Toàn cảnh bức tranh tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

Kienyei

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/12/2023
Bài viết
210
Hai tuần sau Hội nghị toàn quốc triển khai tổng kết Nghị quyết 18/2017, nhiều bộ, ngành, địa phương đã công bố dự kiến kế hoạch tinh gọn bộ máy cũng như chính sách tinh giản biên chế.

Về vấn đề trên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Thái Quang Toản, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ), người tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cho hay: Chúng ta đã từng bước triển khai hai việc trên từ 30 năm qua.

Chủ trương tinh gọn bộ máy

. Phóng viên: Thưa ông, những ngày qua, một số bộ, địa phương đã công bố kế hoạch kết thúc hoạt động, hợp nhất, đồng thời tinh gọn tổ chức bên trong. Vấn đề này đã được đề ra trong Nghị quyết 18. Nhưng theo quan sát của ông, vấn đề này đã được bắt đầu như thế nào?

+ Ông Thái Quang Toản (ảnh): Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy trong toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả thì Đảng đã bàn và từng bước triển khai từ 30 năm qua rồi. Những ý tưởng cụ thể như nhập một mối Giao thông - Xây dựng hay Kế hoạch - Đầu tư cũng đã được nêu ra khoảng 20 năm trước.

Bởi ở địa phương đã xuất hiện những chồng chéo, vướng mắc trong phối hợp giữa các cặp cơ quan quản lý nhà nước này.

Nghị quyết 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là bước tiếp theo, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

. Nghị quyết 18 được ban hành vào đầu khóa XII, giờ chỉ còn hơn một năm nữa là kết thúc khóa XIII chúng ta mới thực hiện mạnh mẽ. Tại sao vậy, thưa ông?

+ Quá trình triển khai Nghị quyết 18, ở Trung ương có một số việc làm được ngay, như kết thúc hoạt động của ba ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; chuyển Đảng ủy ngoài nước về Đảng ủy Bộ Ngoại giao. Bước đầu tổ chức hệ thống thuế, kho bạc theo mô hình khu vực của hải quan.

Kết quả tích cực nhất, triển khai mạnh nhất là Bộ Công an, chấm dứt mô hình tổng cục, chuyển các sở Cảnh sát PCCC về công an các tỉnh, TP.

Ngoài Bộ Công an tích cực, chủ động thì các bộ khác còn nhìn nhau. Vậy nên chỉ kết thúc được 17 tổng cục nhưng lại tăng thêm 10 cục, tức là chưa thực sự giảm được nhiều tổ chức bên trong. Quá trình rà soát ở Bộ LĐ-TB&XH tưởng đã chấm dứt được Tổng cục Dạy nghề nhưng rồi lại giữ. Còn Bộ Công Thương thì lại đề xuất lập Tổng cục Quản lý thị trường.

Ở địa phương, Quảng Ninh từng rất mạnh mẽ thí điểm, trở thành kinh nghiệm để Trung ương xây dựng Nghị quyết 18 nhưng sau đó có vẻ cũng chậm lại. Các tỉnh, TP khác thì có tâm lý trông chờ Trung ương làm thế nào mới làm theo, vậy nên kết quả tinh gọn bộ máy chưa mạnh mẽ. Kết quả đáng kể nhất là giảm được tám huyện, 563 xã, trong đó Cao Bằng giảm được ba huyện.

Có thể thấy Tổng Bí thư Tô Lâm khi nhận nhiệm vụ mới đã rất sớm nhận ra vấn đề này. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính, tác giả của Nghị quyết 18, đã có những quyết đáp để rồi Bộ Chính trị thống nhất, trình Trung ương cho chủ trương.

Từ Hội nghị toàn quốc vào ngày 1-12 đến nay, không chỉ các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng ở Trung ương mà đồng loạt các tỉnh, TP trên cả nước đã theo định hướng mà đề xuất tinh gọn bộ máy, có địa phương đề xuất giảm tám sở.

Chính sách tinh giản biên chế…

. Cùng với tinh gọn bộ máy, yêu cầu về tinh giản biên chế đã được đặt ra. Theo thời gian, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và cả người lao động thuộc diện tinh giản biên chế như thế nào, thưa ông?

+ Chính sách tinh giản biên chế có từ năm 1991. Đến đợt sắp xếp bộ máy vào năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132 với nhiều đòn bẩy tài chính, đãi ngộ cho người thuộc diện tinh giản, áp dụng đến hết năm 2011. Tiếp đó là Nghị định 108/2014 áp dụng đến hết năm 2021, mới nhất là Nghị định 29/2023 áp dụng đến hết năm 2030.

Đến thời điểm này, cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động thuộc diện thực hiện chính sách tinh giản biên chế được xác định khá chi tiết.

Đó là những người dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; do sắp xếp lại đơn vị hành chính; do cơ cấu lại theo vị trí việc làm; chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn ứng với vị trí việc làm đang đảm nhiệm mà không thể bố trí việc khác cũng như không thể đào tạo lại; bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ và không thể bố trí công việc khác phù hợp; có vấn đề sức khỏe, phải nghỉ nhiều.

Ngoài ra còn áp dụng với những người do sắp xếp tổ chức mà thôi giữ chức vụ, chức danh quản lý và tự nguyện tinh giản biên chế; những người bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bãi nhiệm, buộc thôi việc và tự nguyện tinh giản biên chế. Cả người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cũng được hưởng chính sách này.

Nhìn chung người thuộc diện tinh giản biên chế được hưởng nhiều chế độ, như không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp với tổng giá trị có thể lên tới 250-300 triệu đồng. Kể cả sau khi tinh giản biên chế mà chuyển được sang khu vực tư thì vẫn được trợ cấp.

. Những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực hạn chế, vi phạm kỷ luật hẳn là cần được tinh giản biên chế nhất. Qua thực tế, kết quả tinh giản với nhóm này như thế nào, thưa ông?

+ Không được bao nhiêu. Tôi nhớ là báo chí và trên diễn đàn Quốc hội có phản ánh hiện tượng cán bộ, công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, làm việc không hiệu quả, có cắt giảm đi số đó thì cơ quan, đơn vị vẫn làm việc bình thường. Vậy là năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định 56 quy định riêng về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng siết chặt hơn việc đánh giá lao động cuối năm.

Nhưng trong năm đầu thực hiện, kết quả các nơi gửi về Bộ Nội vụ tổng hợp cho thấy chỉ 1% cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ - rất khác với dư luận cũng như thực tiễn. Và có vẻ kết quả tinh giản biên chế từ giải pháp đánh giá, phân loại lao động cuối năm từ đó đến nay vẫn thế.

. Tại sao lại có khoảng cách xa trong việc đánh giá lao động cuối năm trong khu vực công như thế, thưa ông?

+ Có rất nhiều lý do như người đứng đầu chưa quyết liệt; các tập thể, cơ quan, tổ chức công lập chưa thực sự nghiêm túc đánh giá về chính đội ngũ mình, từng cá nhân trong tập thể mình.

Có thể ngay trong các đơn vị đó, chức năng, nhiệm vụ chưa rõ ràng; chỉ tiêu, nhiệm vụ giao đầu năm không rõ; việc đánh giá kết quả thực hiện còn chung chung. Cuối năm thì khâu đánh giá không khoa học, thiếu khách quan, công tâm. Và như thế, công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng sẽ không chính xác.

. Vậy còn kết quả tinh giản với các nhóm khác như thế nào, thưa ông?

+ Đến thời điểm cuối năm 2023, cả nước đã tinh giản biên chế được 89.995 người. Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn hạn chế bởi trong đó chủ yếu là người nghỉ hưu trước tuổi. Chính sách ưu đãi như vậy nên nhiều người còn vài tháng nữa đến tuổi nghỉ hưu là xin nghỉ trước sẽ được lợi đôi đường, đằng nào cũng nghỉ mà lại có một món giắt lưng không nhỏ.

Còn người trẻ mà ra khỏi khu vực công, tính đến tháng 9-2022 là hơn 40.000 người. Phần lớn lại không thuộc diện tinh giản biên chế. Có đến 35% trong đó là viên chức có chuyên môn khá và tốt, tuổi 30-35 ở các đơn vị sự nghiệp công lập, vì cuộc sống trong khu vực công khó khăn quá mà tìm cơ hội ở khu vực tư. Người từ 50 tuổi trở lên chỉ hơn 1.000 người thôi. Hầu hết là viên chức trong ngành y tế, giáo dục.

.Nếu vậy thì đòn bẩy tài chính chưa hướng tới tinh giản biên chế được số người có năng lực và trình độ hạn chế, kỷ luật kém, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ nhưng chưa đủ điều kiện để cho thôi việc?

+ Đúng vậy. Những người không đáp ứng được yêu cầu công việc, cần phải tinh gọn thì về chính sách vẫn còn lúng túng. Giải pháp đến nay vẫn là tuyên truyền, vận động để họ nghỉ hoặc qua công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm để phân loại.

Quản lý chặt để kiểm soát tăng tổ chức, biên chế

. Tinh giản biên chế thì cũng đồng thời phải kiểm soát chặt biên chế. Việc này đang được thực hiện như thế nào, thưa ông?

ĐỌC TIẾP

Nguồn tin: Báo Pháp Luật TP.HCM
 
Quay lại
Top Bottom