Tớ Mãi Đợi Cậu

Tham gia
12/5/2020
Bài viết
4
Lưu ý: Truyện thuộc quyền sở hữu của Đế Vương Cưỡi Rồng, không dựa trên những câu chuyện có thật.
Thể loại truyện: Truyện ngắn.
Thể loại: Tình cảm.

Đế Vương Cưỡi Rồng

Năm 2007, tình yêu lúc đó không như bây giờ, những tình yêu thật thà, những tình yêu sâu đậm, những tình yêu bị chia cắt. Chờ đợi một ai đó là rất đau khổ, nhất là khi mình chẳng biết khi nào người đó sẽ trở lại. Thời gian càng trôi đi, tình yêu càng thêm lưu luyến. Dưới đây là một câu chuyện, về một tình yêu không thành.

Tôi tên là Thảo, năm nay đã hơn hai mươi xuân. Tôi đã có công ăn, việc làm, một gia đình, một lý do để tiếp tục sống, nhưng tôi chưa và không thể nào quên được cái ngày hôm đó, người mà tôi thầm yêu, đã ra đi.

Lúc đó tôi còn rất nhỏ, không hiểu chuyện đời, vẫn còn mù quáng về tình yêu. Tôi chỉ mới có bảy tuổi và đang học lớp hai nên còn những mơ mộng xa xôi, không với tới. Tôi đã luôn yêu thầm một người trong lớp, cậu ấy tên là Tú, cậu rất tốt bụng, nhưng không hòa nhập với mọi người vì tính cách khá "Bị Động" của cậu. Tôi luôn thấy cậu âm thầm giúp đỡ người khác mà không màng đến công lao, cậu chỉ mới bảy tuổi giống tôi, nhưng bằng một cách nào đó mà tôi lại thấy cậu rất người lớn, cứ như cậu là một người từng trải vậy.

Tôi hay khóc lóc, tôi không được mạnh mẽ như cậu ấy và tôi cũng không giỏi bằng cậu. Đã qua nhiều ngày, tôi vẫn theo dõi cậu và có vẻ cậu lại lập ra nhiều thành tích đáng kể, nhưng chẳng ai quan tâm mấy. Đến một ngày nọ, tôi thấy cậu đến trường với một vết thâm ở mặt, như đã bị ai đánh. Tôi không dám lại gần và hỏi thăm, tôi chỉ có thể quan sát từ xa và thương hại cậu.

Ngày qua ngày, tôi chợt nhận ra rằng mình đã thầm thương trộm nhớ cậu ấy, mỗi lần đi ngang, hoặc tiếp xúc với cậu, tim tôi không ngừng đập nhanh. Những cảm giác mà tôi cảm nhận lúc đó, tôi luôn muốn được trải qua nó một lần nữa để được biết thế nào là tình yêu thật sự. Tôi đã ra quyết định, đó là tỏ tình cậu ấy, một khoảnh khắc cực kỳ hoài niệm giữa tôi và cậu. Tôi ngại ngùng viết một lá thư tình, tôi còn rất nhỏ, nên có vài chữ bị sai chính tả nhưng khi tôi quan sát cậu ấy đọc lá thư mà tôi viết, cậu ấy vẫn hiểu và thông cảm cho tôi.

Mọi việc diễn ra ổn thỏa, đó là một ngày đẹp trời, gió thoang thoảng lùa đi trong buổi sáng đầy nắng. Chỉ có hai người đứng đối diện nhau, mặt tôi đỏ bừng. Với một gương mặt thanh thản, cậu ấy tiếp cận tôi. Càng lại gần, tim tôi đập càng nhanh.

-Tại sao trong nhiều người như vậy, lại chọn một người tẻ nhạt như tớ? - Tú thẳng thắn bắt chuyện.

Sự ngại ngùng bên trong tôi một lúc một tăng. Những lời cậu ấy nói ra, cứ như mình đang trò chuyện với một người lớn tuổi vậy.

-Tại…tại vì…tại vì tớ thích cậu…- Tôi trả lời một cách cực kì ngại ngùng.

Cậu ấy vẫn không có chút gì động lòng, những lời tôi nói ra thể hiện lên được tôi là một đứa con nít.

-Tớ có thể biết là cậu thích tớ ở điểm nào không? - Không một chút e ngại, Tú đặt một câu hỏi.

Tôi như một đứa nhóc đang phân vân nên chọn từ nào để trả lời cho đúng. Cuối cùng thì tôi cũng lấy đủ gan dạ để nói hết những điều tốt đẹp mà cậu ấy đã làm cho mình, cho mọi người. Cậu ấy chỉ cười mĩm và nói "Vậy sao". Ngay sau đó, cậu ấy lại gần, tay đặt lên đôi má đỏ của tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái, sau đó cậu lùi lại và nói.

-Nếu như cậu thật sự thích tớ, thì tớ muốn cậu chứng minh điều đó. - Tú nói nhẹ.

Chứng minh ư? Tôi không biết cậu ấy muốn tôi chứng minh làm sao. Sau tất cả, cậu ấy vẫy tay tạm biệt tôi, để tôi đứng đó bơ vơ một mình. Từ chối không ra từ chối, chấp nhận không ra chấp nhận, tôi thật sự rất bâng khuâng.

Sau một ngày dài, tôi về nhà, đầu không ngừng suy nghĩ về cậu ấy. Chứng minh mình thích cậu ấy, nhưng tôi không biết phải chứng minh ra sao, tôi lo sợ rằng sẽ không làm được nên đã nghĩ ra cách xin tiền của mẹ và đi mua một cuốn truyện tranh tình cảm để tìm hiểu. Ngày hôm sau, khi tôi vào trường thì không còn thấy bóng dáng của câu ấy đâu cả. Tôi tưởng rằng hôm nay cậu ấy bận, nhưng đến ngày tiếp theo, tôi vẫn không hề thấy cậu ấy đến trường. Cứ đợi và đợi mãi, tôi thất vọng, tôi hối hận vì nghĩ rằng cậu ấy vì mình mà không đến trường nữa. Tôi thật sự nhớ cậu ấy.

Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu, sống ra sao, đã có bạn gái hay chưa. Đã mười năm trôi qua, tôi lúc này đã lên tuổi mười bảy, nhưng vẫn không thấy cậu ấy xuất hiện, tôi bắt đầu bỏ cuộc và tìm mối quan hệ mới. Giờ đây, tôi đã có một gia đình, một mái ấm, chồng tôi đi công việc từ sáng đến tối nên chúng tôi không tiếp xúc được bao nhiêu. Cố quên đi chuyện củ, nhưng tôi chẳng thể nào quên được.

Một ngày nọ, tôi lên mạng xã hội để tìm tin tức hôm nay. Tình cờ phát hiện một sự thật rất đau lòng, sau cái ngày tôi tỏ tình người tên Tú ấy, cậu ấy đã chết. Không tin được vào mắt mình, tôi đã tra đi tra lại nhưng có vẻ như cái chết của cậu ấy là thật. Tôi đọc thật kĩ và phát hiện ra rằng cậu ấy đã tự tử. Trước khi tự tử, cậu ấy có để lại một bức thư từ biệt.

"Bố tôi tối ngày uống rượu, đi chơi với người con gái khác, mẹ tôi thì ngày ngày lo lắng, chăm sóc cho tôi, vì nợ nần nên mẹ tôi luôn đi xung quanh, dùng thân kiếm tiền, còn tôi thì chỉ là một đứa con vô dụng, dù tôi có cố gắng cỡ nào, có được điểm 10 hay không, thì cũng chả làm được gì cả. Tôi ghét bỏ cái cuộc sống này, vì đã cho tôi những tổn thất về tinh thần lẩn thể xác."

Như bao người khác, tôi bất ngờ vì những gì được viết ở đây là từ một cậu nhóc bảy tuổi, tôi cố gắng đọc tiếp.

"Còn đây là gửi cho người con gái đã yêu tôi, cảm ơn cậu vì đã yêu tớ, cảm ơn cậu vì đã tỏ tình với tớ, cảm ơn cậu vì đã cố hết sức vì tớ, dù rất muốn, nhưng tớ vẫn không chịu nỗi sự đau khổ trong cuộc đời này, tớ xin lỗi vì sự ích kĩ, tớ xin lỗi vì chưa chấp nhận cậu, tớ xin lỗi vì đã để cậu chờ. Thảo à, chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra được là tớ đã từ bỏ cõi đời này và những con người như cậu chắc chắn sẽ rơi lệ, đúng chứ? Tớ mong cậu sẽ tìm được một người chồng tốt, không như tớ và bố tớ. Chúc cậu may mắn, tớ yêu cậu nhiều lắm."

Đúng như những lời cậu ấy nói, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã chẳng giúp gì được cho cậu ấy, tự trách bản thân mình, tôi rất hối hận. Tôi thật sự rất hối hận.

KẾT THÚC
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom