Tổ Quốc Ta.

Sông Hậu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/4/2013
Bài viết
4

QUYẾT TIẾN

Việt Nam ơi
Quê hương tôi
Bao lớp người
Đã ra đi
Không nề chi
Quyết chiến đấu
Dù hy sinh
Vì hòa bình
Vì độc lập
Vì tự do.

Trong cam go
Bừng bừng sáng
Giống Tiên Rồng
Bốn ngàn năm
Qua âm vang
Bạch Đằng Giang
Sông hùng dũng
Đến Điện Biên
Càng thăng thiên
Chí anh hùng.!

Việt Nam ơi
Quê hương tôi
Biết bao người
Đã ra đi
Dù lâm nguy
Cùng quyết tiến
Giờ đã đến
Vì bình quyền
Vì dân chủ
Vì công minh.

Khi thanh bình
Nào quên được
Người dân Việt
Quyết tiến bước
Với năm châu
Xây nhịp cầu
Tình nhân loại
Tươi thắm mãi
Cho hôm nay
Và mai sau.!...


Sài Gòn – 2007 – Sông Hậu.

TỔ QUỐC TA


Tổ Quốc Ta – đã thành chữ S
Bốn ngàn năm liên kết một dòng
Có Trường Sơn có cả Biển Đông
Quân tàn bạo chớ mong xâm lược.!


Sài Gòn – 2015 – Sông Hậu.

CÂU ĐỐI


Vạn thuở non sông đong đầy cùng bốn bể;
Muôn đời dân tộc vững bước với năm châu.


Sài Gòn – 2005 – Sông Hậu.


* Hình: Sưu tầm trên mạng.

1918668_873504839434361_520524074304945182_n.jpg
 

ĐÔI TA

Đôi ta
là lá hoa cành,
Cây non nước Việt đành rành từ lâu.

Hiên ngang
đứng thẳng đỉnh đầu,
Chưa hề khuất phục kẻ nào xâm lăng.

Lũng Cú
cho tới Năm Căn,
Sáng ngời trời đất : Bạch Đằng, Đổng Đa.

Điện Biên
rực rỡ cờ hoa,
Tiêu thời Pháp thuộc, Sơn Hà thăng danh.

Đâu ngờ
“Đế Quốc” cố tranh,
Đành chia Đất Nước ta thành hai nơi.

Mỗi Miền một kế,
thế rồi,
Đối đầu chinh chiến tả tơi, kinh hoàng.

Hòa bình,
vội bước lầm than,
Em đi – Anh ở – Nước càng xót xa.

Tháng ngày ray rứt
lăn qua,
Bao nhiêu ý tưởng ấy đà sang trang.

Từ trong
mỗi tấm lòng vàng,
Vì dân tộc Việt – chung bàn tay xây.

Xuân về
xanh tít non mây,
Cánh chim lả lướt, hương bay nồng nàn.

Thắm tươi
đào đỏ, mai vàng,
Phố phường náo nức, bản làng ngất ngây.

Từ đây,
ta lại kề vai,
Sẵn sàng quyết tiến – đá bầy quân tham :

Biển Đông
là của Việt Nam !
“Tên nào cố chấp” – sẽ mang đoạ đày.

Đôi ta
tình thắm từng ngày,
Việt Nam muôn thuở đong đầy nước non.!


Sài Gòn – Mùa Xuân 2015 – Sông Hậu.

BỪNG SÁNG THIÊN THU

(Tặng thượng đỉnh Mỹ, Tàu – 2015)

Túi tham
chẳng kể ông trời,
Kể chi “Đế Quốc” – cố ngồi lên trên.

Bày mưu
“khai Quốc mông mênh”,
Đẩy Ta vào cuộc lênh đênh giữa dòng.

Mỹ, Nga
tế kế lòng vòng :
Mở đường Tàu cướp Biển Đông Ta rồi.

Mấy phen
đấu khẩu lôi thôi,
Mỹ, Tàu bàn bạc – chia lời Biển Đông.

Người ơi !
Có thấu hay không ?
Non Sông Ta – biết bao dòng lệ rơi…!

