color4love7
Thành viên
- Tham gia
- 16/7/2012
- Bài viết
- 18
Chia tay mối tình đầu tôi hẫng hụt như rơi xuống vực thẳm của sự bế tắc. Một phần vì tôi vẫn còn dành nhiều tình cảm và hy vọng cho người ấy, một phần vì tôi đã lỡ trao cái quý giá nhất của người con gái cho anh. Tôi hoang mang không biết rồi sau này sẽ có người đàn ông nào chịu yêu và lấy một đứa con gái không còn trong trắng. Tương lai mờ mịt, hiện tại tối tăm, tôi không biết bấu víu vào tia hy vọng nào để mà tiếp tục vui sống. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi ngày càng vô vọng và đau khổ hơn. Chỉ đến khi Hải Anh xuất hiện tôi dường như mới vực dậy được tinh thần. Anh là con trai một người bạn cùng đơn vị bộ đội của ba tôi. Chúng tôi gặp nhau trong lần anh đưa bố đến nhà tôi chơi. Sau này khi đã yêu nhau anh mới thổ lộ, ngay trong lần gặp đầu tiên anh đã bị hút hồn bởi sự lạnh lùng và e dè của tôi. Thực ra thì khi đó tôi không cố xây dựng khoảng cách với anh, mà đơn giản vì tôi đã mất đi niềm tin và đang rơi vào tâm trạng bế tắc trong tình trường, vì vậy với bất cứ người con trai nào tôi miễn cưỡng phải tiếp xúc tôi cũng đều tự thu mình trong một vỏ ốc vững chắc.
Hải Anh gần gũi, rất tâm lý, biết chia sẻ và quan tâm nhiều đến tôi. Chính anh là người đã giúp tôi dần xóa bỏ đi suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống, anh đã giúp tôi biết trân trọng giá trị của bản thân mình và biết xây dựng những hy vọng tốt đẹp để tiếp tục sống vui vẻ hơn. Tôi không biết từ khi nào trái tim tôi đã rung động thực sự bởi chàng trai ấy. Song khi nhận lời yêu anh cũng là khi tôi luôn ở trong tâm trạng lo lắng và căng thẳng cực độ. Không phải bởi tôi lo lắng anh đào hoa, cũng không phải vì mối quan hệ của chúng tôi không được gia đình hai bên ủng hộ mà trái lại khi biết chúng tôi có tình cảm với nhau cả hai gia đình đã tìm mọi cách để vun vén. Điều mà tôi canh cánh trong lòng vẫn là nỗi lo trước đây, tôi đã không còn con gái trong khi Hải Anh lại là một người đàn ông rất coi trọng trinh tiết. Tôi biết được điều này bởi trong một lần tôi đã hỏi dò anh về quan điểm của anh khi người yêu không còn trong trắng (tất nhiên là khi đó tôi đưa ra tình huống của một đứa bạn thân, chứ không tự khai ra rằng đó là trường hợp của mình). Câu trả lời của anh làm tôi trăn trở mãi: “Một người con gái biết coi trọng và gìn giữ cái ấy chứng tỏ người ấy không dễ dãi và biết trân trọng giá trị của mình. Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi tìm được một người con gái như vậy”.
Khi yêu nhau thật khó để tránh được những khoảng khắc gần gũi riêng tư giữa hai người, vì vậy việc nảy sinh nhu cầu thể xác là điều dễ hiểu. Đã không ít lần Hải Anh đề nghị tôi ch.uyện ấy, song tôi luôn cố gắng tìm cách từ chối để ch.uyện ấy không xảy ra vì tôi sợ rằng ngày anh xa tôi sẽ nhanh đến.
Hôm đó là sinh nhật Hải Anh, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ chúc mừng anh tại một nhà hàng sang trọng ở vùng ngoại ô. Không gian lãng mạn với ánh nến lung linh, hoa hồng thơm ngát và chỉ có hai người trong căn phòng rộng lớn. Và rồi lần ấy chính bản thân tôi cũng không thể kiềm chế được h.am m.uốn khi gần bên anh. Mặc dù trước khi quyết định có “ch.uyện ấy” tôi cũng đã nghĩ đến việc tôi sẽ mất anh sau đêm nay nhưng rồi tôi nghĩ sớm muộn gì anh cũng cần biết về sự thật đó và tôi sẽ chấp nhận mọi quyết định từ anh.
Khi đang nồng nàn bên nhau bỗng anh ôm chầm lấy tôi và nói lời cảm ơn. Tôi hiểu rằng thế là hết, anh cảm ơn tôi vì anh đã phát hiện ra sự thật và sẽ rời xa tôi sau từng ấy thời gian hai đứa hạnh phúc bên nhau. Dẫu sao đó cũng là quyết định của anh, anh có quyền lựa chọn cho mình một người con gái còn trinh trắng như mong muốn của anh và việc anh từ bỏ tôi khi phát hiện ra tôi đã mất “zin” tôi sẽ chấp nhận đó như một điều tất yếu sớm muộn gì cũng xảy ra.
