Tình yêu Hà Nội...

vneshop4

Thành viên
Tham gia
29/8/2011
Bài viết
35
HÀ NỘI ƠI, TÔI YÊU NGƯỜI - Nguyễn Phương Thuý

Một thoáng tĩnh lặng tâm hồn khi nghe những bài thơ, những câu hát hay về Hà Nội. Cái chất Hà Nội, cái chất lãng đãng rất thanh tao mà rất riêng ấy qua bao đời đã thấm đẫm vào tâm hồn những người con Hà Nội, đã truyền cho họ tình yêu vô bờ bến với Hà Nội. Để bây giờ, đôi khi trong dòng đời xuôi ngược, họ bắt gặp đâu đó một Phố Phái với những ô cửa sổ cũ kỹ đơn sơ mà ẩn chứa biết bao vui buồn, những mái ngói liêu xiêu trong con phố nhỏ nơi hàng ngày vẫn đi qua, lặng nhìn những chiếc lá mùa thu cuối cùng và lòng mang mác trước một “chiều đông sương giăng phố vắng” để rồi nhớ đến một người hay bao người....
phoco_hanoi4.jpg



Góc phố cổ Hà Nội

Với riêng tôi, Hà Nội là tuổi thơ, là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Đến bây giờ, mặc dù đã trải qua biết bao khó khăn thăng trầm của cuộc sống nhưng ký ức về những ngày vui xưa vẫn đâu đó trong tâm hồn tôi. Nhà tôi xưa ở phố Hàng Lọng, nếu ai không phải là người Hà Nội
thì có lẽ chẳng biết nó ở đâu bởi vì cái tên Hàng Lọng hiện nay không còn nữa, nó chỉ còn tồn tại trong các sách cổ về Hà Nội mà thôi.

Con phố nằm cắt ngang qua một loạt các phố: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Nguyễn Thượng Hiền... Sau giải phóng thủ đô (10/10/1954) phố được đổi tên là Đường Nam Bộ rồi bây giờ là Phố Lê Duẩn. Hà Nội của tôi thủa ấy thật yên bình và vắng lặng, không xe hơi, không khói bụi, chỉ có những dòng người lặng lẽ đạp xe trên những con đường rợp bóng mát, chỉ có tiếng leng keng tầu điện khi về bến. Bọn trẻ con chúng tôi cứ mỗi khi hè về là dịp thoát khỏi những kỳ học vất vả và là dịp để được rong chơi thoải mái mà không sợ bị bố mẹ mắng mỏ.
le_duan2.jpg



Đường Lê Duẩn xưa

Ôi, nhớ sao những trưa hè trốn ngủ đi lang thang dọc con phố Nguyễn Du, con phố nổi tiếng với hương hoa sữa mỗi khi đêm về. Mùi hương của hoa có thể quá đậm đặc với một số người, nhưng đối với tôi, đó là một mùi hương kỳ diệu nhất, nó đến với tôi trong những giấc mơ giữa đêm hè, thoắt ẩn rồi thoắt hiện, thật thanh tao mà đầy quyến rũ.

Tôi rất thích đi dưới những hàng sấu và muỗm xanh mướt của phố Quang Trung và Bà Triệu. Hồi đó trẻ con chúng tôi cái gì cũng thích, cố công kênh nhau lên chỉ để với cho được mấy cành lá sấu rồi chia nhau nhấm nháp những chiếc lá có vị chua chua ấy mà thấy thật sung sướng. Tôi còn nhớ mãi một lần trên đường đi mượn sách ở Thư viện Hà Nội bỗng đâu một quả muỗm xanh rơi xuống ngay dưới chân tôi. Đối với một cô bé con 8 tuổi không có hạnh phúc nào sánh bằng nhặt được quả muỗm xanh ấy. Cái cảm giác kỳ diệu khó tả vẫn còn mãi trong tôi cho đến bây giờ, và từ đó đến nay biết bao lần đi trên con phố xưa mà sao tôi chưa bao giờ có lại được cảm giác đó.

hanoi.jpg


Nhớ những đêm cả Hà Nội mất điện, trời mùa hè thật nóng nhưng với lũ trẻ con thì vẫn vui lắm, vui vì lại được ra sân tập thể chơi trốn tìm hoặc trải chiếu nằm ngắm bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng sáng vằng vặc của đêm hè ....

Ôi chao, sao nhớ đến nao lòng những cái Tết thuở trước. Có gì đâu ngoài tấm áo bông chần cũ, vài tấm bánh chưng con mà mẹ gói thêm cho vào nồi, thế mà cái Tết đã đến rộn ràng trước cửa.

Nhiều lúc tôi tự thấy mình quả là một người may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hơn nữa lại được học tại một ngôi trường mà khi nhắc đến tên là gợi bao kỷ niệm về Hà Nội. Trường của tôi, trường Chu Văn An, trường Bưởi xưa. Ngôi trường cổ nằm sát ngay bờ Hồ Tây thơ mộng. Hồi đó, đã hơn một lần tôi bị thầy giáo nhắc nhở vì không chú ý lắng nghe bài giảng mà lại ngồi ngắm hồ. Nhưng ai bảo tự nhiên tôi lại được xếp chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, mà Hồ Tây thì đẹp quá... Có người thích ngắm hồ buổi sáng khi sương giăng mờ tỏ những bến bờ xa xôi, có người lại thích ngắm hồ lúc chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống làm tắt những tia nắng cuối cùng trong ngày. Riêng tôi lại thích ngắm hồ những ngày cuối thu khi hàng cây hai bên bờ đường Thanh Niên (đường Cổ Ngư xưa) bắt đầu trụi lá, những cơn gió heo may bắt đầu len lỏi và bầy sâm cầm dập dềnh trên sóng ngoài xa....

Hà Nội của tôi xưa nhỏ bé mà thân quen lắm, dường như tất cả người Hà Nội đều quen biết nhau. Từ chú cán bộ sáng sáng xách cặp lồng cơm đi, chiều lại xách về đến chị lao công miệt mài tiếng chổi tre hàng đêm trên đường Trần Phú. Từ anh thợ xây yêu đời với ước mơ “xây cho nhà cao, cao mãi” đến anh lính khi mặt trận bình yên trở về gặp cô bạn gái vừa tan ca.

Hà Nội bé nhỏ của tôi giờ đây đã khác rất nhiều, đã có một diện mạo mới, dường như là lộng lẫy hơn, xa hoa hơn giống như một cô gái tân thời với những trang sức hợp mốt. Dù rằng, đôi lúc vẫn cảm thấy ngột ngạt, đây đó những chỗ nham nhở, chắp vá, lộn xộń. Vẫn biết rằng cuộc sống đã đổi thay, nhiều cái giá phải trả cho sự tiến lên, cho cuộc sống phát triển, cho nét hiện đại của một đô thị lớn, nhưng nhiều khi sao vẫn thấy ngậm ngùi da diết nhớ những tháng ngày xưa.

Với tôi, Hà Nội không chỉ là một địa danh, Hà Nội còn là những kỷ niệm, những bức tranh, những câu thơ, bài hát và để cảm nhận được Hà Nội thì phải bằng tất cả các giác quan tinh tế của mình. Bây giờ có ai hỏi tôi yêu Hà Nội ở cái gì thì tôi cũng chẳng thể đọc tên ra được. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu Hà Nội và đã hơn một lần tỉnh dậy thấy mình đang khóc chỉ vì đêm qua tôi đã mơ thấy mình xa Hà Nội . Và mong được trở về:

"Tôi mong về Hà Nội

Tìm lại dấu chân ngày trẻ dại

Giọt sương thắm trên cánh đào phai

Mùi hương ngát Nghi Tàm thủa ấy...."

Theo Vietnamnet
 
×
Quay lại
Top Bottom