Đầm đìa,
thấp thỏm, chơi vơi,
Ngoài như rạng rỡ – trong thời xót xa :

Tiền chui vũ khí
Mỹ, Nga,
Tàu chôm hải sản… Dân Ta chết thèm.

Ai nào
lại nỡ đi đêm,
Để cho quân chúng càng thêm bạo tàn !

Hãy chôn
cái thuở lỡ làng…
Sẵn sàng, đoàn kết – đập tan quân thù !

Muôn đời
bừng sáng thiên thu,
Tiếng lòng đã tõ lời ru – “Thánh Hiền”.

Việt Nam
là đất Rồng Tiên,
Bốn ngàn năm vẫn – một thiên sử vàng.

Đành rành
trong cõi trần gian,
Không gì có thể phũ phàng được đâu.!!!


Sài Gòn – Mùa Thu 2015 – Sông Hậu.

QUYẾT TÂM THƯ

(Gởi 3 cường quốc Mỹ, Nga, Tàu)

Nỡ nào
lại đấu đá nhau ?
Như là Trịnh, Nguyễn, và Tàu, Mỹ, Nga.

Chui vào,
xé đất nước ta,
Tranh giành quyền lợi... Rì rà gây oan.

Bao người
phiêu bạt lầm than,
Cây cùng một cội – chớ mang oán thù.

Chung tay
viết “Quyết Tâm Thư”,
Gởi : Tàu – Nga – Mỹ – hãy bù cho ta.

Chiến chinh, tụt hậu
trải qua,
Sáu mươi năm ấy – xót xa lắm rồi !!!

“Quí Ngài”
chớ cố vẽ vời !
Chí dân tộc Việt – muôn đời đã cho :

Hòa bình,
thống nhất, tự do,
Bình quyền, bác ái, không lo tham tàn.

Tiến cùng
tiến bước trần gian,
Bay vào thế kỷ – Rồng Vàng Á Đông.

Thiết tha
da diết nỗi lòng,
Với tình đồng loại đừng hòng dối gian !

Quân nào
cố cướp quan san,
Việt Nam quyết chiến bảo toàn non sông.!


Sài Gòn – 05/10/2015 – Sông Hậu.

* Hình: Sưu tầm trên mạng.

1480557_873501486101363_5923250535799057276_n.jpg
 

TÌNH ĐẤT MẸ

Qua đất Quảng – con mơ về sông Cửu
Láng phù sa ươm mật ngọt quả chín vàng
Rồi từ đó – con giã biệt đất Trà Giang
Đất thương con như tấm lòng của Mẹ
Suốt một đời cũng âm thầm lặng lẽ
Đội nắng mưa đi tìm kế sinh nhai.

Qua sông Cửu – con lại về thăm đất Tổ
Đất đã bao lần chìm trong bão tố
Bão từ phương Bắc, bão từ phương Tây
Mấy trăm năm xay xát thân Mẹ gầy.

Con của Mẹ thời chia hai: đứa Nam, đứa Bắc
Lỡ cầm tay lưỡi lê của giặc
Giết nhau rồi giấu xác ở nơi đâu…
Mẹ tìm con – ruột quặn từng khúc đau…!

Đứa lội đồng sâu, đứa đứng đầu bến cảng
Các con ơi cố quên đi dĩ vãng
Cho tâm hồn thanh thản hướng tương lai
Biển ta vẫn rộng, sông ta vẫn dài
Tình huynh đệ mãi đong đầy lòng đất Mẹ.!!


Tân Bình – 1992 – Sông Hậu.

ĐỢI CON VỀ


Bên chiếc bàn con – mẹ ngồi đan áo
Đợi con về – nghe tiếng sáo chiều ru
Con ra đi qua biết mấy mùa thu
Đất quê người xanh không trong nỗi nhớ ?

Bóng mẹ già lom khom nơi đầu ngõ
Hằng mong con về với cả quê hương
Đã xa rồi bao tang tóc đau thương
Nay xóm làng quê đến từng phố mới
Vì tương lai đàn em – cùng bước tới.

Bên giếng nước trong – mẹ ngồi giặt áo
Con lại về bên cây táo ngày xưa
Đã đôi lần ngan ngát hương đưa
Vầng trăng chếch nghiêng nghiêng cành con gái.

