Tình yêu bắt đầu bằng "Xin chào"

Lily LiLy

Thành viên
Tham gia
27/8/2024
Bài viết
1
Tình yêu bắt đầu bằng “Xin chào”

Phần 1:

Tôi không tin vào định mệnh. Nhưng mọi thứ cứ xảy đến vừa vặn khiến tôi cảm thấy nghi ngờ. Tôi không nghĩ là mình sẽ yêu người đàn ông tôi gặp hôm đó. Chiều nay anh có ca mổ có thể xong rất muộn nên chắc không gặp em được. Tôi cũng chẳng còn thấy buồn nhiều nữa, có thể tôi đã quen với việc bị Hoàng hủy hẹn đột ngột nhưng cũng có thể tình cảm của tôi dành cho Hoàng không còn nhiều như trước- mối quan hệ kéo hài hơn 2 năm dần đi đến hồi kết. Tôi trở về hostel. Định ngủ một giấc vì tôi vừa mới phải nội soi nên cảm thấy khá mệt. Nhưng thay vì ngủ tôi ra ngồi ở chiếc bàn chung của căn phòng 8 gi.ường, bởi ngủ lúc 5 giờ chiều khi tỉnh dậy sẽ rất mệt. Tôi nhìn quanh phòng có vẻ mọi người đã ra ngoài, chỉ còn mình tôi, tôi chỉ ngồi thế mà không nghĩ ngợi gì. Chắc có lẽ thuốc mê khiến đầu óc tôi có chút không tỉnh táo, và tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm gì. Rồi một người đàn ông bước vào, ông ấy nói chào tôi bằng tiếng anh. Tôi chào lại nhưng đầu óc có chút lơ đãng. Ông ấy mặc chiếc áo thun quốc kì Việt Nam. Và khi ông ấy nói “xin chào” tôi bất giác mỉm cười. Tôi nghĩ, có vẻ ông ấy thích Việt Nam, có thể ông ấy có một cô vợ Việt Nam, ông ấy chắc có việc ở đây. Tôi hớn hở hỏi ông ấy có biết tiếng Việt không? Ông ấy bảo ông ấy không biết tiếng Việt. Còn tôi bảo mình không giỏi giao tiếng Anh. Cuộc nói chuyện kết thúc và tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Khi trở ra ông ấy hỏi tôi có muốn đi ăn cùng ông ấy không, để cải thiện tiếng và sau đó gặp hai người bạn của ông ấy. Tôi đồng ý. Ông ấy có chút ngạc nhiên. Tôi nói rằng mình rất vui cùng đi ăn với ông ấy. Chúng tôi đi đến một quán ăn Việt Nam mà người bạn ông ấy giới thiệu. Khi ngồi sau xe ông ấy tôi có chút lo lắng, làm sao có thể duy trì được cuộc trò chuyện liên tục trong bữa ăn đây, chưa nói đến bất đồng ngôn ngữ, thì cũng chẳng có chuyện gì để nói cho nhau nghe rồi. Nhưng mọi thứ sau đó diễn ra thật tự nhiên không chút gượng gạo. Mở đầu là những câu chuyện đơn giản như giới thiệu về đất nước hoặc sở thích của nhau. Những chủ đề tuy đơn giản, nhưng được nói theo cách có chiều sâu. Tôi có cảm giác được thấu hiểu. Chúng tôi gặp 2 cô bạn khác của ông ấy sau bữa tối, họ rất dễ thương và thân thiện. Nhưng tiếng Anh của họ có chút khó nghe với tôi, và ông ấy phải dịch lại bằng tiếng Anh của ông ấy và tôi hiểu ông ấy nói gì. Chúng tôi ngồi bên hồ nước trò chuyện khá lâu. Vì lý do sức khỏe tôi thường ngủ sớm. Khi cuộc trò chuyện kéo dài đến gần 12 giờ đêm, tôi thực sự thấy mệt và buồn ngủ. Ông đưa tôi về. Lúc về tới phòng ông ấy hỏi sáng hôm sau tôi có bận không. Tôi bảo sáng tôi bận, nhưng thực ra tôi có một cuộc hẹn với Hoàng vào buổi trưa, và tôi muốn dành buổi sáng để ngủ.

Phần 2:

Tôi đến bệnh viện đúng hẹn vào lúc 11 giờ, tôi nhắn tin cho Hoàng bảo tôi đến rồi. Anh ta lại bảo anh ta bận hội chẩn đột xuất rằng tôi có thể đến vào 17 giờ được không? Tôi bảo tôi sẽ chờ vì chiều tôi bận. Tôi chờ 2 tiếng nữa. Tại sao tôi lại khổ sở như vậy? Bởi tôi đã quyết định mối tình này sẽ đi đến hồi kết, tôi muốn cảm nhận sự coi thường tột cùng của anh ta, và tự cười bản thân mình trước đây tại sao có thể thiếu tự trọng đến thế. Trong lúc đợi tôi nhận được tin nhắn từ ông ấy. Ông ấy bảo ông ấy đã quyết định ở lại thành phố này thêm một đêm nữa, nếu tôi muốn ra ngoài hãy cho ông ấy biết. Và tôi đứng trước lựa chọn. Tôi muốn dành buổi chiều này với ai. Cuối cùng tôi quyết định nhắn cho Hoàng rằng, nếu anh bận thì cứ làm việc còn chiều nay em bận rồi. Tối tối đó tôi và ông ấy đi ăn cùng nhau. Lần này tôi muốn ăn những món truyền thống của đất nước ông ấy, chúng tôi quyết định ăn pizza. Cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ như đêm trước. Sau bữa ăn, chúng tôi dạo bộ bên bờ sông. Tôi sống và học tập ở thành phố này bao nhiêu năm, vậy mà ông ấy còn biết rõ về nó hơn tôi. Chúng tôi đi dạo bên dòng sông H thơ mộng. Tôi nói huyên thuyên những điều linh tinh, ông ấy đi bên cạnh tôi kiên nhẫn lắng nghe. Cũng có lúc chúng tôi chẳng nói gì cứ thế mà đi bên cạnh nhau. Nhưng những khoảng lặng không làm chúng tôi cảm thấy gượng gạo. Khi đi qua một dãy phố, ông ấy chỉ tôi một chiếc áo thun có dòng chữ “ Good morning VietNam”. Tên của một bộ phim mà ông ấy thích và chúng tôi đã trò chuyện lúc nãy. Buổi tối cứ thế trôi đi…Chúng tôi về phòng sớm hơn đêm hôm trước một chút, nhưng cũng khá muộn tầm 11 giờ. Vệ sinh cá nhân xong, tôi sắp xếp đồ đạc một chút và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng tôi không ngủ được, và cách gi.ường tôi 3m có vẻ ông ấy cũng chưa ngủ. Điện thoại tôi có tin nhắn. Là ông ấy. Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện qua app từ đó. Sáng hôm sau ông ấy phải đi đến một thành phố khác, tôi vẫn còn ở đây thêm 1 đêm nữa vì còn việc cần làm.

