Panda Books
Thành viên
- Tham gia
- 20/12/2013
- Bài viết
- 12
“Tình yêu và Tham Vọng ”- cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời
Cuộc sống khiến cho mỗi người chúng ta trở nên khác nhau. Những người phụ nữ có trái tim sắt đá đều có những hoàn cảnh không muốn nói với ai. Chính vì thế họ cho rằng mình đã mặc áo giáp rồi, lo gì bị thương nữa. Thực ra, có những nỗi đau đâu cần phải chảy máu. Nỗi đau trong lòng là nỗi đau vô hình, khiến cho con người ta suy sụp hoàn toàn.
Thông tin về tác phẩm:
Ở cái tuổi ba mươi sáu, đường tình duyên của Lăng Chuẩn cũng lắm gập ghềnh và chông gai. Cô yêu sớm, nên cũng sớm nhận ra được những nghiệt ngã, những sự thật đằng sau“tình yêu màu hồng”. Cô cho rằng “ phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp quá chật hẹp,muốn có cuộc sống tốt hơn phải dựa dẫm vào đàn ông”. Tuy cái ước mơ ấy không được chính cô thực hiện, cô đã đặt kì vọng vào thứ quý giá nhất với cô – Lăng Bảo Y. Bảo Y mười tám tuổi, phơi phới, căng tràn nhựa sống. Cái độ tuổi dở dở, ương ương khó bảo, chưa đủ khôn nhưng cũng vừa qua tuổi dại. Lăng Chuẩn đặt hy vọng vào cô con gái sẽ lấy được ông chồng giàu có, lắm tiền nhiều của, có thể chu cấp cho hai mẹ con, để rồi không phải lo cơm áo gạo tiền. Cô sinh ra Bảo Y, cuộc đời của nó đã hoàn toàn được vẽ sẵn, đã được lập trình sẵn trong kế hoạch của Lăng Chuẩn.
Cùng với Đỗ Hiểu Nhiễm và Mễ Ni, hai chị em họ, mỗi người một tính cách, mỗi người có một cách nhìn nhận riêng về tình yêu. Cuộc sống của hai mẹ con đã đảo lộn theo họ. Một người cứ mải miết yêu mù quáng, một người bị mất phương hướng không tìm được lối ra. Cuộc sống của ba nhân vật chính Lăng Bảo Y, Đỗ Hiểu Nhiễm và Mễ Ni sẽ cuốn họ đi đến đâu? Đâu mới là điểm dừng, đâu mới là bến đỗ thực sự của phụ nữ ? Liệu rằng Bảo Y sẽ đi theo con đường mà Lăng Chuẩn đã định sắn, mong ước có thể lấy chồng giàu có liệu sẽ dễ dàng và thực hiện được ? Liệu cuộc sống mẹ góa con côi có dễ dàng ?
Cuốn sách với mười hai chương, đi theo những giai đoạn: đi tìm hạnh phúc qua sự cám dỗ của vật chất, sự chia ly, tuyệt vọng, … Sự thật đi đôi với nghiệt ngã và ngang trái, những vòng luẩn quẩn sẽ đưa ta đi tới đâu, liệu tình yêu đích thực có vượt qua được tất cả hay không… Mời các bạn đón đọc tiểu thuyết Tình yêu và Tham Vọng
Thông tin về tác giả:
Đại Nguyệt Lượng, tên thật là Lưu Mộc Phương, người Bắc Kinh, hiện đang sinh sống tại Quảng Châu.
Thông tin xuất bản:
- Tên sách: Tình yêu và tham vọng
- Tác giả: Đại Nguyệt Lượng
- Người dịch: Nguyễn Đặng Chi
- NXB Văn học và Công ty Sách Hương Thủy phát hành năm 2013
- Khổ sách: 14.5cm x 20.5cm
- Số trang 360
- Giá bìa: 75.000đồng
Chương 1: Sự lựa chọn tham lam
Đàn ông ít tuổi như trái đào còn ương. Yêu họ, cần phải chờ đợi họ chín chắn. Ngày nào bạn cũng phải chờ đợi, cùng họ chịu đựng gió táp mưa sa của cuộc đời. Đợi đến ngày họ chín chắn thì người ta lại thấy bạn già rồi. Họ thấy bạn không còn xinh đẹp, quyến rũ như xưa nữa. Chỉ cần một chút sơ ý của bạn thôi, một người phụ nữ trẻ trung khác có thể sẽ cướp mất anh ấy của bạn
Dạo này, hành tung của Lăng Bảo Y rất khả nghi. Con bé suốt ngày trang điểm, ngắm nghía mình trong gương. Trông Bảo Y chẳng khác gì đóa hoa nhài đang đến độ bung nở. Trời ạ, sao nó lại trong sáng, thánh thiện và đẹp đến thế. Lúc nào con bé cũng nhân lúc mẹ của mình, - cô Lăng Chuẩn, lơ là sao lãng liền lẻn ra ngoài đi chơi ngay.
Lăng Chuẩn đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Con gái ăn mặc,chải chuốt để ý đến bản thân mình như vậy chắc chắn không có lý do nào khác ngoài đàn ông.
Đường tình duyên của Lăng Chuẩn cũng lắm gập gềnh và chông gai. Cô yêu sớm nên có nhiều trải nghiệm trong chuyện tình cảm. Lăng Chuẩn cặp kè với nhiều loại đàn ông. Quả thực cuộc sống của một bà mẹ đơn thân chẳng dễ dàng gì. Trên thế giới này, đường sống của một phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp quá chật hẹp, muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thì phải dựa dẫm vào đàn ông. Tiếc là tuổi xuân của cô đã trôi qua. Thế nên cô gửi gắm mọi ước mơ của mình vào cô con gái xinh xắn, đang tuổi xuân thì mơn mởn. Cô ao ước con gái mình sẽ lấy được một người đàn ông lắm tiền nhiều của, có thể chu cấp cho hai mẹ con sống những ngày không phải âu lo vì tiền bạc.
Lăng Bảo Y là con gái của Lăng Chuẩn, năm nay mười tám tuổi. Độ tuổi dở dở ương ương khó bảo, chưa đủ khôn nhưng cũng vừa qua tuổi dại. Mới chớm tuổi dậy th.ì thôi nhưng cô bé đã đẹp phơi phới, người căng tràn nhựa sống. Cô bé có mái tóc dài đen nhánh, đoi mắt đen tròn ngơ ngác sáng long lanh. Ai gặp cũng phải xốn xang trong lòng vì nét đẹp quyến rũ của tuổi xuân thì. Con gái đẹp như thế không nên làm bạn với những kẻ nghèo hèn.
Quả thực, cuộc sống của Lăng Chuẩn cũng chưa có sự thay đổi lớn nào. Lăng Bảo Y chẳng khác gì một sợ dây tơ hồng, suốt ngày chỉ biết dựa dẫm, đeo bám vào mẹ, hấp thụ mọi chất dinh dưỡng cần có cho cơ thể từ mẹ. Trong vòng tay che chở của mẹ, cô chẳng có gì vội vàng, cứ dần dần lớn khôn từng ngày
Mẹ góa con côi nhưng vẫn lóe lên tia hy vọng được trông cậy, dựa dẫm vào một người đàn ông nào đó. Vì thế Lăng Chuẩn đã cặp kè, chung sống với hết người đàn ông này tới người đàn ông khác. Mọi chi phí trong cuộc sống của hai mẹ con, cả khoản tiền chu cấp học đại học cho cô con gái cũng móc ra từ hầu bao của những người đàn ông này. Chung sống với đàn ông không có nghĩa là có tình yêu. Tình yêu, đối với phụ nữ ngoài ba mươi sáu tuổi mà nói đã bị thói đời làm cho tan vỡ thành trăm nghìn mảnh nhỏ xíu. Cuộc sống hiện đại không còn sinh ra những câu chuyện đồng thoại nữa, cơ thể chúng ta sống được chẳng qua là cách để cho chúng ta tồn tại được trên cõi đời này.
Ấy vậy, cuộc sống của hai mẹ con Bảo Y vẫn cứ lâm vào cảnh giật gấu vá vai, mãi đến khi trói được Tiêu Dực Nông, người Hồng Koong, thì cảnh này mới đỡ đi phần nào. Lăng Chuẩn đã phát huy hết bản lĩnh của mình, vất vả lắm mới khiến cho Dực Nông dốc vốn mua cho mình một của hàng ở khu phố sầm uất phía đông thành phố. Cuối cùng, Lăng Chuẩn cũng đã thoát ly khỏi kiếp sống chán chường kiểu thuê nhà dân, đóng tiền hàng tháng. Lăng Chuẩn khéo léo mua cho mình một căn hộ ở trong nội ô thành phố Thâm Quyến, và rồi hai mẹ con đã có nơi dừng chân thực sự là của mình.
Cuộc sống yên ổn chẳng được bao lâu, Lăng Bảo Y bỗng trở chứng gây rắc rối. Căn nguyên của mọi rắc rối chính là Triệu Ẩm, - cậu nhóc này đã dám dụ dỗ con gái của cô. Lăng Chuẩn dốc hết vốn liếng để cung phụng con gái lên Bắc Kinh học hai năm chuyên ngành sân khấu điện ảnh. Thế mà, cô bé lại dối mẹ yêu đương vụng trộm. Biết được việc này, Lăng Chuẩn đến ngay Bắc Kinh lôi con gái về. Cô cần phải ngăn cản ngay cuộc tình nghèo hèn này, phải triệt ngay từ lúc còn trong trứng nước, không để lại hậu quả sau này.
Lăng Chuẩn nhanh chóng đoán được nguyên do của vấn đề. Chỉ có một người mới có thể làm cho con gái cô chết mê chết mệt đến vậy. Người ấy không phải ai khác, chính là Triệu Ẩm. Cô đã lén kiểm tra những tin nhắn trên mạng của con gái nên biết được cậu ra đã đến Thâm Quyến.
Lăng Chuẩn không dám nghĩ đến cái cảnh tượng con gái mình lén lút hẹn hò với cậu ta ra sao. Dù bao nhiêu lần nhắc nhở con gái yêu quý rằng, con gái luôn khôn ba năm dại một giờ, phải biết giữ mình, lúc nào cũng phải giữ lấy cái phần cơ thể từ eo trở xuống. Chỉ có như vậy mới có thể tính toán với đàn ông được. Không được tùy tiện lên gi.ường với đàn ông, phụ nữ không còn trinh tiết còn đáng thương hơn cả người không được đàn ông nào yêu.
Tình yêu tinh thần là từ phần eo trở lên, tình yêu thể xác là từ phần eo trở xuống. Câu nói này quả có lý.
Lăng Chuẩn bày mưu nghĩ kế, quyết định phải tách cặp đôi nguy hiểm như quả bom nổ chậm này ra.
Cũng chính vào lúc ấy, Lăng Bảo Y lại giở trò cũ. Lăng Chuẩn đã bắt ngay một cách chính xác mánh khóe của con gái.
Hôm ấy gió thổi ào ào, thổi mạnh đến nỗi rèm của bay tung lên kêu soàn soạt. Lăng Chuẩn đang đứng dựa lưng vào cánh của gỗ màu cánh gián thì thấy con gái định đi ra ngoài. Cô cố làm ra vẻ ngăn con gái lại.
" Con gái này, mẹ mới quen bà Châu, bà ấy giàu có lắm nhé. Bà ấy sống trong một ngôi biệt thự sang trọng, dùng túi Hermes dòng Limited collection, mặc váy của Chanel, đeo nhẫn kim cương của Catier. Đi cùng bà ấy mẹ thấy mình quá tầm thường, giản dị".
Bảo Y khom người sửa lại dây cài của đô xăng đan cao gót. Cài mãi mà dây cứ tụt xuống khỏi cổ chân. Cô bé ngẩng đầu lên, chiếc váy hai dây màu hồng cánh sen để lộ ra tuổi xuân hừng hực như muốn nhảy bổ ra ngoài.
Cô bé chán nản quay sang nói với mẹ: " Mẹ à, đợi khi nào con có tiền, nổi tiếng rồi thì sẽ cho mẹ ăn mặc sang trọng, rực rỡ như bà ấy"
Thấy con gái hiểu sai ý, Lăng Chuẩn vội vàng nói:" Mẹ muốn con đi sắm sửa cùng mẹ. Phải mua một bộ quần áo cho ra hồn người chứ"
"Con không rảnh!" Đi được xăng đan xong, cô bé đứng thẳng người định đi ra khỏi cửa.
Thái độ không quan tâm, từ chối thẳng thừng này, nếu là bình thường cô sẽ cho rằng không có vấn đề gì cả. Nhưng rõ ràng giờ không phải là lúc bình thường, là là ngày Bảo Y lén lút hẹn hò với cậu nhóc kia. Lồng ngực đang nghẹ vì tức giận của Lăng Chuẩn bỗng được thể bốc lên tận trên óc.
"Đợi con có tiền, đợi con nổi tiếng á? Chẳng biết đến ngày tháng năm nào nhé. Mẹ sợ lúc ấy mẹ đã sang thế giới bên kia, thành người thiên cổ rồi. Mẹ biết thừa con đi gặp cái cậu Triệu Ẩm. Nếu con theo nó, chí ít con cũng phải phấn đấu mất 20 năm mới có cuộc sống ổn định. Nếu con mawy mắn, cậu ta sẽ phát tài, nhưng chưa chắc ns đã cho con có cơ hội tiêu tiền. Mẹ đã nói với con bao lần rồi hả! Trinh tiết của người con gái phải để dành cho người đàn ông có quyền, có thế, có tiền cơ mà. Chứ đâu phải là đẽ dàng cho những kẻ nghèo hèn kiết xác. Tuổi xuẩn của phụ nữ ngắn lắm con ơi, nên nó đáng giá vô cùng. Con lãng phí tinh thần và sức lực vào cái thứ tình yêu một túp lều tranh hau trái tim vàng thì ích gì chứ? Trên đời này cái gì quan trọng nhất hả? Tất nhiên là tiền rồi, chỉ có tiền con hiểu chưa. Không có tiền, con lấy đâu ra trả tiền thuê nhà, tiền mua nhà, không sinh con đẻ cái được, không đi bệnh viện được và rồi nhếch nhác sẽ khiến cho con người ta muốn tìm đến cái chết. Chen nhau trên xe bus, xếp hàng chờ đồ giảm giá, bị người ta chỉ chỏ coi thường, mặc quần áo giá rẻ rúng.... đến ba mươi tuổi thì con đã xuống sắc rồi, cuống sống làm sao còn hy vọng gì nữa!"
Lăng Chuẩn đã trấn áp được cô con gái bằng sức mạnh ngàn cân, cô bé chẳng còn cách nào khác giao mình xuống ghế sô pha
"Con biết rồi mà mẹ!" Cô bé ngước mắt lên, chăm chú nhìn mẹ với ánh mắt nịnh nọt.
Lăng Chuẩn thấy tâm tư con gái có vẻ chùng xuống bèn bắt đầu niệm chú "Khẩu cô nhi" (bài chú Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không)
"Con gái ngoan, Triệu Ẩm không phải là món ăn phù hợp với con. Cùng lăm cậu ta cũng chỉ là một thứ gì đó thô thiển chứ không thể đặt vào những nơi thanh tao được. Liệu con có chịu sống cả đời như vậy, như là ăn một món ăn vô vị hay không? Tương lai con còn rộng mở, sáng lạn lắm rồi, sẽ có cơ hội phát triển hơn người. Cuộc sống của mẹ sau này chỉ trông mong ở con thôi. Con biết rồi đấy, hai mẹ con mình sống dựa vào nhau nào có dễ dàng gì!" Nói dứt lời nước mắt Lăng Chuẩn rơi lã chã đầy mặt. Trong những năm tháng vật lộn với cuộc sống ấy, tuổi xuân của cô đã trôi qua. Cuộc sống tàn khốc, nheo nhách cứ đeo bám lấy cô, rồi hàng loạt những câu chuyện ấm ức bỗng ùa về nhấn chìm cô.
Bảo Y sợ nhất là mẹ buồn, cô bé bậm chặt môi, ngồi bó gối trên ghế sô pha đăm chiêu suy nghĩ. Thoáng sau, Bảo Y đứng bật dậy và đi thẳng ra cửa.
Lăng Chuẩn sửng sốt nhìn con với ánh mắt buồn bẫ rồi vội vằng hỏi: " Con vẫn đi à ?"
" Vâng. Con đi và sẽ nói lời chia tay với anh ấy. Nếu phải lựa chọn đương nhiên con sẽ lựa chọn mẹ rồi". Bảo Y nói như đinh đóng cột, chứa chan tình cảm.
Lăng Chuẩn thấy thế bèn gạ nước mắt hiện rõ những vết chân chim li ti.
Tại quảng trường Cẩm Tú rộng lớn ở thành phố Tham Quyến, bên cạnh đài phun nước rất nhiều cặp vợ chồng già đang ngồi hát nhạc kịch. Bảo Y thấy Triệu Ẩm đang đứng bắt chuyện vứi một cô gái ăn vận thời trang. Nhìn từ xa, cô gái ấy trông khá mảnh mai, chân dài, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc, lạnh lùng và góc cạnh. Ánh nắng buổi chiều tà hắt xuống người cô ấy tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu. Hai người đứng đó trò chuyện, cười nói vui vẻ. Giữa hai người như có hơi thở gần gũi của những người xa lạ. Sự gần gũi ấy bỗng chốc khiến cho cô bé nổi máu ghen trong lòng. Nhưng chưa kịp vặn hỏi, Bảo Y và cô gái ấy đi thoáng qua nhau, cô ấy thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến độ làm cho Bảo Y bỗng chốc trở thành một hạt bụi bé nhỏ.
Ánh mắt Bảo Y cứ dán chặt vào bóng hình người con gái ấy, thoáng cái cô ấy đã lên xe đi khuất. Triệu Ẩm nắm chặt danh thiếp của cô gái, sung sướng chạt ào đến trước mặt Bảo Y. Triệu Ẩm là một chàng trai đẹp trai, mũi cao, đôi mắt sáng, đôi môi gợi cảm, thân hình cao ráo, rắn rỏi và pha chứt gì đó của căn nghệ sĩ.
"Cô ta là ai?" Bảo Y nhìn nf]ời yêu với ánh mắt giạn dữ. Ẩm cúi xuống liếc mắt nhìn danh thiếp đọc rõ ràng:" Mễ Ni, - biên tập của một tờ táp chí danh tiếng. Một người bạn vừa quan và cũng là đồng nghiệp của anh".
Ẩm ngẩng đầu lên thấy sắc mặt khó chịu của người yêu, bèn làm ra vẻ xé danh thiếp.
"Thôi được rồi". Bảo Y ngăn tay người yêu lại.
Ẩm ôm lấy vai Y trêu chon :" Sao thế em, ghen à? Nếu em thừa nhận mình ghen, anh sẽ mời em uống trà; nếu không ghen anh cũng mới em uống trà".
Cô bé lấy hết sứa hất tay người yêu ra và cố gắng giữ một khoảng cách nhất định.
"Chả có gì đags buồn cười cả. Em không muốn uống nước anh mời và cũng chẳng thèm ghen với anh. Mẹ em bắt em phải chia tay với anh. Quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt ở đây".
Nự cười trên mặt Triệu Ẩm vụt tắt, Ẩm vội nói:" No! Anh không đồng ý". Nói rồi đứng trước mặt Bảo Y, hai tay nắm chặt lấy vai cô bé, ánh mắt long lên sòng sọc.
" Anh sẽ không để cho ai chia cắt chúng mình cả. Tuyệt đối không đồng ý. Anh rất yêu em, em phải biết điều ấy chứ. Tiền cho em ăn học bao lâu nay đều là tiền lương của anh đấy. Anh bỏ Bắc Kinh đến Thâm Quyến cũng chỉ vì muốn ở cạnh em. Anh muốn lấy em làm vợ, và được yêu em suốt đời. Chúng mình phải yêu nhau đến lúc đầu bạc răng long. Đến ngày nào đó cả anh và em không còn sống trên cõi đời này thì con cháu chúng mình cũng sẽ luôn nhớ đến mối tình nồng cháy của chúng mình".
Ẩm vội càng ôm Bảo Y vào lòng. Cậu không thể đánh mất cô gái này. Rời bỏ Bắc Kinh đến với Thấm Quyến, Ẩm đã phải trả giá quá nhiều về cả mặt tình cảm và sức lực. Vì cô ấy, cậu đã nguyện chịu đựng đủ mọi trắc trở của cuộc sống.
"Em nghẹt thỏe rồi. Mọi người nhìn mình kìa". Bảo Y thấy lòng mình xót xa, cô bé rất cảm kích với những gì người yêu dành cho mình. Nhưng cô bé không muốn mình bị trói buộc bởi những ân huệ bé nhỏ ấy. Cô bé cũng yêu Triệu Ẩm, nhưng yếu đến nhường nào thì không xác định được. Cũng vì giây phút chần chừ này mà đã tạo cho Triệu Ẩm có thêm cơ hội. Cậu chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhanh như cắt vội bế thốc Bảo Y lên và chạy thẳng ra chiếc xe tắc xi đang đỗ ở bên lề đường. Bác tài xế đen đen gầy gầy bịt miệng cười, kìm nén ánh mắt ngưỡng mộ pha chút ghen tỵ vội vàng mở cửa xe cho đôi trai gái.
" Cho đến nhà nghỉ gần đây nhất". Triệu Ẩm thở ngắt quãng nói.
- Còn tiếp -