Tình yêu trong nhà trọ

- Reng, reng, reng. Tiếng chuông cửa vang lên.
Đang nằm online mà ai lại gọi thế này, lững thững ra mở cửa. Khi mở cửa ra, thật ngạc nhiên, đập vào mắt mình là 1 cô gái xinh đẹp trong tình trạng "tay xách nách mang"
- Em chào anh! Ở đây còn phòng trọ không hả anh?
- à, ừm...ừm, còn em ạ - mình trả lời khi đang còn khá ngạc nhiên.
- Em thấy ở ngoài có 1 tờ giấy dán ngoài đường với nội dung "cần tìm người ở chung nhà trọ".

Nói sơ qua về cái nhà trọ mình đang ở, nó khá rộng, là 1 nhà kiên cố và có 3 phòng riêng, chủ không ở nữa nên cho thuê, mà tiền thuê thì nhiều quá, vì vậy nên mình phải tìm người ở chung cho đỡ tốn tiền phần nào, nói là ở chung nhưng chắc cũng chẳng "làm ăn" nhau được gì đâu, vì mỗi phòng đều có cửa, ở chung thì người 1 phòng rồi
4.gif


- Anh ơi - còn đang suy nghĩ và nhìn em ấy thì mình giật mình khi nghe tiếng gọi.
- Ừm.... em vào trong xem đi, để a xách hộ đồ cho.
- Dạ.
Tiếng nói mới dễ thương làm sao, đoán chắc em là người miền Tây rồi. Nghe cũng đoán ra.
- Ở đây 1 phòng bao nhiêu vậy anh? - em ấy hỏi sau khi đi tham quan 1 vòng.
- Anh thuê nguyên nhà này 3 triệu em ạ, nên 1 phòng là 1 triệu...
- Dạ, vậy hôm nay em dọn đồ đến đây luôn nha.
- Ừm, em cần a phụ gì không? - giả bộ tốt tí để biết em ý ở đâu.
4.gif

- Dạ thôi anh ạ, em cảm ơn anh. Tại đồ em không có gì ngoài quần áo và vài cái lặt vặt thôi. Quần áo em mang đến hết rồi nè! Còn ít đồ ở nhà em sẽ lấy sau.
-
2.gif
ừm, em đợi anh chút, để anh lấy chìa khóa đưa em cho tiện nha.
Nói ra mà trong lòng mình "buồn tê tái", xong mình quay vào lấy 2 chiếc chìa khóa, 1 cho khóa cổng, 1 cho khóa phòng. Sẵn lấy luôn 2 ly nước lọc.
- Em uống nước đi - vừa nói mình vừa đưa 1 ly nước cho em.
- à, đây là 2 chiếc chìa khóa, chiếc này là khóa cổng trước, chiếc này là khóa phòng em - vừa nói mình vừa chỉ và đưa cho em.
- Cảm ơn anh ạ, anh chu đáo quá - em nói và nở 1 nụ cười trên môi, xinh như 1 đóa hồng mới nở.

Dù mới gặp em lần đầu mà mình cảm thấy em rất gần gũi, cảm thấy như đã say nắng em rồi thì phải. FA lâu nay, giờ được dịp này còn gì bằng :p. Quyết tâm cưa đổ em, và các cụ có câu: "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", mình càng tự tin hơn.
Tiễn em ấy về mà trong lòng mình cảm giác thấy khác lạ thường. Cảm giác say nắng em cũng có, cảm giác muốn yêu em cũng có, chắc mình yêu em rồi, đúng là cảm giác CDSHT của 1 thằng FA lâu lâu gặp gái đẹp, bây giờ thấy chuẩn thật
21.gif


