- Tham gia
- 15/7/2015
- Bài viết
- 31
Trong tập 5, mùa phim thứ 5 của serie phim Shameless, có một câu chuyện tình yêu rất thú vị của cô chị cả và anh chàng chơi Bass cho một band nhạc Rock. Vì nhiều sự vô duyên mà họ có duyên với nhau, họ lao vào nhau như hai con thiêu thân để làm tình, để thoả mãn mình, cho đến ngày họ nhận ra họ yêu nhau. Vậy là một phút bốc đồng, phút rồ dại của tình yêu, phút không kiểm soát được mình vì những cảm xúc quá mạnh mẽ, họ quyết định kết hôn, một quyết định nửa đùa nửa thật, vừa làm vừa cười, vừa thực hiện vừa thể hiện không biết mình đang làm gì. Họ quyết định kết hôn ngay trong ngày hôm đó. Tôi cũng không rõ liệu người ta có thể từ lúc quyết định, đến khi trở thành vợ chồng chính thức được pháp luật công nhận chỉ mất 1 ngày như trong phim hay không. Nhưng điều tôi thấy trong cái quyết định bốc đồng đó, một sự đồng cảm sâu sắc, sự đồng cảm khi ta điên dại vì nhau, ta quên mất hiện tại, ta lao vào sự bốc đồng vừa đáng yêu, mà vừa có thể để lại hậu quả tai hại.
Tuổi trẻ, sự bốc đồng và tình yêu, 3 thứ đấy đi liền với nhau sẽ tạo nên những kỉ niệm không thể quên, đôi khi làm ta khốn đốn, đôi khi khiến ta tột cùng hạnh phúc. Tôi nhớ thằng bạn tôi kể rằng, vì yêu, nó đã dám chấp nhận một trò cá cược với người nó yêu, mà nếu nó thua, nó phải ra giữa ngã tư và nhảy ở đó, tất nhiên nó thua, đàn ông mà, thắng phụ nữ làm gì. Hay một người bạn khác của tôi, vì một người con gái, mà đạp xe đạp cả trăm cây số chỉ đến để tặng một bông hoa. Rồi khi tình yêu đến, cả hai phía, họ lao vào nhau bằng đam mê, bằng một thứ năng lượng mạnh mẽ bùng cháy nhất của tuổi trẻ. Có nhau rồi, thì liệu có gì trên đời còn đáng sợ nữa không? Hẳn là với họ thì không, hai cơ thể đã buộc chặt vào nhau bằng linh hồn và thể xác thì dường như chẳng còn gì có thể làm họ nao núng nữa.
Lúc nào bắt đầu tình yêu cũng như vậy, thăng hoa và điên dại. Có một hôm tôi nói đùa với đứa em của mình, tôi bảo nó, tình yêu của bọn em mới bắt đầu, mà sao anh thấy chúng mày yêu nhau như hai ông bà già. Tôi chỉ nói đùa thôi, chứ tôi cũng không thể biết được khi ở bên nhau, chỉ có hai đứa, chúng nó có làm những trò bồng bột với nhau hay không. Nhưng nếu không, thì trong cái nhìn được đặt trong hệ quy chiếu của bản thân mình, tôi thấy thật buồn chán. Tất nhiên không đến mức độ đi đăng kí kết hôn, nhưng có thể làm những trò điên dại với nhau bằng cách nào đó, như cùng nhau trốn học, bắt xe, tàu đến một thành phố nào đó, thuê 1 phòng khách sạn, và làm tình điên cuồng… Tình yêu mà, nếu không có những khoảng khắc như vậy, mà chỉ có sự bình yên, liệu có nhiều thứ để nhớ về hay không? Ta không bao giờ chắc chắn được rằng ta chỉ yêu duy nhất 1 người. Vậy yêu ai đó, thì hãy tạo thật nhiều kí ức mãnh liệt về nhau, để 1 ngày, ta nhớ về người đó, bằng những kí ức thú vị nhất.
Tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc với người mình yêu, những điều mà mỗi khi tôi nghĩ lại, tôi luôn mỉm cười thích thú. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể làm những điều dại dột đó, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, lỡ gây ra hậu quả gì đó không thể sửa chữa? Những lúc đó tôi biết tôi không có nghĩ nhiều như ông già như vậy, Tôi chỉ yêu thôi. Cái tình yêu mà không có một thái độ duy lý nào có thể cản trở được. Trong tình yêu đó, tôi chỉ tìm đến những điều tốt nhất, thăng hoa nhất để khiến chúng tôi ở bên nhau, cười cười khóc khóc và tin rằng chúng tôi là của nhau. Nếu không có quá nhiều thủ tục phức tạp để kết hôn có lẽ chúng tôi cũng đã đi ràng buộc vào nhau bằng sự ngây thơ nhất bằng tờ giấy kết hôn.
Có thể đó sẽ là sai lầm lớn của Fiona, cô gái trong bộ phim Shameless, hay như nhân vật Ian Curtis trong phim Control sau này đã thú nhận sai lầm khi đã kết hôn quá sớm của mình. Nhưng tôi tin chắc rằng đấy là một trong những ngày hạnh phúc nhất của Fiona, đấy là ngày mà ánh dương rực rỡ và khiến trái tim của Fiona nóng bừng, có thể quá nóng đến độ gây ra vết cháy xem, nhưng sẽ giống như Matsuko trong bộ phim Memories of Matsuko, khi nhìn lại cả cuộc đời có rất nhiều nỗi buồn của mình, thì những ngày hạnh phúc đó là những ngày đẹp đẽ nhất.
Mỗi người chọn cách sống và cách yêu riêng. Tình yêu đơn giản là thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, nhưng đôi khi, nó cần phải được đốt cháy bằng bản năng và sự điên dại.
Tôi lại nhớ trong một tập nào đó của Shameless. Ông bố già khốn nạn có một câu rất hay thế này khi một cô gái bị ung thư hỏi ông về cảm giác lúc sắp chết:
“Sắp chết thì thanh thản cái mẹ gì. Tôi không biết chúng nó trầm tư cái nỗi gì, nhưng khi gần đất xa trời thì lũ Hindi cũng sợ vcc như chúng ta, và chúng ước: giá mà chúng còn thời gian để nếm thử một miếng thịt bò”.
Cô bác sĩ trẻ, biết mình bị ung thư sắp chết, chưa bao giờ hút cần, hay làm những chuyện điên rồ, lúc này mới biết cuộc đời mình nhàm chán thế nào. Tình yêu cũng vậy, tôi nghĩ, tôi tin và tôi muốn rằng nó sẽ không bao giờ nhàm chán đến mức mà khi chúng ta không còn thuộc về nhau nữa, ta chẳng có gì hay ho để nghĩ lại, ngoài những sự chăm sóc nhau rất đỗi hiển nhiên thường ngày.
Tôi đã làm rất nhiều chuyện điên rồ không cuộc sống, trong tình yêu, nên tôi luôn luôn cảm thấy cuộc sống của mình không quá tẻ nhạt. Những khi nó thực sự đang tẻ nhạt là khi tôi chỉ ngồi 1 chỗ, ở một địa điểm, một mình, có mặc áo quần hay không cũng không ai quan tâm. Tôi nhớ, một lần, chà, nó xấu hổ quá nên tôi chưa bao giờ kể với ai, nhưng thôi, chuyện cũng lâu rồi, và xin lỗi tuổi trẻ, tôi lại đổ thừa cho nó để xoa bớt đi cái xấu xí của mình. Tôi đã tè đầy vào cái cốc uống coca cầm vào rạp xem phim, chỉ vì không muốn đi ra ngoài, nhiều đến mức nó tràn cả ra ngoài, bạn gái tôi ngồi cạnh, cô ấy phá ra cười, tôi cũng k thể nhịn được cười, một trải nghiệm thật kinh dị, nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi lại cười, tôi cứ nghĩ đến cái người phải dọn rạp sau khi bộ phim kết thúc, họ sẽ nghĩ gì khi cầm cái cốc đầy nước tiểu của tôi đấy. Tôi xin lỗi, tôi thành thực xin lỗi.
Nên khi xem phim, tôi thấy cái tuổi trẻ của những nhân vật trong phim, dù là phương tây mà người ta cho rằng văn hoá rất dày và toàn những người lịch sự, thì tuổi trẻ của chúng nó cũng rồ dại, và phá hoại hơn nhiều. Nên các bạn có gào khóc vì 1 cậu bé thần tượng ư? Tôi không lo cho tương lai của các bạn như nhiều nhà đạo đức khác đâu, vì nếu các bạn không có những cảm xúc vượt giới hạn, thì hẳn tuổi trẻ của các bạn rất chán. Tình yêu của các bạn cũng rất chán.
Nên đôi khi tôi thấy tôi già với cái tuổi này, nhưng nhiều lúc tôi lại thấy tôi còn trẻ quá, còn nhiều thứ chưa làm quá, chưa được trải qua quá, nên tôi không được phép dừng lại. Tôi đã nhiều lần vì tình yêu mà xuýt rơi xuống vực thẳm tưởng như không thể kéo mình lên lại được, nhưng rồi tôi lại sống lại, một sức sống mạnh mẽ dành cho tình yêu, vì tôi biết, tôi vẫn yêu chưa đủ, vẫn cần phải yêu, cần phải có ai đó làm chuyện điên rồ với mình, thì tôi mới thấy mình đang thực sự tận hưởng cuộc sống. Cuộc đời ngắn ngủi này, nếu ta đi theo một sự sắp đặt sẵn của số phận bao gồm: yêu, cưới, lo toan gia đình rồi chết, thì có lẽ đời tôi đã chấm dứt, và dấu chấm sẽ đặt ở đâu đó để kết thúc hoàn toàn mớ chữ viết lảm nhảm về cuộc đời của tôi.
Vì sự điên dại của tình yêu là sự điên dại của hai tâm hồn trong thế giới riêng của họ, nên tôi không kể ra đây nhiều hơn, cụ thể hơn. Nhưng tôi tin tất cả những ai đang yêu, đã yêu sẽ hiểu, hiểu sự điên dại đó là gì, và hãy tha thứ cho người mình yêu, nếu 1 ngày họ bỏ ta đi sau tất cả, vì nếu không có họ, ta sẽ không hiểu được một trong những điều đẹp nhất khi làm người: tình yêu.
- Tuấn lalarme -
Tuổi trẻ, sự bốc đồng và tình yêu, 3 thứ đấy đi liền với nhau sẽ tạo nên những kỉ niệm không thể quên, đôi khi làm ta khốn đốn, đôi khi khiến ta tột cùng hạnh phúc. Tôi nhớ thằng bạn tôi kể rằng, vì yêu, nó đã dám chấp nhận một trò cá cược với người nó yêu, mà nếu nó thua, nó phải ra giữa ngã tư và nhảy ở đó, tất nhiên nó thua, đàn ông mà, thắng phụ nữ làm gì. Hay một người bạn khác của tôi, vì một người con gái, mà đạp xe đạp cả trăm cây số chỉ đến để tặng một bông hoa. Rồi khi tình yêu đến, cả hai phía, họ lao vào nhau bằng đam mê, bằng một thứ năng lượng mạnh mẽ bùng cháy nhất của tuổi trẻ. Có nhau rồi, thì liệu có gì trên đời còn đáng sợ nữa không? Hẳn là với họ thì không, hai cơ thể đã buộc chặt vào nhau bằng linh hồn và thể xác thì dường như chẳng còn gì có thể làm họ nao núng nữa.
Lúc nào bắt đầu tình yêu cũng như vậy, thăng hoa và điên dại. Có một hôm tôi nói đùa với đứa em của mình, tôi bảo nó, tình yêu của bọn em mới bắt đầu, mà sao anh thấy chúng mày yêu nhau như hai ông bà già. Tôi chỉ nói đùa thôi, chứ tôi cũng không thể biết được khi ở bên nhau, chỉ có hai đứa, chúng nó có làm những trò bồng bột với nhau hay không. Nhưng nếu không, thì trong cái nhìn được đặt trong hệ quy chiếu của bản thân mình, tôi thấy thật buồn chán. Tất nhiên không đến mức độ đi đăng kí kết hôn, nhưng có thể làm những trò điên dại với nhau bằng cách nào đó, như cùng nhau trốn học, bắt xe, tàu đến một thành phố nào đó, thuê 1 phòng khách sạn, và làm tình điên cuồng… Tình yêu mà, nếu không có những khoảng khắc như vậy, mà chỉ có sự bình yên, liệu có nhiều thứ để nhớ về hay không? Ta không bao giờ chắc chắn được rằng ta chỉ yêu duy nhất 1 người. Vậy yêu ai đó, thì hãy tạo thật nhiều kí ức mãnh liệt về nhau, để 1 ngày, ta nhớ về người đó, bằng những kí ức thú vị nhất.
Tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc với người mình yêu, những điều mà mỗi khi tôi nghĩ lại, tôi luôn mỉm cười thích thú. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể làm những điều dại dột đó, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, lỡ gây ra hậu quả gì đó không thể sửa chữa? Những lúc đó tôi biết tôi không có nghĩ nhiều như ông già như vậy, Tôi chỉ yêu thôi. Cái tình yêu mà không có một thái độ duy lý nào có thể cản trở được. Trong tình yêu đó, tôi chỉ tìm đến những điều tốt nhất, thăng hoa nhất để khiến chúng tôi ở bên nhau, cười cười khóc khóc và tin rằng chúng tôi là của nhau. Nếu không có quá nhiều thủ tục phức tạp để kết hôn có lẽ chúng tôi cũng đã đi ràng buộc vào nhau bằng sự ngây thơ nhất bằng tờ giấy kết hôn.
Có thể đó sẽ là sai lầm lớn của Fiona, cô gái trong bộ phim Shameless, hay như nhân vật Ian Curtis trong phim Control sau này đã thú nhận sai lầm khi đã kết hôn quá sớm của mình. Nhưng tôi tin chắc rằng đấy là một trong những ngày hạnh phúc nhất của Fiona, đấy là ngày mà ánh dương rực rỡ và khiến trái tim của Fiona nóng bừng, có thể quá nóng đến độ gây ra vết cháy xem, nhưng sẽ giống như Matsuko trong bộ phim Memories of Matsuko, khi nhìn lại cả cuộc đời có rất nhiều nỗi buồn của mình, thì những ngày hạnh phúc đó là những ngày đẹp đẽ nhất.
Mỗi người chọn cách sống và cách yêu riêng. Tình yêu đơn giản là thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, nhưng đôi khi, nó cần phải được đốt cháy bằng bản năng và sự điên dại.
Tôi lại nhớ trong một tập nào đó của Shameless. Ông bố già khốn nạn có một câu rất hay thế này khi một cô gái bị ung thư hỏi ông về cảm giác lúc sắp chết:
“Sắp chết thì thanh thản cái mẹ gì. Tôi không biết chúng nó trầm tư cái nỗi gì, nhưng khi gần đất xa trời thì lũ Hindi cũng sợ vcc như chúng ta, và chúng ước: giá mà chúng còn thời gian để nếm thử một miếng thịt bò”.