Phần 3:

Sáng đó ăn sáng xong, tôi quay về phòng, ông ấy đang sắp xếp đồ đạc. Lúc đó tôi nảy ra ý tưởng tôi muốn tặng ông ấy một món quà. Phần lớn vì tôi cảm thấy áy náy vì ông ấy đã mời tôi bữa ăn nhưng tôi lại ngớ ngẩn mà không mời ông ấy ly nước chanh. Bởi tôi thích 50/50 và tôi nghĩ về phòng chắc chắn tôi sẽ gửi lại phần mình nhưng rõ ràng ông ấy sẽ không nhận. Tôi nghĩ chiếc áo thun “Good morning VietNam” là món quà thích hợp. Nhưng tôi khá mù đường tôi không nhớ chính xác cửa hàng nằm ở vị trí nào. Nhưng tôi vẫn đi, tôi đi đến vị trí tôi nhớ nhưng tiệm ấy đóng cửa. Hay là tiệm khác nhỉ. Tôi đi dọc con đường đó cầu mong là tôi sẽ tìm được. Và rồi chính là nó, cửa hàng bán chiếc áo đó. May mắn thay đêm hôm trước tôi đã biết chiều cao và cân nặng của ông ấy khi trò chuyện nên cửa hàng đã tìm được chiếc áo có kích cỡ phù hợp. Tôi nhắn cho ông ấy, bảo rằng đợi tôi quay về hẳn đi nhé. Tôi hồi hợp đợi câu trả lời, tôi sợ biết đâu ông ấy đã đi rồi. May mắn thay ông ấy đồng ý đợi. Tôi về phòng người đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển. Tôi tặng ông ấy món quà, ông ấy rất ngạc nhiên và có xúc động. Ông ấy ôm tôi 2 lần, rất đúng mực. Ông ấy quay lại túi hành lý và lục tìm trong đó vật gì đó. Một hồi, ông ấy lấy ra một chiếc vòng cổ tặng tôi. Ông ấy cũng có một chiếc như thế. Nhưng chiếc vòng cổ này khá dài với tôi. Nên thay vì đeo ở cổ tôi đã đeo nó ở tay. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi uống cà phê. Không biết sao lúc uống cà phê, chúng tôi khá gượng gạo. Cảm xúc tôi lúc ấy không hẳn là buồn, cũng không hẳn là vui. Chúng tôi chỉ nói vài câu bâng quơ, có chút ngột ngạt. Chúng tôi trở về hostel và chào nhau. Ông ấy đến một thành phố khác còn tôi ở lại đây. Tôi lại nghĩ về Hoàng khi trở lại phòng. Tôi nhắn anh ta liệu hôm nay có thể gặp nhau được không. Tôi và anh ta có liên quan nhau về công việc một chút, nhưng không có anh ta tôi vẫn xử lý được. Tôi chỉ muốn xem anh ta sẽ thế nào, khi lần đầu tiên tôi từ chối cuộc hẹn với anh ta. Chúng tôi gặp nhau vào 3 giờ chiều hôm đó. Lần này anh ta đến sớm hơn tôi, lần đầu tiên tôi không phải đợi. Cách ăn mặc của anh ta có vẻ khác, và thái độ cũng khác…Anh ta muốn có thêm một cuộc hẹn vào ngày chủ nhật nhưng tôi từ chối vì hôm đó tôi phải về nhà. Sau cuộc gặp với anh ta, tôi có một cuộc hẹn với nha sĩ để nhổ răng. Khi ở phòng đợi thanh toán tôi nhận một tấm hình của ông ấy, ông ấy đã đến LC. Tôi hỏi ông ấy chiếc vòng có thể đeo ở tay được không, vì tôi không chắc có quy tắc gì không. Ông ấy đùa rằng tôi có thể mặc nó nếu thích. Tuy mới nhổ răng nhưng tối đó tôi có thể ăn thịt. Tối đó tôi gọi cho mình một ly vang đỏ, tôi nhớ ông ấy bảo vang đỏ thường uống kèm với thịt thay vì cá. Tôi chưa bao giờ uống vang nên tôi uống thử. Tôi nghĩ nó sẽ ngòn ngọt đăng đắng chứ. Ôi không, tôi chỉ thấy nó vừa cay vừa đắng. Tôi ngồi ăn món bò lúc lắc của mình vừa nhấm nháp ly rượu vang. Nhớ về hai đêm hôm trước tôi đã vui như thế nào. Tôi thường làm mọi việc một mình, tôi thích thế, rất tuyệt. Nhưng đây là lần hiếm hoi tôi thấy buồn vì mình chỉ có một mình. Tôi cảm thấy trống trải, tôi nhớ ông ấy, và nhớ tôi đã vui thế nào khi đi cùng ông ấy. Về phong tôi nhắn cho ông ấy biết khám phá mới của tôi là vang đắng. Chuyến tàu ngày mai của tôi xuất phát lúc 9h30 sáng.

Phần 4:

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc. Tôi muốn dùng bữa sáng ở hostel trước khi rời đi. Không biết loay hoay thế nào, tôi mất khá nhiều thời gian để xếp đồ và quyết định bỏ bữa sáng và sẽ mua đồ ăn trên tàu sau vậy. Tôi nhìn đồng hồ, phải nhanh lên thôi. Tôi trả phòng. Tôi đến ga tàu sớm 7 phút. Tàu của tôi đã vào ga. Phòng đợi trống không. Tôi nhìn đoàn tàu đứng đó không biết làm thế nào vào ga vì cửa đã đóng. Tôi nghĩ chắc vì tàu sắp chạy nên người ta đóng cửa cho an toàn. Tôi cứ đứng thế nhìn chuyến tàu của mình rời ga. Phải đến 10 phút sau tôi mới nhận ra rằng mình đứng nhầm cửa vì vậy không vào được nhà ga. Tôi tự hỏi chuyện quái gì xảy ra với tôi vậy. Trong 6 năm nay, tôi đi tàu cũng hơn 50 lần rồi. Nhà ga này quá ư quen thuộc với tôi, tôi nhắm mắt mà đi cũng được. Chẳng thể làm gì khác tôi đứng đó một hồi lâu. Tôi liên lạc báo với gia đình rằng hôm nay tôi chưa về được, tôi sẽ về vào hôm sau. Và tôi nhớ đến Hoàng, tôi muốn gặp anh ta. Tôi lại vậy nữa rồi. Tôi nhắn hỏi liệu tôi và anh ta có thể gặp nhau hôm nay không, rằng tôi nhỡ tàu. Tôi không thấy anh ta trả lời, gọi điện thì không bắt máy, một lúc sau anh ta chỉ nhắn một tin duy nhất rằng anh ta đang ở LC. Tôi không muốn ở đây chút nào, không có việc gì tôi không muốn ở đây, ở đây có nhiều kỉ niệm buồn khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Khi sự việc không xảy ra theo như kế hoạch tôi sẽ cảm thấy vô cùng hoang mang, vô định, tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Tôi ngồi bất động suốt hơn 3 tiếng không ăn không uống. Cuối cùng tôi quyết định sẽ đến thành phố DN. Tôi đặt vé xe, mua đồ ăn. Vừa ăn vừa đợi xe. DN tôi đến là nơi ông ấy đến. Tôi nhắn hỏi ông ấy rằng tôi nhỡ tàu và sẽ đến đó. Tôi nghĩ ông ấy đã đi đến thành phố QN rồi. Nhưng không ông ấy vẫn ở DN vì xe máy của ông ấy bị trục trặc. Lần đầu tiên tôi đi qua đèo HV bằng xe khách. Tôi đến DN vào lúc 18 giờ. Ông ấy sang đón tôi đi chơi vào lúc 19 giờ. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì cuộc gặp này, không ai trong chúng tôi nghĩ sẽ gặp lại nhau lần nữa. Vẫn là đi ăn tối, vẫn nói về nhiều chuyện, vẫn rất vui vẻ. Sau đó tầm 21h30 chúng tôi đi dạo bên bờ biển. Tiếng sóng rì rào, những con son nhè nhẹ cùng làn nước mát dưới chân đem đến một cảm giác thư thái. Tôi có chút băn khoăn. Liệu ông ấy có thấy mệt không? Có thấy chán khi đi cùng tôi không? Có phải chỉ vì lịch sự mà ông ấy đi cùng tôi? Bởi tôi thường im lặng và rơi vào trầm tư, tôi có rất ít bạn, nhưng những người bạn của tôi rất tuyệt. Nhưng các bạn ấy đều là con gái. Ông ấy là người đàn ông đầu tiên tôi ăn tối cùng, đi chơi cùng. Tôi đã hỏi những gì tôi nghĩ. Ông ấy bảo: Bạn nghĩ tôi chán khi đi cùng bạn à? Tại sao bạn lại nghĩ vậy? Không tôi không thấy chán. Lúc đó, tôi đã khóc. Ông ấy hỏi tôi nghĩ gì, tôi bảo tôi chỉ đang nghĩ về quá khứ. Đúng tôi nghĩ về anh ta.

Phần 5

Tôi hỏi ông ấy có thích biển không, có thích đi dạo thế này không. Ông ấy bảo ông ấy rất thích biển và rất thích đi dạo thế này, trong tĩnh lặng. Tôi biết đất nước của ông ấy được bao quanh bởi biển và có những dòng sông rất đẹp, một nơi thơ mộng. Chúng tôi bắt đầu mở lòng và nói về những chuyện riêng tư hơn, có một vài chuyện khá buồn. Tôi không biết chúng tôi đã nói gì và bằng cách nào chúng tôi lại chuyển sang những điệu nhảy. Tôi không biết nhảy. Tôi biết người dân ở đất nước ông ấy hầu như biết nhảy. Ông ấy dạy tôi một điệu dễ nhất. Tôi không giỏi việc này nên khá lúng túng và chắc trông tôi khá kì quặc. Nhưng không sao tôi thấy vui. Sau đó chúng tôi lên bờ ngồi bên bãi cát, ngắm những con thuyền đằng xa. Tôi nói với ông ấy rằng hôm nay tôi có rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên nhỡ tàu, lần đầu tiên đi xe qua đèo HV, lần đầu tiên tôi nhảy. Tôi bảo ông ấy là người đàn ông tôi ra ngoài ăn cùng trừ người thân. Ông ấy hỏi tại sao? Tôi nói điều đó làm cái quái gì. Trong lòng tôi có cảm giác gì đó rất lạ, tôi không chắc nữa. Tôi nhìn vào mắt ông ấy, ngẫm nghĩ một lúc và nói. Chúng ta chỉ là bạn. Và tôi lại nhìn ra biển. Trong khoảnh khắc ấy, Ông ấy bảo: Tôi muốn hôn bạn. Tim tôi đập loạn xạ, tôi thở ốc và đầu óc có chút mơ màng. Tôi nhìn ông ấy, ông ấy lại nói: Bây giờ tôi muốn hôn bạn rất nhiều. Tôi nhìn ông ấy một lúc tôi nghĩ về anh ta, tôi đã từng muốn nụ hôn đầu của mình là với anh ta, và giờ tôi lại nghĩ về anh ta. Tôi bảo ông ấy rằng tôi không thể, chúng ta chỉ mới biết nhau có ba ngày. Ông ấy bảo tôi không tin ông ấy à. Tôi bảo không phải nhưng hôn nhau ở Việt Nam không phải là điều phổ biến. Nhưng tôi nói ông ấy có thể nắm tay tôi. Ông ấy bảo đây là lần đầu tiên à, tôi bảo không, tôi đã từng nắm tay với một người đàn ông khác. Ông ấy hỏi có thể ôm tôi không, tôi bảo có thể nhưng sẽ không hôn. Ông ấy bảo sẽ nghe cảm xúc của tôi, nếu tôi không muốn sẽ không hôn. Tôi tựa đầu vào vai ông ấy, một cảm giác bình yên, mọi lo lắng đều không còn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến thế. Nhưng ngồi được một lúc, tôi bảo muốn về. Tôi cần phải đi ngủ, không thể thức quá khuya. Và khi đi ngược lại chỗ để xe, ông ấy bảo rằng rất buồn khi chúng tôi phải kết thúc ở đây. Ông ấy đưa tôi về chỗ ở, ôm nhau thật chặt và chào tạm biệt. Tôi chưa ngủ ngay, tôi lên bar ở tầng thượng ở hostel nhìn ra biển nghĩ ngợi về những gì đã xảy ra. Tôi nhắn cho ông ấy vài tin và đi vệ sinh cá nhân. Tôi trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Ông ấy sau khi đưa tôi về đã quay lại bờ biển dạo thêm một lúc nữa mới về. Đêm đó tôi đã có một giấc ngủ thật sâu thật ngon.

Phần 6

Sáng hôm sau, tôi phải bắt tàu và trở về nhà. Ông ấy đến tạm biệt tôi. Ông ấy ôm tôi để tạm biệt, nhưng tôi thấy cái ôm có vẻ xa cách. Tôi hơi bối rối. Hóa ra là vì ông ấy thấy nhân viên nhân viên ở quầy lễ tân khá đông, và sợ tôi ngại. Chúng tôi hẹn nhau, nếu có đi qua thành phố tôi sống, hãy cho tôi biết, tôi sẽ gặp ông ấy để nói lời tạm biệt. Và tôi lên tàu về nhà lúc 11h30. Ông ấy ở lại thành phố DN thêm một đêm nữa để đợi bạn. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc đều đặn hằng ngày. Trong thời gian đó tôi luôn thấy bất an lo lắng. Bởi tôi vốn dĩ hay nghĩ nhiều. Tôi không biết mình nhắn tin có làm phiền ông ấy không, tự suy diễn rồi tự giận dỗi, tôi cũng sợ có chuyện gì bất thường xảy ra không,… Và có chuyện xảy ra thật. Ông ấy bị tai nạn, vì vậy suốt cả ngày hôm đó ông ấy không trả lời tin nhắn cảu tôi. Phải đến khuya, ông ấy mới trả lời tin nhắn kèm hình và video. Ông ấy bị tai nạn trên đường cao tốc giữa trời giông bão, may mắn thay ông ấy không sao, chỉ đồ đạc là bị hư hại. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Một tuần sau đó, ông ấy dừng chân ở quê tôi cách nhà tôi tầm 15km. Tối đêm trước chúng tôi có hẹn ngày hôm sau sẽ gặp . Ông ấy mời tôi uống cà phê vào buổi sáng hôm sau. Để uống cà phê thì hơi sớm cho tôi, và tôi nói mình sẽ đến muộn hơn. Tôi nghĩ mình sẽ đến vào buổi chiều vì có chút trục trặc. Sáng hôm sau, tôi thức dậy vào lúc 8 giờ. Tôi nhận được tin nhắn bảo rằng ông ấy sẽ đi sau bữa sáng. Ông ấy có nhắn kèm: Đừng lo lắng, không có vấn đề gì. Ôi không, tôi cho rằng ông ấy sẽ ở nốt hôm nay. Tôi nhắn lại rằng: Chắc chúng ta không thể gặp nhau, bạn cứ đi như kế hoạch nhé. Và chúng tôi đã hiểu nhầm ý nhau ngay đoạn đó. Bữa sáng ở nước ta kết thúc sớm hơn nước họ, và họ cũng sẽ không nói thời gian chính xác thời gian kết thúc bữa ăn. Tôi hiểu tin nhắn của ông ấy gửi là: Đừng lo lắng, bạn không sắp xếp được không đến cũng không sao. Và cứ thế tôi do dự việc giờ mình đi có kịp không, ông ấy thì cứ chờ. Và cứ thế cho đến trưa. Cuối cùng tôi nói rằng, dù sao chúng tôi cũng đã nói tạm biệt ở thành phố DN rồi, giờ có gặp nhau thì cũng phải tạm biệt thôi. Tôi lại sẽ buồn thôi. Lần đầu tiên tôi thấy ông ấy dỗi, ông ấy bảo rằng, tôi rất muốn nói lời tạm biệt. Nhưng tôi không thể ép buộc bạn đến đây, tôi tôn trọng ý kiến của bạn, bạn nên làm những điều tốt cho mình. Lúc đó tôi mới hiểu ra tin nhắn lúc đầu của ông ấy có ý thế này: Đừng lo lắng, bạn đến muộn cũng không sao, tôi có thể đợi. Thêm nhiều tin nhắn trao đổi nữa, cuối cùng ông ấy và bạn của ông ấy quyết định ở lại đây thêm một đêm nữa và tôi sẽ gặp ông ấy vào buổi chiều.

Phần 7:

Chúng tôi lại gặp nhau ở biển vào lúc 16h30 . Thời tiết hôm đó khá đẹp, với ánh nắng vàng dịu nhẹ. Ông ấy và bạn vừa hoàn thành bữa trưa 30 phút trước. Tôi gặp ông ấy trong nhà hàng, ông ấy giới thiệu tôi với bạn. Chúng tôi nói chuyện chào hỏi nhau một chút. Sau đó chúng tôi thay đồ và ra biển bơi. Chúng tôi chơi đùa cùng nhau trong làn nước biển mát rượi tầm 1 giờ đồng hồ. Khi trời còn sáng mà ánh nắng đã tắt, chỉ còn hơi thở mát lanh của gió biển, chúng tôi trò chuyện cùng nhau. Ông ấy nắm tay tôi dưới làn nước trong xanh, lần này ông ấy vẫn muốn hôn tôi, nhưng thay vì hỏi như lần trước lần này có phần tha thiết hơn. Lần này tôi không quá bất ngờ. Tôi tự thuyết phục chính mình rằng: tôi cũng sắp 26 tuổi rồi, tôi luôn muốn có một nụ hôn ngọt ngào với người khiến tôi hạnh phúc. Chẳng phải khoảnh khắc này là điều tôi hằng mong muốn sao, tôi còn chờ đợi điều gì, tôi đã chờ đợi quá lâu rồi. Tôi có rung động với vài người, nhưng cảm giác bình yên này thì lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Sau ngày hôm nay, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Lần này tôi sẵn sàng. Tôi nói với ông ấy rằng, tôi đã thấy người ta hôn rất nhiều lần trên phim ảnh nhưng làm thế nào để hôn thì tôi không biết. Tôi ngồi trong làn nước biển mát lành và nhìn ra chân trời xa. Tôi không nhìn ông ấy, nhưng có vẻ ông ấy đang quan sát gương mặt tôi, tôi cảm thấy thế. Bất giác ông ấy hôn vào môi tôi. Nụ hôn kết thúc, thật sự tôi không biết diễn tả thế nào, tôi cảm thấy có chút buồn cười và trông tôi hơi ngu ngốc. Tôi ngồi bất động và nghĩ. Tôi vừa có nụ hôn đầu tiên à? Hôn là như thế này à? Tôi tự hỏi mình cảm thấy thế nào? Tôi có cảm giác như mình vừa nếm thử một món ăn, một món ăn lạ, và đang nhớ lại hương vị của nó trong miệng và tự hỏi rằng mình có thích không. Thực sự thì tôi cũng không biết. Hoàng chỉ chạm nhẹ tay tôi thôi cũng khiến tôi mơ màng. Nhưng lần này là cả một nụ hôn mà sao đầu óc tôi còn tỉnh hơn bình thường. Tôi thấy lạ quá, buồn cười quá. Ông ấy lại hôn tôi thêm lần nữa, lần nữa, và nhiều lần nữa…Nụ hôn càng ngày càng lâu hơn, càng sâu hơn, thật dịu dàng và ngọt ngào. Sau mỗi nụ hôn chúng tôi không nói gì với nhau, chỉ nhìn vào mắt nhau để cảm nhận cảm giác của đối phương. Nhưng khác với những buổi gặp đầu tiên, lúc đó tôi có thể nhìn sâu vào đôi mắt xanh quyến rũ ấy thì sau cái đêm ngồi cạnh nhau bên bờ biển ở thành phố DN tôi có phần ngại ngùng với ông ấy hơn và vì thế việc nhìn vào mắt ông ấy khiến tôi xấu hổ. Tôi bắt đầu thấy lạnh, bây giờ tôi mới để ý là màn đêm đang buông xuống, rất nhanh. Chúng tôi đã hôn nhau suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Tôi bảo mình thấy lạnh và muốn lên bờ. Tôi lên bờ trước, ông ấy bơi một chút ra ngoài khơi, tôi ngồi đợi và cùng nhau trở lại nhà hàng.

Phần 8

Trên đường trở lại nhà hàng, tôi không biết ông ấy nghĩ gì nhưng tôi không muốn chia tay ông ấy ở đây. Lúc ở nhà tôi có 2 phương án. Một là chơi xong sẽ về nhà mà không đặt phòng qua đêm. Hai là sẽ nghĩ ở một chỗ nào đó và sáng mai chúng tôi sẽ hẹn gặp lại để tạm biệt nhau. Ông ấy hỏi tôi có dự định gì sau đó không? Tôi bảo tôi không và ông ấy cũng vậy. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối, bạn ông ấy thì đã về phòng ngủ lúc 19 giờ. Chúng tôi gọi món. Ông ấy đi tắm, còn tôi thì làm khô tóc sau khi gội đầu. Và lúc đó một ý tưởng đến với tôi, nó thực sự điên rồ. Tôi ngồi gõ những gì muốn nói và chuyển nó thành văn bản tiếng Anh. Nó hơi phức tạp để có thể nói. Tôi nói với ông ấy rằng ông ấy có thể đưa tôi về chỗ mình ở và có thể ở lại cùng tôi đêm nay không. Tôi muốn ở bên cạnh ông ấy lâu nhất có thể. Nhưng đừng hiểu nhầm ý tôi. Ông ấy đồng ý. Chúng tôi hoàn thành bữa tối vào lúc 9 giờ. Chỗ nghĩ của tôi cách nhà hàng hơn 4km. Chúng tôi đến đó tầm 21giờ 15. Đó là một khu resort ở ngoại ô thành phố nên không quá đông đúc, hay cũng có thể vì chúng tôi đến vào đêm muộn. Chúng tôi đi vào sảnh, chúng tôi gặp 2 chú bảo vệ đang nói chuyện với mấy chị nhân viên của khách sạn. Tôi thích không khí nơi đây, không quá sang trọng hào nhoáng mà rất gần gũi bình dị, với rất nhiều hoa. Chúng tôi đến và hỏi thăm quầy lễ tân ở đâu vì có quá nhiều khu nhà ở đây. Mọi người hướng dẫn nhiệt tình thân thiện nhưng trong ánh mắt có chút tò mò, nghi ngại. Nhân viên lễ tân không có ở đó nhưng chúng tôi không phải đợi lâu, nhân viên đến ngay sau đó. Tôi trình căn cước công dân và họ muốn thêm hộ chiếu của ông ấy nữa. Ông ấy trình hộ chiếu cho họ, họ lật lật rồi nhìn nhìn ông ấy giống như một nhân viên an ninh thực thụ. Từ lúc đi vào không một nhân viên nào mỉm cười với chúng tôi, nhưng tôi biết họ nhìn chúng tôi .Tôi không thấy phiền chút nào vì thực ra cũng có lý do. Mặc dù tôi cao hơn 1m60 và cũng gần 26 tuổi nhưng những người không biết tôi chưa bao giờ đoán chính xác tuổi tôi. Nếu tôi thay đổi một chút trang phục tôi sẽ bị nhầm là chưa đủ tuổi. Điều này cũng đã gây cho tôi nhiều bối rối trong cách xưng hô trong cuộc sống hàng ngày. Còn ông ấy chỉ hơn tôi 8 tuổi ( nên từ giờ tôi sẽ gọi bằng anh), nhưng vẻ ngoài của người Châu Âu chững chạc hơn và nhìn lớn hơn so với Châu Á. Anh cao hơn tôi hơn tôi nhiều, hơn 20 cm và nặng hơn tôi gần 30kg nữa. Thành ra nhìn chúng tôi khác biệt và cũng hơi khó hiểu. Chúng tôi nhận chìa khóa phòng, bác bảo vệ dẫn đường cho chúng tôi. Chúng tôi đi qua một cái sân rộng, một lối nhỏ đầy hoa, mùi hoa sứ thơm nhẹ và rồi chúng tôi đến một khu nhà hai tầng. Phòng chúng tôi ở tầng 2. Chú bảo vệ rời đi.

Phần 9

Chỉ còn lại chúng tôi trong phòng. Khá im ắng, tôi bật tivi lên cho vui. Tôi bảo anh tôi sẽ đi tắm và muốn cùng anh đi dạo một chút sau đó. Tôi nhìn quanh không thấy túi đồ của mình đâu, tôi lại quên, nhưng may quá tôi nhớ ra mình để nó trên ghế đợi của quầy lễ tân. Anh nắm tay tôi lúc chúng tôi quay lại lấy túi đồ. Chúng tôi đi gần nhau hơn lúc về phòng. Tôi tắm xong cũng gần 10 giờ. Tôi có tô lại son môi, vì tắm biển hơi lạnh nên tôi trông nhợt nhạt. Tôi ra khỏi phòng tắm, anh đang ngồi ghế đợi và đang xem điện thoại. Một điều tôi thích ở anh ấy nữa là anh ấy gần như không dùng điện thoại khi bên cạnh tôi, chúng tôi luôn có những cuộc trò chuyện chất lượng, và những khoảng thời gian chất lượng mà không để những điều khác gián đoạn. Và khi có điều gì cần thiết, chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian để giải quyết một lần luôn. Anh bỏ điện thoại xuống, tôi hỏi anh có muốn đi dạo với tôi một lát không. Anh nhìn tôi hỏi: Em mới vừa tô son à. Tôi gật đầu, hơi bối rối. Anh ấy bảo: Anh muốn hôn em. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh dầy khao khát của anh ấy. Chúng tôi hôn nhau. Và ý định đi dạo coi như hết. Chúng tôi đứng hôn nhau 2 lần. Sau đó anh ấy ngồi xuống giường và bảo tôi hãy ngồi lên chân của anh ấy. Chúng tôi hôn nhau nồng nàn say đắm. Tôi nằm xuống giường và anh ấy nằm trên tôi, chúng tôi cứ thế hôn nhau. Nhưng tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi tuyệt đối không s.ex và anh ấy hứa. Chúng tôi hôn nhau điên cuồng rất lâu rất lâu mà không chán. Anh ấy bảo anh ấy có thể cởi áo của anh ấy không. Tôi bảo không sao. Và sau đó anh ấy muốn take off my clothes nhưng tôi bảo không. Anh ấy hỏi tôi mọi thứ, nhưng những gì tôi muốn anh ấy mới làm, nếu tôi bảo không anh ấy sẽ không giận hờn hay nài nỉ cũng không tùy tiện hành động. Hôn nhau, âu yếm nhau đến nửa nửa đêm tôi thấy buồn ngủ. Lần này anh chỉ còn mặc duy nhất underwear. Phòng có 2 giường đơn. Giường anh sát cửa sổ, còn giường tôi ở giữa. Tôi xách gối bên giường mình sang giường anh. Tôi nằm trong vòng tay anh, áp má vào ngực anh. Điều hòa đã giảm còn 20 độ C nhưng tôi vẫn thấy không mát còn anh thì đổ mồ hôi ( sau này tôi mới nhớ tôi quên đóng cửa sổ nên phòng không mát). Tôi nhận ra nằm chiếc giường kia sẽ mát hơn, thế là chúng tôi chuyển sang bên đó, nằm một lúc anh bảo tôi đúng. Tôi đã mệt lắm rồi, buồn ngủ lắm rồi nhưng không sao ngủ được và anh cũng vậy.

Phần 10

Anh bảo tôi có muốn anh matxa cho không. Tôi đồng ý, tôi nằm sấp và anh matxa cho tôi. Không hề sờ lung tung, chuyện nào ra chuyện nấy. Tôi thấy cực kì thư giãn. Tôi ngủ được một chút. Nhưng sau đó chúng tôi lại hôn nhau đến 1h30. Tôi ướt sũng, tôi nói anh tôi bị ướt và muốn đi thay đồ. Tôi giặc quần nhỏ của tôi và chỉ còn mặc váy. Tôi chỉ mang hai cái quần nhỏ và chúng đều bị bẩn hết rồi. Chúng tôi nằm cạnh nhau, anh ấy nhờ tôi thỏa mãn anh ấy bằng tay. Anh ấy cho tay tôi vào quần anh ấy và hướng dẫn cách di chuyển. Tôi chỉ cảm nhận nó trong tay mình chứ không nhìn thấy vì chúng tôi đang đắp chăn. Anh ấy được thõa mãn và lăn ra ngủ rất nhanh. Anh ấy ngủ bình yên như một đứa trẻ to xác. Anh ấy rất thơm, đặc biệt là ở cổ. Anh ấy có một đôi mắt xanh rất thu hút, mũi siêu cao và một nụ cười quyến rũ. Tôi nhìn ngắm anh ấy. Anh ấy vô thức quấn hết chăn của tôi, tôi bị lạnh và đi lấy chăn bên cạnh để đắp. Ngủ một lúc anh ấy quờ tay sang nhưng không thấy tôi trong chăn của anh. Anh ấy xin lỗi và đắp chăn lại cho tôi. Tôi gạt chiếc chăn của mình sang một bên, đắp cùng chăn với anh ấy, chúng tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi ngủ được đâu khoảng hơn 4 tiếng. Nhưng tôi ngủ không sâu giấc, và mỗi lần tỉnh tôi nhìn sang anh ấy cứ ngỡ đây là mơ. Bạn bè tôi có đứa đã có hai con, có đứa đã kết hôn, hoặc sắp kết hôn không thì cũng đã có người yêu, nhưng sao tôi cứ mãi chẳng yêu thế này. Tôi nhớ hai năm trước tôi tự thắc mắc rằng, liệu có một ngày nào đó khi tôi tỉnh dậy sẽ thây một người đàn ông nằm cạnh mình không. Tôi không biết. Và chính là anh ấy, câu trả lời cho hai năm trước của tôi.

Phần 11:

Gần 7 giờ chúng cả hai chúng tôi đều dậy. Chúng tôi đã ôm, đã nắm tay cả đêm khi ngủ. Chúng tôi lại hôn nhau. Lần này, anh ấy bảo tôi hôn anh ấy. Tôi trèo lên cơ thể to lớn của anh ấy, hôn anh ấy thật lâu thật sâu và tôi được thỏa mãn. Đêm qua anh ấy bảo sáng sớm nay anh ấy sẽ phải rời đi sớm, tối đó tôi nghĩ anh ấy sẽ rời đi trước 7 giờ. Nhưng giờ là 8 giờ 30 rồi, tôi hỏi anh ấy bao giờ anh ấy rời đi. Anh ấy bảo vẫn còn thời gian. Tôi hơi buồn ngủ và mệt, tôi bảo tôi muốn nghỉ một chút, anh ấy ôm tôi phía sau lưng và hôn vào cổ và vai tôi khi tôi ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, chúng tôi hôn những nụ hôn cuối cùng. Chúng tôi sẽ đi ăn sáng lúc 9 giờ 30 và anh ấy sẽ rời đi luôn còn tôi sẽ quay lại phòng và trả phòng vào lúc 11 giờ 30. Vẫn còn ngồi trên gi.ường, tôi hỏi rằng anh ấy có thể ở lại thêm một đêm nữa không, mặc dù tôi biết rằng anh không thể. Anh ấy bảo một đêm nữa khi chúng tôi gặp lại. Anh ấy rất ít hứa hẹn, nên điều này làm tôi có chút bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bởi anh ấy đã quay lại Việt Nam lần thứ hai rồi, và rất khó quay lại vì tôi, anh ấy có rất nhiều bạn, và trong tương lai sẽ biết thêm nhiều người bạn mới. Tôi sửa soạn một chút và xuống nhà ăn của khách sạn. Khi đứng trước cửa phòng tôi nói tôi muốn hôn anh lần nữa. Chúng tôi hôn nhau đắm đuối. Anh bảo thêm một lần nữa chúng tôi lại hôn nhau. Nhưng dù sao cũng phải kết thúc, tôi mở cửa phòng. Chúng tôi xuống nhà hàng, và tôi chọn cho mình cơm chiên với thật nhiều rau củ kèm nước cam. Anh chọn cho mình bánh mì, cũng nước cam, cà phê. Lúc ngủ cũng như lúc ăn, tôi nhìn anh, nhìn anh thật lâu. Anh cứ hỏi tôi có chuyện gì vậy. Những lúc đó tôi chỉ lắc đầu. Nhưng thực ra tôi muốn nhìn cho ra điều gì ở anh khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Tôi biết anh đã từng s.ex trước đây, tôi hỏi anh có từng s.ex bao nhiêu lần. Anh bảo anh không nhớ. Tôi hỏi nhiều lắm à, anh gật đầu. Nhưng điều tôi muốn hỏi là với bao nhiêu cô gái. Tôi hỏi nó có ý nghĩa s.ex đối với anh có nhiều ý nghĩa không hay chỉ để giải trí. Anh ấy trả lời một số là giải trí. Và tôi tự hỏi có phải mình là trường hợp nào. Nhưng sau này nghĩ lại, có vẻ lúc đó tôi hơi bối rối, tôi đã không nghe rõ ràng câu trả lời. Anh ấy nói lần dầu là năm anh 19 tuổi, và lần này là lần thứ 2. Cuối cùng tôi chẳng hiểu gì hết. Tôi hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, tôi tự nói với lòng, dù sao đêm qua mình đã có một trải nghiệm tuyệt vời và tôi không hối hận vì điều đó. Và trong lúc ăn, anh có đọc tin tức. Anh đưa tôi về dưới phòng, chúng tôi hôn nhẹ và tạm biệt nhau. Anh ấy bảo rằng nếu tôi làm đúng tôi cứ thoải mái đừng chú ý quá đến cái nhìn của người khác, phải sống thật vui vẻ. Tôi về phòng. Nhưng một lúc sau tôi quay lại, nhìn anh sắp xếp đồ đạc từ phía xa. Tôi cảm thấy buồn vì anh phải đi, nhưng lúc đó lòng tôi lại cảm thấy vô cùng bình yên. Lúc ở bên anh dù biết có thể hôm đó là lần cuối nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy bình yên, và khi anh đi anh để lại sự bình yên trong trái tim tôi. Tôi quay về phòng, sắp xếp đồ đạc và trả phòng.

Phần 12

Tôi về nhà, tôi có nhắn tin lại với anh nói rằng đêm đó rất tuyệt và cảm ơn anh ấy vì điều đó. Vào buổi chiều khi đi dạo trong sân, tôi nghe tin tức trên cái đài cũ kĩ của ông tôi về chiến sự ở đất nước PLT. Đúng rồi, tôi biết vụ này. Từ buổi đầu gặp mặt anh ấy đã nói muốn đến đất nước này sau khi rời Việt Nam. Và trong lúc ăn sáng, bạn anh ấy có nhắn là ở đó đang xảy ra chiến sự rất hỗn loạn. Tôi vào tra google, đúng rồi tin tức mới nhất về chiến sự là đúng lúc chúng tôi đang cùng nhau ăn sáng. Nhưng tôi cũng không nghĩ gì thêm. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc hằng ngày. Và câu chuyện chuyển sang s.ex. Chúng tôi nói là nếu lần tới gặp nhau chúng tôi sẽ làm thế này, sẽ làm thế khác. Lúc đầu có lúc chừng mực và dần dần đi xa hơn một chút. Nhưng tôi nghĩ nếu có gặp lại thì sớm nhất cũng phải một năm. Nếu anh quay lại thì cũng đáng. Và lúc đó thì tôi đã hoàn thành các mũi HPV rồi. Có những ngày nhắn tin vui vẻ, nhưng có những ngày chúng tôi lại gặp trục trặc. Một hôm tôi thấy anh ấy không hoạt động trong một thời gian dài điều đó khiến tôi phát cáu và lo lắng. Tôi lo đến nỗi mà thà nghĩ anh ấy đang ở bên cô gái nào còn tốt hơn là anh ấy có chuyện gì. Những tin nhắn không thấy hồi âm, vậy là tôi gửi nếu anh không muốn trả lời thì không cần trả lời. Cuối cùng, hóa ra tin nhắn thoại gửi đi bị lỗi và anh ấy gửi tôi hình chụp. Hôm đó khá lục đục. Nhưng sau đó chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi học cách tin tưởng, và anh ấy sau này cũng cập nhật cho tôi thường xuyên hơn. Đỉnh điểm mâu thuẫn của chúng tôi là đây khi tôi dùng “love” thay vì “like”. Về s.ex chúng tôi khá thoải mái, muốn gì nói nấy, không phải đắn đo suy nghĩ. Nhưng một điểm chung của cả hai đó là, về vấn đề về tâm tư tình cảm sẽ vô cùng đắn đo để không gây hiểu nhầm. Tôi chưa bao giờ nói yêu với một người đàn ông, và tôi rất cân nhắc khi dùng từ này. Với Hoàng tôi dùng từ “có cảm giác”. Lần đầu tiên tôi dùng từ love là khi tôi nằm bên anh ấy, anh ấy chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Tôi bắt đầu nhận ra anh ấy có thể nói bất cứ điều gì nhưng luôn dùng like thay vì love. Tôi muốn dùng từ love nhiều lần nhưng nghĩ like trung tính hơn. Hôm đó trong tin nhắn thoại, anh ấy nói anh ấy bị ốm. Tôi đã lần thứ hai nói yêu anh. Sau đó tôi xóa tin nhắn, chỉ nói mình đùa. Tôi nói rằng mình nên dùng like thay vì love. Tôi không biết love có ý nghĩa khác nhau nhiều ở các nước không. Nhưng anh ấy im lặng. Nếu sáng mai, anh không trả lời thì thực sự có vấn đề ở chỗ đó. Có những khả năng sau: Một là anh ấy muốn tôi dùng love thay vì like nhưng tôi lại xóa mất tin nhắn. Hai là anh ấy cảm thấy áp lực với điều đó. Ba là tôi nghĩ quá nhiều. Lần này tôi sẽ nhắn tin trước để tìm hiểu vấn đề.

Phần 13:

Tôi hỏi anh ấy tôi có nói gì khiến anh ấy buồn hay bối rối không. Tôi nói mình muốn nói yêu anh nhiều lần nhưng phải kiềm chế, và khi nghe anh bị ốm tôi đã không kiềm được mình. Tôi xin lỗi nếu làm anh cảm thấy bối rối. Những tin nhắn của anh khiến tôi không bất ngờ, nhưng tôi bất ngờ vì nó đúng những gì tôi nghĩ. Anh nói thế này: Hoàn cảnh của anh rất khó khăn. Anh chỉ là một du khách, rất khó để anh có thể hứa bất cứ điều gì với ai. Anh còn không biết ngày mai mình sẽ đi về đâu. Anh không thể khiến em ảo tưởng. Nếu em cảm thấy chúng ta không thể kiểm soát tình hình và tốt hơn hết là dừng lại những gì đang xảy ra, hãy nói anh biết. Anh không muốn em đau khổ vì anh. Ồ, hóa ra anh biết được sự thay đổi trong cách dùng từ của tôi. Anh nghĩ rằng tôi muốn anh hứa hẹn về một tương lai nào đó. Không thể tin được là anh đề cập đến chuyện kết thúc. Tôi tự khiến bản thân mình bình tĩnh, tôi nhất định phải nói rõ chuyện này. Tôi bảo: Đây chính xác là những gì em nghĩ anh sẽ bối rối. Em chỉ muốn dùng “love” để diễn tả cảm xúc sâu sắc hơn của mình. Nhưng em không yêu cầu lời hứa, cũng không ảo tưởng về tương lai. Bởi vì không hứa hẹn về tương lai hay hôn nhân em mới có thể thoải mái yêu anh. Em cũng không sẵn sàng hứa hẹn với anh hay bất cứ ai bởi vì em vẫn còn học và còn những kế hoạch khác nữa. Ở bên cạnh anh một ngày là một ngày hạnh phúc. Mỗi lần chia tay em đều biết chúng ta rất khó gặp lại nhau. Em hiểu đam mê của anh và em cũng có đam mê của riêng mình. Em chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Không ràng buộc, không hứa hẹn, không cam kết, không hôn nhân, không ảo tưởng về bất kì điều gì. Chỉ yêu thôi. Nói tóm lại, em chỉ muốn một tình yêu tự do. Vì vậy em luôn tránh những tình yêu có thể dẫn đên hôn nhân hay bất kì cam kết nào. Em không muốn dừng lại. Nhưng nếu anh muốn dừng lại, không muốn gặp em nữa thì em đồng ý. Anh ấy bảo rằng anh ấy đã hiểu. anh ấy không muốn kết thúc bất kì chuyện gì. Tôi hiểu anh ấy sẽ không hứa hẹn gì với tôi, nhưng khi nói ra nó cũng khiến tôi buồn. Nghĩ lại anh thì ấy đã trung thực với tôi, không muốn tôi buồn. Tôi biết anh ấy rất coi trọng lời hứa, nếu không làm được sẽ không hứa. Vì chuyến bay của anh ấy đến đất nước nọ bị hủy nên anh ấy sẽ ở lại Đông Nam Á một tháng. Anh ấy qua nước bạn một tuần và sẽ có hai tuần ở Việt Nam. Chúng tôi có một cái hẹn ở DN vào tháng. Chúng tôi đã thỏa thuận nếu có bất cứ điều gì thắc mắc cứ thẳng thắng trao đổi. Đoán ý lẫn nhau rất gây hiểu lầm. Tôi không ngại bất cứ câu hỏi hay chủ đề nào. Từ đó mọi khúc mắc được tháo gỡ.

Chương 14

Sau đó anh ấy chia sẻ cho tôi hai bộ phim mà anh ấy thích Chungking Express và Days of being wild. Tôi biết anh ấy đang muốn cảnh báo tôi đừng yêu anh ấy. Anh ấy bảo rằng tình yêu phức tạp và không giống như trong chuyện cổ tích. Tôi bảo thật may nó đã không xảy ra như chuyện cổ tích, bởi như thế thì thì chán lắm. Tình yêu thực tế thì phức tạp và khó khăn hơn nhiều nhưng nó rất thú vị và khi trải qua khó khăn sẽ giúp con người ta trưởng thành. Anh ấy bảo: bộ phim này sẽ giải thích cho em tình yêu đẹp và tuyệt vời nhưng đồng nó cũng có thể phá hủy bạn và khiến bạn phải chịu đựng đau khổ. Tôi bảo nó đáng để thử, tôi không sợ mặc dù tôi hay khóc. Tôi đã xem hai bộ phim và viết lại suy nghĩ của tôi về hai bộ phim này như sau: Chungking Express, tôi nghĩ mình cảm thấy nhiều hơn Days of Be Wild. Với kinh rất ít ỏi của em về tình yêu, em chỉ cảm nhận được thế này:

+ Sự hữu hạn của thời gian

+ Sự thay đổi của trái tim con người

+ Vết thương lòng

+ Và những yếu tố khó lường khác...

- Khiến người ta nghi ngờ khi bước vào một mối quan hệ, liên tục bất an trong khi mối quan hệ đang diễn ra và khi kết thúc, thật không dễ dàng khi người ra đi để lại khoảng trống lớn trong trái tim người ở lại.

- Và khi đối mặt với sự tan vỡ, tổn thương, mỗi người có những phản ứng và cách khác nhau. Có người vượt qua được, có người thì không. Nhưng cuối cùng, hầu hết các nhân vật đều muốn mở lòng và yêu lại. Hoặc sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội yêu vì sợ hãi.

- Còn em, gần đây tôi mới biết rằng nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc. Không cần phải chiếm hữu. Vậy nên dù họ làm gì hay ở bên ai, chỉ cần họ hạnh phúc là đủ. Em có hạnh phúc hay không phần lớn là do em. Em phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình. Bất kể hoàn cảnh nào, em vẫn cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Bởi vì em đang tồn tại và sống đúng với con người mình. Nhiều lúc trái tim em không nghe theo lý trí. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều ổn. Và cuộc sống thực sự tuyệt vời.

Em thực sự thích Chungking Express. Còn về Days of being wild, em nghĩ mình cần nhiều trải nghiệm hơn để tôi cảm nhận được.

Đêm đó anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn thoại, giải thích cho tôi một chút về bộ phim. Và sau khi ở chúc tôi ngủ ngon. Anh ấy gọi tên tôi, có vẻ anh ấy muốn nói gì đó nhưng anh ấy lại thôi. Chỉ chúc tôi mơ đẹp, và gửi một cái ôm thật chặt kèm bài hát Dreams của The cranberries. Một bài hát với những ca từ tuyệt đẹp.

Chương 15

Từ đó chúng tôi ít nhắn tin hẳn, chỉ nhắn những tin nhỏ mỗi ngày để biết chừng vậy thôi. Mà nếu có bất đồng gì, anh sẽ là người giải quyết. Vì tôi đã mở lời để cứu lấy mối quan hệ của chúng tôi. Nếu anh chọn cách im lặng thì có lẽ anh không coi trọng nó. Nhưng sau chuyện đó chúng tôi không có bất đồng nào thêm. Mỗi ngày trôi qua êm đềm, anh vẫn thực hiện hành trình của mình còn tôi vẫn đang học tập chờ ngày gặp lại. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong lần gặp tới. Chắc chắn là không s.ex. Có thể lần tôi sẽ đưa ra một lời hứa rằng tôi sẽ đến đất nước anh sau khi hoàn thành chương trình học hoặc sau đó một chút. Như hai người bạn. Vì có thể lúc đó tôi đã yêu người mới và anh cũng vậy. Nhưng sẽ chẳng vì điều đó mà thay đổi tình cảm tốt đẹp của tôi dành cho anh. Nhưng tôi cần phải đánh giá thêm tình huống lần tới rồi mới quyết định. Có thể chúng tôi sẽ không gặp lại nhau, đó cũng là một khả năng. Không biết được.
 
×
Quay lại
Top Bottom