Nãy giờ quên mất, đang nói chuyện với thằng bạn trên faebook, chắc giờ này nó đang rủa mình "chết rồi hay sao" mà không trả lời lại. Đúng vậy, mình đoán không sai:
- Đâu rồi mày
- Ê
- Mày đâu rồi
- Đờ mờ thằng kia làm gì đi đâu rồi
- Mày chết rồi à
- Biến mẹ mày đi
.... @@ 1 loạt tin nhắn từ thằng bạn chửi mình.
Mình pm lại nó, đang online mà nó không thèm trả lời lại luôn.
- Ê, tính làm mai nhỏ kia cho mày mà mày không cần thì thôi.
Mình chơi bài này, khá rõ mấy thằng FA rồi, nghe thấy gái là...
4.gif
Hiệu nghiệm thật, nó trả lời lại liền:
- Hả? Nãy giờ tao bận
- Bận thì làm tiếp đi
24.gif

- Đâu có, hết bận rồi. hehe - nó trả lời lém lĩnh
- Ờ, rảnh thì thôi, nói chuyện chơi
- Đờ mờ, nãy kêu làm mai ai cho tao
- Mày nghĩ tới lượt mày à?
21.gif

- Next mịa mày đi.

Nói chuyện vui đùa với nó 1 hồi, mình kể cho nó nghe chuyện nãy có người hỏi trọ... Nói chuyện với nó mà nó háo hức hơn mình nữa:
- Để mai tao dọn qua chỗ mày ở nha.
Biết nó nói vậy chứ làm sao mà được. Nó là con một, nhà khá giả, lại học gần trường nên đâu dễ để ba mẹ nó cho nó ra ngoài ở.
- Mày qua đây ở đi, còn 1 phòng miễn phí mày luôn
- Nói vậy thôi, sao tao đi được, ông bà giữ tao hơn giữ vàng nữa.
-
24.gif
24.gif
24.gif

- Mày xem nó ngon cưa luôn đi, không thì để tao
- Ok, để mày, mày bước qua xác tao trước - mình trả lời và buồn cười.
- Thôi khỏi mày...
2 thằng nói chuyện qua lại chút rồi mình tắt máy, chuẩn bị đi mua cơm ăn, cảm giác ở trọ thật "sướng", 2 bữa chính thì cơm hộp và cơm hộp @@

Loay xoay ăn cơm xong, nghỉ ngơi cũng đến chiều, mở cửa phòng bước ra thì thấy phòng em đã mở khóa ngoài, mình đoán chắc chắn em đã dọn đến. Trong lòng cảm thấy vui vui, nao nao khác thường. Quyết định tối nay qua nói chuyện với em. Vậy là mình về phòng, hết online rồi tắm rửa, sau đó là ăn cơm. Ăn xong vệ sinh răng miệng sạch sẽ, mang chiếc áo mua cách đây 2 năm ra mặc. à quên cách đây 2 tháng
4.gif
.
 