Cô bác sĩ trẻ, biết mình bị ung thư sắp chết, chưa bao giờ hút cần, hay làm những chuyện điên rồ, lúc này mới biết cuộc đời mình nhàm chán thế nào. Tình yêu cũng vậy, tôi nghĩ, tôi tin và tôi muốn rằng nó sẽ không bao giờ nhàm chán đến mức mà khi chúng ta không còn thuộc về nhau nữa, ta chẳng có gì hay ho để nghĩ lại, ngoài những sự chăm sóc nhau rất đỗi hiển nhiên thường ngày.
Tôi đã làm rất nhiều chuyện điên rồ không cuộc sống, trong tình yêu, nên tôi luôn luôn cảm thấy cuộc sống của mình không quá tẻ nhạt. Những khi nó thực sự đang tẻ nhạt là khi tôi chỉ ngồi 1 chỗ, ở một địa điểm, một mình, có mặc áo quần hay không cũng không ai quan tâm. Tôi nhớ, một lần, chà, nó xấu hổ quá nên tôi chưa bao giờ kể với ai, nhưng thôi, chuyện cũng lâu rồi, và xin lỗi tuổi trẻ, tôi lại đổ thừa cho nó để xoa bớt đi cái xấu xí của mình. Tôi đã tè đầy vào cái cốc uống coca cầm vào rạp xem phim, chỉ vì không muốn đi ra ngoài, nhiều đến mức nó tràn cả ra ngoài, bạn gái tôi ngồi cạnh, cô ấy phá ra cười, tôi cũng k thể nhịn được cười, một trải nghiệm thật kinh dị, nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi lại cười, tôi cứ nghĩ đến cái người phải dọn rạp sau khi bộ phim kết thúc, họ sẽ nghĩ gì khi cầm cái cốc đầy nước tiểu của tôi đấy. Tôi xin lỗi, tôi thành thực xin lỗi.
Nên khi xem phim, tôi thấy cái tuổi trẻ của những nhân vật trong phim, dù là phương tây mà người ta cho rằng văn hoá rất dày và toàn những người lịch sự, thì tuổi trẻ của chúng nó cũng rồ dại, và phá hoại hơn nhiều. Nên các bạn có gào khóc vì 1 cậu bé thần tượng ư? Tôi không lo cho tương lai của các bạn như nhiều nhà đạo đức khác đâu, vì nếu các bạn không có những cảm xúc vượt giới hạn, thì hẳn tuổi trẻ của các bạn rất chán. Tình yêu của các bạn cũng rất chán.
Nên đôi khi tôi thấy tôi già với cái tuổi này, nhưng nhiều lúc tôi lại thấy tôi còn trẻ quá, còn nhiều thứ chưa làm quá, chưa được trải qua quá, nên tôi không được phép dừng lại. Tôi đã nhiều lần vì tình yêu mà xuýt rơi xuống vực thẳm tưởng như không thể kéo mình lên lại được, nhưng rồi tôi lại sống lại, một sức sống mạnh mẽ dành cho tình yêu, vì tôi biết, tôi vẫn yêu chưa đủ, vẫn cần phải yêu, cần phải có ai đó làm chuyện điên rồ với mình, thì tôi mới thấy mình đang thực sự tận hưởng cuộc sống. Cuộc đời ngắn ngủi này, nếu ta đi theo một sự sắp đặt sẵn của số phận bao gồm: yêu, cưới, lo toan gia đình rồi chết, thì có lẽ đời tôi đã chấm dứt, và dấu chấm sẽ đặt ở đâu đó để kết thúc hoàn toàn mớ chữ viết lảm nhảm về cuộc đời của tôi.
Vì sự điên dại của tình yêu là sự điên dại của hai tâm hồn trong thế giới riêng của họ, nên tôi không kể ra đây nhiều hơn, cụ thể hơn. Nhưng tôi tin tất cả những ai đang yêu, đã yêu sẽ hiểu, hiểu sự điên dại đó là gì, và hãy tha thứ cho người mình yêu, nếu 1 ngày họ bỏ ta đi sau tất cả, vì nếu không có họ, ta sẽ không hiểu được một trong những điều đẹp nhất khi làm người: tình yêu.
- Tuấn lalarme -