Nhưng không, tôi đã hiểu sai ý anh. Anh cảm ơn tôi vì tôi đã “không dễ dãi” và biết “trân trọng giá trị của bản thân”. Anh biết ơn tôi vì tôi đã đem lại cho anh niềm hạnh phúc, điều mà không phải cô gái nào ở thời buổi này cũng có thể làm được. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhìn theo hướng tay anh chỉ tôi chợt giật mình khi nhận ra mình đã bị ra máu khi quan hệ. Tôi không biết vì sao lại như vậy, có lẽ nào màng trinh có thể tái tạo trở lại sau một thời gian ngưng không quan hệ? Tôi mừng mừng tủi tủi. Chúng tôi trở về nhà với niềm hạnh phúc rạng ngời.
Song không giống như lần trước, tôi bị ra nhiều máu và kéo dài trong nhiều ngày. Ngoài ra, tôi còn thấy ra dịch màu trắng đục rất nhiều. Có lẽ nào sau lần quan hệ đó tôi bị tổn thương vùng kín, nhưng chắc không thể vì chúng tôi đã rất nhẹ nhàng mà. Lo lắng về hiện tượng bất thường, tôi đành sắp xếp thời gian để tới phòng khám phụ sản kiểm tra. Khi bác sĩ hỏi về các dấu hiệu lạ tôi đã kể lại tất cả. Qua kết quả thăm khám bác sĩ kết luận tôi đã bị viêm cổ tử cung, và nguyên nhân gây ra hiện tượng chảy máu trong lần quan hệ t.ình d.ục đó là do trong quá trình cọ xát cổ tử cung đã bị tổn thương nên ra máu.
Anh vẫn tỏ ra quan tâm và yêu chiều tôi hơn xưa. Nhưng tôi không còn cảm thấy hạnh phúc, giờ mỗi khi bên anh tôi luôn ở trong tâm trạng căng thẳng vì mình đang lừa dối người ấy. Anh càng dành nhiều tình cảm nhiều cho tôi lại càng khiến tôi day dứt hơn. Nhưng nói ra sự thật này thì tôi lại không đủ can đảm, nhất là khi anh đã đặt niềm tin vào sự chân thành của tôi quá nhiều.
Minh Hằng
Hải Anh gần gũi, rất tâm lý, biết chia sẻ và quan tâm nhiều đến tôi. Chính anh là người đã giúp tôi dần xóa bỏ đi suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống, anh đã giúp tôi biết trân trọng giá trị của bản thân mình và biết xây dựng những hy vọng tốt đẹp để tiếp tục sống vui vẻ hơn. Tôi không biết từ khi nào trái tim tôi đã rung động thực sự bởi chàng trai ấy. Song khi nhận lời yêu anh cũng là khi tôi luôn ở trong tâm trạng lo lắng và căng thẳng cực độ. Không phải bởi tôi lo lắng anh đào hoa, cũng không phải vì mối quan hệ của chúng tôi không được gia đình hai bên ủng hộ mà trái lại khi biết chúng tôi có tình cảm với nhau cả hai gia đình đã tìm mọi cách để vun vén. Điều mà tôi canh cánh trong lòng vẫn là nỗi lo trước đây, tôi đã không còn con gái trong khi Hải Anh lại là một người đàn ông rất coi trọng trinh tiết. Tôi biết được điều này bởi trong một lần tôi đã hỏi dò anh về quan điểm của anh khi người yêu không còn trong trắng (tất nhiên là khi đó tôi đưa ra tình huống của một đứa bạn thân, chứ không tự khai ra rằng đó là trường hợp của mình). Câu trả lời của anh làm tôi trăn trở mãi: “Một người con gái biết coi trọng và gìn giữ cái ấy chứng tỏ người ấy không dễ dãi và biết trân trọng giá trị của mình. Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi tìm được một người con gái như vậy”.
Bên anh tôi vừa hạnh phúc vừa nơm nớp lo sợ anh sẽ dời xa tôi(Ảnh minh họa)
Đã không ít lần tôi muốn thú nhận với anh về quá khứ của tôi nhưng tôi lại không có đủ dũng cảm bởi tôi thực sự yêu anh và không muốn mất anh. Tôi biết nếu tôi nói ra sự thật này khả năng mối tình của chúng tôi tan vỡ là rất cao. Hải Anh tuy rất yêu tôi song anh cũng là một người rất bảo thủ với những suy nghĩ của mình. Nhưng tôi cũng hiểu rằng rồi một ngày cái bí mật ấy cũng sẽ bị bại lộ, tôi không có khả năng nói dối bởi mỗi khi nói điều gì không đúng sự thật mặt tôi đều đỏ ửng lên và thái độ thì lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Đã không ít lần tôi nghĩ đến việc bỏ ra một khoản tiền để đi vá lại màng trinh nhưng tôi lại không có gan để làm một việc là lừa dối người mình yêu. Thế rồi tôi đã chọn cách im lặng, cứ cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào bên người tôi yêu thêm ngày nào hay ngày đấy, để mặc bao giờ sự thật bại lộ tôi sẽ chấp nhận những quyết định từ phía anh ấy. Trong thâm tâm tôi vẫn mong ngày ấy thật lâu đến. Vậy là tôi vừa hạnh phúc khi sống trong tình yêu chân thành của người ấy nhưng cũng vừa nơm nớp lo sợ hạnh phúc sẽ nhanh tan biến.Khi yêu nhau thật khó để tránh được những khoảng khắc gần gũi riêng tư giữa hai người, vì vậy việc nảy sinh nhu cầu thể xác là điều dễ hiểu. Đã không ít lần Hải Anh đề nghị tôi ch.uyện ấy, song tôi luôn cố gắng tìm cách từ chối để ch.uyện ấy không xảy ra vì tôi sợ rằng ngày anh xa tôi sẽ nhanh đến.
Hôm đó là sinh nhật Hải Anh, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ chúc mừng anh tại một nhà hàng sang trọng ở vùng ngoại ô. Không gian lãng mạn với ánh nến lung linh, hoa hồng thơm ngát và chỉ có hai người trong căn phòng rộng lớn. Và rồi lần ấy chính bản thân tôi cũng không thể kiềm chế được h.am m.uốn khi gần bên anh. Mặc dù trước khi quyết định có “ch.uyện ấy” tôi cũng đã nghĩ đến việc tôi sẽ mất anh sau đêm nay nhưng rồi tôi nghĩ sớm muộn gì anh cũng cần biết về sự thật đó và tôi sẽ chấp nhận mọi quyết định từ anh.
Khi đang nồng nàn bên nhau bỗng anh ôm chầm lấy tôi và nói lời cảm ơn. Tôi hiểu rằng thế là hết, anh cảm ơn tôi vì anh đã phát hiện ra sự thật và sẽ rời xa tôi sau từng ấy thời gian hai đứa hạnh phúc bên nhau. Dẫu sao đó cũng là quyết định của anh, anh có quyền lựa chọn cho mình một người con gái còn trinh trắng như mong muốn của anh và việc anh từ bỏ tôi khi phát hiện ra tôi đã mất “zin” tôi sẽ chấp nhận đó như một điều tất yếu sớm muộn gì cũng xảy ra.
Nhưng không, tôi đã hiểu sai ý anh. Anh cảm ơn tôi vì tôi đã “không dễ dãi” và biết “trân trọng giá trị của bản thân”. Anh biết ơn tôi vì tôi đã đem lại cho anh niềm hạnh phúc, điều mà không phải cô gái nào ở thời buổi này cũng có thể làm được. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhìn theo hướng tay anh chỉ tôi chợt giật mình khi nhận ra mình đã bị ra máu khi quan hệ. Tôi không biết vì sao lại như vậy, có lẽ nào màng trinh có thể tái tạo trở lại sau một thời gian ngưng không quan hệ? Tôi mừng mừng tủi tủi. Chúng tôi trở về nhà với niềm hạnh phúc rạng ngời.
Song không giống như lần trước, tôi bị ra nhiều máu và kéo dài trong nhiều ngày. Ngoài ra, tôi còn thấy ra dịch màu trắng đục rất nhiều. Có lẽ nào sau lần quan hệ đó tôi bị tổn thương vùng kín, nhưng chắc không thể vì chúng tôi đã rất nhẹ nhàng mà. Lo lắng về hiện tượng bất thường, tôi đành sắp xếp thời gian để tới phòng khám phụ sản kiểm tra. Khi bác sĩ hỏi về các dấu hiệu lạ tôi đã kể lại tất cả. Qua kết quả thăm khám bác sĩ kết luận tôi đã bị viêm cổ tử cung, và nguyên nhân gây ra hiện tượng chảy máu trong lần quan hệ t.ình d.ục đó là do trong quá trình cọ xát cổ tử cung đã bị tổn thương nên ra máu.
Anh vẫn tỏ ra quan tâm và yêu chiều tôi hơn xưa. Nhưng tôi không còn cảm thấy hạnh phúc, giờ mỗi khi bên anh tôi luôn ở trong tâm trạng căng thẳng vì mình đang lừa dối người ấy. Anh càng dành nhiều tình cảm nhiều cho tôi lại càng khiến tôi day dứt hơn. Nhưng nói ra sự thật này thì tôi lại không đủ can đảm, nhất là khi anh đã đặt niềm tin vào sự chân thành của tôi quá nhiều.
Minh Hằng
Hiệu chỉnh bởi quản lý: