- Tham gia
- 9/12/2010
- Bài viết
- 2.416
Tình yêu đầu tiên của tôi-đó là một câu chuyện tình rất buồn nhưng lại thật sâu sắc và khó quên. Mãi cho đến tận bây giờ, đôi khi bất chợi nhớ lại, tôi lại thấy lòng mình quặn lên một nỗi đau thật day dứt và khó tả, một nỗi đau mang tên anh và những líc như thế tô lại càng khẳng định được rằng tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là một ngày mưa phùn cuối tháng 11 trong căn tin trường tôi. Anh học trên tôi 2 lớp, là một chàng trai có vẻ ngoài tuy lạnh lùng, nhưng lại rất thu hút, tôi không bao giờ có thể quên được ánh mắt buồn sâu lắng vương rất nhiểu ưu sầu và trầm tư của anh khi nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài sân, có lẽ kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy đã cuốn tôi vào vòng xoáy tình yêu với anh, thế là từ đó tôi đã thầm để ý đến anh, có thể nói là bất cứ lúc nào anh ở đâu là ở nơi đó có sự hiện diện của tôi, mặc dù chỉ là đứng từ xa nhìn anh thôi nhưng với tôi nó là niềm vui và sự hạnh phúc vô bờ... Tôi cũng để ý thấy rằng tuy anh rất đẹp trai và nổi bật, nhưng anh chỉ toàn đi chơi chung và nói chuyện với lũ con trai, không bao giờ thấy anh xuất hiện cùng với "bông hồng" nào-điều đó cũng là vô tình tạo cho tôi được một niềm hy vọng nho nhỏ sâu thẳm trong tận đáy lòng. Và rồi vào một ngày đầu tháng 3, tôi đã lấy hết can đảm để viết cho anh một lá thư làm quen, lúc đầu cũng lo lắm chứ, sợ rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng thôi kệ, đã phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao bây giờ? Và nếu như ngay từ lúc đó anh từ chối kết bạn với tôi thì có lẽ tôi không đau khổ như bây giờ. Lúc biết được rằng anh đồng ý làm bạn với tôi, thật sự tôi đã bất ngờ và vui lắm. Khởi đầu chỉ là bạn bình thường nhưng tôi cũng đã khấp khởi hy vọng rằng thời gian sẽ vun đắp cho tình cảm của tôi và anh ấy... Khoảng thời gian sau đó 2 chúng tôi đã có với nhau những kỷ niện rất đẹp. Những lần cùng ngồi trò chuyện với nhau trong căn tin hay những lần cùng nhau đi bộ về lớp sau những giờ ra chơi đã làm cho tình cảm của tôi dành cho anh ấy ngày càng sâu đậm hơn. Mãi cho đến một ngày tôi mới giật mình nhận ra rằng: tôi đã thực sự yêu anh ấy mất rồi. Không phải vì bề ngoài bảnh bao của anh ấy nữa mà là vì chính con người thật bên trong, từ tư cách đạo đức và quan niệm lối sống của anh đã làm cho tôi thực sự khâm phục. Mặc dù biết rằng trước đây anh đã từng có bạn gái và vì một lý do không đáng mà 2 người đã chia tay. Anh cũng nói thật với tôi rằng cho đến bây giờ anh vẫn không thể quên được cô ấy nhưng tôi đã chấp nhận hết tất cả, yêu mến anh một cách mù quáng và nhiều khi còn làm nhiều nhiều chuyện hơi bị ngu ngốc vì anh nữa, trong khi anh vẫn cứ dửng dưng và lạnh lùng trước tình cảm của tôi, hay nói dúng hơn anh chỉ luôn xem tôi như một người bạn hay nhiều lắm là một đứa em gái khờ khạo của mình mà thôi. Tuy tôi không nói ra là tôi thích anh, nhưng qua những hành động, cử chỉ của tôi làm vì anh, tôi chắc rằng anh hiểu, nhưng tại sao...anh vẫn im lặng? Vì nghĩ rằng anh hơi khó xử và cần thời gian để suy nghĩ nên tôi đã nhẫn nhịn chờ đợi... Và rồi, cái ngày định mện ấy cũng đã đến, anh chủ động gửi e-mail cho tôi, nhưng không phải để nói về chuyện của 2 đứa chúng tôi mà để cho tôi thấy tấm hình của anh và chị AP( người yêu cú của anh) chụp chung với nhau kèm theo " nhật ký chuyện tình của anh và chị AP" và câu cuối cùng khi chốt lại mọi chuyện anh đã nói rằng: "Trái tim anh sẽ mãi mãi ở bên AP, mãi mãi..." Con tim tôi đau thắt lại và hoàn toàn vỡ tan tành khi đọc xong bức e-mail ấy. Đến lúc đó tôi mới hiểu được rằng, trong lòng anh hoàn toàn không có chỗ dành cho tôi, từ đầu đến cuối đều là một mình tôi đơn phương theo đuuoỉ anh và cũng đã ít nhiều ngộ nhận tình cảm của anh dành cho tôi. Yêu đơn phương một người thật là một điều đau khổ biết chừng nào. Sau khi suy nghĩ rất lâu tôi đã quyết định gửi cho anh ấy một lá mail khác để nói thật về tất cả tình cảm mà tôi dành cho anh ấy bấy lâu nay, kèm theo với một câu kết là :" Với em thì tình bạn có thể thăng hoa lên thành tình yêu, nhưng còn tình yêu thì bao giờ có thể giảm xuống thành tình bạn đâu anh à, đừng gửi cho em thêm bất kỳ lá mail nào nữa, em không muốn lại một lần nữa tan vỡ vì anh như thế này đâu!" Và rồi sau lá mail ấy của tôi... anh đã im lặng... Tôi cũng đã tìm cách tránh mặt anh từ đó, dẫu biết hành động đó của mình là trốn tránh sự thật nhưng tôi tin rằng mình đã làm đúng. Nếu gặp người tôi yêu mến nhưng người đó toàn mang lại cho tôi khổ đau thì thôi, tôi thà không gặp nữa. Làm vậy sẽ tốt cho tôi và anh ấy hơn. Mối tình đầu cay đắng của tôi đã có một kết thúc buồn như vậy đó các bạn ạ!
Lần đầu tiên tôi gặp anh là một ngày mưa phùn cuối tháng 11 trong căn tin trường tôi. Anh học trên tôi 2 lớp, là một chàng trai có vẻ ngoài tuy lạnh lùng, nhưng lại rất thu hút, tôi không bao giờ có thể quên được ánh mắt buồn sâu lắng vương rất nhiểu ưu sầu và trầm tư của anh khi nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài sân, có lẽ kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy đã cuốn tôi vào vòng xoáy tình yêu với anh, thế là từ đó tôi đã thầm để ý đến anh, có thể nói là bất cứ lúc nào anh ở đâu là ở nơi đó có sự hiện diện của tôi, mặc dù chỉ là đứng từ xa nhìn anh thôi nhưng với tôi nó là niềm vui và sự hạnh phúc vô bờ... Tôi cũng để ý thấy rằng tuy anh rất đẹp trai và nổi bật, nhưng anh chỉ toàn đi chơi chung và nói chuyện với lũ con trai, không bao giờ thấy anh xuất hiện cùng với "bông hồng" nào-điều đó cũng là vô tình tạo cho tôi được một niềm hy vọng nho nhỏ sâu thẳm trong tận đáy lòng. Và rồi vào một ngày đầu tháng 3, tôi đã lấy hết can đảm để viết cho anh một lá thư làm quen, lúc đầu cũng lo lắm chứ, sợ rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng thôi kệ, đã phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao bây giờ? Và nếu như ngay từ lúc đó anh từ chối kết bạn với tôi thì có lẽ tôi không đau khổ như bây giờ. Lúc biết được rằng anh