Con ra đi – chưa hẹn ngày trở lại
Táo đổi thay mùa – vẫn giếng nước trong
Đợi con về – cành kết thắm thêm bông
Giữa quê hương mênh mông tình đất mẹ
Quả chín ngọt ngào như nỗi nhớ thương con.!

Tân Bình – 2005 – Sông Hậu.

HƯƠNG LÚA MỚI


Ánh sao lặn nắng bình minh lả lướt
Những đầm sen sướt mướt lá hoa mơ
Cánh đồng xuân xanh tít tận đôi bờ
Hương lúa mới có ai chờ em nhỉ ?!

Sông Bến Hải đã chảy cùng thế kỉ
Đợi ta về… Tìm lại dấu chân xưa
Hướng ta đi khi nhành trúc đong đưa
Tà áo em bay sang mùa trăng tõ.

Chung cuộc tình đầu đời ta mở ngõ
Mái trường son ríu rít gió muôn phương
Tay cầm tay – ta bước tới giảng đường
Chưa ước hẹn đà sầu vương phượng vĩ.

Thời chinh chiến đã bùng lên ầm ĩ
Lửa bạo tàn chẳng kể lối ta nương
Boom đạn cày xơ xác đất quê hương
Người vĩnh biệt, ta xa đường tri kỉ.

Mỗi ngày qua, em nhớ cây phượng vĩ
Chiếc lá tình bị rớt giữa xuân xanh
Chân lí nào thôi thúc cuộc chiến tranh
Cùng gia tộc cũng đành chia lũy tuyến ?

Và chiều nay… Ai tỏ lời xao xuyến ?
Tự tiếng lòng bay bỗng tiếng thơ buông
Kể làm chi quá khứ cho thêm buồn
Ta vẫn là ta – nguồn non nước Việt.!!!


Sài Gòn – Mùa Xuân 2013 – Sông Hậu.

* Hình: Sưu tầm trên mạng (bàn thờ vua Hùng Vương).

6033_873487612769417_2168912837222468091_n.jpg
 

NON NƯỚC HỮU TÌNH

Tình nào
đâu biết bao nhiêu,
Tình chưa có tuổi đã yêu dạt dào.

Yêu bầu sữa mẹ
ngọt ngào,
Yêu cha gánh củi từ non cao về.

Yêu người xa xứ
lê thê,
Còn yêu muôn nẻo đường quê hương mình.

Mỗi mùa
trăng tõ lung linh,
Sông Hồng, sông Hậu – sông tình thiết tha.

Lao xao
ánh nước sông Trà,
Tiếng chuông Thiên Ấn khi đà ngân vang.

Sông Hương
thành cổ thênh thang ,
Con đò Bến Ngự đưa nàng như thơ.

Đỉnh đầu Lũng Cú
nắng mơ,
Cà Mau lộng gió ba bờ huyên thuyên.

Côn Sơn,
Phú Quốc, Hà Tiên,
Từng con sóng vỗ nối liền Trường Sa.

Hình thành từ thuở
xưa xa,
Biên cương có đảo Hoàng Sa lâu rồi.

Trường Sơn
đến biết bao đời,
Hiên ngang đứng giữa đất trời thanh thiên.

Khai sinh
từ chất Rồng Tiên,
Bốn nghìn năm cũng con thuyền Việt Nam.

Mặc cho sóng gió
chẳng cam,
Kẻ chèo người chống – Bắc, Nam một nhà.

Uy nghi
lồng lộng Sơn Hà,
Đền Hùng – Phú Thọ cho ta nhớ nguồn.

Ai không
gánh nỗi đoạn trường,
Lên non Yên Tử – mở đường tịnh tâm.

Sa Pa
khi tuyết đã dầm,
Lá xanh trăng trắng tít tầm lãng du.

Bản làng
sang tối mùa Thu.
Lặng nghe sơn nữ tiếng ru đẫy đà.

Âm vang
thành quách Cổ Loa,
Cờ Lau dẹp loạn – Nước Nhà tri ân.

Chùa Hương
xa cũng như gần,
Say mùa lễ hội thơ ngân muôn trùng.

Lối vào
khúc ruột Miền Trung,
Lên đèo – sim tím – mây cùng giao duyên.

Phong Nha
thạch động tự nhiên,
Ta về – cứ ngỡ Cung Tiên cõi trần.

Xa rồi
bịn rịn dấu chân,
Vòm trời ôm đỉnh Hải Vân xin chào.

Lưng thành Đà Nẳng
non cao,
Tháp Chiêm xưa đã thương trao Nhà Nàng.

Dập dìu
phố cổ Hội An,
Thỏa lòng du khách đến ngàn phương xa.

Qui Nhơn
Thi Sĩ la đà,
Khơi nguồn thơ chảy mượt mà duyên trăng.

Tây Sơn
đất võ còn căn,
Nam nhi chí khí cân bằng Non Sông.

Rừng thơm hương quế
Trà Bồng,
Ai thương Xứ Nẫu – ta nồng nàn thương.

Đồi thông Đà Lạt
tơ vương,
Thác reo náo nức – Hoa thường như mơ.

Ninh kiều
có phố Cần Thơ,
Hàng cây lợp bóng bến chờ miên man.

Tựa lòng bảy núi
An Giang,
Miếu Bà nghi ngút hương nhang xuân về.

Nước dừa
ngọt lịm Bến Tre,
Tóc dài em thả nghiêng che lưng chừng.

Tây Nguyên
hoa lá reo mừng,
Vị cà phê thấm tận cùng Á, Âu...

Thái Bình, Đồng Tháp
cho nhau,
Lúa xanh bát ngát, hương cau trầu nồng.

Những ngày
lặng bão Biển Đông,
Cá đầy bến đợi, khơi trong giếng dầu.

Trung du Tây Bắc
đi đầu,
Cánh chè bay tới năm châu mỗi mùa.

Miền Tây
quả chín đong đưa,
Sen hồng như má em vừa mới xuân.

Bông tràm
bỏ lối bâng khuâng,
Chim chiều tíu tít quay quần U Minh.

Nơi nao
có thể lặng thinh,
Đàn Ca Tài Tử tự tình Phương Nam.

Câu Hò
man mác Sông Lam,
Khi mùa lũ lụt thuyền nan chồng chềnh .

Dân Ca Quan Họ
bay lên ,
Ai đi trẩy hội... Cho em đi cùng...

Nhà rông
cất tiếng Tơ Rưng,
Còng, chiêng gõ nhịp núi rừng ngất ngây.

Đàn Bầu
đã được rung dây,
Địa cầu nức nở, tháng ngày nào quên .

Nhị Cầm
những lúc buồn tênh,
Nghe càng não nuột như em lỡ thì.

Cụ Đồ
cắm bút Ba Tri,
Xuồng ai tải đạo nặng vì nghĩa nhân.

Nghi Xuân
lồng lộng thanh vân,
Thúy Kiều một kiếp lãnh phần lao đao.

Lam Sơn
lấp lánh ánh sao,
Bình Ngô Đại Cáo kẻ nào xăm lăng.

Muôn năm còn đó
Bạch Đằng,
Quân thù tan xác, non thăng anh tài.

Thăng Long
người đã đến đây,
Hồ Gươm trao kiếm, Hồ Tây du thuyền.

Sài Gòn
là ngọc thiên niên,
Với Đông Nam Á, nên duyên hàng đầu.

Nha Trang,
Phan Rí, Vũng Tàu,
Cho ta hò hẹn dìu nhau bềnh bồng.

Lao chao
bến cảng Hải Phòng,
Tàu đi tàu đến khơi dòng thông thương.

Hạ sang
hoa đỏ phố phường,
Thu về tà áo khai trường trắng trong.

Nắng lên
ngắm Vịnh Hạ Long,
Bờ mi em uốn cong cong mơ màng.

Cây đa xanh
đứng đầu làng,
Chiều nghiêng dệt thảm lụa vàng xinh xinh.

Nước Non
muôn dặm hữu tình,
Người đi có nhớ quê mình hay không.?!


Sài Gòn – 17/03/2009 – 30/10/2013– Sông Hậu.


* Hình: Sưu tầm trên mạng.

1722924_873485129436332_8774955618217878548_n.jpg
 
×
Quay lại
Top Bottom