Tóc ngắn và tóc bím

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
Nó có cô bạn tóc ngắn, người nho nhỏ và khá xinh. Hai đứa thường xưng hô tao mày và thân nhau như hai đứa bạn gái.



Nó là thằng con trai hiền lành, đôi lúc bị chọc là bê-đê. Nó trắng trẻo, thư sinh và học giỏi. Trong khi cô bạn tóc ngắn lại có làn da ngăm, gương mặt tròn bầu và thông minh chứ không học giỏi. Bao nhiêu điểm khác biệt đã làm cho tình bạn giữa hai đứa thêm thi vị.

Tóc ngắn thích ăn kem khi trời mưa, và nhỏ luôn rủ nó đi cùng. Nó ít khi từ chối. Hai đứa thường lang thang cả ngày ở những hiệu sách. Tóc ngắn thích đọc sách và lần nào cũng đứng chôn chân ở những kệ sách cao ngất đủ màu sắc. Nhỏ mà nói về sách thì có mà cả ngày không dứt, từ sách kinh điển, tiểu thuyết, truyện tranh đến truyện thiếu nhi. Bởi vậy nên trong các chủ đề, nó thường khéo léo không đả động đến sách, nếu không sẽ bị nhỏ tra tấn cả ngày.

Một bữa, nó gãi đầu hỏi tóc ngắn:

- Mày ơi, nếu có một đứa con gái hay nhìn mình, có phải nó thích mình không?

- Nhìn mày? Như thế này hả? – Tóc ngắn nhìn chăm chú vào nó.

- Không, là lâu lâu liếc trộm thôi.

- Á…à, thì ra có người để ý mày! Ai vậy? – Tóc ngắn không nén nỗi sự tò mò thích thú.

- Ừ, nhỏ lớp bên, con nhỏ tóc thắt hai bím ấy – Nó bối rối.

- Ây da, nhỏ đó hả, xinh mà, “tới” luôn đi mày! – Tóc ngắn cười châm chọc.

Thế là tóc ngắn bày mưu tính kế cho chiến dịch “cua” của nó. Ban đầu là thể hiện ra sao, mặc đi đứng thế nào, làm quen ra sao,… Thiệt ra thì tóc ngắn có biết gì đâu, tóc ngắn có một bà chị đang thời kì yêu đương “nồng cháy” nên nhờ tư vấn. Nó nghe theo răm rắp.

Nó đã làm quen được tóc bím khi nàng quên mang dù trong một ngày mưa. Tóc ngắn đã dúi cây dù sặc sỡ của mình vào tay nó và đẩy nó chạy ra hàng hiên nơi cô nàng tóc bím đang đứng trú mưa. “Chắc cô nàng sẽ thắc mắc sao mình là con trai mà có cây dù màu mè vậy” – Nó nghĩ thầm, nhưng cảm giác được che dù cho tóc bím làm nó khoái chí, quên mất tóc ngắn sẽ không có dù, nhỏ sẽ đi về thế nào đây?

Ngày hôm sau, tóc ngắn không đến lớp. “Sao thế nhỉ?” – Nó thắc mắc, ra về nó sẽ tới thăm nhỏ. Nhưng ra về, tóc bím lại rủ nó đi dự một hội chợ mới mở. Nó lúng túng không biết sao. Cuối cùng, nó chở tóc bím đi, vì tóc ngắn thì để tối nay qua thăm cũng được, còn tóc bím lần đầu tiên rủ nó đi đây đó.

Nó có một buổi ở bên tóc bím. Cô nàng thật dễ thương, tính tình còn khá trẻ con và thích khám phá. Tóc bím hỏi nó về tình bạn giữa nó với tóc ngắn. Nó đã trả lời rằng hai đứa thân nhau từ hồi cấp một. Tóc bím gật gù.

Tối, trời mưa xối xả, nó gọi điện cho tóc ngắn. Giọng nhỏ khào khào làm nó giật mình:

- Mày sao vậy?

- Ừ, bị cảm thôi mà, sắp khỏi rồi.

- Bị cảm? Có phải… Trời đất, chiều qua mày dầm mưa về hả?

- Ừ thì lâu lâu tao thích tắm mưa thôi – tóc ngắn cố cười to qua điện thoại.

Nó thấy áy náy quá, vì để nó lấy điểm với tóc bím, tóc ngắn đã nhường dù và dầm mưa về. Được rồi, nhất định nó sẽ bù đắp cho tóc ngắn, sẽ là người bạn tốt hoài hoài của nhỏ.

Ngày hôm sau, tóc ngắn cũng không đi học, nó thấy lo lắng thật sự, và thương nhỏ quá chừng. Ra về, thay vì đứng đợi tóc bím, nó lấy xe vù tới nhà tóc ngắn. Nhỏ người đỏ bừng, còn hâm hâm sốt, đầu tóc bết vào da đầu do cơn sốt tối qua. Nhỏ vẫn ra vẻ tỉnh bơ:

- Tóc bím đi chơi với mày hả? Ghê ta, tiến triển quá chừng rồi còn gì.

- Tao…tao xin lỗi mày, chỉ vì tao mà mày lại nằm bẹp ở nhà vậy…

- Thôi ông nội – Tóc ngắn đấm vào vai nó – Nếu áy náy thì mày chép bài cho tao là được rồi. Dịp quan trọng vậy, tao có bệnh chục ngày cũng phải giúp mày chứ - Nhỏ nói kèm một cơn ho.

Tóc ngắn đi học lại. Trưa đó, xe của tóc ngắn bị xì hơi, nhìn nhỏ dắt bộ tội quá. Nó định vừa chở, vừa kè xe tóc ngắn ra tiệm sửa, thì tóc bím bước lại:

- Trung này, Ly có việc muốn nhờ Trung.

- Sao vậy Ly? – Nó chợt bắt gặp ánh mắt Ly liếc tóc ngắn.

- Ly muốn đi mua cuốn từ điển mới, mà không biết chỗ nào gần đây, Trung đi với Ly nha, nhân tiện mình đi dạo luôn.

- Trung… - Nó khổ sở nhìn tóc ngắn. Làm sao đây? Tóc ngắn đang cần nó giúp mà, cô bạn chưa hết bệnh nữa. Suy đi tính lại, nó quyết định:

- Hay ba đứa mình đi chung nha, để Trung đem xe Nhiên ra tiệm luôn, Nhiên chưa hết bệnh nữa Trung sợ nhỏ đi không nổi.

- Ừ, vậy thôi Trung đi với Nhiên đi, bữa khác mình đi mua cũng được – Tóc bím bặm môi.

- Thôi hai người đi đi, Nhiên tự về được mà, tiệm sửa xe cũng gần đây thôi – Tóc ngắn quay qua nó – Mày đi với Ly đi, tao về được mà.

Tóc ngắn dắt xe đi, không quên quay lại chào hai đứa với nụ cười tươi muôn thưở. Tóc ngắn luôn cố gắng để nó không phải bối rối trong tất cả các tình huống.

Nhưng tóc bím chẳng đi mua từ điển. Nó chở cô nàng đến hiệu sách chuyên bán sách ngoại văn, và chọn lựa cùng nhỏ một quyển từ điển dày. Nhưng tóc bím chỉ chăm chú vào mấy quyển truyện, ngó qua ngó lại rồi nói:

- Thôi, Ly không cần từ điển nữa. Mình ra ngoại ô chơi nha Trung, Ly có đem máy chụp hình nè!

- Ừ…

Trên đường đi, Ly nói:

- Ly, không phải Ly ích kỉ, nhưng mấy bạn bên lớp Ly cứ nói Trung với Nhiên có chuyện gì đó. Ly biết hai người thân nhau, nhưng…

Nó thắng xe lại. Lúc đó, nó có cảm giác như bầu trời chao đảo. Tóc ngắn với nó có chuyện gì được chứ? Nó quay lại nhìn Ly, cô bạn không giấu vẻ hờn dỗi. Không hiểu sao, nó thấy Ly không còn trẻ con đáng yêu nữa.

Mấy ngày sau, tóc ngắn vẫn nói chuyện với nó, nhưng cố tình tránh né sao đó. Nó không hiểu nổi. Hay nhỏ giận cái gì? Chỉ thấy những lúc ngoài sân trường, trong căn tin, nó vừa định nói chuyện với tóc ngắn thì tóc bím xuất hiện. Cô nàng lúc thì rủ nó ăn cái này, lúc hỏi nó cái kia. Tóc ngắn bỏ đi.

Cho đến một buổi chiều. Nó để quên áo khoác trong hộc bàn và quay lại. Nó nghe tiếng Ly:

- Sao cậu mặt dày vậy? Trung thích tớ, cậu đừng đi tò tò theo Trung nữa.

- …

- Cậu tưởng cậu hay lắm hả? Mấy đứa bạn tớ sẽ cho cậu biết tay! Con gái gì mà tóc tai ngắn củn, chuyên phá người khác!

- Ly thôi đi! – Trung bước vào. Ly mở to mắt, không nói được gì, lắp ba lắp bắp. Trung nắm tay tóc ngắn kéo đi.

Tóc ngắn im lặng thật lâu, nó cũng im lặng thật lâu. Tình yêu ích kỉ như vậy sao? Tình bạn bao nhiêu năm giữa hai đứa, nó không cho phép bất cứ ai, kể cả Ly, giẫm đạp lên tình cảm đẹp đẽ đó. Nhất là khi tóc ngắn không phải là cái kẻ kì đà cản mũi. Ly đã không biết rằng, tóc ngắn đã làm tất cả để nó có thể làm quen với Ly, đi chơi với Ly.

Giờ đây lòng nó thật sự trống trải, Ly còn gặp nó nhiều lần nữa nhưng nó không thể còn có một tình cảm gì với Ly. Tóc ngắn cũng khổ tâm lắm.

Sau những tháng ngày khó khăn đó, tóc ngắn trở lại bình thường, cô bạn không còn né tránh nó. Hai đứa lại thân như xưa. Rồi một bữa, tóc ngắn lúng túng:

- Tao…tao đang để ý một người, mà không biết làm sao…

- Trời đất!

Nó nghe lòng mình còn trống trải hơn nhiều lần, tóc ngắn có người yêu sao? Nhưng cô bạn đã lại đấm vào vai nó:

- Tao giỡn thôi, số phận của tao là gắn bó với mày mà!

Tự nhiên nó đỏ bừng mặt. Con nhỏ này, thật là…
:KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@20:
 
hay quá ta, nhưng cốt truyện hơi giống mấy cái Manga nhật bản lắm
 
×
Quay lại
Top Bottom