- Tham gia
- 17/2/2014
- Bài viết
- 525
Tớ yêu cậu đủ nhiều để hiểu rằng cậu chưa bao giờ dành cho tớ bất kì góc nhỏ nào trong trái tim cậu...
Cậu cứ hỏi vì sao tớ hay offline trên facebook? Ừ, vì tớ sợ, khi tớ on, cậu lại off. Tớ sợ cảm giác cậu trốn tránh tớ, sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cậu chán tớ…
Cậu cứ hỏi vì sao lâu lâu giữa đám đông tớ lại biến mất không rõ nguyên do? Ừ, vì tớ thích thế. Tớ thích ra khỏi đám đông nhộn nhịp ấy để nhìn trộm ai từ phía xa, để thầm xem có ai đang lặng lẽ tìm tớ, có ai đang lo lắng vì không thấy tớ đâu. Nhưng, buồn cười lắm cậu ạ, chẳng có ai cả, không ai hết…
Cậu cứ hỏi vì sao đôi lúc khi nói chuyện, tớ lại có những câu ngớ ngẩn hay thỉnh thoảng lại khùng khùng điên điên? Ừ, vì tớ hay bị bối rối, hay dễ bộc lộ tình cảm, vì tớ không giỏi nói dối, không giỏi che giấu cảm xúc. Vì khi ở bên cậu, tớ lại mất kiểm soát và không hiểu nổi bản thân mình nữa,…
Cậu cứ hỏi vì sao tớ hay đi ăn vặt tại cái quán trong con hẻm nhỏ đó? Ừ, vì nó gần nhà cậu, thế thôi,…
Cậu cứ hay hỏi tớ, hỏi nhiều, nhiều lắm,… Mỗi câu hỏi tớ ghi vào trí nhớ, mỗi câu hỏi tớ cố tìm câu trả lời, đôi khi những câu trả lời ngu ngốc, đôi khi bông đùa khiến cậu cười vui vẻ.
Nhưng…
Sao tớ hỏi cậu một câu thôi, một câu vỏn vẹn năm chữ, cậu mãi vẫn không trả lời?
“Cậu có thích tớ không?”
Tớ đã đợi cậu rất lâu, rất lâu, đợi cậu cho tớ một câu trả lời, dù đơn giản chỉ có một chữ: “có” hoặc “không”. Tớ đợi cậu bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, cậu vẫn cứ lặng im. Ừ, thì cậu còn bận đi với người ấy của cậu, cậu còn bận chở cô ấy đi khắp những góc phố thân quen, còn bận nắm tay cô ấy khi sang đường, còn bận mua hoa tặng cô ấy vào những ngày lễ. Ừ, thì cậu còn những mối quan tâm khác, cậu còn phải học bài, cậu còn phải chơi bóng đá,…
Sao cậu không dừng lại một chút và cho tớ câu trả lời, sao cậu bắt tớ chờ lâu thế?
Tớ mệt mỏi, tớ chấp nhận, tớ buông tay. Người khác hỏi tớ vì sao mắt tớ hoen đỏ? Bụi bay vào thôi,…Ừ, thì bụi bay vào nhưng không phải vào mắt mà là vào tim.
Người khác hỏi vì sao tớ hay ra về sau cùng? Tớ sợ đông người, lấy xe mệt lắm. Ừ, chỉ là để tránh mặt người tớ không muốn gặp thôi.
Người khác hỏi vì sao tớ không đi ăn vặt ở cái quán quen đó nữa? Quán đó xa quá. Ừ, xa gì, chẳng qua nó gần nhà ai kia.
Giờ đến lượt tớ hỏi nhé. Đôi khi, chữ “không” còn tốt hơn là lặng im đấy, cậu có biết không?
Diem Le
Cậu cứ hỏi vì sao tớ hay offline trên facebook? Ừ, vì tớ sợ, khi tớ on, cậu lại off. Tớ sợ cảm giác cậu trốn tránh tớ, sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cậu chán tớ…
Cậu cứ hỏi vì sao lâu lâu giữa đám đông tớ lại biến mất không rõ nguyên do? Ừ, vì tớ thích thế. Tớ thích ra khỏi đám đông nhộn nhịp ấy để nhìn trộm ai từ phía xa, để thầm xem có ai đang lặng lẽ tìm tớ, có ai đang lo lắng vì không thấy tớ đâu. Nhưng, buồn cười lắm cậu ạ, chẳng có ai cả, không ai hết…
Cậu cứ hỏi vì sao đôi lúc khi nói chuyện, tớ lại có những câu ngớ ngẩn hay thỉnh thoảng lại khùng khùng điên điên? Ừ, vì tớ hay bị bối rối, hay dễ bộc lộ tình cảm, vì tớ không giỏi nói dối, không giỏi che giấu cảm xúc. Vì khi ở bên cậu, tớ lại mất kiểm soát và không hiểu nổi bản thân mình nữa,…
Cậu cứ hỏi vì sao tớ hay đi ăn vặt tại cái quán trong con hẻm nhỏ đó? Ừ, vì nó gần nhà cậu, thế thôi,…
Cậu cứ hay hỏi tớ, hỏi nhiều, nhiều lắm,… Mỗi câu hỏi tớ ghi vào trí nhớ, mỗi câu hỏi tớ cố tìm câu trả lời, đôi khi những câu trả lời ngu ngốc, đôi khi bông đùa khiến cậu cười vui vẻ.
Nhưng…
Sao tớ hỏi cậu một câu thôi, một câu vỏn vẹn năm chữ, cậu mãi vẫn không trả lời?
“Cậu có thích tớ không?”
Tớ đã đợi cậu rất lâu, rất lâu, đợi cậu cho tớ một câu trả lời, dù đơn giản chỉ có một chữ: “có” hoặc “không”. Tớ đợi cậu bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, cậu vẫn cứ lặng im. Ừ, thì cậu còn bận đi với người ấy của cậu, cậu còn bận chở cô ấy đi khắp những góc phố thân quen, còn bận nắm tay cô ấy khi sang đường, còn bận mua hoa tặng cô ấy vào những ngày lễ. Ừ, thì cậu còn những mối quan tâm khác, cậu còn phải học bài, cậu còn phải chơi bóng đá,…
Sao cậu không dừng lại một chút và cho tớ câu trả lời, sao cậu bắt tớ chờ lâu thế?
Tớ mệt mỏi, tớ chấp nhận, tớ buông tay. Người khác hỏi tớ vì sao mắt tớ hoen đỏ? Bụi bay vào thôi,…Ừ, thì bụi bay vào nhưng không phải vào mắt mà là vào tim.
Người khác hỏi vì sao tớ hay ra về sau cùng? Tớ sợ đông người, lấy xe mệt lắm. Ừ, chỉ là để tránh mặt người tớ không muốn gặp thôi.
Người khác hỏi vì sao tớ không đi ăn vặt ở cái quán quen đó nữa? Quán đó xa quá. Ừ, xa gì, chẳng qua nó gần nhà ai kia.
Giờ đến lượt tớ hỏi nhé. Đôi khi, chữ “không” còn tốt hơn là lặng im đấy, cậu có biết không?
Diem Le