Tôi có người tình ... "hai ngón"!

hatthoc30

Đang từng ngày lớn lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2010
Bài viết
2.416
Nhiều lần B. lấy trộm những cái vặt vãnh của bạn bè, và trong một lần vào bệnh viện trộm đồ, cô ấy bị bảo vệ bắt, để rồi nhận án 6 tháng tù treo.

B. là người yêu hiện tại của tôi, vì cô ấy mà đến bây giờ tôi đã mất tất cả. Tôi vốn là sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Chúng tôi quen nhau qua chat. Mặc dù hơn tôi 2 tuổi nhưng cô ấy xinh và trẻ trung, nên tôi rất yêu.

Trước khi quen cô ấy, tôi là một sinh viên ngoan ngoãn. Thi thoảng tôi chỉ ghé qua quán chat để nói chuyện với bạn bè. Quen cô ấy, tôi biết được nhiều trò hơn game, bi – a và những buổi overnight của chúng tôi thường xuyên diễn ra. Thay vì đến giảng đường, tôi và cô ấy nhanh chóng dọn về ở cùng nhau.

Thời gian đầu còn rủng rỉnh nên tôi và cô ấy thuê riêng một phòng, đến khi quyệt quệ, chúng tôi ở chung với hai người bạn trai khác trong một căn gác xép rộng chừng 2m2.

Một lần, bố mẹ cô ấy tìm đến để bắt cô ấy về nhà (nhà cô ấy ở Kim Liên), họ đã tát tôi và cho rằng tôi đã làm hư cô ấy. Nhưng B. lại kể với tôi rằng cô ấy chán gia đình. Mẹ cô ấy có con riêng, bố cũng có con riêng và chỉ có cô ấy là con chung. Cô ấy lại thấy chán vì ai cũng thương con của họ. Số tiền gia đình cho không đủ nên tôi nghĩ ra trò cày game, mong để cầu vận may…

Một lần người bạn của tôi đến chơi, lúc ngủ trưa dậy, cậu ấy mất túi hồ sơ trong đó có bằng cấp III. Chỉ vài ngày sau, tôi lại thấy cô ấy có một tờ giấy của quán cầm đồ. Tôi giật mình biết cô ấy đã “cắm” bằng của bạn tôi.

Không dừng ở đó, một lần cả phòng tôi mất hết điện thoại mà không ai biết được lý do. Tôi nhận thấy có vấn đề nhưng không nghĩ cô ấy lấy cả điện thoại của mình. Đổi lại, cô ấy mang hai chiếc nhẫn về tặng tôi và nói rằng“nhẫn cưới để minh chứng cho tình yêu”. Nghi án những chiếc điện thoại đã dần được làm sáng tỏ.

Ở bên tôi được mấy tháng, không chịu được khổ, cô ấy bỏ về nhà. Chỉ vài ngày sau, cô ấy mang xuống tặng tôi một chiếc điện thoại Nokia 63… cũ và không quên vất lại một chiếc sim trên gi.ường. Lúc cô ấy về nhà, tôi lắp chiếc sim vào máy vì tò mò. Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của chủ máy.

Tôi gọi lại hỏi thì được biết, B. đã vào bệnh viện phụ sản. B. đội lốt là một người tốt và lấy chiếc điện thoại của họ. Người phụ nữ tả lại hình dáng đến kiểu nói năng của B. thì tôi đã nhận ra ngay. Oái oăm thay, chiếc điện thoại là của chồng chị ấy tặng nên chị ấy tha thiết muốn tìm lại chiếc máy đã mất.

Tôi lại đóng giả “thằng em” đi giải quyết vụ việc của chị mình. Nhìn người phụ nữ hạnh phúc khi tìm được vật kỷ niệm của mình mà trong lòng tôi chua xót quá.

Gần đây, cô ấy lại dùng “bài xưa” vào bệnh viện để giở trò. Nhưng lần này “may mắn” không đến với cô ấy. Cô ấy đã bị bảo vệ bắt lại và đưa sang công an quận giải quyết. Bố mẹ cô ấy đã tốn biết bao nhiêu tiền để đưa cô ấy toại ngoại chờ ngày ra tòa.

Mẹ của B. không ngừng xót xa chỉ vì 300 nghìn đồng và một chiếc điện thoại E72 mà bà đã tốn không biết bao nhiêu tiền. Khi gặp em của B, bà ấy còn tâm sự một chuỗi lý lịch của B. Không chỉ mắc chứng “hai ngón” ở thiên hạ, B. thường xuyên lấy tiền của bố mẹ và các anh chị trong nhà. Lần này gia đình B. chỉ chạy cho cô ấy đến vậy và cuối cùng B. vẫn phải chịu án 6 tháng tù treo.

Tôi ngậm ngùi không biết thế nào vì cô ấy vẫn là người tôi yêu. Tôi giật mình nhìn lại khoản nợ vài chục triệu. Tôi không biết làm gì để “thanh toán” số tiền tôi vay trong gần 1 năm chung sống với cô ấy. Tôi còn đứng trước nguy cơ đuổi học vì số điểm và số môn tôi nợ quá nhiều. Mọi ước mơ của tôi tan biến hết. Tôi càng lao vào những đêm cày game. Tôi đã mất tất cả vì người tình hai ngón.

Theo KH & ĐS.

 
×
Quay lại
Top Bottom