Thế là sắp phải chia tay thầy cô, bạn bè rồi. Ừ thì sắp xa nên tớ cũng quyết định nói cho cậu biết một chuyện, rằng tớ thích cậu, thật đấy.
Cậu có tin không? Tớ đã thích cậu rất lâu rồi.
Nếu cậu hỏi tớ tại sao thích cậu, tớ sẽ trả lời rằng: Tớ thích cậu bởi cậu vui tính và hòa nhã với bạn bè. Con gái như thế, ai mà không thích cho được. Tớ thích cậu bởi nụ cười híp mí, những lúc cậu cười thực sự rất đáng yêu. Tớ thích cậu bởi giọng nói cực kỳ đặc biệt mà chỉ cần cậu lên tiếng là tớ “định vị” được cậu ở đâu ngay. Thế là tớ không sợ bị lạc mất cậu giữa đám đông rồi, đúng không? Tớ thích cậu bởi cái trán dô. Người ta nói ai trán dô bướng lắm. Công nhận, cậu bướng thật đấy nhưng không sao, tớ vẫn rất thích cậu.
Đấy là những lý do tớ tự nghĩ ra để nếu cậu hỏi thì tớ trả lời thôi, chứ thực ra tớ cũng chẳng biết tại sao tớ thích cậu nữa. Chỉ biết là một ngày đẹp trời, trái tim tớ bỗng loạn nhịp khi thấy cậu. Sau đó ánh mắt tớ luôn kiếm tìm cậu, rồi tớ ước được nhìn cậu mãi thôi. Cậu biết không, hình ảnh cậu choán hết tâm trí tớ, chỉ một hành động nhỏ của cậu thôi cũng khiến tớ ngẩn ngơ suốt buổi. Và thế là tớ biết tớ thích cậu thật rồi.
Đôi khi tình cảm đến bất ngờ, đến người trong cuộc là tớ cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao tớ thích cậu, tại sao là cậu mà không phải người khác? Thực sự tình cảm vốn lạ lùng vậy đấy, thích là thích, thế thôi, đâu cần phải có lý do. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tình cảm trong tớ cứ lớn dần lên mà chẳng dám thổ lộ. Tớ đắn đo nhiều lắm. Rằng cậu có thích tớ không? Rằng nếu tớ nói cho cậu biết tình cảm của mình, chúng mình còn có thể là bạn không? Tớ im lặng suốt thời gian qua. Im lặng thích cậu, im lặng dõi theo cậu, im lặng để giữ cậu bên mình như một người bạn tốt.
Giữ mãi tình cảm đơn phương thực sự rất khó chịu. Có lẽ tớ chẳng muốn mình khổ sở thêm nữa đâu. Vậy nên tớ quyết định nói ra tất cả. Bất luận cậu có thích tớ hay không thì tớ cũng sẽ can đảm sống với tình cảm của mình. Tuổi trẻ chỉ đến một lần, tớ không muốn sau này phải hối hận. Hơn nữa chúng ta chẳng còn nhiều thời gian bên nhau, thôi thì nói hết tình cảm chất chứa bấy lâu, có được đáp đền hay không thì đối với tớ đó cũng là một kỷ niệm đẹp của thời đi học.
Ừ thì tớ thích cậu đấy, còn cậu, cậu có sẵn sàng song hành cùng tớ không?
P/S: truyện mình đọc được thôi, nhưng thấy hình bóng mình trong đó, nên tự nhiên cảm xúc lại ùa về!
Cậu có tin không? Tớ đã thích cậu rất lâu rồi.
Nếu cậu hỏi tớ tại sao thích cậu, tớ sẽ trả lời rằng: Tớ thích cậu bởi cậu vui tính và hòa nhã với bạn bè. Con gái như thế, ai mà không thích cho được. Tớ thích cậu bởi nụ cười híp mí, những lúc cậu cười thực sự rất đáng yêu. Tớ thích cậu bởi giọng nói cực kỳ đặc biệt mà chỉ cần cậu lên tiếng là tớ “định vị” được cậu ở đâu ngay. Thế là tớ không sợ bị lạc mất cậu giữa đám đông rồi, đúng không? Tớ thích cậu bởi cái trán dô. Người ta nói ai trán dô bướng lắm. Công nhận, cậu bướng thật đấy nhưng không sao, tớ vẫn rất thích cậu.
Đấy là những lý do tớ tự nghĩ ra để nếu cậu hỏi thì tớ trả lời thôi, chứ thực ra tớ cũng chẳng biết tại sao tớ thích cậu nữa. Chỉ biết là một ngày đẹp trời, trái tim tớ bỗng loạn nhịp khi thấy cậu. Sau đó ánh mắt tớ luôn kiếm tìm cậu, rồi tớ ước được nhìn cậu mãi thôi. Cậu biết không, hình ảnh cậu choán hết tâm trí tớ, chỉ một hành động nhỏ của cậu thôi cũng khiến tớ ngẩn ngơ suốt buổi. Và thế là tớ biết tớ thích cậu thật rồi.
Đôi khi tình cảm đến bất ngờ, đến người trong cuộc là tớ cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao tớ thích cậu, tại sao là cậu mà không phải người khác? Thực sự tình cảm vốn lạ lùng vậy đấy, thích là thích, thế thôi, đâu cần phải có lý do. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tình cảm trong tớ cứ lớn dần lên mà chẳng dám thổ lộ. Tớ đắn đo nhiều lắm. Rằng cậu có thích tớ không? Rằng nếu tớ nói cho cậu biết tình cảm của mình, chúng mình còn có thể là bạn không? Tớ im lặng suốt thời gian qua. Im lặng thích cậu, im lặng dõi theo cậu, im lặng để giữ cậu bên mình như một người bạn tốt.
Giữ mãi tình cảm đơn phương thực sự rất khó chịu. Có lẽ tớ chẳng muốn mình khổ sở thêm nữa đâu. Vậy nên tớ quyết định nói ra tất cả. Bất luận cậu có thích tớ hay không thì tớ cũng sẽ can đảm sống với tình cảm của mình. Tuổi trẻ chỉ đến một lần, tớ không muốn sau này phải hối hận. Hơn nữa chúng ta chẳng còn nhiều thời gian bên nhau, thôi thì nói hết tình cảm chất chứa bấy lâu, có được đáp đền hay không thì đối với tớ đó cũng là một kỷ niệm đẹp của thời đi học.
Ừ thì tớ thích cậu đấy, còn cậu, cậu có sẵn sàng song hành cùng tớ không?
P/S: truyện mình đọc được thôi, nhưng thấy hình bóng mình trong đó, nên tự nhiên cảm xúc lại ùa về!