Tình yêu lạ

gracefulkitten

Vừa già vừa lười !!!!
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/5/2010
Bài viết
2.305
Điều cấm kị số 1 của con gái : Xấu!
Điều cấm kị số 2 của con gái: Béo!
Điều cấm kị số 3 của con gái: Lùn!
Tất nhiên trên đời này không có ai là hoàn hảo nhưng chí ít ra thì họ cũng chỉ có 1 hoặc thậm chí là 2 trong 3 điều cấm kị trên. Còn tôi, tôi có cả 3. Nghe thấy con số 3 thôi đã thấy xấu xí và đen đủi đủ đường rồi. Để miêu tả tôi, bạn cứ dùng ba điều cấm kị trên mà nói, đầy đủ, tổng hợp và cụ thể nhất rồi, không cần phải thêm thắt thêm một tính từ hay xấu xí từ gì vào nữa cho nó khổ thân ra.
Vâng, tôi Xấu, tôi Béo, tôi Lùn! Cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn không cho phép mình yêu ai, hay tơ tưởng đến bất kì một chàng trai nào. Tình yêu đối với tôi là một thứ thật xa xỉ, cao siêu mà cho dù trong giấc mơ thôi tôi cũng không dám nghĩ đến. Ồ, đừng cho rằng tôi quá tự ti, chẳng qua là tôi nói quá đúng sự thật thôi, chứ không tô hồng nó lên một tí nào cả. Dù vậy tôi vẫn yêu đời, vẫn tung tẩy chấp nhận bản thân mình như nó vốn có, vẫn hồn nhiên cảm nhận những niềm vui bé nhỏ xung quanh mình.....
....Cho đến một ngày......
Có một anh chàng với cái răng khểnh thật duyên mỉm cười với tôi lúc tôi đang ở trong nhà sách, lúc đầu tôi không để ý, không hề để ý vì cho rằng chàng cười với người khác chứ không phải là tôi. Tuy vậy, sau khi nhìn quanh đi quẩn lại, sau lưng tôi không hề có ai, bên phải tôi không có ai, bên trái tôi cũng không có ai nốt, ở giữa tôi và chàng thì là một lô lốc sách, nên tôi mới nghĩ một tí: “ Hắn ta cười với mình chăng? ! “. Tính tôi vốn thẳng, nghĩ là thắc mắc, thắc mắc là hỏi, vậy nên tôi nhìn chàng sau một chút lưỡng lự rồi hỏi:
- Bạn cười với tôi hả?
- Anh hơn tuổi em đấy?
- Sao cười?
- Em có vẻ kiệm lời nhỉ?
- Kiệm lời hay không thì liên quan gì đến anh, sao cười với tôi?
- À, thấy em hay hay, nên cười.
- Thì ra là mỉa mai.
- Ơ, anh không có ý đó.....Chỉ là...
- Tôi thì có gì hay – tôi bật cười một cách sảng khoải trước câu hỏi của chính mình, đúng vậy, chưa bao giờ có ai bảo tôi hay cả. Họ chỉ luôn nhận xét về tôi bằng ba điều cấm kị của con gái mà thôi!
- Thì là, ngồ ngộ kiểu gì ấy.
Cảm thấy mình mà đôi co thêm với chàng giây phút nào nữa thì việc đến giảng đường của tôi sẽ bị muộn mất nên tôi bơ luôn, chọn lấy quyển sách định mua rồi đi ra.
- Ơ này....- hắn ta với theo.
Tôi chẳng thèm nghe cứ thế đâm đầu đi thẳng. Trên đời này, con trai là thứ sinh vật đáng sợ nhất mà tôi từng biết, cho nên quan điểm của tôi là không dây dưa vào những thứ đấy. Chỉ khổ mình thôi!
...............
