đồng cỏ hoang vu có một đôi uyên ương ngồi đan ngày tháng, và tôi sẽ nằm yên khi những thứ xa vời không bao giờ còn tưởng tượng nữa. Sẽ cháy, sẽ thiêu rụi, sẽ chết, sẽ tái sinh nhưng tình cảm sẽ không bao giờ thay đổi.
Vì ông trời sinh ra tôi bản tính vốn đã cố chấp, tôi cố chấp để nuôi mộng cho tôi. Và bất cần những điều ngược lại, chỉ là mong muốn của tôi. Chỉ là tôi thèm nhưng người không cho tôi, nhưng tôi vẫn sẽ luôn tôn trọng tất cả, người ạ.
Tôi đi, người có nín lòng mình để giữ tôi lại không?
Sưu tầm
Hiệu chỉnh: