- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Cậu đem đến cho tớ nhiều điều quá: sự quan tâm chăm sóc, lo lắng, chịu đựng, nhẫn nhịn tính khí thất thường của tớ.
Tớ tình cờ nhìn thấy cậu giữa cái nơi mà tớ không ngờ tới. Đúng là trái đất tròn, gần bên nhau, dù cố tìm kiếm cũng không bao giờ gặp, vậy mà vô tình đi cả một đoạn đường dài hơn 300km lại thấy nhau.
Ngày…tháng…năm…,
Trong cái bóng tối lờ mờ sương Đà Lạt, tiếng bập bùng của ánh lửa thiêng, của tiếng rộn ràng cồng chiêng, của những vành môi đang nở nụ cười thân thiện cùng các cô gái, chàng trai dân tộc K-HO, tớ bật chợt nhìn thấy cậu, tớ lặng đi, nhưng rồi lại cố đến gần bên cậu, gật đầu chào như thể cho cậu biết có sự hiện diện của tớ ở đây. Thoáng chút thôi, rồi cậu hòa vào dòng người đang nhộn nhịp nhảy múa, bỏ lại tớ nép mình vào một góc khuất của sự ồn ào, nước mắt cứ tuôn trào không thể nào ngăn được.
Tớ từng mong sẽ được gặp lại cậu, dù chỉ một lần thôi giữa Sài Gòn nhộn nhịp, để được biết cuộc sống của cậu như thế nào, có tốt hay không khi tớ và cậu chia tay. Tớ từng nghĩ nếu tình cờ được gặp cậu, tớ sẽ vui mừng khôn siết, nhoẻn miệng cười, rồi bắt tay, thăm hỏi cậu…nhưng sao giây phút này, tớ không làm được, không làm được như tớ nghĩ. Rồi những kỷ niệm, những hình ảnh về cậu, về một tình yêu trong sáng thuở học trò chỉ vừa tạm yên lắng trong lòng tớ mới đây thôi lại ào ạt ùa về. Bạn bè bảo tớ ngốc nghếch, 3 năm trời vẫn không tin là mình mất cậu. Có người còn hỏi tớ liệu họ có thể xóa hình cậu trong computer tớ được không? Cậu biết không, tớ chỉ mỉm cười, vì đơn giản, tớ nghĩ họ có thể xóa hình cậu ở bất cứ đâu để ngăn không cho tớ nhìn thấy, nhưng không thể nào xóa được cậu trong đầu, trong tim tớ.
Cám ơn cậu, cậu đem đến cho tớ nhiều điều quá: sự quan tâm chăm sóc, lo lắng, chịu đựng, nhẫn nhịn tính khí thất thường của tớ, cả những việc tốt mà tớ học được từ cậu, và cả cảm giác lần đầu tiên biết đau, biết mình nợ một ai đó điều gì. Không có cậu, đi trên những con đường nhộn nhịp với dòng người cứ hối hả cũng không làm tớ thoát khỏi cảm giác trống vắng, cô đơn. Tớ cố giương mắt tìm giữa dòng người ấy với hi vọng bắt gặp cậu len lỏi đâu đó, để rồi không ít lần phải thất vọng vì cố đuổi kịp một người không phải cậu. Không có cậu, tớ một mình tìm đến quán nước sâm, nơi có bà cụ già ngồi nhặt từng cái ống hút người ta quẳng xuống đường để bán tìm chút cháo qua ngày. Bà cụ vẫn ngồi đấy, lom khom tấm lưng gầy còng, bà ốm hơn, đôi mắt cũng trũng sâu như in hằn từng tháng ngày gian khó. Cái nóng bức của những trưa hè oi ả nắng, hay cái rét lạnh những đêm mưa tầm tã không ngăn được sự kiên nhẫn của bà. Những hôm trời lạnh, bà cụ khoác trên mình chiếc áo ấm cậu tặng, lui cui nhặt ống bên vệ đường, thế đấy, bà còn phải nuôi một đứa cháu ngoại mồ côi, bị liệt nữa cậu ạ. Tớ nhớ cậu, và chực trào nước mắt khi nghe bà cụ nhắc đến cậu, bà hỏi “sao lâu rồi không thấy bạn cháu ?”, biết trả lời sao đây, cậu nhỉ?
Không có cậu, tớ học được nhiều lắm, tớ học cách tự phải biết lo cho bản thân mình, không còn trông chờ vào sự bảo bộc, che chở của một người nữa, học cách tự rèn mình tốt hơn, biết quan tâm những người xung quanh nhiều hơn, không ỷ lại và trẻ con như trước nữa. Và, cho đến bây giờ, tớ nhận thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, tớ biết, tớ đã học được cách đối đầu với cuộc sống không có cậu. Nhưng có một điều tớ không học được, đó là quên cậu.
Ai đó đã nói với tớ rằng: “Trong cuộc sống, có những thứ cần nhặt lên, nhưng cũng có những thứ cần bỏ xuống”. Tớ cũng muốn quên cậu lắm chứ, để cậu không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ, nhưng… thật khó để làm được điều đó. Tớ ngốc quá phải không cậu?
Bọn bạn cứ lôi tớ ra, khuyên nhủ, thậm chí cả chửi tớ tí toét vì tớ bỏ qua nhiều cơ hội đến với mình, ngay cả khi có người tốt hơn cậu, tớ vẫn lì, chẳng thể nào nhận lời một ai đó khi trong lòng vẫn luôn hiện diện hình ảnh của cậu. Cậu vẫn tồn tại đâu đó trong tớ, như thể tớ vẫn có cậu, tớ cố chấp quá phải không?
Không có cậu, ừ thì tớ hiểu, tớ hiểu không thể nào nhặt những mảnh vỡ của chiếc bình để tựa như rằng một vật chắp vá cũng như mới. Cái gì vỡ đã vỡ. Tớ vẫn hiểu quay lại là điều không thể, kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm. Nhưng cậu ơi, khi trong tiềm thức tớ đã xác định được điều đó, chấp nhận được cái hiện thực của nó thì đêm về, trong mơ, tớ lại thấy cậu, bên cạnh tớ, vẫn lo lắng cho tớ như ngày nào. Tớ buồn, tớ giận bản thân chỉ vì cái tôi của mình quá lớn đã để cậu trôi xa khỏi đời tớ.
Và rồi, giây phút cậu hiện diện trước tớ, không phải là mơ, đâu đó tận đáy lòng, tớ mừng khôn siết, vì biết cậu giờ đã tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tớ, chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm cho tớ ấm rồi!
Ngày…tháng…năm…
Tớ nhận được tin nhắn từ con bạn thân: “Yêu một người, là không cần phải ở bên người ấy trọn đời, chỉ cần thấy người ấy hạnh phúc là đủ”. Ừ nhỉ, tớ đã bỏ qua nhiều thứ quá, cuộc sống hồn nhiên, vui vẻ mà lẽ ra tớ đáng được có, tình yêu thương dành cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh mình – những người đã ít nhiều cảm thấy buồn vì sự thay đổi của tớ khi không có cậu. Không có cậu, tớ mất nhiều thứ quá!
Tớ tự nhủ lòng mình, cậu ạ. Cũng như chiếc bình hoa kia thôi, tớ sẽ nhớ lại hình ảnh đẹp của một chiếc bình hoa, còn hơn suốt đời phải sống với một vật chắp vá. Kể từ bây giờ, nếu có ai hỏi, tớ sẽ tự tin trả lời, tớ sẽ vẫn không quên cậu, nhưng không để cậu ảnh hướng tới tớ nữa, vì cậu là một món quà Thượng Đế ban cho tớ tới đấy thôi.
Tớ mong cậu hạnh phúc!
Tớ tình cờ nhìn thấy cậu giữa cái nơi mà tớ không ngờ tới. Đúng là trái đất tròn, gần bên nhau, dù cố tìm kiếm cũng không bao giờ gặp, vậy mà vô tình đi cả một đoạn đường dài hơn 300km lại thấy nhau.
Trong cái bóng tối lờ mờ sương Đà Lạt, tiếng bập bùng của ánh lửa thiêng, của tiếng rộn ràng cồng chiêng, của những vành môi đang nở nụ cười thân thiện cùng các cô gái, chàng trai dân tộc K-HO, tớ bật chợt nhìn thấy cậu, tớ lặng đi, nhưng rồi lại cố đến gần bên cậu, gật đầu chào như thể cho cậu biết có sự hiện diện của tớ ở đây. Thoáng chút thôi, rồi cậu hòa vào dòng người đang nhộn nhịp nhảy múa, bỏ lại tớ nép mình vào một góc khuất của sự ồn ào, nước mắt cứ tuôn trào không thể nào ngăn được.
Tớ từng mong sẽ được gặp lại cậu, dù chỉ một lần thôi giữa Sài Gòn nhộn nhịp, để được biết cuộc sống của cậu như thế nào, có tốt hay không khi tớ và cậu chia tay. Tớ từng nghĩ nếu tình cờ được gặp cậu, tớ sẽ vui mừng khôn siết, nhoẻn miệng cười, rồi bắt tay, thăm hỏi cậu…nhưng sao giây phút này, tớ không làm được, không làm được như tớ nghĩ. Rồi những kỷ niệm, những hình ảnh về cậu, về một tình yêu trong sáng thuở học trò chỉ vừa tạm yên lắng trong lòng tớ mới đây thôi lại ào ạt ùa về. Bạn bè bảo tớ ngốc nghếch, 3 năm trời vẫn không tin là mình mất cậu. Có người còn hỏi tớ liệu họ có thể xóa hình cậu trong computer tớ được không? Cậu biết không, tớ chỉ mỉm cười, vì đơn giản, tớ nghĩ họ có thể xóa hình cậu ở bất cứ đâu để ngăn không cho tớ nhìn thấy, nhưng không thể nào xóa được cậu trong đầu, trong tim tớ.