Gió đông líu ríu bên tai tôi dày đặc, khói từ hơi thở phả òa ra tràn trề khuôn mặt, mắt tôi díp hết cả lại, hai má tím tái, run bần bật, co ro trong cái áo choàng xùng xình với mái tóc xù xì hết cả lên. Chưa có năm nào lạnh như năm nay, hai bàn tay tôi tê dại, không còn cảm nhận được gì nữa, đôi chân cóng như đá mặc dù đôi vớ dầy thật dầy vẫn luôn ở đúng vị trí của nó từ tối hôm qua.....
Trời vẫn còn tối mù mờ, sương ẩm hòa quyền màn đêm làm cho con đường trở nên xa tít tắp, đôi giầy thể thao đã sờn một ít để cho cái lạnh tràn qua, thấm vào. Lạnh cóng. Vậy mà tôi vẫn kiên trì đến trường, như mọi lần. Đối với tôi, ngoài việc hằng ngày đi học, đọc sách và ngủ ra thì không còn thú vui gì khác nữa. Tôi khép kín và nhạt nhòa giữa những cô bạn cá tính. Tôi trầm ngâm, bí ẩn giữa những cô nàng yểu điệu. Tôi lạnh lùng, khó hiểu giữa những cô gái dịu dàng, tinh tế. Và tôi! Tôi là sinh vật đột biến gen đối với những gã con trai trên đời này. Gặp tôi chúng phải thốt lên trong suy nghĩ: “ Sao có con bé xấu nhường này! “. Thế đấy, nên cuộc sống của tôi có muốn năng động cũng không được. Đừng trách tại sao tôi ngại giao tiếp khi mà bạn cứ chăm chăm nhìn vào bề ngoài của tôi mà tự hào với chính bản thân mình rằng: Ít ra ta còn hơn nó!!!!
Đang tính kéo cái mũ áo lên đội cho đỡ lạnh thì có một bóng người đi qua. Dừng lại một chút, nhìn tôi rồi cười, lại cười. Sao trên đời này người ta cứ thích cười thế nhỉ?
- Mượn mũ không, anh cho mượn, ấm lắm!
Giọng nói này nghe quen quen nhưng tuyệt nhiên tôi không hề nhớ ra đó là ai, não bộ của tôi không dành để lưu những thứ về những con người như thế này, cho nên tôi vẫn cứ cắm đầu đi thẳng như chưa hề nghe thấy.
- Này em, anh nói bé quá à, sao không thấy trả lời gì vậy?
Tôi vẫn tiếp tục đi.
Tiếp tục đi cho đến lúc hắn dừng cả cái xe to vật vã của hắn lại, chắn ngang ngay trước mặt tôi. Như sợ tôi lách qua hướng khác, hắn còn đứng ngay trước mặt dang hai tay ra không cho tôi tiến lên dù chỉ là một bước:
- Anh hỏi em có nghe không?
- Ơ hay, tự nhiên cho mượn mũ, bị gì à?
- Thì anh thấy em lạnh nên anh cho em mượn, khi nào trả thì hậu tạ anh là được, hì hì.
- Nhưng tôi không thích mượn đồ người khác. Cảm ơn.
- Thế thì em không trả cũng được, cứ coi như anh tặng em đi, ấm lắm đấy.
Nói rồi, hắn chụp ngay lên đầu tôi cái mũ len, hình như màu xanh dương đậm, có kẻ, rồi phóng đi trong làn sương mờ ảo. Tôi bực dọc, hét với theo:
- Mũ nhỏ lắm, đầu tôi không vừa. Tôi vất đây.
- Tùy em!
Nói vất thì vất thế thôi chứ tôi vẫn không vất, bởi có cái mũ trên đầu, tôi ấm hẳn, gió thôi không ào ào bên tai, ù ù tràn vào như lúc đầu nữa, mái tóc tôi cũng yên vị không bung lên mỗi lần gió chạy đến nữa, và tôi bất giác vui, một cảm giác khác lạ so với bình thường. Tự nhiên vui. Rõ hâm!
..................
Thật ra, đôi lúc tôi nhìn gương thì thấy đôi má mũm mĩm của mình cũng có chút đáng iêu nếu như đôi mắt không bé quá, đôi môi không nhợt nhạt quá và cái mũi không tẹt một cách quá thể đáng. Và sau 3s nhìn, tôi quay ngoắt đi, ôm lấy quyển truyện trên bàn, chui vào chăn ấm nóng, thưởng thức cái thú vui bất tận.
Tít. 1MSM.
“ Em ngủ chưa, nhớ giữ ấm đấy.”
Số lạ hoắc. Cục gạch của tôi ngoài ba mẹ, anh trai và một đứa bạn ra thì chẳng bao giờ có ai nhắn tin hay gọi điện cả. Ba mẹ tôi thì tuần gọi một lần và chẳng bao giờ gọi hay nhắn tin vào giờ này cả. Anh trai tôi không nhắn cho tôi kiểu, “ mày mua cho anh cái găng tay” hoặc là “ mày làm cho anh bài này “ thì chẳng khi nào nhớ đến tôi vào cái giờ mà lão đang buôn dưa chuột với người yêu cả. Đứa bạn tôi cũng tương tự, là con gái nên giờ này chắc cũng đang tám với người yêu nó chứ đâu rỗi hơi đi nhắn tin cho tôi. Nghĩ mãi chẳng biết là ai, tôi kệ, chẳng buồn nhắn lại, cầm lấy quyền truyện đọc tiếp.
Tít. 1MSM.
“ Em ngủ rồi à, cứ tưởng em hay thức khuya chứ. Chúc em ngủ ngon nhé “
Đọc xong cái tin nhắn dở hơi ấy, tôi chẳng có chút cảm giác gì, gã này bị hâm đơ rồi, tôi nghĩ vậy và cuộn tròn mình lại trong chăn, ôm con gấu bông yêu thích, với tay tắt đèn, chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Chẳng buồn quan tâm đến những điều hâm hâm hay xảy ra gần đây với tôi.
.......................
Sinh nhật tôi. Cũng như bao ngày bình thường khác, chỉ có điều lạ hơn một tí là hôm nay tự nhiên tôi muốn xuống phố, dạo chơi một lúc rồi mua cái bánh ga tô be bé về tự chúc mừng mình.
Khoác lên người chiếc áo dạ, trùm lên tai hai cục bông cùng màu và đi đôi găng tông xuyệt tông, chỉ mỗi một chiếc khăn choàng cổ hồng cánh sen là nổi bật trên gam màu trầm đang mặc , tôi bình thản xuống phố. Lượn lờ! Như đúng nghĩa của nó.
Chưa kịp ra hết ngõ đã thấy có một gã đứng chờ, chả biết chờ ai nên tôi cứ thế đi qua, thì bị gọi giật lại. Ngoảnh lại nhìn, lại nụ cười mà hình như tôi đã bắt gặp đâu đó :
- Em!
Hắn từ từ tiến đến, trên tay là một bó hồng với một hộp quà được bọc kĩ càng, bắt mắt, lại mỉm cười một lần nữa. Hình như hắn biết được nụ cười của mình đẹp nên cứ thế tận dụng triệt để mọi lúc mọi nơi thì phải:
- Tặng em, chúc mừng sinh nhật nhé.
- Hờ, nhận quà của người lạ, thì không dám nhận đâu.
- Cứ xem như bất ngờ tuổi mới đi, nhận cho may mắn
- Thật buồn cười, thôi đành vậy. Cảm ơn anh!
- Em định đi đâu à?
- Tôi định xuống phố dạo tí, với lại mua cái bánh ga tô mừng sinh nhật luôn.
- Anh chở em đi nhé?
- Để mọi người săm soi tôi rồi cười cho thúi mũi à?
- Thế em mua về thì cho anh ăn với nhé.
- Ơ hay, muốn ăn thì đi mua mà ăn!
