- Tham gia
- 27/1/2011
- Bài viết
- 267
Vượt qua nỗi đau của mối tình đầu, Thiên Ân dường như khép mình lại trong kí ức. Cô vào mạng nhiều hơn để khỏi nghĩ về mối tình đã qua. Rồi quen anh trong một trang web kết bạn. Ban đầu, cô nghĩ đó là một cậu nhóc lười học lang thang trên mạng vào trêu chọc mình. Ừ thì đang rảnh, cô cũng nói chuyện, Cô thấy hai chị em rất hợp gu. Từ ngày có thêm cậu làm bạn, cô cảm thấy cuộc sống dường như vui hơn, cô không còn buồn, không còn lang thang mà online nhiều nữa. Sự hiểu biết của cậu nhóc đó khiên Thiên Ân nghi ngờ cậu là một người đàn ông thực sự! Cô không tin mình lại thiếu thực tế như thế khi mến một người qua mạng. Nhưng điều đó đang diễn ra.
<img alt="">
Và một ngày, khi gặp mặt, cậu bé vui tính đó lại chính là một người đàn ông chững chạc,đa cảm. Cô không thể lí giải nổi tại sao dù lần đầu gặp mặt nhưng cô cảm thấy anh thân thuộc lắm. Phải chăng hai người đã gặp nhau ở tiền kiếp? Giọng nói, tiếng cười của anh khiến cô như tỉnh dậy sau một giấc mơ dài ảm đạm. Bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy vui vẻ, bình an. Cô nghĩ về anh nhiều hơn, chờ đợi anh nhiều hơn, nhưng cô cũng cảm nhận được một cái gì đó rất gần nhưng cũng rất xa. Cô yêu anh? Một tình cảm rất thật, cô không phủ nhận là cô đến với anh bằng cảm tính, bởi cả hai biết quá ít về nhau.
Dường như tình yêu đến quá nhanh, cô không muốn mình phải nghĩ nhiều về tương lai. Cô tin anh nhiều quá, để đến một ngày, bất chợt, anh rời xa cô, nhanh như ngày anh đến.
Thiên Ân, cái tên tưởng chừng như cô là một người được bao bọc, là ân huệ của trời, là niềm hạnh phúc, nhưng hai lần, cô cảm thấy tim mình như vỡ nát khi anh nói lí do. “Anh không còn tình cảm với em”, khóc? cười? lang thang? Cô không làm gì cả, vẫn bình thản, cố bình thản, chống chọi với sự chơi vơi, hụt hẫng. Cô dường như đã quá rắn rỏi để vượt qua nỗi đau.
Nhưng cô không tin, có thể anh đang che dấu điều gì đó mà ko thể nói ra. Anh bảo anh muốn tốt cho cô khi làm như thế? Cô không cần điều đó, cô muốn có anh bên cạnh.Đó là điều tốt nhất với cô. Dường như Cô đang trở lại con người trước lúc gặp anh, lạnh lùng và hoài nghi.
Anh ở đó, ngày ngày cô vẫn nghĩ về anh và cô tin anh cũng thế, nhưng cô không hiều vì sao anh lại dứt khoát ra đi? Cô không tin anh ko có tình cảm với cô, không tin anh là người đừa dỡn với tình cảm của cô…Nhưng cô phải tin là anh không muốn ở bên cô nữa. Vậy là thêm một vết sẹo dài trong tâm hồn ! Thiên Ân cay đắng nghĩ về điều đó.
Và một ngày, khi gặp mặt, cậu bé vui tính đó lại chính là một người đàn ông chững chạc,đa cảm. Cô không thể lí giải nổi tại sao dù lần đầu gặp mặt nhưng cô cảm thấy anh thân thuộc lắm. Phải chăng hai người đã gặp nhau ở tiền kiếp? Giọng nói, tiếng cười của anh khiến cô như tỉnh dậy sau một giấc mơ dài ảm đạm. Bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy vui vẻ, bình an. Cô nghĩ về anh nhiều hơn, chờ đợi anh nhiều hơn, nhưng cô cũng cảm nhận được một cái gì đó rất gần nhưng cũng rất xa. Cô yêu anh? Một tình cảm rất thật, cô không phủ nhận là cô đến với anh bằng cảm tính, bởi cả hai biết quá ít về nhau.
Dường như tình yêu đến quá nhanh, cô không muốn mình phải nghĩ nhiều về tương lai. Cô tin anh nhiều quá, để đến một ngày, bất chợt, anh rời xa cô, nhanh như ngày anh đến.
Thiên Ân, cái tên tưởng chừng như cô là một người được bao bọc, là ân huệ của trời, là niềm hạnh phúc, nhưng hai lần, cô cảm thấy tim mình như vỡ nát khi anh nói lí do. “Anh không còn tình cảm với em”, khóc? cười? lang thang? Cô không làm gì cả, vẫn bình thản, cố bình thản, chống chọi với sự chơi vơi, hụt hẫng. Cô dường như đã quá rắn rỏi để vượt qua nỗi đau.
Nhưng cô không tin, có thể anh đang che dấu điều gì đó mà ko thể nói ra. Anh bảo anh muốn tốt cho cô khi làm như thế? Cô không cần điều đó, cô muốn có anh bên cạnh.Đó là điều tốt nhất với cô. Dường như Cô đang trở lại con người trước lúc gặp anh, lạnh lùng và hoài nghi.
Anh ở đó, ngày ngày cô vẫn nghĩ về anh và cô tin anh cũng thế, nhưng cô không hiều vì sao anh lại dứt khoát ra đi? Cô không tin anh ko có tình cảm với cô, không tin anh là người đừa dỡn với tình cảm của cô…Nhưng cô phải tin là anh không muốn ở bên cô nữa. Vậy là thêm một vết sẹo dài trong tâm hồn ! Thiên Ân cay đắng nghĩ về điều đó.