Cám ơn cậu, cậu đem đến cho tớ nhiều điều quá: sự quan tâm chăm sóc, lo lắng, chịu đựng, nhẫn nhịn tính khí thất thường của tớ, cả những việc tốt mà tớ học được từ cậu, và cả cảm giác lần đầu tiên biết đau, biết mình nợ một ai đó điều gì. Không có cậu, đi trên những con đường nhộn nhịp với dòng người cứ hối hả cũng không làm tớ thoát khỏi cảm giác trống vắng, cô đơn. Tớ cố giương mắt tìm giữa dòng người ấy với hi vọng bắt gặp cậu len lỏi đâu đó, để rồi không ít lần phải thất vọng vì cố đuổi kịp một người không phải cậu. Không có cậu, tớ một mình tìm đến quán nước sâm, nơi có bà cụ già ngồi nhặt từng cái ống hút người ta quẳng xuống đường để bán tìm chút cháo qua ngày. Bà cụ vẫn ngồi đấy, lom khom tấm lưng gầy còng, bà ốm hơn, đôi mắt cũng trũng sâu như in hằn từng tháng ngày gian khó. Cái nóng bức của những trưa hè oi ả nắng, hay cái rét lạnh những đêm mưa tầm tã không ngăn được sự kiên nhẫn của bà. Những hôm trời lạnh, bà cụ khoác trên mình chiếc áo ấm cậu tặng, lui cui nhặt ống bên vệ đường, thế đấy, bà còn phải nuôi một đứa cháu ngoại mồ côi, bị liệt nữa cậu ạ. Tớ nhớ cậu, và chực trào nước mắt khi nghe bà cụ nhắc đến cậu, bà hỏi “sao lâu rồi không thấy bạn cháu ?”, biết trả lời sao đây, cậu nhỉ?
Không có cậu, tớ học được nhiều lắm, tớ học cách tự phải biết lo cho bản thân mình, không còn trông chờ vào sự bảo bộc, che chở của một người nữa, học cách tự rèn mình tốt hơn, biết quan tâm những người xung quanh nhiều hơn, không ỷ lại và trẻ con như trước nữa. Và, cho đến bây giờ, tớ nhận thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, tớ biết, tớ đã học được cách đối đầu với cuộc sống không có cậu. Nhưng có một điều tớ không học được, đó là quên cậu.
Ai đó đã nói với tớ rằng: “Trong cuộc sống, có những thứ cần nhặt lên, nhưng cũng có những thứ cần bỏ xuống”. Tớ cũng muốn quên cậu lắm chứ, để cậu không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ, nhưng… thật khó để làm được điều đó. Tớ ngốc quá phải không cậu?
Bọn bạn cứ lôi tớ ra, khuyên nhủ, thậm chí cả chửi tớ tí toét vì tớ bỏ qua nhiều cơ hội đến với mình, ngay cả khi có người tốt hơn cậu, tớ vẫn lì, chẳng thể nào nhận lời một ai đó khi trong lòng vẫn luôn hiện diện hình ảnh của cậu. Cậu vẫn tồn tại đâu đó trong tớ, như thể tớ vẫn có cậu, tớ cố chấp quá phải không?
Không có cậu, ừ thì tớ hiểu, tớ hiểu không thể nào nhặt những mảnh vỡ của chiếc bình để tựa như rằng một vật chắp vá cũng như mới. Cái gì vỡ đã vỡ. Tớ vẫn hiểu quay lại là điều không thể, kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm. Nhưng cậu ơi, khi trong tiềm thức tớ đã xác định được điều đó, chấp nhận được cái hiện thực của nó thì đêm về, trong mơ, tớ lại thấy cậu, bên cạnh tớ, vẫn lo lắng cho tớ như ngày nào. Tớ buồn, tớ giận bản thân chỉ vì cái tôi của mình quá lớn đã để cậu trôi xa khỏi đời tớ.
Và rồi, giây phút cậu hiện diện trước tớ, không phải là mơ, đâu đó tận đáy lòng, tớ mừng khôn siết, vì biết cậu giờ đã tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tớ, chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm cho tớ ấm rồi!
Ngày…tháng…năm…
Tớ nhận được tin nhắn từ con bạn thân: “Yêu một người, là không cần phải ở bên người ấy trọn đời, chỉ cần thấy người ấy hạnh phúc là đủ”. Ừ nhỉ, tớ đã bỏ qua nhiều thứ quá, cuộc sống hồn nhiên, vui vẻ mà lẽ ra tớ đáng được có, tình yêu thương dành cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh mình – những người đã ít nhiều cảm thấy buồn vì sự thay đổi của tớ khi không có cậu. Không có cậu, tớ mất nhiều thứ quá!
Tớ tự nhủ lòng mình, cậu ạ. Cũng như chiếc bình hoa kia thôi, tớ sẽ nhớ lại hình ảnh đẹp của một chiếc bình hoa, còn hơn suốt đời phải sống với một vật chắp vá. Kể từ bây giờ, nếu có ai hỏi, tớ sẽ tự tin trả lời, tớ sẽ vẫn không quên cậu, nhưng không để cậu ảnh hướng tới tớ nữa, vì cậu là một món quà Thượng Đế ban cho tớ tới đấy thôi.
Tớ mong cậu hạnh phúc!