- Ăn một mình buồn chết, có người ăn cùng thì vui chứ sao.
- Ôi giời, anh thiếu gì người ăn cùng mà cứ phải chọn tôi?
- Thì....
Không muốn đôi co thêm nữa, tôi nhận lấy bó hoa và hộp quà từ tay hắn rồi bước chậm rãi, hôm nay sinh nhật mà tôi tự cho phép mình thoải mái một tí, không để ý những chuyện không đâu mà hỏng mất tâm trạng tươi đẹp này. Tự cho mình cái quyền được hạnh phúc mà không cần ai khác bên cạnh, tôi đã quá quen với điều đó...
.
.
.
Những chuỗi ngày tiếp theo, trong cuộc sống của tôi cứ xuất hiện với tần suất tăng dần đều của những điều ngạc nhiên, cau có, thú vị và bất ngờ, bực mình và cũng có lắm lúc hay ho, mà tác giả là cái gã tôi đã kể đến ở trên. Tôi chẳng hiểu gã định làm gì với tôi, chẳng biết mục đích của gã là gì, nhiều khi nghi ngờ đến độ tức giận, nhưng đôi lúc lại yêu quý đến điên cuồng những hạnh phúc giản đơn mà gã mang lại.
Phải chăng tôi đang yêu?
.
.
Đang yêu?
Khi mà từ ghét tôi đã chuyển qua thinh thích, nhung nhớ hắn nhiều hơn bình thường..
Khi mà từ việc tìm niềm vui từ những điều bình thường thì giờ đây không có hắn tôi không thấy vui...
Khi mà tôi thay đổi hơn, khác hơn, chú trọng ngoại hình hơn vì muốn đẹp lên trong mắt ai đó....
Khi mà tôi dành cả buổi chiều tại một quán cà phê để chờ một người....và đinh ninh rằng anh sẽ đến...!
Vâng tôi đang yêu, yêu nhưng chưa dám nói, chưa dám ngỏ. Bởi trong tôi vẫn có một nỗi nghi ngờ, một sự không tin tưởng ở tình cảm mà anh giành cho tôi. Biết đâu chỉ là sắp đặt, biết đâu chỉ là những trò đùa giỡn của một bọn con trai nào đấy...
Biết đâu?
Tôi hoang mang!
...
...
1/1/2011.
Hôm nay là bữa tiệc mừng anh tốt nghiệp, tôi đã bảo là tôi ngại, không đến tuy vậy anh cứ một mực nài nỉ, giận dỗi, rồi làm mọi cách để tôi phải gật đầu đồng ý. Nhìn thấy anh vui sướng như trẻ con, tôi bất giác mỉm cười. Anh tít mắt:
- Anh sẽ dành một bất ngờ cho em, he he.
Bữa tiệc không lớn lắm nhưng không khí sang trọng của nó làm tôi ngột ngạt, tôi thấy choáng váng như là một con vịt bầu xấu xí lạc giữa đàn thiên nga xinh đẹp. Tôi tự ti, tủi thân và chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này một lúc. Liền chạy vội vào nhà vệ sinh. Có mấy cô gái nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, có người thì dè dặt soi xét và chắc là đang nghĩ ngợi “ người như tôi sao được đến đây “ cũng nên. Nhưng tôi mặc kệ, điềm nhiên như không thấy ai cả, tôi chỉnh lại tóc và váy áo rồi chầm chậm bước ra.
Trốn một góc bàn, tôi khép nép đứng nhìn và quan sát anh, trong bộ dạng đĩnh đạc, phát biểu vài lời, nâng ly rượu cười hiền hòa chúc tất cả mọi người.
