- Tham gia
- 5/6/2015
- Bài viết
- 691
Tôi hiện đang là học sinh cấp 3, có lẽ theo nhiều người đây có lẽ là khoảng thời gian cực kì đáng nhớ trong đời người.Tuy nhiên tôi thì chẳng nghĩ vậy, ít nhất là đối với tôi.
Tôi và 'nó' từng là đôi bạn rất thân, luôn có nhau dù là ở đâu.Tất cả mọi thứ đều là cùng nhau.Cho nên mặc dù trường cấp 3 không được gần nhà lắm nhưng tôi vẫn không thấy buồn bởi tôi và 'nó' đã cùng nhau hứa hẹn rằng sẽ ở chung trọ với nhau.Suốt 4 năm cấp 2 tôi đã luôn tưởng tượng về viễn cảnh cùng đứa bạn thân sống chung một mái nhà.Cùng ăn, cùng học, cùng trò chuyện thâu đêm suốt sáng bởi chúng tôi sẽ bên nhau rất lâu.
Thế nhưng tôi đâu biết rằng một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ lại đang chờ đón mình ở phía trước.
Khác biệt giữa cách sống, một bộ mặt thật lộ ra.Tôi nhận ra rằng dù đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau nhưng quả thật lòng người sâu như đại dương, chẳng bao giờ có thể nhìn thấu một con người.
Thường xuyên đưa bạn về nhà, nói chuyện điện thoại suốt 3 giờ đồng hồ, đôi khi còn đi đâu suốt đêm chẳng thấy về.Tôi đã quá mệt mỏi với cách sống của 'nó' lắm rồi.Tôi có cảm giác như mình bị phản bội bằng một cách đau thương nhất.Tương lai mà tôi mong chờ bây giờ chỉ còn là một màu đen, một không khí tĩnh lặng khi hai con người dần xa nhau và có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gắn kết lại.
Sống cùng nhau tuy nhiên lại chẳng thương yêu đùm bọc nhau mà lại ' chơi xấu', ích kỷ.Đáng kinh tởm.
Bây giờ đối với tôi hai chữ ' bạn thân ' sao mà sa hoa đếm thế, như một thứ gì đó rất đắt đỏ và tôi chẳng bao giờ chạm tay vào được.
Tôi và 'nó' từng là đôi bạn rất thân, luôn có nhau dù là ở đâu.Tất cả mọi thứ đều là cùng nhau.Cho nên mặc dù trường cấp 3 không được gần nhà lắm nhưng tôi vẫn không thấy buồn bởi tôi và 'nó' đã cùng nhau hứa hẹn rằng sẽ ở chung trọ với nhau.Suốt 4 năm cấp 2 tôi đã luôn tưởng tượng về viễn cảnh cùng đứa bạn thân sống chung một mái nhà.Cùng ăn, cùng học, cùng trò chuyện thâu đêm suốt sáng bởi chúng tôi sẽ bên nhau rất lâu.
Thế nhưng tôi đâu biết rằng một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ lại đang chờ đón mình ở phía trước.
Khác biệt giữa cách sống, một bộ mặt thật lộ ra.Tôi nhận ra rằng dù đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau nhưng quả thật lòng người sâu như đại dương, chẳng bao giờ có thể nhìn thấu một con người.
Thường xuyên đưa bạn về nhà, nói chuyện điện thoại suốt 3 giờ đồng hồ, đôi khi còn đi đâu suốt đêm chẳng thấy về.Tôi đã quá mệt mỏi với cách sống của 'nó' lắm rồi.Tôi có cảm giác như mình bị phản bội bằng một cách đau thương nhất.Tương lai mà tôi mong chờ bây giờ chỉ còn là một màu đen, một không khí tĩnh lặng khi hai con người dần xa nhau và có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gắn kết lại.
Sống cùng nhau tuy nhiên lại chẳng thương yêu đùm bọc nhau mà lại ' chơi xấu', ích kỷ.Đáng kinh tởm.
Bây giờ đối với tôi hai chữ ' bạn thân ' sao mà sa hoa đếm thế, như một thứ gì đó rất đắt đỏ và tôi chẳng bao giờ chạm tay vào được.