Mặc đồ xong đâu đó thì lại vuốt geo và chải chuốc. Đã xong, bây giờ là rất rất tự tin qua phòng em ý rồi, mà nghĩ lại tự nhiên qua thì ngại quá, lại phải nghĩ cách để sang bên ấy. Đành quay vào phòng, nghỉ đủ mọi cách mà không ra, tưởng như hết hi vọng thì “đôi mắt thần thánh” của mình đã nhìn thấy cái chứng minh thư để trên bàn, vậy là có lí do rồi, mình đường hoàng mở cửa bước sang phòng em, với vẻ mặt nghênh nghênh, tự đắc, đi ngoài đường thằng nào hổ báo nhìn thấy chắc nó cho ăn viên gạch vỡ hộp sọ mất @@.
Ở nhà tự tin, háo hức bao nhiêu thì sang đến nơi thất vọng, hụt hẫng bấy nhiêu. Phòng em ấy khóa bên ngoài rồi, rõ là khổ cho mình mà. Lại quay về phòng suy nghĩ lung tung… 1 lúc sau:
- Bập.
- á.
Nghe tiếng mình chạy ra phòng liền thì ôi… 2 cái vali chắc đựng quần áo, 1 cái giỏ xách chắc đựng “phân són”, à son phấn chứ…
- Em có sao không? Bị sao vậy em?
- Dạ không có gì anh ơi, tại cái giỏ xách rơi xuống giò em.
- Ui, chắc đau lắm, để anh đi lấy dầu cho em xoa, đưa đồ đây anh đỡ xuống cho.
Đỡ đồ xuống cho em xong mình chạy về phòng lấy chai dầu thái (chắc ở ngoài nó ghi chữ Thái Lan nên gọi vậy
4.gif
). Mà quái lạ, mọi hôm mình để ở trên bàn, hôm nay tìm thì không thấy, cay quá. Tìm mất gần 2 phút thì trời không phụ người có lòng, hờ hờ, nó nằm dưới chân bàn ấy. Mang sang cho em mà trong lòng bay bổng, vui sướng, thầm nghĩ lần này ăn điểm từ em rồi đây. Hahaha.
- Dầu này em, em xoa cho bớt đau, kẻo nó lại sưng đấy.
- Dạ vâng, em cảm ơn – 1 nụ cười từ môi em thật đẹp.
- à, 1 mình sao em mang được nhiều đồ đến đây thế? Sao không kêu anh phụ giúp cho.
- Hồi nãy bạn trai em chở giúp em anh ạ. Hì.
2.gif
Nghe xong mà ruột đau như cắt, con tim tan nát, răng sao bi đát, nước mắt chan chát… Lúc nãy 19 tầng mây thì bây giờ là 18 tầng địa ngục. Nhìn mặt mình lúc này thì đơ như cây cơ, phơ như xơ mướp. Tàn nhẫn thật, đúng là đời không như ta thường mơ, ông trời không bao giờ để ta được như ý” – 2 phút suy nghĩ thoáng qua.
- Hôm nay anh mặc đồ đẹp quá, mới đi chơi với bạn gái về hả anh? Hi hi.
- Ờ, trả lời mà chắc mặt mình nhăn như khỉ.
- Anh bị sao vậy ạ?
- Không có gì đâu em, nãy đi chơi với bạn, anh có uống ít rượu nên hơi mệt tí – đầu óc thông minh lúc nào cũng có chữ
15.gif

- Để em hòa nước chanh cho anh uống cho đỡ nha.
Sao em đối xử với người mới quen mà tốt thế nhỉ? Câu hỏi đặt ra trong đầu mình.
- Thôi em ạ, em mở cửa anh mang đồ vào phòng tiếp cho, lát anh về nghỉ tí là khỏe thôi.
- Dạ thế cũng được ạ, em cảm ơn anh.
…….
Mình lủi thủi ra về, nếu so sánh mình với con mèo thì lúc này mình như con mèo bị cắt tai vậy đó. Đau khổ, vào nhà đập đầu vào gối tự tử mà không chết, chán nản, muốn chết mà cũng không được. Nằm xuống nhắm mắt và buông tay, mình thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngủ dậy nghĩ về nửa ngày hôm qua gặp em thật tồi tệ, điều không như mong muốn đã xảy ra.
Xác định em đã có người yêu. Nhưng em có người yêu rồi thì mình sẽ vẫn lao vào cưa thôi, quyết không bỏ cuộc, thằng người yêu nó ở xa em, mình ở gần thì giá nào mình vẫn là người có điều kiện hơn chứ. Thật là tuyệt vời, buổi sáng mình đã suy nghĩ ra 1 điều chính xác thì ắt hẳn hôm nay sẽ rất đẹp. Quyết định hôm nay qua phòng em lấy giấy chứng minh của em với lí do đi đăng kí tạm trú tạm vắng cho em. Vệ sinh, ăn sáng xong xuôi mình qua phòng em.
- Em ơi (vẫn chưa biết tên em, tệ thật đấy)
- Dạ, chờ em chút.
30s sau mới thấy câu trả lời.
- Gì vậy anh?
- à em cho anh mượn cái giấy chứng minh để đi đăng kí tạm trú tạm vắng cho.
- Dạ vâng, anh vào phòng đợi em lấy cho.
Bước vào phòng em 1 mùi hương thật là thơm nhưng không biết đó là mùi gì. Căn phòng bày trí lại khá đẹp chỉ sau 1 buổi em dọn đến. Đúng là con gái, tỉ mĩ ghê.
- Chứng minh thư của em đây anh.
Em đưa giấy chứng minh cho mình, mình lướt thoáng qua cái chứng minh thư, thấy em tên Mường, suýt thốt lên “em người dân tộc Mường hả”. Người đẹp mà tên xấu quá. Như đoán được ý nghĩ của mình, em hỏi:
- Tên em xấu lắm hả anh?
- Đâu có đâu, tên đẹp mà em, hì.
- Ai gặp cũng nói xấu, chỉ thấy anh nói đẹp. – vừa nói mặt em vừa nhăn nhăn lại, đáng yêu làm sao.
- Tên do cha mẹ đặt ra, dù là tên gì thì cũng đẹp hết em à, đừng nghĩ lung tung.
- Cảm ơn anh. Hihi.
- Mà em đang học gì? Ở đâu vậy?
- Em học ở ĐH XYZ, nhà ở ZYX ấy anh.
- á, vậy là gần chỗ anh học rồi, em có xe đi học không? Chừng nào đi học anh cho quá giang.
- Dạ chưa, mà em không làm phiền anh đâu, kì lắm
 
- Có gì mà kì, vậy nha. Khi nào đi học thì kêu anh chở đi luôn, sẵn cho anh xin sđt khi nào cần anh gọi.
- Sđt em nè anh: 09888998xx, còn cái kia để em suy nghĩ đã nha.
- Ừm, sđt em đẹp quá, vậy anh về phòng đây, không làm phiền em nữa.
- Dạ, hihi, chào anh.
Về phòng mà thấy sướng, vậy là mình đã có tí hi vọng rồi.
Và từ đó mọi việc vẫn cứ tiếp diễn như bình thường đối với mình và em. Không có gì đặc biệt, mình thì biết em đã có người yêu nên cũng chẳng dám tán tỉnh gì, ở gần nếu có gì thì 2 người sẽ khó xử khi đối diện nhau lắm, vì vậy mình vẫn chẳng dám làm gì... Còn chuyện để mình chở đi học thì không thấy em nhắc nữa. 1 hôm tình cờ dậy sớm và gặp em ra ngoài, vô tình thấy 1 thằng chờ em trước cổng, chắc là bạn trai em chở rồi, thế là hết hi vọng.
Thời gian vẫn cứ trôi qua như vậy, ngày nào hên thì mình thấy em được tí buổi sáng, xuôi thì không nhìn thấy buổi sáng mà chỉ thấy chiều thôi, mà để ý hình như em học có 1 buổi là sáng thì phải. Chẳng bù cho mình tí nào, học lung tung pheng lên, sáng chiều lẫn lộn @@
Bẵng đi 1 thời gian, tưởng chừng mình đã bỏ ý định cưa em thì cái ngày định mệnh đó đã đến, chẳng biết là may mắn hay xuôi cho mình. Sau khi đi sinh nhật với mấy đứa bạn về, vừa về tới phòng thì thấy em đang ngồi trước cửa phòng em, người toàn là mùi rượu. Em thì mắt đã nhắm, ngủ thiếp đi ở cửa phòng rồi, nhìn thật là tội nghiệp, mình nghĩ chắc em đi uống chút gì đó với bạn bè thôi. Thấy em ngủ như chết rồi, chẳng biết gì nữa, biết bao nhiêu là ý nghĩ trong đầu mình lúc này... Hờ hờ... Và rồi cái bản lĩnh của 1 thằng con trai đã trỗi dậy, nhanh như chớp, mình chạy vào phòng thay quần áo, trên người mình lúc này chỉ còn 1 chiếc quần cộc và 1 cái áo cộc tay thôi. Mình vội vàng bế em ấy về phòng mình và đặt em lên gi.ường của mình, nhìn em 1 lúc mình bắt đầu hành động... thể hiện bản lĩnh của 1 thằng con trai tuổi 20.
Tưởng tượng đủ chưa các thým?
24.gif

Mình vào phía sau lấy 1 cái ly, sau đó lấy đường và chanh đi pha cho em 1 ly nước chanh. Mình mang đến gi.ường đưa cho em uống, nhưng em ấy như người chết rồi, mình đành phải gọi thôi, gọi phải 5,6 phút ấy, lúc ấy em ý mới ụ ợ, em ấy quay sang mình, nhìn mình trừng trừng, đôi mắt hình viên đạn, éo hiểu lí do. Nhìn em ấy thật tội nghiệp, mình đưa em ly nước chanh. Em cầm lấy nhưng không nói gì, nhìn em lúc này như 1 bông hoa héo, híc híc.
- Em uống đi cho nhanh rã rượu.
Em ấy không nói gì, chỉ đưa lên miệng và nhấp 1 ngụm thôi rồi đưa lại cho mình. Mình mang ly nước đi cất, sẵn mang ra cho em ấy cái khăn lạnh.
- Anh đi ra ngoài giùm em.
"WTF? Phòng mình mà kêu mình đi đâu?", nhưng thôi kệ, đành ấm ức đi ra, xác định đêm đó khỏi ngủ rồi.
- Ừm, em nghỉ ngơi đi.
Ra ngoài mình thấy khá sớm nên đành khóa cổng và tìm đến nhà thằng bạn xin ở nhờ thôi, may mà còn có bạn lúc này. Mình ngủ đến sáng, lúc tỉnh dậy xem đồng hồ thì hơn 7h rồi, thằng bạn thì đi đâu mất rồi, còn lại mỗi mình thôi. Mình điện cho nó nhưng không thấy nghe máy, mình đành ra về rồi khóa trái cửa lại, kèm theo tin nhắn gửi đến cho nó.
- Tao về rồi, cửa tao khóa trái rồi đó.
Mình về đến nhà thì không thấy em trong phòng nữa, trên bàn để lại 1 tờ giấy với nét chữ khá đẹp:
- Xin lỗi anh chuyện hôm qua, hôm qua em say quá nên không biết gì.
Mình nhắn tin ngay lại cho em:
- Không có gì đâu em. Em không sao là tốt rồi.
Khoảng 10' sau, đang online thì mình nhận được tin nhắn từ em:
- Trưa anh rảnh không ạ? Qua trường em rồi em với anh đi ăn trưa.
Chưa kịp trả lời thì 1 tin nhắn từ em đến tiếp:
- Anh yên tâm, đi đi, em trả tiền cho, trả anh lại chuyện hôm qua.
Dù không có tin nhắn sau mình cũng sẽ đi thôi, ngu gì mà không đi
clear.png
.
- Ừm, khi nào học xong điện anh ra đón.
....
Tầm 11h1'1s gì đó thì em nhắn tin cho mình nói em tan học rồi, mình chờ sẵn ở quán gần đó, chạy lại trường em và chở em đi.
- Đi ăn chỗ nào đây em?
- ETA đi anh, ở đó ăn ngon lắm đó.
- Ừm, anh biết quán đó.
- Xin lỗi anh chuyện hôm qua nha, hôm qua em say quá không biết gì nữa hết á.
- Ừm, không có gì đâu mà.
- Sao hôm qua em say thế?
- Dạ không có gì, tại hơi buồn nên em đi uống chút rượu.
- Thế mà không rủ anh đi với.
- ...
- Tới nơi rồi em nè!
- Dạ, vào bàn bên trong nha anh.
- Ừm, em vào đi, anh đi gửi xe.
Gửi xe xong mình vào và ngồi nói chuyện với em tí thì nhân viên ra hỏi ăn gì.
- Em ăn gì gọi đi
- Cho em 1 dĩa cơm sườn, trứng đi chị. Anh ăn gì kìa.
- Cho em 1 dĩa cơm sườn luôn chị.
 
×
Quay lại
Top Bottom