Rồi anh đảo mắt khắp nơi, hướng ánh nhìn về phía tôi một cách dịu dàng và trìu mến nhất, anh nói to, rõ ràng và chậm rãi. “ Xin giới thiệu với các bạn, đây là người tớ yêu, là người tớ đã kiếm tìm suốt ba năm qua, là người cho tớ cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Em, em có thể tiến lại gần anh hơn một chút nữa được không? “
Tôi ngại ngần, luống cuống, bối rối và đỏ bừng mặt, chưa bao giờ tôi gặp một tình huống như thế này cả nên không biết phải xử lí làm sao. Đang loay hoay thì anh đã bước tới, cầm lấy bàn tay tôi, dắt lên và thầm thì : “ Có anh đây, không sao đâu em “ rồi anh mỉm cười thật tươi nhìn tôi, nhìn mọi người : Cô ấy đây ạ!
Tiếng vỗ tay từ một nhóm bạn rộ lên rồi lan dần, lan dần ra cả phòng, mỗi lúc một to hơn khiến tôi bừng bừng cả mặt. Chưa bao giờ tôi là tâm điểm chú ý như lúc này đây, chư a bao giờ tôi được một người con trai giới thiệu với mọi người một cách trịnh trọng như vậy.
- Làm người yêu anh nhé!
- Vâng.
Tôi bẽn lẽn trong niềm vui vỡ òa!
Nhưng nghi ngờ bao tháng ngày qua tan biến nhẹ như một làn khói, lững lờ trôi vô định đâu đó chứ không còn bên tôi nữa.....
Hạnh phúc ngọt ngào, sao mà nó mềm mại và ấm áp đến thế.
Tình yêu ấy ?!
*****
Ba năm trước:
Tại siêu thị, trong một quầy hàng:
- Con bé xấu xí béo lùn kia, sao lại chắn hết chỗ chọn hàng thế này.
- Á à, không trả lời ta à, vênh gớm nhỉ?
- Đã thế ta cứ đứng đây nói cho đến khi nào mở miệng mới thôi, sao trên đời lại có sinh vật xấu đến thế này nhỉ?
Cô gái chầm chậm tháo tai nghe nhạc ra, nói thật rành rọt :
- Đừng tưởng tôi không nghe thấy, lời nói có gai đấy, nhưng khi anh làm đau người khác thì cũng là lúc anh làm mình tổn thương nhất đấy.
- Văn vẻ gớm, tôi chẳng thấy gì cả, còn thấy hay í chứ.
- Thật ngông nghênh và trẻ con quá – cô gái mỉm cười.- Còn lâu mới có người yêu.
- Đây đầy nhá, chứ như cô còn lâu mới có, ha ha
- Biết đâu, không khéo sau này anh yêu tôi cũng nên!
Nói rồi cô gái bỏ đi, mặc cho một gã đang đứng bực tức mà không làm được gì.
Gã ôm một nỗi căm ghét vô hình đối với cô gái xấu xí đó, gã cứ thế triền miên đi tìm một bóng hình để trút nỗi lòng cho hả giận.
Tuy vậy, đấy chỉ là cái cớ mà thôi, thật lòng có ai tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ??
Bởi bình thường, chưa bao giờ gã thô thiển, hay hống hách với người khác như thế, đằng này dù có thế nào thì người đó cũng là một cô gái..!
 
Trên đời này, con trai là thứ sinh vật đáng sợ nhất mà tôi từng biết, cho nên quan điểm của tôi là không dây dưa vào những thứ đấy
D có như vậy ko híc híc hì hì
cám ơn D bài viết rất hay !:KSV@01:
 
Chưa chắc là lùn béo xấu mà đã là cấm kị đâu . trái tim mới là quan trọng .cho dù người ấy có đẹp đến mấy nhưng có trái tim "đen" thì cũng chẳng đẹp chút nào .. ..
và ngược lại/ hì hì !
 
Chưa chắc là lùn béo xấu mà đã là cấm kị đâu . trái tim mới là quan trọng .cho dù người ấy có đẹp đến mấy nhưng có trái tim "đen" thì cũng chẳng đẹp chút nào .. ..
và ngược lại/ hì hì !
chí phải :KSV@06:
 
×
Quay lại
Top Bottom