đồng ý làm bạn với tôi, thật sự tôi đã bất ngờ và vui lắm. Khởi đầu chỉ là bạn bình thường nhưng tôi cũng đã khấp khởi hy vọng rằng thời gian sẽ vun đắp cho tình cảm của tôi và anh ấy... Khoảng thời gian sau đó 2 chúng tôi đã có với nhau những kỷ niện rất đẹp. Những lần cùng ngồi trò chuyện với nhau trong căn tin hay những lần cùng nhau đi bộ về lớp sau những giờ ra chơi đã làm cho tình cảm của tôi dành cho anh ấy ngày càng sâu đậm hơn. Mãi cho đến một ngày tôi mới giật mình nhận ra rằng: tôi đã thực sự yêu anh ấy mất rồi. Không phải vì bề ngoài bảnh bao của anh ấy nữa mà là vì chính con người thật bên trong, từ tư cách đạo đức và quan niệm lối sống của anh đã làm cho tôi thực sự khâm phục. Mặc dù biết rằng trước đây anh đã từng có bạn gái và vì một lý do không đáng mà 2 người đã chia tay. Anh cũng nói thật với tôi rằng cho đến bây giờ anh vẫn không thể quên được cô ấy nhưng tôi đã chấp nhận hết tất cả, yêu mến anh một cách mù quáng và nhiều khi còn làm nhiều nhiều chuyện hơi bị ngu ngốc vì anh nữa, trong khi anh vẫn cứ dửng dưng và lạnh lùng trước tình cảm của tôi, hay nói dúng hơn anh chỉ luôn xem tôi như một người bạn hay nhiều lắm là một đứa em gái khờ khạo của mình mà thôi. Tuy tôi không nói ra là tôi thích anh, nhưng qua những hành động, cử chỉ của tôi làm vì anh, tôi chắc rằng anh hiểu, nhưng tại sao...anh vẫn im lặng? Vì nghĩ rằng anh hơi khó xử và cần thời gian để suy nghĩ nên tôi đã nhẫn nhịn chờ đợi... Và rồi, cái ngày định mện ấy cũng đã đến, anh chủ động gửi e-mail cho tôi, nhưng không phải để nói về chuyện của 2 đứa chúng tôi mà để cho tôi thấy tấm hình của anh và chị AP( người yêu cú của anh) chụp chung với nhau kèm theo " nhật ký chuyện tình của anh và chị AP" và câu cuối cùng khi chốt lại mọi chuyện anh đã nói rằng: "Trái tim anh sẽ mãi mãi ở bên AP, mãi mãi..." Con tim tôi đau thắt lại và hoàn toàn vỡ tan tành khi đọc xong bức e-mail ấy. Đến lúc đó tôi mới hiểu được rằng, trong lòng anh hoàn toàn không có chỗ dành cho tôi, từ đầu đến cuối đều là một mình tôi đơn phương theo đuuoỉ anh và cũng đã ít nhiều ngộ nhận tình cảm của anh dành cho tôi. Yêu đơn phương một người thật là một điều đau khổ biết chừng nào. Sau khi suy nghĩ rất lâu tôi đã quyết định gửi cho anh ấy một lá mail khác để nói thật về tất cả tình cảm mà tôi dành cho anh ấy bấy lâu nay, kèm theo với một câu kết là :" Với em thì tình bạn có thể thăng hoa lên thành tình yêu, nhưng còn tình yêu thì bao giờ có thể giảm xuống thành tình bạn đâu anh à, đừng gửi cho em thêm bất kỳ lá mail nào nữa, em không muốn lại một lần nữa tan vỡ vì anh như thế này đâu!" Và rồi sau lá mail ấy của tôi... anh đã im lặng... Tôi cũng đã tìm cách tránh mặt anh từ đó, dẫu biết hành động đó của mình là trốn tránh sự thật nhưng tôi tin rằng mình đã làm đúng. Nếu gặp người tôi yêu mến nhưng người đó toàn mang lại cho tôi khổ đau thì thôi, tôi thà không gặp nữa. Làm vậy sẽ tốt cho tôi và anh ấy hơn. Mối tình đầu cay đắng của tôi đã có một kết thúc buồn như vậy đó các bạn ạ!